Chương 1 : Quyển sách mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**
" Sếp Âu Dương thi thể ở phía bên kia, nạn nhân là nam giới, theo lời nhân chứng hắn đi quán bar cùng với bạn, sau khi rời quán bar hắn ta cùng bạn của mình lên xe về, đến đoạn đường này thì bị cướp, do bọn cướp quá hung bạo nên đã giết chết anh ta, bạn của anh ta may mắn chạy thoát nên đã báo cảnh sát..."

" Vậy nhân chứng của vụ án cũng là người bạn đã chạy thoát của nạn nhân ?"

" Vâng đúng thưa Sếp hiện anh ta vẫn đang cho lời khai."

" Được rồi, bên Pháp Chứng và Pháp Y thế nào ?"

" Thưa Sếp bên Pháp Chứng đã đến và vẫn đang khám nghiệm hiện trường, còn bên Pháp Y vừa gọi điện báo Bác sĩ Lương không biết vì lí do gì đã nộp đơn thôi việc, bên Pháp Y hiện vẫn chưa có ai đảm nhiệm vai trò Bác sĩ khám nghiệm chính nên là việc khám nghiệm thi thể có thể phải đợi đến vài ngày."

" Cậu nói cái gì ? Không có Bác sĩ khám nghiệm hả, thế thì không cần tra nữa đợi khi khám nghiệm xong chắc hung thủ đã cao bay xa chạy rồi."

" Sếp Âu Dương, sếp bớt nóng đi, việc tìm ngay một Pháp Y có năng lực đâu phải dễ gì, dù sao bên Cục Trưởng có thể còn đang rối ren hơn cả chúng ta."

" Thôi được rồi, cũng không còn cách nào...Mà này không phải chứ nửa đêm nửa hôm thế này mà người đến xem chuyện sao đông như kiến vậy."

" Cái này thì.....lúc nãy thật ra không đông đến như vậy đâu, có lẽ do còi xe của cảnh sát làm họ chú ý."

" Cậu qua kia gọi Quách An cùng sơ tán bớt mọi người khỏi hiện trường đi, tôi sang xem thi thể một lúc."

" Vâng thưa Sếp."
**

" Khắc Tư ! Con có trong phòng không? Bố vào một lúc được chứ..."- Tiếng gõ cửa, cùng giọng nói quen thuộc của Bố làm tôi bị kéo ra khỏi quyển sách trinh thám mà tôi mới mua vào hôm qua, tôi gấp sách lại xoay đầu sang nơi cửa ra vào.

" Dạ được, Bố vào đi."

Cánh cửa mở ra, một người đàng ông trung niên khá cao, làn da hơi ngâm, trên gương mặt nghiêm nghị có đeo cặp mắt kính bước vào, đó là Bố của tôi, Ý Khải Văn một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện trung ương trong thành phố.

"Bố muốn nói với con về việc sang bệnh viện trung ương thực tập, bên bệnh viện hiện tại đang thiếu người, vừa hay con cũng đã tốt nghiệp con nên vào bệnh viện để học hỏi kinh nghiệm được rồi."

Bố đi đến lấy ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó nói với tôi bằng một ánh mắt điềm tĩnh có, mong đợi có, nhưng hơn ai hết tôi biết sâu tận trong lòng của ông là muốn tôi phải nghe lời, và phải đồng ý đến bệnh viện để thực tập, nhưng tôi không muốn thật sự một chút cũng không muốn, có lẽ tôi sẽ bị cười nhạo vì bản thân có phúc mà không biết hưởng, tôi chính là bị cái gọi là phúc phần ấy cưỡng ép mình đến sắp không thở nổi nữa. Tôi, Ý Khắc Tư là một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại Học Y , mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tôi nghe theo sự sắp đặt của Bố mà vào bệnh viện trung  ương làm việc, nhưng không vốn dĩ ngay từ đầu tôi chọn khoa Y chính là để có thể từng bước đạt được mong muốn trở thành Pháp Y của mình, Bố đã từng hãnh diện vì tôi cũng học Y nhưng đã rất nhiều lần tôi nói với ông rằng tôi học Y nhưng tôi mong mình có thể trở thành một Pháp Y, những lúc ấy ông đã rất tức giận và mắng tôi, về sau ông chỉ im lặng hoặc lảng sang chuyện khác, cho đến hiện tại ông vẫn không thay đổi quan điểm của mình một chút nào.

" Nhưng con đã đăng kí khoá học Pháp Y Hình Sự, sang tuần lớp học sẽ bắt đầu."

" Con dám làm mà không xin phép Bố."

" Con đã nói với Bố Mẹ rất nhiều lần rồi, chỉ là Bố Mẹ cố tình không nghe."

" Con huỷ ngay lớp học đó cho Bố."

Bố bắt đầu đứng dậy, tôi biết ông đã bắt đầu giận, sau cặp mắt kính kia chính là đôi mắt hằn lên những tia máu nhỏ của cơn thịnh nộ sắp trào ra, tôi rất sợ, nhưng tôi không thể đồng ý, tôi chỉ im lặng, cố giữ mình thật bình tĩnh để không nói ra những lời lẽ không hay.

" Con có nghe Bố nói không !! Con huỷ ngay lớp học cho Bố !!." 

" Con...con không thể."

" Hai Bố Con làm sao lại to tiếng với nhau vậy ?." - Mẹ tôi bên dưới lầu có lẽ đã nghe thấy âm thanh Bố Con tôi to tiếng với nhau nên đã vội vã chạy lên mà vẫn chưa tháo chiếc tạp đề nấu ăn xuống, Mẹ chạy đến bên cạnh tôi đưa tay năm lấy cổ tay tôi.

" Bà xem coi nó đã đăng kí cái lớp Pháp Y Hình Sự kia rồi, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý mà nó vẫn cố làm."

" Con đã đăng kí rồi sao."

" Dạ... nhưng con không hiểu làm Pháp Y thì có gì sai mà sao Bố Mẹ lại cấm con, chẳng phải đều xuất phát từ những thiện ý muốn giúp người khác hay sao, chỉ là Bố Mẹ giúp những người sống chữa bệnh, còn con giúp người chết được thanh minh."

" Nhưng con không biết làm Pháp Y nguy hiểm như thế nào đâu. Đối mặt với nhiều loại tử thi đã là một trở ngại ảnh hưởng đến tâm lí, thêm vào đó công việc lại liên quan đến Hình Sự khó mà không dính líu đến những sự việc bất an."

Mẹ vừa nắm tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹ an khuyên bảo, tôi hiểu Bố Mẹ luôn lo lắng cho tôi, có lẽ họ mong tôi được sống tốt hơn, muốn tôi sau này có thể như họ. Mẹ tôi , Lý Khắc Tâm là Y Tá cùng bệnh viện với Bố tôi, họ quen nhau trong khi làm việc, rồi sau đó tiến đến hôn nhân. Cuộc sống của họ chính là yêu thương gia đình, giúp người khác chữa bệnh rồi lại chăm sóc cho nhau, ngày ngày trải qua những năm tháng an ổn, có lẽ chính tôi lại là người phá vỡ đi sự an ổn vốn có này.

" Nhưng con thật sự rất muốn trở thành Pháp Y, Bố Mẹ có thể cho con một cơ hội không."

" Con à..."

" Bà nó không cần khuyên nữa...có phải những thứ này làm đã tẩy não con rồi không, suốt ngày đọc những thể loại này hỏi sao tư tưởng con không sai lệch..."

BỊCH...
Bố không nương tay mà vứt quyết sách đang đọc dở trên bàn của tôi xuống đất, tôi không thể kìm nổi bản thân nữa tôi đã khóc, tôi kéo tay mình ra khỏi tay mẹ chạy đến nhặt quyển sách lên, tôi muốn được yên tĩnh, tôi quay sang hướng cửa chạy một mạch xuống lầu, không nói không rằng mà ra khỏi nhà.

" Nè con định đi đâu..."

" Bà cứ mặt kệ nó để nó tự kiểm điểm lại mình đi...."

Tôi cầm theo quyển sách vừa đi vừa như người mất hồn, tôi không hiểu vì sao Bố Mẹ tôi lại luôn có thành kiến với Pháp Y đến như vậy. Nhưng có lẽ cũng chính vì họ lo lắng cho tôi, trong giây lát tôi chợt cảm thấy chính mình thật ích kỷ khi chỉ muốn làm theo ý bản thân mà không để ý đến cảm xúc của họ, và dần dần tôi cũng nghĩ đến việc tôi có nên đến bệnh viện để thực tập, và huỷ tham gia lớp học....

Meow~ Meow~

Tiếng kèo kêu làm tôi phút chốc văng ra khỏi suy nghĩ, tôi loay hoay không biết tiếng kêu này từ đâu phát ra, nhìn qua nhìn lại một lúc thì dưới bụi cỏ gần đó tôi thấy một con mèo lông đen tuyền, tôi hiếu kỳ đưa tay ra vuốt ve nó, chưa được mấy cái đột nhiên nó lao ra để chạy sang bên đường, tôi sợ nó không may bị xe tông liền vội chạy theo nó lúc tôi giữ nó lại được thì không may....

KÉT !!!
Một chiếc xe tải từ xa lao đến một với một tốc độ mà tôi không thể tính nổi, tôi chỉ nghe tiếng thắng xe một cái, sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa....
____________________

Meow~ Meow~

Lại một lần nữa tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, kèm theo đó tôi cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó ẩm ướt không ngừng chạm vào, mắt tôi từ từ mở ra...Tôi hơi giật mình, trước mặt tôi là con mèo đó nó đang liếm mặt tôi như có ý gọi tôi tỉnh, mắt tôi vừa mở thì nó cũng dừng lại. Chợt nhớ đến vụ tai nạn kia tôi ngồi phắc dậy lắc cái cổ đang mỏi của mình rồi quan sát xung quanh, xung quanh ngoài cây ra tôi lại chẳng thấy gì cả.

" Cái gì đây, sao trời tối om vậy, hay là mình chết rồi, mà khoan tới chết mà mày cũng đi theo tao nữa hả." - Tôi vừa suy nghĩ vừa quay sang nhìn con mèo đó thì lại cảm thấy có chút vô lí.

" Hay là tên tài xế cho là mình đã chết nên đem mình đến nơi vắng vẻ này vứt xác phi tan ? Nhưng mà tại sao mình lại không thấy đau ở đâu hết vậy, đừng nói vết thương, ngay cả máu cũng không chảy một giọt."- Tôi đứng dậy kiểm tra cơ thể mình qua một lượt, không hiểu sao bị đâm vào như thế mà tôi ngay cả một miếng thịt cũng không mất.

Đang loay hoay suy nghĩ thì tôi chợt nghe đằng kia có tiếng còi xe cảnh sát, vừa hay tôi cũng đang không biết mình ở đâu, gặp cảnh sát coi như may mắn quá rồi tôi vội chạy theo hướng có tiếng còi, vừa nhấc chân chạy được một bước tôi cảm thấy hình như phía chân mình đang đạp phải gì đó, nhìn lại thì ra là quyển sách tôi cầm theo lúc đó, tôi vội vàng nhặt lấy nó, nhìn sang thấy con mèo kia, coi như cũng đã cùng mình vào sinh ra tử tôi cũng không nở bỏ nó lại vậy là tôi bế nó cùng chạy ra kia.

Chạy chưa được mười bước đã ra đến đường lớn, phía bên kia là mấy toà chung cư còn vài căn vẫn đang sáng đèn. Xoay lại nhìn vào chỗ lúc nãy thì ra chỉ là một cái công viên với mấy cây cổ thụ cao to, nên che mất mấy cái ánh sáng ở phía bên ngoài này. Theo đường lớn tôi đi một lúc thì đã thấy phía trước có rất nhiều xe cảnh sát tập trung ở đó, còn có người ta tập trung đông như kiến vậy, xem ra chắc là có sự kiện. Tôi tò mò đến gần cũng cố gắng chen vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Xin lỗi, xin lỗi làm ơn cho qua, cho qua..."- Khó khăn lắm tôi mới chen được vào một chút nhưng vẫn không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, vậy là tôi liền hỏi ông chú bên cạnh.

" Chú à có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy ?"

" Thì có người bị bắn chết đó...."

" Bị bắn chết !!"

" Đúng vậy vừa mới chết cách đây không lâu..."

Tôi hơi bất ngờ về sự việc trước mắt, ở nơi như thế này lại có người dám dùng súng giết người.

" Sếp Âu Dương thi thể ở phía bên kia, nạn nhân là nam giới, theo lời nhân chứng hắn đi quán bar cùng với bạn, sau khi rời quán bar hắn ta cùng bạn của mình lên xe về, đến đoạn đường này thì bị cướp, do bọn cướp quá hung bạo nên đã giết chết anh ta, bạn của anh ta may mắn chạy thoát nên đã báo cảnh sát..."

" Vậy nhân chứng của vụ án cũng là người bạn đã chạy thoát của nạn nhân ?"

" Vâng đúng thưa Sếp hiện anh ta vẫn đang cho lời khai."- Bên đây từ ngoài tiến vào là một người đàng ông thân ảnh cao lớn, trên gương mặt anh tú đeo một cặp kính râm, các cảnh sát khác nhìn thấy anh đều đứng ra hai bên nhường đường, còn anh cánh tay giơ lên kéo sợ dây màu vàng bước vào hiện trường vụ án, đi đến nói chuyện với một viên cảnh sát.

Còn tôi lúc này cùng với sự nỗ lực của mình cuối cùng tôi cũng chen được đến phía sát sợi dây màu vàng kia, tôi nhìn vào bên trong thì thấy có một thi thể đã được phủ vải trắng, nhìn sang hướng còn lại thì thấy anh chàng cao to kia đi vào nói chuyện với một viên cảnh sát, vô tình tôi cũng nghe được kha khá.

" Sao mình cứ thấy mấy lời này quen quen nhỉ." - Tôi tự nói với mình rồi lại tiếp tục nghe.

" Được rồi, bên Pháp Chứng và Pháp Y thế nào ?" - Anh ta lại tiếp tục hỏi viên cảnh sát.

" Thưa Sếp bên Pháp Chứng đã đến và vẫn đang khám nghiệm hiện trường, còn bên Pháp Y vừa gọi điện báo Bác sĩ Lương không biết vì lí do gì đã nộp đơn thôi việc, bên Pháp Y hiện vẫn chưa có ai đảm nhiệm vai trò Bác sĩ khám nghiệm chính nên là việc khám nghiệm thi thể có thể phải đợi đến vài ngày."

" Đừng nói cái tên cao to kia sẽ quát, [ đợi vài ngày thì hung thủ đã cao chạy xa bay.] đó nha"- Tôi vừa nghe lại vừa tự nói với mình.

" Cậu nói cái gì ? Không có Bác sĩ khám nghiệm hả, thế thì không cần tra nữa đợi khi khám nghiệm xong chắc hung thủ đã cao bay xa chạy rồi."-

Anh ta đúng thật đã quát lên như vậy, chuyện gì đây,  đột nhiên tôi cảm thấy có một chút chấn động, cái tên Âu Dương này, rồi những câu nói này, cả nạn nhân bị bắn chết kia nữa...sao lại giống y như nội dung trong cuốn sách mà tôi đã đọc vào sáng nay, không lẽ họ đang chuyển thể quyển sách này thành phim, nhưng tác giả chỉ vừa mới phát hành nó vào hôm qua làm sao đã nhanh như vậy mà chuyển thể thành phim được chứ, mà máy quay đặt ở đâu cũng không thấy, hơn nữa nhìn thái độ người đến xem chuyện cũng thật quá đi...tôi vội vã dùng một tay để bế con mèo tay còn lại thì cầm quyển sách lên lật ra xem, đúng là những câu nói đó đều giống y như trong quyển sách này, nhưng mới lúc sáng nó vẫn còn bình thường sao bây giờ quyển sách chỉ hiện đến đúng câu thoại mà các nhân vật đang nói, đầu tôi đang khá hoảng, tôi cố bình tĩnh để nghe thêm những câu còn lại.

" Sếp Âu Dương, sếp bớt nóng đi, việc tìm ngay một Pháp Y có năng lực đâu phải dễ gì, dù sao bên Cục Trưởng có thể còn đang rối ren hơn cả chúng ta."

" Thôi được rồi, cũng không còn cách nào...Mà này không phải chứ nửa đêm nửa hôm thế này mà người đến xem chuyện sao đông như kiến vậy."

" Cái này thì.....lúc nãy thật ra không đông đến như vậy đâu, có lẽ do còi xe của cảnh sát làm họ chú ý."

" Cậu qua kia gọi Quách An cùng sơ tán bớt mọi người khỏi hiện trường đi, tôi sang xem thi thể một lúc."

" Vâng thưa Sếp."

Nói xong anh ta quay vào trong hướng về phía thi thể mà đi đến, bên đây viên cảnh sát cùng đồng nghiệp cũng đang bắt đầu sơ tán một phần người dân. Còn tôi thì bây giờ mắt tôi đang chăm chăm nhìn vào quyển sách, vì... chỉ cần anh ta và viên cảnh sát viên nói chuyện thì những câu thoại tiếp theo sẽ hiện ra đúng như những gì họ đã nói...what? cái sự việc quái dị gì đang xảy ra thế này, quyển sách, anh ta, nạn nhân....

" KHÔNG LẼ MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro