Chương 2 : Thân phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG LẼ MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI ?"

" Nè cô la cái gì, đây là hiện trường vụ án, không phận sự mời cô đi về cho."

Tôi mắt chữ A mồm chữ O mà vô tình hét lên khá to, vừa ngay lúc viên cảnh sát ban nãy đi đến sơ tán, thế là tôi bị nhắc nhở, tôi có chút thất thần, mang vẻ mặt một vạn câu hỏi vì sao ra khỏi đám đông, ngồi xuống vỉa hè cạnh đường, với cái mớ hỗn độn trong đầu tôi còn chẳng màng đến con mèo trong lòng tôi đã đi đâu từ lúc nào, tôi chẳng biết có phải mình thật sự đang xuyên không vào quyển sách này, hay là chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, mọi thứ cứ như vậy rối tung rối mù.... Trầm ngâm được giây lát tôi thấy con mèo kia từ đâu chạy về trên miệng còn đăng ngậm theo một cái túi da màu đen, nó để trước mặt tôi mang ý bảo tôi cầm lấy, tôi mở ra thì đó là một chiếc điện thoại...

" Rồi ở cái này ở đâu ra đây ?"
Tôi căng mắt nhìn nó, nhìn vậy thôi chứ biết là có Chúa mới giúp nó trả lời tôi được, nó cũng chỉ biết đưa cái chân dụi dụi cái mõm rồi thôi.

Reng !! Reng !!
.....
" Chào cô, Khắc Tư, cám ơn cô đã tham gia vào quyển sách của tôi." 

Chưa hiểu có việc gì thì điện thoại đã mang tiếng chuông kèm theo cả dãy số lạ gọi đến, mặc dù thấy không đúng đắn cho lắm nhưng tôi cũng quyết định ấn nghe, thì phía bên kia giọng một người đàn ông trung niên đã lên tiếng...

" Ông là ai, cái gì mà tham gia vào sách của ông ?"

" Người thông minh như cô Ý Khắc Tư đây, đáng lẽ phải đoán ra từ sớm mới phải."

" Ý của ông...Không lẽ tôi thật sự xuyên không vào quyển sách đó và ông chính là tác giả của nó, Lôi Cửu !"

" Đúng như tôi nghĩ, cô sớm đã nhận ra."

" Ông nghĩ tôi còn trẻ con à, tôi với ông chưa từng quen biết, thậm chí sách của ông tôi cũng mới vừa mua lần đầu tiên, tại sao ông lại lập ra trò này để đùa tôi, tôi không tin mình thật sự xuyên không."

" Ha...Nếu cô vẫn còn chưa tin, thì cô hãy tự đi tìm hiểu cho đến khi nào mình tin, lúc đó tôi sẽ tiết lộ thêm cho cô vài chuyện còn bây giờ thì chưa phải lúc."

" Được, vậy ông nói tôi nghe xem, tại sao lại là tôi."

" Tôi không chọn người, mà là quyển sách kia chọn người... tôi phải nhắc cô bên trong cái túi con mèo kia mang đến lúc nãy còn có đồ vật rất có ít cho cô."

Tôi kẹp điện thoại vào giữa tai và cằm còn hai tay thì mở cái túi ra mà tìm đồ, đó là một tấm thẻ và một cái chìa khoá. Bên trên tấm thẻ nhìn nó khá giống với chứng minh thư, như so với mẫu chứng minh thư hiện tại trong nước đang dùng thì có chút khác....

Tên : Ý Khắc Tư
Giới Tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 26/12/1996
....
Quốc Tịch và một số thông tin khác thì tất cả đều đúng là tôi, còn thêm cả cái ảnh chẳng sai đi đâu được.

" Hai thứ này để làm gì?"

" Cô ở đâu cũng phải cần xác minh thân phận chứ, còn cái chìa khoá sau khi vụ án kia kết thúc con mèo kia sẽ cho cô biết, cho nên cô cũng nhớ đừng có bỏ rơi con mèo đó đấy."

" Con mèo kia cũng có liên quan ? Mà làm sao tôi biết khi nào vụ án này kết thúc ?"

" Những chuyện còn lại nhanh hay chậm tốt hay xấu đều do cô quyết định, chúc mừng cô có một thân phận mới, thôi không có nhiều thời gian vòng vo với cô nữa, tạm biệt."

" Nè nè, tôi còn chưa có hỏi xong. Nè..."

Tôi còn chưa hiểu rõ cái gì sách chọn người, rồi nhanh hay chậm, tốt hay xấu, rồi còn cả cái gì mà thân phận mới...

" Rồi mới chỗ nào."

Tôi cầm tấm thẻ nhìn lại một lược rồi khó hiểu tự hỏi, Ý Khắc Tư vẫn là Ý Khắc Tư từng thông tin đều chẳng khác, hơn nữa vẫn còn chưa biết chính xác ở đây là đâu, thời điểm nào, mà cách viết của Lôi Cửu cũng đặc biệt quá đi, thông thường các tác giả khác sẽ giới thiệu nhân vật, bối cảnh rồi mới đi vào nội dung, còn ông ta trang đầu tiên đã vào ngay nội dung, mà khổ nổi mình còn chưa đọc hết một trang nữa là... chưa hỏi xong thì đã tắt máy, tưởng chừng như có thể giải quyết vấn đề, nhưng không đám sương mù vốn có trong đầu tôi giờ lại càng dày đặc thêm...muốn sương tan thì thì mặt trời phải hiện, cứ ngồi đây cũng không phải cách...

" Cái con mèo này của ai đây, có biết ở đây đang xảy ra án mạng hay không mà để nó chạy lung tung vào trong này vậy hả ?"

Tôi vừa định đứng dậy thì đã nghe thấy một giọng quát chói tai vang đến, quay sang nhìn đã thấy con mèo kia đang bị tên cảnh sát cao to nọ túm cổ giơ lên...
...
...

" Là nó....làm sao đây, nhận hay không nhận đây ?"

Tôi đứng lên nhưng chân của tôi thì đang mang dấu hiệu ậm ừ chưa dám bước qua đó, nhìn mặt tên kia hung dữ như vậy sang nhận thế nào cũng sẽ bị anh ta dạy cho một trận, huống chi lại còn là cảnh sát, mà tôi lại còn là người sai, cơ hội được trả con mèo trong sự vui vẻ là không phần trăm, lại còn tự mình ép mình vào tường, làm sao đây ?

[ Cô nhớ đừng có bỏ rơi con mèo đó đấy.]

Câu nói này lại tự nhiên xuất hiện trong đầu của tôi, tới đây tôi chợt nhớ con mèo đó có lên quan mật thiết đến chuyện đang xảy ra này, thôi không cần nghĩ nữa tôi vội cất đồ vào túi áo, không quên cầm theo quyển sách mà bước ngay sang đó, con mèo đó đúng thật là, chạy đến tận bên cạnh cái xác kia mà đi loanh quanh ở đó hỏi sao mặt anh ta không tối sầm thế kia. Tôi lao nhanh qua đám người đang chen chúc nhau kia, chui qua vòng dây màu vàng đi đến thẳng chỗ của anh ta.

" Của tôi !"
...
" Còn dám nói của tôi ! Cô có biết ở đây là chỗ nào hay không mà để nó chạy lung tung vậy hả."

Tôi vừa lên tiếng thì anh ta đã quăng con mèo mình đang túm cổ vào lòng tôi, không quên khuyến mãi thêm vài câu, nhìn vẻ mặt đáng ghét của anh ta lúc mắng tôi, tôi chỉ muốn đấm cho một đấm, nhưng tôi chỉ dám nghĩ, đấm anh ta thật lại mang thêm tội chống người thi hành công vụ.

" Tôi xin lỗi..."
Tôi nói xong thì anh ta cũng không thèm chấp nhất tôi nữa, quăng cho tôi một cái nhìn rồi quay đầu lại đi về phía các viên cảnh sát, tôi thở phào một hơi cứ tưởng lại phải nghe mắng thêm vài câu nữa nhưng xem ra người ta là nam tử hán đại trượng phu không chấp nữ nhi như tôi. Mà lúc này tôi mới phát hiện mình đã chạy một mạch vào bên trong hiện trường thậm chí, còn đang đứng ngay cạnh cái xác của nạn nhân trong vụ nổ súng kia. Tôi nhận lấy con mèo, nhưng theo bản năng của một người muốn làm Pháp Y tôi lại không thể không nhìn thi thể sát ngay bên cạnh, lúc nãy bị phủ vải trắng, vừa nãy chắc do anh ta đến xem lại nên hiện tại tấm vải đã được vén ra hoàn toàn... Nhưng khoan đã nạn nhân này tại sao lại có chút kì lạ...

" Cô còn định cùng con mèo của cô ở đây làm loạn bao lâu nữa."

Giọng của anh ta cất lên làm tôi đang chăm chú quan sát thi thể kia cũng giật bắn người, quả thật tôi đang cùng con mèo ở nơi không phận sự miễn vào, có lẽ lúc nãy vì lo tìm chủ nhân của con mèo nên cảnh sát cũng không để ý việc tôi đã vào bên trong vòng dây màu vàng, bây giờ bị đuổi ra cũng không có gì sai...nhưng mà thi thể này thật sự rất lạ...

" Cô có quen nạn nhân à, sao lại nhìn đến như vậy."

" Không không, tôi không quen.."

" Nếu không vậy cô ra phía bên ngoài giúp chúng tôi."

Một viên cảnh sát đi đến nói với tôi, tôi cũng không thể mặt dày mà đứng đó mãi, nhưng có một vài chỗ trên thi thể tôi muốn nhìn kĩ hơn.

" Vâng tôi xin lỗi....ách...tôi bất cẩn quá, xin lỗi, xin lỗi tôi nhặt rồi ra ngay đây."

Tôi xoay người làm động tác giả rời đi, nhưng lại cố tình làm rơi cái điện thoại khi nãy, và còn cố ý cho quăng nó đến sát nạn nhân một chút. Tôi chạy đến nhặt cái điện thoại, không quên tranh thủ nhìn vết thương ở đầu nạn nhân sau đó nhìn tổng thể cái xác ấy một lần nữa rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.

" Cô gái này hành động trông có vẻ kì lạ."- Âu Dương nhìn sang phía của Khắc Tư trong đầu đã nảy sinh vài điểm bất thường.

Mọi hành động của tôi sớm đã bị tên Âu Dương kia để ý, kể cả việc quăng chiếc điện thoại kia thì làm sao qua mắt được một cảnh sát lão làng như anh ta, hành tung tưởng chừng hoàn mỹ của tôi lại bị anh ta chú ý, mặt khác tôi thì vẫn tự cho rằng mình thông minh có thể qua mặt được cảnh sát cơ.

" Dựa theo lời của cảnh sát, nạn nhân bị cướp giết, so với vết thương thì vết máu trên cái áo đó rất lạ, hơn nữa nạn nhân cũng rất bất thường, không hẳn chuyện đó phải xảy ra nhưng mình lại thấy nó rất bất đồng với tổng thể, mình cần nghe được lời khai của anh bạn còn lại kia..."

Tôi vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi hiện trường, điểm khả nghi kia, trước mắt cũng chỉ do tôi suy đoán, tôi còn chưa rõ được cụ thể tình hình như thế nào, đầu tiên tôi cần phải biết lời khai của nhân chứng, nhưng mà làm sao có thể nghe được đây, tôi không phải cảnh sát cũng không phải nhân viên điều tra, tự dưng xông vào đòi xem có phải vô lí không, ca này khó rồi.

" Sếp Âu Dương tạm thời đã lấy xong lời khai của nhân chứng, nếu còn nhớ ra chi tiết gì anh ta sẽ cung cấp thêm."

Anh ta cầm lấy xấp giấy ghi chép lời khai của viên cảnh sát, xem qua một lược, đọc được vài câu anh đã chợt ngưng lại, cặp mắt được che bên trong cặp kính râm kia bắt đầu rơi vào trầm tư, dường như anh phát hiện ra gì đó không đúng lắm, xoay người lại nhìn thi thể một lần, rồi nhìn vào xấp giấy ghi chép lại lần nữa...

"Hình như có gì đó không đúng ."

" Sếp, sếp nói gì cơ ?"

" Không, không có gì, trước mắt cậu cho Pháp Chứng kiểm tra lại hiện trường thêm một lần nữa, ra lệnh tạm thời vẫn chưa hoàn tất khám nghiệm hiện phải tiếp tục kiểm tra."

" Nhưng sếp không phải đã gần xong rồi sao ?"

" Tôi là sếp hay cậu là sếp."

" Yes sir."

Nói xong anh đi đến bên xe, cất bản ghi chép đó vào ghế sau, tiện tay cởi cái áo khoác và cặp kính râm ra, sau đó rời khỏi xe, đi đến hiện trường và xem cái xác lại một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt của anh đã biểu lộ ra mục đích rõ ràng.

Tôi tôi cố ý len lén một bên nghe được cái xấp giấy kia chính là lời khai của nhân chứng, tôi nhìn nó với ánh mắt lửa đạn, mục tiêu đây rồi, nhưng làm thế nào để xem được thì là cả một vấn đề.
Chợt tôi thấy anh ta cầm nó đi về phía xe sau đó cất vào đấy... cơ hội đây rồi tôi đợi anh ta rời khỏi xe sau đó tôi đi đến gần chiếc xe, nhìn qua nhìn lại, thấy không ai chú ý, tôi đưa tay với lấy nắm cửa...

" Làm ơn không có khoá, không có khoá đi !"

Cạch....
Âm thanh ở cửa vang lên, cách cửa cũng theo đó mà mở ra tôi mừng thầm trong lòng, không chần chừ nữa mà bò vào trong ghế sau xe, tôi cố tình cúi thấp người để người bên ngoài không thấy được, sau đó từ từ đọc bản ghi chép đó. Lần đầu trong người tôi lại bùng lên ham muốn được điều tra đến như vậy, không có một câu nói nào có thể giải thích rõ ràng nó được, thật sự tôi có thể xem như mình không liên quan mà rời khỏi đó, nhưng tôi đã làm ngược lại mà không một chút suy nghĩ, thậm chí còn bất chấp hành vi phạm pháp lén lên xe để xem trộm lời khai kiểu này thì ngay chính tôi cũng bó tay với bản thân mình.

" Lời khai trông có vẻ hợp lí, nhưng mà chỗ này thì..."
...
...

" Sếp bảo cậu lấy bản ghi chép lời khai, sau đó, sang hỏi lại nhân chứng một lần nữa để xác nhận."

" Được rồi để đó cho tôi."

Giọng nói của hai viên cảnh sát đang tiếng đến gần chiếc xe cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi vội vàng đặt bản ghi chép lại sau đó nhân lúc hai người nọ không nhìn thấy mà chuồn khỏi xe. Do quá gấp rút tôi đánh rơi lại đồ nhưng bản thân lại không hề hay biết.

" Phù... may quá xém nữa là chết rồi. Bây giờ đầu tiên phải đi xem xung quanh hiện trường này cái đã."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đang làm việc chính nghĩa mà sao trông tôi lại như đang làm việc bất chính vậy đó, chắc là do cách làm rồi, không sao lần sau đổi cách làm minh bạch hơn vậy.
Không quan tâm nhiều đến việc đó nữa, tôi nhanh chóng đi đến hiện trường, những nơi Pháp Chứng đang thu thập chứng thì có vẻ đông người tạm thời không nên lẻn vào, đi vòng sang một chút là nơi mà theo lời kể của nhân chứng bọn cướp vượt mặt và chặn xe của họ lại, ở đây ngoài chiếc xe của nạn nhân thì có vài vết thắng xe, chứng tỏ đúng là có một cuộc đụng độ bằng xe tại đây. Tôi ngồi xuống nhìn kỹ vào những vết thắng xe đó, có hai vết thắng xe được hằng lên, tôi dùng tay làm động tác đo lường sau đó lại nhìn lại nó...

" Trong lời khai của nhân chứng, chiếc xe đuổi theo họ là chiếc một chiếc xe bán tải, còn những vệt bánh xe này thì lại không cho thấy điều đó. Hơn nữa nếu bọn cướp đã hung bạo mà giết người , tại sao nạn nhân lại trông như vậy, mà không phải như điều vốn phải xảy ra chứ, hơn nữa vết máu trên cái áo vest của nạn nhân thì cực kỳ vô lí, mà cái bộ vest của nạn nhân nhìn kỹ cũng không theo lẽ thông thường, và một chỗ nữa nếu nói là sự sơ ý của bọn cướp thì mình cho là sự bất cẩn của hung thủ thì đúng hơn..."

" Cô đang nói cái đồng hồ trên tay nạn nhân..."

Một giọng nói cũng tính như khá quen thuộc bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới lọt vào tai tôi làm tôi đang tự lẩm bẩm mấy cái suy luận của mình cũng im bặt lại. Xoay người một cái thì đập vào mặt tôi chính là tên cảnh sát Âu cái gì đó Dương lúc nãy vừa mắng tôi xong, bây giờ thì có chạy đằng trời.

" Sao cô không nói tiếp."

" ..."

" Tôi đã quan sát cô từ lúc nãy, cô cố tình làm rơi điện thoại để quan sát thi thể, bây giờ lại vào hiện trường vụ án, cô cuối cùng có mục đích gì?"

Cái gì anh ta nói đã quan sát tôi từ lúc nãy á, cái vụ rơi điện thoại kia như vậy mà anh ta cũng nhận ra, nếu vậy vụ tôi mò lên xe anh ta để xem cái bản ghi chép kia đừng nói là anh ta cũng...

"..."

" Nói mau cô là ai, sao lại xen vào việc điều tra của cảnh sát chúng tôi."

Thôi chết toi rồi tôi phải trả lời anh ta như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro