Chương 3 : Phối hợp ăn ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói mau cô là ai, sao lại xen vào việc điều tra của cảnh sát chúng tôi."

Thôi chết toi rồi tôi phải trả lời anh ta như thế nào đây...

" Nếu tôi nói tôi chỉ là một người vì tò mò muốn điều tra anh tin không ?"

Tôi không biết phải nói như thế nào, vòng vo tam quốc vốn không phải tính cách của tôi, thôi thì cứ nói thật vậy.

" Tò mò ?"

" Đúng vì tôi tò mò muốn biết rằng sự thật phía sau là như thế nào."

" Vậy cô là cảnh sát à ?"

" Không phải."

" Pháp Chứng ?"

" Không phải."

" Pháp Y ?"

" Cũng không phải."

" Vậy sao lại tò mò muốn điều tra ?"

" Vì tôi có hứng thú với những vụ giết người ?"

" Gì ?"

" Không phải ! Không phải ý tôi không phải là có hứng thú giết người mà là hứng thú điều tra các vụ án giết người."

Tôi nói xong câu trước anh ta lập tức tỏ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn tôi, làm tôi phải nhanh chóng giải thích lại, nếu không anh ta lại xếp tôi vào danh sách những tên tội phạm biến thái thích giết người thì toi.

" Có ai mà dư giả thời gian đi điều tra vì tò mò như cô, chắc chắn cô có ý đồ gì đó."

" Thôi tuỳ anh, anh muốn nghĩ tôi có ý đồ cũng được, nhưng mà tôi lại muốn điều tra ra hung thủ, không phải là có lợi cho anh à ?"

Tôi không thèm đôi co lí luận với anh ta nữa, nhưng có vẻ câu nói kia của tôi đã khiến anh ta có chút dao động, anh ta đang bắt đầu suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói, đã thế còn trưng ra cái bộ dạng khoanh tay xoa cằm mắt nhìn tôi một lược từ trên xuống dưới nữa chứ, bộ trông tôi thật sự giống mấy tên biến thái giết người à.

" Thôi được, tôi tạm tin cô, để tôi phát hiện ra cô có ý đồ gì, thì tôi sẽ lập tức bắt cô về đồn."

" Ờ cám ơn anh đã tạm tin."

Tôi nhìn anh ta rồi cố gượng ra câu cảm ơn, chứ sâu tận đáy lòng tôi thật ra đang chửi rủa anh ta, từ cái vụ con mèo là tôi đã không vừa mắt với anh ta rồi, bây giờ lại còn dám xem tôi đây như tội phạm mà tra hỏi.

" Lúc nãy tôi có nghe suy luận của cô, tại sao cô lại nghĩ trạng thái nạn nhân có vấn đề ?"

" Ừm...dựa theo lời khai của nhân chứng, thì bọn cướp đã chặn xe của họ lại và hung hăng dằn co với họ để cướp của, sau đó, lợi dụng bọn cướp trong lúc lấy tài sản không chú ý, hai người họ kéo nhau bỏ chạy, bọ cướp phát hiện thì nạn nhân bị bắn chết, anh bạn kia do chạy nhanh nên thoát được, chỉ từ hai điểm này thôi thì so với trạng thái của của nạn nhân, và trạng thái của vết thương đã không ăn khớp rồi."

" Cô cũng nghi điểm đó, quả thật khi đọc đến đó tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng...mà khoan đã, làm sao cô biết được lời khai của nhân chứng chứ ?"

" À...ờ cái đó thì là do...lúc nãy tôi lén nghe đồng nghiệp anh lấy lời khai thôi...bỏ qua vấn đề này đi, vậy kể cả anh cũng thấy bộ vest của nạn nhân có vấn đề phải không ?"

" Đúng ! Anh ta bận vest nhưng áo và quần lại là hai bộ vest khác nhau."

" Chính xác ! Người bận vest sẽ không thể để mắc một lỗi sai kì quặc như vậy được."

Tôi thở ra một hơi, may quá tôi đã chuyển chủ đề thành công, mà nghe giọng điệu ngữ khí hỏi tôi của anh ta thì có vẻ anh ta không biết vụ tôi lẻn vào xe lúc nảy, cũng may nếu anh ta mà biết vụ đó, dù tôi không phải tội phạm giết người, thì chắc cũng bị anh ta dẫn về đồn vì tội đột nhập bất hợp pháp. Đang tưởng niệm về hành động bất chính của mình thì anh ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình...

" Mà cô cũng thấy..."

" Hả...à anh mới nói gì ?"

" Sao tự nhiên cô lại giật mình ?"

" Đâu có tôi đang suy nghĩ về vụ án tự dưng anh lên tiếng tôi có chút giật mình. Anh nói tiếp đi."

" Cô cũng thấy vết máu trên ống tay áo đúng không, nếu vết thương như vậy lại thêm ống tay áo lại dính máu kia thì thường sẽ làm cho người ta liên tưởng đến tự sát hơn, nhưng vết thương ở thuỳ thái dương phải mà tay cầm súng bắng thì là tay trái thì có hơi sai."

" Nếu là tay người khác cầm súng bắn thì sẽ là không sai nữa rồi."

" Tôi cũng có ý giống cô, thêm vào đó vết bánh xe cũng cho thấy, ở chỗ này chưa từng có đến hai chiếc xe vì..."

" Vì vết thắng xe giống nhau và cùng một loại lốp xe với nhau, hơn nữa dựa theo khoảng cách, và chiều hướng của các vết thắng thì hai chiếc xe phải va chạm nhau, nhưng đằng này xe của nạn nhân đến một vết xướt cũng không có, vết thắng xe chỉ có một và các vết còn lại là hung thủ cố tình tạo nên các vết còn lại để che mắt cảnh sát."

" Tôi không thể không khen sự thông minh của cô đấy, mà cô thật sự không phải là cảnh sát hoặc bên đội điều tra à."

" Nếu tôi là người bên đó thì tôi đã không bị anh bắt vì lén la lén lút đi điều tra rồi. Đến đây tôi nghĩ bắt hung thủ với anh không còn quá khó nữa."

" Hung thủ là ai thì chúng ta đều biết rồi, nhưng mà vật chứng rõ ràng để khiến hắn không thể chối cải vẫn còn khá mơ hồ, nếu hắn đủ thông minh vẫn sẽ có thể chối tội."

" Cũng không phải là mơ hồ hoàn toàn, anh không để ý rằng tên kia từ nảy đến giờ ống tay áo trái luôn xoắn lên à ?"

" Ý của cô là..."

" Đúng vậy nếu hắn chưa về nhà thì thứ đó tôi nghĩ vẫn còn."

" Mà có những thứ hắn nghĩ không có sẽ tự nhiên, và không ai để ý, thì những thứ đó lại chính là những thứ bất tự nhiên mà bán đứng hắn."

" Ý anh là thứ mà nạn nhân có đáng lẽ ra hắn cũng phải có, nhưng bây giờ thì lại không."

" Ừm, tôi vẫn đang cho người lục soát xung quanh đây, hiện tại vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà dựa theo cách hắn tạo ra hiện trường đầy lỗ hổng như thế này thì cho thấy có lẽ hắn là một người có tính cách không bình tĩnh, rất hay sai sót và có thể lần phạm tội này hắn cũng không lường trước được. Đây là một điểm mà chúng ta có thể tác động lên tâm lí của hắn, khiến hắn có thể tự mình nhận tội...Sao cô lại nhìn tôi như vậy ?"

" Tôi không ngờ anh cũng có thể phân tích được tâm lí của tội phạm nữa đấy."

Anh ta cười một cái, trưng ra bộ mặt có chút kiêu ngạo thể hiện điều đó là đương nhiên, sau đó anh ta và tôi đôi mắt ẩn ý nhìn nhau, trông có vẻ giống kiểu đồng nghiệp ăn ý hợp tác lâu năm rồi vậy, tôi không ngờ rằng tôi và anh ta đều mang những suy luận giống nhau đến như thế, anh ta tính ra nếu với cái đầu này thì được mọi người gọi là sếp cũng đúng đi, mà suy đi nghĩ lại thì cũng có thể là tôi đánh giá anh ta cao quá, vì vụ án này với một đứa lần đầu như tôi còn có thể cho nên anh ta bắt buộc phải có thể rồi, hung thủ vụ này chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán ra, nhưng mà nói vậy cũng bất công cho anh ta, tính ra biết hung thì dễ mà không thể bắt hắn nhận tội thì coi như công cốc rồi, muốn bắt hắn cũng cần có chứng cứ và suy luận từ những chứng cứ đó, nên coi như vụ này cũng tạm cho là có độ khó đi, vẫn nên tán dương anh một chút vậy.

" Thưa sếp, nhân chứng anh ta..."

Một viên cảnh sát chạy đến tìm anh ta trong lúc tôi và anh ta đang thảo luận, vẻ mặt như đang muốn báo cáo gì đó nhưng khi nhìn thấy tôi thì lại chuyển sang vẻ mặt dè chừng, sau đó lại còn nhìn tôi một lược từ trên xuống dưới nữa chứ, quả nhiên sếp thế nào thì cấp dưới cũng y thế đó, tôi bất lực thở dài một tiếng. Anh ta nhìn thấy viên cảnh sát kia nhìn tôi như vậy, sau đó cũng nhìn tôi, rồi quay sang đồng nghiệp gật đầu một cái, biểu hiện không vấn đề gì, anh đồng nghiệp kia vẻ mặt hiện lên chút khó hiểu nhưng mà sếp đã có ý như vậy cậu cũng không phản đối gì.

" Anh ta nói là cảm thấy cơ thể không khoẻ nên muốn đến bệnh viện."

" Đã bắt đầu đợi không được rồi ?"

" Anh không nghe câu đêm dài lắm mộng sao, anh có lòng thì mau đến chấm dứt giấc mộng của anh ta đi."

" Đi cùng không ?"

Tôi vẻ mặt không che giấu nổi sự vui sướng mà vừa cười vừa gật đầu mấy cái, biểu thị ý muốn chứ rất muốn luôn là đằng khác, anh ta thấy biểu cảm của tôi như vậy thì cũng không nhịn được, cười một cái, sau đó xoay người cùng viên cảnh sát kia đi trước, tôi thì đi theo phía sau, viên cảnh sát kia cứ hết nhìn sếp anh ta xong rồi quay lại nhìn tôi như kiểu, chuyện quái gì đây, tôi là ai vậy ? Tôi thấy cậu ta cứ nhìn mình như vậy chỉ nhún vai một cái, biểu thị ý nếu có thời gian thì hỏi sếp của cậu đi.
...
...
" Mấy sếp à, cũng đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa xong sao, trời sắp sáng đến nơi rồi, tôi cũng là nạn nhân, cũng cần phải đi bệnh viện chứ."

" Anh Trương à mong anh nhẫn nại một chút, chút tôi cần anh phối hợp thêm một chút nữa."

" Tôi đã cung cấp hết những gì tôi biết rồi, các anh còn muốn tôi phối hợp thêm cái gì nữa ?"

" A, Sếp Âu Dương......"

Tôi và anh ta từ xa đi tới đã nhìn thấy tên kia đang rất gấp rút muốn rời đi, trên vẻ mặt của hắn tuy có biểu hiện sự khó chịu, nhưng trên trán thì đã ướt đẫm mồ hôi, so với sự khó chịu thì nói là hắn đang lo lắng thì đúng hơn. Viên cảnh sát thấy anh ta đi tới thì quay lại định nói với anh, nhưng anh giơ tay ra, gật đầu một cái biểu thị rằng mình hiểu rồi, viên cảnh sát cũng hiểu ý tránh sang một bên.

" Anh Trương đây gấp rút muốn đến bệnh viện như vậy là có chỗ nào không khoẻ sao ?"

" Tôi cảm thấy trong người rất mệt mỏi muốn đến bệnh viện kiểm tra..."

" À thì ra là vậy sao, xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh rồi, nhưng mà anh muốn đến bệnh viện kiểm tra hay là muốn đến bệnh viện để tiêu huỷ thứ gì đó ?"

" Ý...ý của anh là gì..?"

" Ý của tôi, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ hơn chứ ?"

" Cậu..."

" Thôi không nói dài dòng, chúng tôi nghi ngờ anh, anh Trương Vĩnh Ký, anh đã sát hại nạn nhân Phùng Hiếu Quang và tạo dựng hiện trường giả vụ án giết người cướp của."

" Nè...cậu.. cậu đừng có vu khống cho người khác..."

" Sếp Âu Dương đã tìm ra hung thủ rồi ?"

Anh ta đứng trước mặt Trương Vĩnh Ký, mặt không chút biểu cảm mà nói với hắn, đúng như anh ta dự đoán, trên mặt hắn lúc này sự lo lắng không thể giấu đi đâu được, các cảnh sát và điều tra viên sau khi nghe cũng dừng động tác lại, ai nấy đều nhìn về phía anh và Trương Vĩnh Ký.

" Anh chắc chắn rằng những lời khai của mình là sự thật ?"

" Đương...đương nhiên là thật rồi..."

" Chắc chứ ?"

" Nè sếp, anh đừng có hỏi tôi những câu dư thừa như vậy nữa được không, muốn buộc tội thì cần có nhân chứng vật chứng đầy đủ, tôi là nhân chứng còn sống sau một vụ cướp của giết người, tôi cần được cảnh sát bảo vệ chứ không phải nghi ngờ như anh !"

" Thôi được, nếu anh cần chứng cứ thì tôi sẽ cho anh chứng cứ, cậu đem bản ghi chép lời khai đến đây."

" Yes sir."

Viên cảnh sát lập tức chạy đi lấy bản ghi chép, không dám chậm trễ mà chạy về đưa cho anh ta.

" Đầu tiên tôi bỏ qua việc hai người vào quán bar, vì chỉ có chỗ này là thật, tiếp theo, anh nói anh và Phùng Hiểu Quang cùng lên xe về, và chiếc xe mang số hiệu 3X984 này cũng là xe của nạn nhân Phùng Hiểu Quang, khi đi đến đoạn đường này anh và nạn nhân bị một nhóm ba người lạ mặt lái xe bán tải, bất ngờ chặn đường làm anh thắng gấp và bọn họ có ý muốn cướp, từ chỗ này anh đã có một sơ hở, đó chính là vết thắng xe, dựa vào lời anh nói nếu có hai chiếc xe thì xe của nạn nhân đây là Audi R8 và còn lại là một chiếc xe bán tải loại thường hai loại này làm sao có thể sử dụng cùng một loại lốp xe, do đó từ đầu đến cuối chỉ có một chiếc xe chính là chiếc Audi R8 này."

" Lốp xe cũng có thể mua được mà sếp, chẳng lẽ xe tầm thường lại không thể mua lốp đắt tiền hay sao ?"

" Ồ vậy sao, tính ra có thể mua lốp xe đắt tiền thì chắc cũng không cần chặn đường để cướp, nếu anh cho là như thế thì cũng có khả năng đi, vậy khoảng cách của vết thắng xe thì sao, vết thắng xe thẳng kéo dài kia là do được thắng lại một cách tự nhiên, còn vết thắng hình vòng cung phía trên nó thì là do anh cố tính tạo ra nhầm chỉ rằng anh và nạn nhân đã bị chặn đầu xe một cách bất ngờ, nhưng có vẻ do tính khoảng cách sai nó đã bán đứng anh rồi, vì nếu dựa theo cự li ngắn như thế chắc chắn rằng hai xe sẽ va chạm vào nhau, nhưng trên mũi xe kia lại còn nguyên vẹn không một vết xước thì anh giải thích thế nào."

" Tôi...tôi..."

" Thêm vào đó theo lời của anh, nạn nhân và anh nhân lúc bọn cướp sơ xuất sau đó bỏ chạy, chưa được bao xa đã bị bọn chúng phát hiện và nổ súng giết người diệt khẩu nạn nhân không may bị bắn chết còn anh thì may mắn chạy thoát được sau đó báo cảnh sát, vậy anh có thể cho tôi biết lúc nạn nhân bị bắn hai người cách bọn cướp bao xa ?"

" Tầm...7 cho đến 10 mét.."

" Khá đáng tiếc cho anh là vết đạn trên đầu nạn nhân lại không cho thấy được điều đó, nó cho thấy nạn nhân đã bị bắn ở khoảng cách gọi là *tầm kề không hoàn toàn* nói dễ hiểu hơn đó chính là bị kề súng vào đầu khoảng cách giữa súng và đầu lúc đó có thể tầm 10cm đến 30cm, ở tầm bắn này sau khi đạn được bắn ra sẽ để lại rất nhiều yếu tố phụ trên miệng vết thương, ví dụ như vết bỏng, vết khói, và nếu được kiểm tra kĩ có thể tìm ra được cả thuốc súng, còn nếu là 7 đến 10m thì chỉ là một cái lỗ bị đạn xuyên qua, ngoài ra không có bất kì yếu tố phụ nào. Anh nói xem lời nói từ vết thương của nạn nhân, và lời nói của anh tôi nên tin cái nào ?"

" Cho... cho dù sếp có nói như vậy vẫn là do sếp suy đoán...mặc dù nghe rất logic, nhưng sếp à bắt hung thủ cần chứng cứ, nảy giờ sếp nói cũng có thể là do người khác làm không thể chứng minh là tôi làm. Có lẽ do tôi hoảng sợ quá nên quên nói với sếp, lúc bỏ chạy một trong số tên cướp đã đuổi đến kịp và bắt anh ta lại, sau đó tôi nghe tiếng súng, có thể là một trong các tên cướp đã bắn, nhưng vì để giữ lấy mạng mình nên tôi đã không dám quay lại."

Anh ta khoé miệng khẽ cong lên một cái, sau đó quay sang nhìn tôi, còn tôi thì thở dài lắc đầu một cái, rồi cũng đưa mắt đáp lại anh ta, ý của chúng tôi chính là [ đã nói đến như thế rồi mà vẫn còn cứ đầu ]. Tôi giơ cánh tay mình lên chỉ vào ống tay áo, ra hiệu anh ta nói đến bộ vest xem tên họ Trương kia còn chối cải được không, anh gật đầu nhẹ một cái, dường như đã hiểu ý tôi, sau đó quay đi, tôi lại dõi theo xem anh ta sẽ phân tích thế nào.

" Cô gái kia là ai vậy, cảnh sát mới vào sao, chưa từng gặp bao giờ."

" Không phải đâu sếp Cao, chúng tôi không quen cô ấy, lúc nãy con mèo của cô ấy đi vào hiện trường, sếp Âu Dương còn tức giận một trận, nhưng lát sau tôi đã thấy hai người đi cùng nhau, sếp Âu Dương còn để cho cô ấy tham gia điều tra nữa ."

"Có chuyện này nữa sao ?"

Phía đối diện, có một người đàn ông so với cách ăn bận tuỳ hứng của cảnh sát điều tra, thì anh ta lại mang một vẻ chỉnh tề trong bộ áo vest của mình, hai bàn tay vẫn còn đang đeo đôi bao tay y tế màu trắng, dường như vẫn chưa hoàn tất công việc, có lẽ anh ta cũng giống như mọi người bị sự tình trước mắt làm cho để tâm, ánh mắt hướng về hai nhân vật chính đang tranh luận, và có lẽ khi tôi ra hiệu với tên Âu Dương kia, anh ta cũng đã chú ý đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro