Chương 4. Người chơi hệ cao cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại tên họ Trương kia, hắn bây giờ mồ hôi trên trán cứ như suối không ngừng chảy trên gương mặt mang đầy sự lo lắng cùng sợ hãi, đôi mắt không thể tự chủ mà cứ đảo liên hồi, hơi thở cũng đã bắt đầu tăng tốc độ, gấp rút hơn trước.
Ngược lại với hắn, anh ta đôi mắt trầm tĩnh đến lạnh người hai tay ban nảy còn ung dung nơi túi quần thì bây giờ đã khoanh ở trước ngực, tiến tới vài bước đến gần tên họ Trương hơn.

" Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục. Anh có thể nói cho tôi biết áo vest của anh bây giờ đang ở đâu không ? Nếu anh nói là để quên ở quán bar tôi lập tức cho người đến tìm."

" Tôi...lúc nãy bỏ chạy tôi không nhớ đã vứt nó ở đâu đó rồi !"

"Anh không cần phải nhớ đâu, vì căn bản anh không có vứt nó, mà anh đã lấy chiếc áo vest của mình mặc lên người nạn nhân, có chăng bị anh vứt đi thì đó cũng chính là áo của nạn nhân kia chứ không phải của anh, để tôi nói anh xem có đúng không, dựa vào vết thương ở thuỳ thái dương phải của nạn nhân có hiện tượng xuất huyết khá nhiều, theo lẽ tự nhiên nếu như máu nhiều như vậy chắc chắn sẽ vây vào phần cổ hoặc vai áo của nạn nhân, nhưng nạn nhân chỉ bị vây một ít máu ở cổ áo sơ mi bên trong sau đó vết máu lại bị đứt đoạn mà trên áo vest ở vai và cổ một vết máu cũng không thấy, điều kì lạ là các vết máu lại được phát hiện ở ống tay áo trái mà nạn nhân đang mặc, dựa theo hình dạng những tia máu được phun ra đó xét góc độ có thể thấy chính là máu bị bắn ra khi đạn xuyên qua đầu nạn nhân, cho dù là nạn nhân dùng súng tự sát cũng không thể tự mình dùng tay trái mà bắn một đường đạn vuông góc với thái dương phải như thế này được."

" Đúng là như vậy cho dù có tự nổ súng thì tay thường sẽ thuận với thái dương, vết thương phía nào thì chính là tay bên đấy bóp cò, nếu nghịch tay vết thương sẽ không thể vuông góc với thuỳ thái dương, mà cố gắng một chút thì coi như cũng có thể làm được đi nhưng mà khi tự giơ súng lên đầu mình theo quán tính sẽ không ai lại đưa ngược như vậy."

"Do đó chỉ có thể là như thế này."

Âu Dương vừa dứt lời, người đàn ông nhã nhặn trong bộ âu phục được gọi là sếp Cao khi nãy cũng tiếp lời, vừa nói vừa dùng tay để diễn tả cho tất cả mọi người cùng xem. Âu Dương đứng bên cạnh bàn tay trái cũng co lại tạo thành hình ngòi súng sau đó đưa tay thẳng hướng về phía thái dương phải của sếp Cao, hành động đó trong phút chốc đã làm rõ được suy luận của anh với tất cả mọi người từ nãy đến giờ. Không để cho hung thủ kịp mở miệng phản biện, anh ta lại tiếp tục đưa ra thêm bằng chứng...

" Anh không cần chối nữa cho dù anh có chối cái áo đó không phải của anh đi chăng nữa thì cũng không thể, vì thứ nhất theo quan sát tôi thấy anh là người thuận tay trái và thứ hai có lẽ anh nghĩ rằng màu sắc trên áo của anh và nạn nhân giống nhau đều là màu đen đường vân trên áo cũng khó nhận ra điểm khác biệt, nên đã tráo nó, nhưng mà có điều này chắc anh không biết, đó chính là trừ phi được may từ cùng một cuộn vải ngoài ra cho dù có cùng màu sắc đi chăng nữa cũng sẽ khác nhau, huống chi quần và áo nạn nhân đang mặc sờ qua đã có cảm giác khác biệt,bây giờ chỉ cần đối chiếu áo với quần của anh thì lập tức có thể xác nhận có phải của anh hay không."

"Không...thật sự không phải tôi...không phải !"

Dưới những bằng chứng lần lượt được anh đưa ra, tinh thần hắn bây giờ thật sự đã trở nên bấn loạn, hắn ôm đầu mình loạn choạng bước đến gần anh, miệng luôn nói rằng không phải hắn làm. Anh ta thu lại ánh mắt điềm tĩnh ở phía hắn, sau đó lại quay sang nhìn tôi, lần này tôi vội đưa tay chỉ hắn, sau đó chỉ lên đầu mình và cuối cùng chính là chỉ vào tay áo trái, tôi muốn nói với anh rằng nhân lúc tinh thần hắn không ổn thì hãy ra đòn chí mạng đi, anh ta không đáp lại tôi một cách quá phô trương, đôi mắt cụp nhẹ xuống một cái biểu thị cho tôi rằng anh ta hiểu rồi, sau đó anh ta bước đến nắm lấy tay áo trái của Trương Vĩnh Ký, kéo bung lớp tay áo sơ mi đang xoắn của hắn ra, ở cổ tay áo có một số vết máu bị vây lên, nhưng sớm đã khô lại, quả thật chỉ cần xoắn lên như thế sẽ không ai thấy được.

" Và đây là bằng chứng mà anh muốn, vết máu này chính là của nạn nhân, khi anh nổ súng giết nạn nhân, máu đã vô tình bắn vào tay áo vest lẫn áo sơ mi bên trong, anh vì muốn che giấu nên đã đổi áo của mình cho nạn nhân dù sao nạn nhân bị thương cho dù có bị vây máu cũng không phải chuyện lạ, về áo sơ mi do được tay áo vest che lại nên không bị vây quá nhiều máu, nên anh quyết định xoắn nó lên và xem như bình thường, chỉ cần chúng tôi cho anh đến bệnh viện anh lập tức sẽ có cơ hội mà xoá nó ngay. Bây giờ chỉ cần đem vết máu này về đối chiếu nếu trùng khớp với máu của nạn nhân thì có thể chứng minh anh là hung thủ."

Có tiếng thắng xe bên ngoài đám đông, lúc này đội sảnh sát gồm bốn người lái xe về hiện trường, trên tay cầm một túi nhựa màu đen nhanh chóng đi đến bên cạnh anh ta.

" Sếp Âu Dương chúng tôi đã tìm được một túi nhựa bên trong có chứa ví tiền của nạn nhân, một cái áo vest và một khẩu súng, vì bị vứt trong thùng rác,không may là vào lúc 12:00 giờ đêm xe rác đến thu gom đưa về điểm tập kết, chúng tôi phải theo đến đó, rồi phải tìm rất lâu vì có khá nhiều rác được tập kết vào cùng một thời điểm."

" Các cậu làm tốt lắm, bây giờ đem áo vest ra chỉ cần trên cổ và vai áo có vết máu thì chứng minh những gì tôi nói nảy giờ là đúng, sau đó đem hung khí về xác định dấu vân tay, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, tôi không tin rằng anh không nhận tội. Quách An cậu đem áo ra đây."

"Không cần, đúng vậy là tôi đã giết chết tên Phùng Hiểu Quang đó."

Chưa kịp đợi viên cảnh sát kia theo mệnh lệnh đem chiếc áo ra, thì bên đây Trương Vĩnh Ký đã nhận tội, giọng nói khàn đặc mang theo chút run rẩy mà nhận tội của hắn khiến cho cả hiện trường cũng phút chốc cũng im lặng. Mọi người ánh mắt hướng về phía hắn dường như chính là đang đợi hắn tiếp lời.

" Hắn thật sự đáng chết, nhưng sếp à tôi thật sự không cố ý giết hắn là hắn ép tôi, hắn là ông chủ của một công ty sáng tạo ứng dụng, còn tôi là người mà hắn luôn gọi là anh em, lúc trước ứng dụng hắn làm liên tục bị lỗi nên hoàn toàn không tìm được người tin dùng và tất nhiên cũng không kiếm tiền được, do đó công ty ngày càng thua lổ nhân viên cũng nghỉ hết, hắn nói với tôi hắn tin tưởng tôi nhất vì tôi là anh em của hắn chỉ cần tôi sang một trong số các công ty ứng dụng lớn trên thị trường hiện nay, sau đó ăn cắp ý tưởng của họ cho hắn thì hắn sẽ có thể phát triển lại được công ty, sau khi công ty ổn định sẽ để tôi về cùng hắn hưởng thụ, tôi vì ham tiền mà không do dự đã đồng ý, sau đó hắn sắp xếp cho tôi vào được công ty MK là một trong số các công ty ứng dụng đang phát triển nhất trên thị trường hiện nay, và tôi đã làm theo kế hoạch của hắn, tất cả ý tưởng mới mà MK định đưa ra tôi đều đánh cắp và gửi cho hắn, hắn dựa theo đó đẩy nhanh tiến độ và phát hành nó ra thị trường trước MK nên đã thành công cướp được rất nhiều lợi nhuận của MK, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, MK vì bị phỏng tay trên nhiều lần tổn thất quá lớn nên đã bắt đầu nghi ngờ và điều tra, tôi sợ mình bị bắt được nên đã nói với hắn rằng bây giờ mọi thứ đã ổn, tôi không muốn phải làm nội gián bên MK nữa tôi muốn về công ty của hắn như lời hắn đã hứa nhưng không ngờ hắn lòng tham không đáy hắn vốn không nghĩ sẽ cho tôi về hắn muốn tôi phải đáng cắp thêm nhiều ý tưởng nữa cho hắn."

" Vì lí do đó mà anh giết chết nạn nhân ?"

" Tôi thật sự rất nhát gan, MK chỉ mới điều tra một chút mà tôi đã sợ, thì làm sao mà tôi có thể nghĩ đến việc giết người, sau hôm nói chuyện đó tôi đến MK làm việc, vì sợ bại lộ nên tôi đã tạm thời ngưng tiết lộ ý tưởng với hắn một thời gian, một tháng sau hắn vì không thể tạo thêm được ứng dụng mới nên doanh thu bắt đầu giảm, hắn lập tức nóng lòng gọi điện hối tôi, tôi vì bực quá nên đã cảnh cáo hắn rằng nếu như hắn còn hối ép tôi như vậy tôi sẽ nói với bên MK hắn là người ăn cắp ý tưởng, vì khi nói ra tôi chắc chắn sẽ được giảm nhẹ tội, còn hắn thì sự nghiệp sẽ trở nên tiêu tán, hắn nghe xong nổi trận lôi đình mắng tôi qua điện thoại sau đó tắt máy, vốn dĩ tôi chỉ muốn doạ như thế để hắn không ép tôi nữa mà cho tôi trở về, tôi vẫn luôn coi hắn là anh em thì làm sao tôi có thể làm như vậy, nhưng thật không ngờ tối hôm qua hắn chủ động đến đón tôi sau khi tôi tan làm, hắn nói rằng hắn muốn mời tôi đi uống vài ly để xin lỗi và hứa sẽ không ép tôi nữa, tôi thấy hắn đã lái xe đến gần MK thế này để đón tôi như đi vào hang cọp vậy nên có chút mềm lòng dù sao hắn đã chủ động đến tận đây thì tôi làm sao có thể từ chối, tôi cẩn thận để ý xung quanh không có ai mới bắt đầu lên xe, hắn thật sự đã đưa tôi đến quán bar, sau đó chúng tôi uống khá nhiều, đến khuya hắn nói đưa tôi về, tôi cũng không nghi ngờ mà theo hắn, nhưng thật không ngờ hắn vì chuyện tôi đe doạ mà sợ, lại muốn giết tôi diệt khẩu, hắn lái xe đến đây thì đột nhiên dừng lại bảo xe bị gì đó nên cùng ra trước xe xem thử, không ngờ vừa bước xuống xe hắn đã giơ súng về phía tôi mà nói rằng muốn giết tôi vì nếu như tôi khai ra hắn thì hắn sẽ chết chắc, tôi không ngờ người mà tôi coi là anh em và cũng coi tôi là anh em bây giờ lại vì lợi ích mà muốn giết mình, tôi bình tĩnh nói với hắn vài lời nhân lúc anh ta mất cảnh giác tôi đến gần, chụp lấy tay đang cầm khẩu súng kia tôi dùng hết sức giật lấy khẩu súng, trong lúc giằng co may là tôi đã giành được, hắn bắt đầu đến gần cầu xin tôi, tôi buông lỏng tay xuống thì hắn lại lập tức xông đến bóp lấy cổ tôi, tôi khó khăn lắm mới đá được hắn ra, tôi hoảng sợ đến mức bản thân như phát điên lên chưa đợi anh ta kịp đứng dậy tôi đã chạy thẳng đến không chút do dự mà bóp cò, tiếng súng vang lên làm tôi chợt tỉnh, tôi nhìn lại thì anh ta đã ngã ra đất và không còn thở, tôi thật sự rất sợ, tôi không thể vào tù vì tôi còn mẹ tôi, bà bị bệnh suy tim cần có người chăm sóc cho nên tôi không thể để mình bị bắt, tôi ngồi đó suy nghĩ một lúc sau đó cũng nghĩ ra được ý tạo dựng một vụ cướp dù sao cũng không có ai nhìn thấy, chi bằng cho rằng lũ cướp bỏ chạy thì cảnh sát sẽ quan tâm mà tìm bọn cướp còn tôi sẽ có thể thoát khỏi tình nghi, nhưng thật sự không ngờ..."

" Thật ra ngay từ đầu khi thấy nạn nhân và hiện trường tôi đã không nghĩ đây là một vụ cướp."

" Tại sao?"

" Vì không có tên cướp nào, có thể bỏ qua chiếc Audi R8 và cả cái đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay nạn nhân, chỉ từ hai điểm đó thì đây đã không thể là một vụ cướp."

" Đúng thật có tên cướp nào mà lại bỏ qua chiếc xe đó chứ, nhưng mà cái đồng hồ ?"

" Đúng vậy có lẽ do anh quá hoảng sợ nên khi tạo dựng hiện trường anh đã chỉ lấy vì tiền của nạn nhân mà hoàn toàn không chú ý đến lục soát khắp người như việc những tên cướp thường làm, bởi vì anh chưa từng cướp anh sẽ không biết chúng làm gì, nên anh đã không thể tạo dựng hiện trường một cách hoàn mỹ. Bây giờ anh cũng đã nhận tội, chúng tôi sẽ bắt anh về sở cảnh sát, tất cả các chứng cứ sẽ được xét nghiệm hoàn chỉnh lại, sau đó sẽ đưa anh đến toà."

Trương Vĩnh Ký khuỵ gối xuống, vẻ mặt lo lắng thất thần lúc nãy cũng không còn, bây giờ trên mặt anh ta chính là sự thất vọng đang xen cùng sự đau khổ, nước mắt bắt đầu trực tràn ra trên gương mặt thô ráp, tiếng khóc đầy ân hận,thật ra ngay chính anh ta cũng đã không thể làm chủ được mình lúc đó, chính vì luôn không thể tìm thấy được bản thân, không thể khẳng định mình, luôn trốn trong sự nhát gan sợ hãi, cho nên ngay khi bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, mọi kìm nén đã theo đó mà như được giải phóng, chỉ là hậu quả khiến bản thân hối tiếc cả một đời.

" Cậu giải anh ta vào xe đi, thu đội."

" Yes sir."

Phái bên này anh bắt đầu ra lệnh cho các viên cảnh sát, hung thủ đã bắt được nên cũng không cần phải ở lại hiện trường nữa, các cảnh sát viên còn lại bận rộn thu xếp, anh ta từ trong dòng người bận rộn đó không quên nhìn sang tôi một cái, tôi mỉm cười tay giơ ngón tay cái biểu thị ý anh làm tốt lắm, anh cũng cười nhẹ sau đón định đi đến chỗ tôi thì bị một viên cảnh sát ngăn lại hỏi việc gì đó, tôi thấy anh ta có ý định sang đây nên cũng không vội đi nán lại đợi anh ta nói chuyện với viên cảnh sát kia xong, xem anh ta muốn nói gì với tôi.

" Cậu nói mọi người không quen cô ấy, sao trông cô ấy có vẻ phối hợp với Sếp các cậu ăn ý quá đó chứ."

" Cái này thì tôi không rõ nữa, lúc mới đầu sếp Âu Dương còn tỏ thái độ với cô ấy, không hiểu sao vừa nảy tôi đi tìm sếp thì thấy hai người họ  đã ở cùng một chỗ, thảo luận vụ án với nhau."

" Có khi nào là bạn gái không công khai của Sếp Âu Dương các cậu không ?"

" Chắc không có khả năng đó đâu, tại sao Sếp lại nghĩ như vậy, sếp Cao ?"

" Ai nói không có khả năng, cậu nhìn đi cô ấy tuy không phải gọi là mỹ nhân, nhưng mà gương mặt lại vô cùng sắc sảo, hơn nữa cũng gọi là khá cao ấy chứ, cộng thêm phối hợp với sếp các cậu ăn ý như vậy thì chắc chắc rất thông minh. Người ta dư khả năng thành bạn gái của tên sếp nhà các cậu luôn là đằng khác."

" Sếp Cao nói cũng phải cô ấy đúng thật trông rất được."

Người được gọi là sếp Cao kia, cùng với một viên cảnh sát, tay vừa thu dọn hiện trường, vừa nói về việc phối hợp của hai người, xem ra anh ta rất có hứng thú với chuyện này.

Tôi đứng yên đó, lúc nãy vì thấy anh ta đi về phía tôi có lẽ chắc là muốn nói gì đó nên tôi cũng không định rời đi đợi anh ta một chút, lúc này con mèo biệt tâm biệt tích nãy giờ kia đột nhiên xuất hiện, đi đến dưới chân tôi, tôi giật mình định bế nó lên, thì nó lại không chịu, mặt khác còn dùng răng cắn quần tôi muốn kéo tôi đi đâu đó.

" Nè mày định kéo tao đi đâu đó đợi một chút."

Nó không thèm nghe tôi răng vẫn cứ cắn chặt rồi kéo tôi đi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bước ra ngoài cùng nó, nó kéo tôi ra khỏi hiện trường, sau đó xoay lưng làm động tác bảo tôi đi theo nó, hành động của nó làm tôi quên mất việc mình đang đợi anh ta, tôi không quên cầm lấy quyển sách rồi cùng nó rời khỏi đó, nó dẫn tôi đi được một lúc thì dừng lại trước một toà chung cư, sau đó quay lại nhìn để xác nhận rằng tôi vẫn đang đi theo nó, rồi lại tiếp tục đi vào chung cư đó, vào đến thang máy nó dùng móng cào chân tôi muốn tôi bế nó lên, khi tôi bế nó lên nó lại dùng chân ấn vào thang máy lên tầng 12, tôi còn đang không hay biết mình ở đâu thì thang máy đã dừng ở tầng 12, cửa thang máy mở ra, con mèo từ trong lòng tôi nhảy xuống đi đến phía trước, tôi lại tiếp tục theo nó cho đến khi nó dừng ở phòng 1202.

" Rồi nhà ai đây ?"

Nó thấy tôi hỏi thì dùng chân cào cào vào cửa, tôi vẫn còn chưa hiểu nó muốn gì, tôi ngây ra nhìn nó một hồi, nó thấy tôi như vậy chắc là không hiểu lại dùng chân cào thêm mấy cái, đến lúc này tôi mới nhớ ra là lúc nãy trong cái túi da màu đen có một cái chìa khoá, có khi nào đó là chìa khoá của căn phòng này, tôi lấy ra thử mở cửa , tạch một tiếng cánh cửa mở ra, tôi không ngờ là có thể mở được, bước vào nhà tôi cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng quan sát xem có ai trong nhà không, sau khi thấy không có ai tôi mới từ từ ngồi xuống sofa, căn nhà này tuy là chung cư, nhưng bên trong lại đầy đủ đồ vật tiện nghi, sàn lót gỗ, trên trần là đèn chùm pha lê rất bắt mắt, tôi thầm tán thưởng vẻ đẹp của căn nhà, đảo mắt một vòng thì trước mặt tôi là một sấp giấy tờ, tôi cầm đại một tờ giấy lên xem thử thì đó là hợp đồng nhà, mà tên chủ căn nhà lại là tên tôi, tôi giật mình đứng dậy.

" Cái gì căn nhà này của mình á ?"

Tôi trợn to mắt không tin vào những gì mình vừa đọc, con mèo bên cạnh thì lại thản nhiên nằm trên sofa hưởng thụ, hiện tại trong đầu tôi vẫn mơ hồ không thông, không phải là thật chứ, mà nếu theo như lời Lôi Cửu mình đang xuyên không thì chuyện này có khả năng đó chứ, nhưng thường người ta xuyên không, người ta còn không biết mình là ai, ở đâu, còn tôi không những có thân phận chính đáng, lại còn được là chủ một căn nhà như thế này, giống như trong một trò chơi mà tôi lại là một người chơi hệ V.I.P vậy đó, trông có vẻ hoang đường, nhưng bây giờ nó lại đang xảy ra với tôi.

" Sếp mọi thứ ổn rồi chúng ta về sở cảnh sát thôi."

" Được rồi, mà cậu có thấy cô gái lúc nãy đi cùng tôi không ?"

" Tôi không thấy .Có chuyện gì không sếp ?"

" Không có gì, thu đội."

" Yes sir."

Anh ta sau khi nói chuyện với viên cảnh sát, quay lại thì không thấy tôi đâu nữa, đảo mắt cả một vòng lớn cũng không thấy, đến lúc thu đội anh ta cũng không tiện ở lại lâu, đành lên xe về, đóng của xe lại anh quay xuống ghế sau lấy cái kính râm mà anh cất vào lúc nãy thì ánh mắt của anh ta lại bị một tấm thẻ rơi ở dưới ghế thu hút, anh cầm lấy tấm thẻ lên, trầm tư một lúc, khoé miệng khẽ cong lên một đường...

" Ý Khắc Tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro