Chương 5 : Oan gia ngõ hẹp. Thi thể không hoàn chỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ, căn phòng ban nãy còn tối mù giờ đã sáng lên đôi chút. Tôi đã mơ một giấc mơ, tôi mơ mình xuyên không vào quyển sách, tôi mơ là mình phá được một vụ án cùng với một tên cảnh sát nào đó, tôi còn mơ mình làm chủ một căn chung cư nữa, giấc mơ không thể nói là đẹp, mà bản thân tôi lại không muốn tỉnh dậy. Nhưng lạ thật sao trong giấc mơ của tôi lại có gì đó ướt ướt cứ lướt đi lướt lại nơi gò má tôi...

" Meo~"

"Ưm...mày có thôi đi không phiền chết đi được..không phải nằm mơ thôi sao, làm cái gì mà chân thật..."

Tôi mắt còn mơ ngủ rủa thầm thì đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó không đúng, mắt tôi trợn to lên hình như tôi phát hiện ra con mèo đó, con mèo trong giấc mơ hôm qua đang ở trước mặt tôi, không phải là mơ, mà là thật. Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh như để xác nhận lại lần nữa những gì mình thấy, căn phòng, giấy tờ trên bàn, rồi lại nhìn con mèo, trong lòng bỗng có chút phấn khích.

" Vậy là tao không mơ rồi, hôm qua tao mới phá vụ án, còn tìm được căn nhà..."

Tôi vương tay ôm lấy con mèo tay xoa xoa đầu nó. " Xuyên không kiểu này thì cũng chấp nhận được mèo nhỉ...Mà tao gọi mày là gì thì được đây, cứ mày mày nghe mất tình cảm ghê ha."

Tay tôi vừa xoa xoa đầu nó đầu vừa nghĩ đặt cho nó một cái tên khả ái nào đó.

" Hay gọi là Đậu hủ thúi đi, mày thích không ?"

Con mèo nghe xong thì khẽ vùng vẫy, miệng cứ kêu lên vài tiếng, cứ như nó đang chống cự với cái tên này vậy, có lẽ trong lòng nó đang bất mãn [ tên vậy là khả ái dữ chưa vậy bà chị ].

" Tao đùa mày thôi, mày màu đen thì gọi là Tiểu Đen đi..à không tao nhầm Tiểu Hắc nhé !"

Tự nhiên tôi thấy trêu nó cũng giải trí lắm, nên chắc sau này nó phải chịu uỷ khuất nhiều rồi.

Đang yên ổn trên tay tôi thì đột nhiên Tiểu Hắc nhảy xuống, tôi nhìn theo hướng di chuyển của nó thì nó đi đến phía cái bàn làm việc bên cạnh của sổ, nó vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, lại cái kiểu muốn tôi phải đi theo nó.

Tôi cũng đi đến đó, phía trên bàn có rất nhiều sách liên quan đến y học, một số nằm trên bàn còn số nhiều hơn thì ở trên kệ sách. Ở giữa bàn còn có một cái máy tính xách tay, tôi ngồi xuống đó cũng tiện tay bật nó lên.

[ Xin chào bạn Ý Khắc Tư, sẽ có rất nhiều thông tin có ít cho bạn ở đây, xin vui lòng xem hết tất cả tệp được hiển thị trên màn hình.]

Có một dòng chữ ngắn hiện ra trước khi nó đi vào màn hình chính, tôi cẩn thận đọc nó, sau đó vài giây màn hình chính hiện ra, trên đó hiển thị tổng cộng hai tệp, tệp đầu tiên là [ Tư liệu cá nhân ], tệp còn lại là [ Tư liệu giải đáp ]. Tôi ấn vào tệp đầu tiên thì màn hình hiện lên ảnh của tôi cùng với rất nhiều chữ. Tôi mất khoảng ba mươi phút hơn để đọc hết chúng, thì ra đó là sơ yêu lý lịch từ lúc nhỏ đến hiện tại của tôi, tôi đại khái nắm được đôi chút.

Hầu như tất cả thông tin đều khá giống với cuộc sống bên ngoài của tôi, từ lúc nhỏ học trường nào ở đâu cho đến Bố là Ý Khải Văn, Mẹ là Lý Khắc Tâm, cả hai đều là bác sĩ của bệnh viện trung ương thành phố, cả việc tôi đang là sinh viên của trường y cũng vậy. Nhưng điều khác ở đây chính là bố mẹ tôi ủng hộ tôi học Pháp y và hiện tại tôi đang là sinh viên năm đầu của khoá học Pháp y tại trường Y của thành phố.

Đọc đến đây tôi đã không ngăn được sự vui sướng trong lòng mà cười lên một tiếng, ở thế giới này tôi thật sự làm được những gì mình muốn, tôi cảm thấy thế giới này đang bù đắp những điều mà tôi mất ở bên ngoài kia, trong lòng tôi đang vô cùng chờ đợi những gì sẽ xảy ra với tôi sắp tới.

Tôi không chần chừ mà ấn tiếp vào tệp thứ hai, nhưng tệp này chỉ hiện ra một thanh tìm kiếm, kèm theo một dòng chữ [Cho tôi biết bạn muốn tìm kiếm gì?].

" Không lẽ đây là bách khoa toàn thư, nó có thể giải đáp hết tất cả không nhỉ, nếu là dành cho mình liệu mình có hỏi về tương lai của mình ở thế giới này được không nhỉ?"

Tôi cùng với thắc mắc của mình mà ấn vào thanh tìm kiếm dòng chữ [ Tôi sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp Pháp Y ?], nhưng không có kết quả chỉ kèm theo dòng chú thích với dấu sao màu đỏ bên dưới [ Bạn chỉ có thể tìm kiếm những sự kiện liên quan đến những gì bạn đã trải qua, hoặc những người bạn đã gặp không thể tìm kiếm tương lai và những sự kiện, ai đó chưa xuất hiện.]

" Có đùa mình không vậy, những sự kiện trải qua thì còn cần giải đáp làm gì."

Tôi chán nản định đóng máy tính lại thì đột nhiên tôi nhớ ra hôm qua tôi đã phá án cùng với một tên cảnh sát, không nghĩ tới thì thôi nghĩ tới liền thấy tò mò, không biết anh ta là ai, tôi cũng chẳng biết tên, chỉ nghe người xung quanh anh ta gọi là sếp Âu Dương gì đó, vậy là tôi nhập vào thanh tìm kiếm [ Sếp Âu Dương gì đó....] nhưng mà không ngờ nó lại hiện ra khá nhiều thông tin.

[ Tên : Âu Dương Phong

Sinh năm : 19/2/1994

Cao : 1m85cm

Tình trạng hôn nhân : độc thân.

Tính cách : Khó gần, nóng tính, không biết cách ăn nói, nhưng đẹp trai và giỏi.

Bố mẹ là..., lúc nhỏ sống ở..., học ở trường..., hiện tại là cảnh sát cấp cao của tổ trọng án Cục Cảnh sát thành phố, có đầu óc suy luận chính xác, thành tích và thể lực vượt trội, tốt nghiệp trường cảnh sát trước thời hạn, khó có tội phạm nào thoát khỏi sự truy đuổi...]

Tôi đọc xong mà cảm thấy cái thanh tìm kiếm này cũng hữu dụng, có vẻ những gì đã xảy ra mà tôi không rõ đều có thể tìm được, cũng tìm thông tin khá đầy đủ đó chứ, nhưng có hơi đề cáo tên đó quá thì phải, tôi chỉ công nhận hai chữ [ khó gần, nóng tính ].

Xem được một lúc thì bụng tôi đã bắt đầu phản đối mà kêu lên, cũng phải từ hôm qua đến giờ đã có gì vào bụng đâu, Tiểu Hắc cũng đi đến cạnh tôi mà kêu lên vài tiếng có lẽ nó cũng giống tôi, đói rồi.

Tôi thay quần áo, sau đó bế Tiểu Hắc cùng đi ra ngoài, cũng đến lúc tôi bắt đầu làm quen với thành phố này rồi. Tuy nói là tôi là người chơi V.I.P nhưng mà tôi không có xe, mặc dù phía dưới chung cư có một chỗ đỗ xe còn trống và tên chủ sở hữu là tôi, trông rất là vô lý nhưng thôi tôi cũng đành đi bus công cộng vậy.

Thành phố ở thế giới này tuy có kiến trúc và đường đi không giống với bên ngoài, nhưng nó cho tôi cảm nhận khá quen thuộc, như là tôi có thể cảm nhận nếu đi theo hướng đó sẽ đến được công viên, hướng kia sẽ là trung tâm thương mại, còn nếu rẽ vào con đường phía trước sẽ đến trường mà tôi đang học, thật sự như tôi đã sống ở đây một khoảng thời gian đủ để tôi quen thuộc mọi thứ.

Tôi quyết định cùng Tiểu Hắc đến trung tâm thương mại, cũng may trong nhà có ví tiền và thẻ tính dụng có tên của tôi, nên cho dù xuyên không tôi cũng không như người khác mình không tay trắng mà sống. Trước tiên là đi ăn sau đó thì tôi định sẽ đi xem trường mà mình đang học trông như thế nào, tôi thật sự rất mong chờ nó, không biết có giống với trường Pháp Y của thế giới bên ngoài không, không chậm trễ nữa vừa ăn xong tôi đã bế Tiểu Hắc rời khỏi trung tâm thương mại, bắt một tuyến xe bus khác để đến trường.

Nói là trường Y thành phố nhưng khoa Pháp Y của chúng tôi lại bị chia ra nằm ở một khu đất với hàng rào bao quanh là cây xanh, dưới chân ngọn núi cách trường chính khá xa và cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút lái xe, vì trường ngày càng có nhiều học sinh, lại nằm ở trung tâm thành phố nên việc xây dựng thêm kiến trúc gặp khó khăn nên đành tách khoa của tôi ra ở nơi khác khá là hoà hợp với thiên nhiên với không khí yên tĩnh nếu không muốn nói là có chút kinh dị này.

Lúc nãy trên máy tính tôi có nhìn thấy thời khoá biểu của mình, có vẻ tôi chỉ đi học ba, bốn hôm một tuần, có vẻ cũng không quá bận rộn như tôi nghĩ. Hầu hết sẽ được nghỉ vào cuối tuần, hôm nay là chủ nhật, không biết ở trường có ai không, hay lại không mở cổng.

Xe bus cũng dừng lại ở trạm xuống, tuy có bus nhưng để đi vào trường tôi vẫn phải đi bộ một đoạn, cũng may có một vài bạn khác cũng cùng xuống với tôi có lẽ hôm nay trường vẫn có người đến học. Tôi ôm Tiểu Hắc vừa đi vừa cảm nhận bầu không khí trong lành, càng gần đến khuôn viên trường càng có nhiều người hơn bầu không khí có vẻ nhộn nhịp hơn đôi chút.

" Á... Á...Á..!"

Tiếng hét thất thanh của ai đó kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi để Tiểu Hắc xuống đất, đi theo hướng tiếng hét phát ra, đó hình là khu tập kết rác thải của trường. Phía sau tôi có nhiều học sinh khác cũng bắt đầu khẩn trương đi đến đó. Tôi bước đến khu tập kết rác, nhìn thấy một bác công nhân nữ dọn vệ sinh đừng thất thần ở đó, tôi vội chạy đến phía trước kéo cánh tay giữ cho bác bình tĩnh lại.

" Đã xảy ra chuyện gì ?"

" Tro...trong...hố đó...hình...như có...có xác chết..."

Một mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, tôi nhìn theo tay bác ấy, trước mặt tôi là một hố rác phân huỷ sinh học với phần nắp đậy đã được mở ra hơn phân nữa, tôi vẫn chưa rõ ràng về hố rác này lắm, nhưng nhìn rác bên trong hầu như là rác hữu cơ có thể phân huỷ được, và lẫn trong đám rác đó một gương mặt người đã trương phồng xanh tím, đôi con ngươi cũng sớm bị sự tích tụ hơi dưới da đẩy lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, khuôn miệng của cái xác đó há to, làm cho cái xác vốn đã đáng sợ, lại càng doạ người thêm vài phần.

" Á..Á.."

" THẬT ĐÁNG SỢ !"

" CHUYỆN NÀY LÀ SAO ?"

Một vài học sinh có cả nam và nữ theo sau tôi cũng bắt đầu đến, nữ thì hoảng sợ mà hét lên, nam thì cũng giật mà nhìn tôi. Nói là sinh viên khoa Pháp Y, nhưng nếu gặp cảnh này có lẽ ai cũng sẽ bị doạ sợ không ít.

" Gọi cảnh sát đi. Còn lại mọi người đưa bác ấy đến chỗ khác bình tĩnh lại chờ cảnh sát đến lấy lời khai và phiền mọi người tạm thời phong toả chỗ này không cho ai đến gần là được."

" Được rồi, tôi sẽ đi gọi cảnh sát."

" Tôi sẽ đưa bác ấy đi và thông báo phong toả hiện trường."

Tôi quay lại nói với những người phía sau, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giúp tôi một tay, hiện tại tôi cũng không thể chạm vào hay tự ý vớt cái xác lên trước khi cảnh sát đến, làm như vậy là phá vỡ hiện trường ban đầu, chỉ còn một cách là phong toả nó để giữ trạng thái nguyên vẹn, và chờ cảnh sát tới.

Tôi im lặng nhìn hố rác và gương mặt đang trương phồng kia, từ bề ngoài có thể nhìn thấy hố rác bao gồm nước được tích tụ phía dưới và rác thì nổi trên bề mặt. Nhìn tư thế nổi lên trên bề mặt cùng rác thải của cái xác có chút kì lạ, nếu đã nổi thì sẽ nổi cả cơ thể, do đó nếu có bị rác che đi phần nào đó thì vẫn có thể nhìn thấy tay chân của nạn nhân nổi lên. Nhưng sao chỉ thấy mỗi phần đầu và mặt nổi lên...

" Khả năng chết trong tư thế đầu ngửa lên trời, chân bị cột vào vật nặng kéo xuống đáy hố rác làm cho phần đầu và mặt nổi lên...Khả năng này có vẻ không cao, chỉ còn một khả năng chính là..."

" Cái xác chỉ có phần đầu."

" Á...ai vậy, có thể đừng làm người khác giật mình được không vậy...."

" Là cô."

"Là anh."

Trong lúc tôi đang đứng nhìn cái xác mà suy ngẫm thì có giọng ai đó rất trầm cắt ngang lời tôi, làm tôi có chút giật mình, định quay lại nói cho một trận ra trò thì không ngờ tới đó là tên cảnh sát hôm qua, nhìn vào mắt anh ta chắc cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ người đứng đây trùng hợp lại là người hôm qua anh ta gặp.

" Sao cứ có án mạng là có mặt cô vậy, tôi không thể không nghi ngờ cô, cô Ý Khắc Tư."

" Tôi cũng đang nghĩ cảnh sát nhiều như vậy sao nhất định phải là anh hả Âu Dương Phong."

Tôi nhìn anh ta có chút bất ngờ vì anh ta biết tên tôi, anh ta có vẻ cũng không khác tôi mấy chắc anh ta cũng thắc mắc tại sao tôi lại biết tên anh ta.

" Sếp Âu Dương tất cả đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành vớt xác. Nhưng bên Pháp Y hiện tại vẫn không có ai đảm nhiệm e là..."

" Cũng không còn cách nào khác, trước mắt cậu cứ cho người vớt lên còn lại chuyện khác sẽ tính sau."

" Yes sir."

" Cô sao còn đứng đây, muốn cản trở người thi hành công vụ hay sao ?"

" Anh..."

Tôi có chút bực mà lườm anh ta một cái, vốn dĩ tôi là người đã có mặt trước ở đây và có công bảo vệ hiện trường, anh ta chỉ vừa đến đã vội đá tôi ra, làm cảnh sát có vẻ oai quá rồi người bình thường như tôi đành chấp nhận rời khỏi đó vậy.

" Khắc Tư, cậu làm gì ở trong đó vậy, mau ra đây ở đó nguy hiểm lắm."

Vừa bước chân ra khỏi khu vực niêm phong tôi nghe đâu đó có người gọi tôi, tôi đảo mắt tìm theo hướng giọng nói ấy phát ra thì phía trước có một cô gái vừa vẫy tay vừa đi đến gần tôi, nhìn kĩ thì cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy trắng ngà, chân còn mang theo đôi giày búp bê màu hồng nhạt, giống như hình mẫu một bạch nguyệt quang trong lòng các chàng trai.

" Trong trường Pháp Y có thể có một cô gái trông tinh khôi, thuần khiết như vậy mà sao mình không có chút ấn tượng nào, cô ấy là ai, sao lại quen biết mình ?"

Tôi nói thầm cũng không nghĩ nhiều mà đi về phía cô gái đó, cô ấy trông cũng khẩn trương đi về phía tôi nhanh hơn một chút. Cô ấy chạy đến nắm lấy tay tôi, còn lật đi lật lại xem đi xem lại, làm tôi có chút mất tự nhiên.

" Khắc Tư, cậu có bị làm sao không ? Mình nghe mọi người nói trong đó phát hiện ra xác chết, cậu ở trong đó lâu như vậy có cảm thấy chỗ nào khó chịu, không khoẻ không ?"

" À không tôi thì có việc gì được, cám ơn cậu đã quan tâm."

Tôi có chút ngượng ngùng mà kéo tay lại, cũng trả lời một cách qua loa, sự nhiệt tình của cô ấy làm tôi có chút không biết phải cư xử như thế nào.

" Hôm nay còn bày đặt nói cảm ơn, cậu có thật là không sao không đấy ? Cậu nói là chủ nhật này được nghỉ sẽ về nhà thăm bố mẹ, sao tự nhiên bây giờ cậu lại đến trường, có việc gì à ?"

" Mình có...có chút chuyện nên phải lên trường."

" Là chuyện gì ?"

" Chuyện nhỏ thôi không có gì đâu cậu đừng để ý."

" Ý Khắc Tư hôm nay cậu lạ lắm, thái độ thì xa cách, ăn nói thì lấp ba lấp bấp, nói có phải cậu làm chuyện gì mờ ám, hay là Từ Tiểu Liên tôi đây lại làm cậu phật lòng điều gì rồi ?"

Khi nghe cái tên Từ Tiểu Liên, trong đầu tôi mơ hồ nhớ ra được gì đó, tôi nhớ lúc sáng khi đọc tệp tư liệu cá nhân có đọc qua cái tên này, cô ấy là người bạn mà tôi ở thế giới này đã quen sau khi vào trường do nói chuyện khá hợp nên cả hai đã trở thành bạn thân. Thì ra là bạn thân nên cô ấy mới quan tâm mình như vậy.

" Không phải thật sự không có gì đâu cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Tôi cũng thả lỏng, trở nên thoải mái nói chuyện với cô ấy, thật thì tôi cũng chưa quen lắm nhưng không sao có bạn thân như vậy cũng tốt dù sao có thế đỡ cô đơn ở thế giới này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu Lôi Cửu cho tôi xuyên không kiểu gì mà tôi hoàn toàn không có một chút kí ức nào của nguyên chủ hiện tại, tôi cứ như là chính bản thân mình đi đến nơi khác và làm quen lại với những điều mới ở nơi đó. Gặp trường hợp như Từ Tiểu Liên đúng là khá đau đầu, người khác biết mình, còn mình thì không biết ai, lỡ nói chuyện có sai sót thì lại dễ gây hiểu lầm.

" Cho hỏi cô là Ý Khắc Tư ?"

" Đúng vậy."

" Sếp Âu Dương chúng tôi có chuyện muốn gọi cô vào hiện trường một lúc."

Một viên cảnh sát chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Từ Tiểu Liên, anh ta vừa nói tay vừa chỉ vào hướng hiện trường đang niêm xong, trông anh ta có chút khẩn trương.

" Có việc gì mà phải gọi cô ấy vào đó chứ, các anh..."

" Không sao đâu Tiểu Liên, cậu có việc thì cứ đi trước, không có gì đâu, có lẽ họ cần mình cho lời khai, có gì lát nữa gặp sau nhé."

" Ừ vậy cậu cẩn thận một chút."

" Được."

Tiểu Liên thấy viên cảnh sát đến gọi tôi thì có chút bài xích nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Tôi đi theo phía sau viên cảnh sát đó, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ, không phải lúc nãy chính anh ta là người đuổi tôi ra khỏi đó hay sao, bây giờ lại gọi tôi vào, không biết là đang bày trò gì nữa.

" Sếp cô ấy đến rồi."

" Được rồi, cậu làm việc của mình đi."

Anh ta từ tư thế ngồi xổm bên cạnh tấm vãi trắng đang che phủ thi thể đứng dậy quay về phía tôi sau đó đi đến gần rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Cô nói lại suy luận lúc nãy tôi nghe xem."

" Suy luận nào ?"

" Hai khả năng của thi thể."

" À khả năng đầu tiên là thi thể chết trong tư thế ngửa mặt lên trời, chân bị cột vào vật nặng kéo xuống, nhưng với độ sâu của hố rác thì không khả thi lắm, chỉ còn một khả năng là xác chỉ có mỗi phần đầu."

" Cô nói đúng rồi đấy."

Nói xong anh ta đưa tay ra hiệu bảo tôi đi theo anh ta, tôi theo đến gần nơi thi thể được vớt lên, sau khi đã đến nơi anh ta ngồi xuống tay lật tấm vải trắng phía dưới, tôi khẽ giật mình, bên dưới tấm vãi trắng đó, là phần đầu đã bị cắt ra của một các xác, vết cắt dưới cổ trông không được ngay ngắn, và cùng với sự phân huỷ có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều dòi đang di chuyển ở hốc mắt khoang miệng và phía dưới lớp da đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro