Chương 14: Kết Thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nằm mơ ta cũng không thể ngờ được là sẽ có hai kẻ phiền phức đến ngăn cản bước cuối trong kế hoạch của ta, mà hai kẻ đó đâu phải ai xa lạ chính là thằng Long với con An nghiệm lớp mình chứ đâu. Sao hai đứa nó lại có thể biết mình sẽ tới đây để tiêu hủy đống sổ đó, chắc hẳn đã phải có kẻ nào đó đứng đằng sau để điều khiển hai chúng nó. Nhưng kẻ đó là ai, không quan trọng bây giờ việc quan trọng là phải nhanh nhanh tiêu hủy đống sổ đó, thật ra ban đầu ta cũng không phải khổ sở đêm khuya lén lút như thế. Theo kế hoạch ta sẽ tiêu hủy những cuốn sổ sau khi cả trường về hết nhưng nếu không bị bà Giang với lại mà giáo huấn cho trận nữa, làm ta lỡ mất giờ vàng vì nếu về muộn quá bà già ở nhà chắc chắn sẽ gọi điện hỏi cô Nga chủ nhiệm và toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển. 

"chậc..., hy vọng không phải vì việc này mà làm mình trượt đề thi. Chắc giờ No.2, No.3 và No.4 cũng đã sẵn sàng ta bắt đầu trước coi như cũng được chút lợi thế"

Tuy đang rất vội nhưng ta không còn cách nào khác là phải đi bộ từ từ, khẩu trang của ta đã rơi xuống khi đang giao tranh với hai đứa Long và An không biết bọn nó đã thấy mặt mình chưa. Nếu hai đứa nó chưa nhìn thấy thì mọi chuyện thành công tốt đẹp, nhưng nếu hai nó có nhìn thấy đi chăng nữa cũng chẳng sao vì lúc đến đây ta đã đập nát hết tất cả camera rồi. Nếu không bắt được ta trong đêm nay thì coi như mọi nỗ lực điều tra của lũ cảnh sát và hai đứa kia đổ sông đổ biển. Nhưng ta không được phép chủ quan vì thằng Long chỉ bị ta cho một phát vào vai, sau khi chạy trốn thành công chắc chắn nó sẽ báo cảnh sát. Ta phải nhanh lên, tuy thế nhưng ta vẫn không tày nào chạy nhanh về lại trường. Cuộc giao đấu lúc nãy tiêu hao quá nhiều sức lực từ ta. Nếu không thì hai đứa kia đã được ta tiễn đi gặp ông bà từ lâu.

Sau khi hồi phục một chút sức lực ta phóng như bay về trường, rất nhanh cổng trường đã hiện ra trước mắt. Phòng đội cách cổng trường chỉ chục bước chân nên không quá lâu để ta đến đó, cửa phòng đội vẫn mở toang hoác. Ánh trăng đã không còn chiếu đến sân trường nữa nên nhìn vào trong phòng chỉ thấy một khoảng không đen kịt. Ta bước vào, tuy biết là bây giờ ở đây chỉ có mình ta nhưng ta vẫn có cảm giác rằng có một đôi mắt đang dõi theo. 

Ta tự nhủ chắc do bóng tối đã khiến bản năng cảnh giác của ta nổi lên, không việc gì phải lo nếu có kẻ đang theo dõi ta thật thì ta cũng chỉ đơn giản là sử đẹp hắn. Ta bước sâu hơn vào trong nhưng khác với suy nghĩ của ta sau khi vào trong cánh cửa phòng đội phía sau đóng rầm lại, sự việc xảy ra quá bất ngờ ta bất giác đưa tay lên toan đẩy cửa thì có dọng nói từ phía sau vào lên.

"Làm gì sợ hãi thế hả bản của tôi, không phải bạn còn công việc còn phải giải quyết sao?" Giọng nói lanh lảnh nhưng có phần hơi ngọt ngào, là con gái sao? chẳng lẽ vẫn còn kẻ rãnh hơi đi ngăn cản ta. như Không để ta có kịp phản ứng đèn trong phòng bật sáng ngay sau câu nói. Trước mắt ta xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn cùng mới tóc ngắn ngang vai, nhưng đó chỉ là nhưng hình ảnh lờ mờ. Vì ở trong bóng tôi quá lâu đột nhiên lại tiếp xúc với ánh sáng mạnh mắt ta liền đâu  nhói rồi mờ đi. Theo bản năng ta lấy tay che mắt.

"ôi ôi, tôi tưởng mắt bạn tôi có khả năng thích nghi với ánh sáng cực tốt chứ."

"Ý ngươi là sao?"

"Lúc An bất điện lên ngươi đã không bị lóa mắt dù ở trong bóng tối đã lâu, lại còn có thể phi dao đến găm vào tường như thế tôi lại tưởng mắt bạn thích nghi với ánh sáng tốt lắm"

"Vậy thì ngươi lo chạy đi là vừa" ta lôi từ hông con dao lưỡi lê làm bộ chuẩn bị phi

"Bạn tính lừa ai vậy, mắt bạn còn chưa nhìn rõ đâu. Bạn có thể tấn công tôi ngay bây giờ cũng được nhưng nếu làm thế chắc chắn bạn sẽ bị bắt"

"Ngươi đang dọa ta sao?"

"không hề nha, VÌ TÔI ĐÃ BIẾT CHỖ BẠN DẤU NHỮNG QUỐN SỔ" nó gằn dọng, không thể nào! sao con đĩ đó có thể biết được. "bạn bất ngờ hả để mình giải thích nhá, lúc nãy mình nói tuy ở trong bóng tối lâu nhưng khi An bật điện lên bạn không bị lóa mắt mà còn có thể phi dao chuẩn xác về phái An. Điều đấy chứng tỏ bạn đã tiếp xúc với một nguồn ánh sáng mạnh khác trong phòng, nên lúc An bật điện lên bạn mới không bị lóa mắt...." 

"ý của người là gì thì nói thẳng ra đừng có vòng vo" tuy nói thế nhưng ta lại càng muốn nó nói càng nhiều càng tốt. Nó càng nói thì sẽ có nhiều thời gian để mắt ta thích nghi. "Tôi có một câu hỏi, đó là tại sao ở trong bóng tôi lâu nhẽ ra mắt bạn phải quen với bóng tối và ngay lúc An mở cửa bạn có thể phi dao chốt hạ rồi chứ...." nó tự hỏi rồi tự trả lời. "đó là vì bạn đã tắt nguồn sáng đó đi, mắt đột nhiên tiếp xúc với bóng tôi sẽ không nhìn rõ được chỉ đến khi An bất điện lên bạn mới có thể nhìn thấy rõ mục tiêu. Điều đó cho tôi biết được rằng nguồn sáng bạn sử dụng có thể tắt mở. Đó có thể là gì? ánh sáng đèn pin, nhưng bạn làm gì có mang cái đèn pin nào. Vậy tôi chỉ có thể nghĩ đến một thứ đó là điện thoại."

"Hừ, mày nói nhăng nói cuội đủ chưa"

"Bạn nói thế coi như mặc nhận rằng tôi đúng nha, để tôi đoán. Bạn nghĩ rằng điện thoại có thể bị rơi trong lúc chiến đâu nên đã tắt và dấu nó ở đâu đó trong căn phòng này, cái điện thoại đó có phải cái này không" Ta kinh hoàng ngẩng đầu lên, mắt ta đã thích nghi với ánh sánh nên có thể thấy rõ trên tay con đĩ đang cầm một chiếc iphone 13. Trên ốp lưng có ghi dòng chữ: Hà Anh Thư. Ta lao tới định dành lại điện thoại nhưng chưa được nửa đường thì một hòn đá đã bay tới làm ta mất ý thức.

--------------Hết chương 14-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro