Chương 15: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận An vẫn ổn các bác sĩ hỏi tôi là gì với An, tôi trả lời tôi với An là bạn với nhau. Hóa ra các bác bảo là An phải làm thủ tục nhập viện.

"phải nhập viện sao bác, cháu tưởng là chỉ cần sơ cứu rồi đưa về nhà nghỉ ngơi là xong" bác sĩ tuổi trung niên tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Hoài Nam nói

"Bạn An đã bị một mũi dao đâm chéo làm rách một phần của thận. May mà chỉ là một đường nhỏ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng tuy thế thì vẫn phải theo dõi" Bác sĩ Nam nói rõ ràng mạch lạc, đôi lông mày nhăn nhưng mắt thì sáng dù đã ngoài năm mươi. Tôi nói

"Cháu hiểu rồi, nhưng cháu chỉ là bạn thôi hay là cháu cho bác số điện thoại của bố,  An. Bác gọi họ đến làm thủ tục An" 

"Được thôi tôi cũng đang định bảo cháu việc đó" Bác sĩ Nam nói

"Vâng, bác giúp cháu, cháu cảm ơn" Sau khi chao đổi số xong, bác sĩ Nam liền gọi cho bố An. Tôi không nghe được cuộc đôi thoại nhưng có vẻ ban đầu bác trai không tin bác sĩ Nam phải cố thuyết phục một hồi cộng với việc An đột nhiên biến mất thì cuối cùng bố An mới tin.

"Xong rồi đó cháu" sau khi nói chuyện xong bác quay sang nói với tôi. Tôi nói "cảm ơn bác giờ cháu có việc phải đi ngay"

"Cháu không ở lại thăm bạn mình sao?"

"Dạ cháu sẽ đến thăm ngay sau khi xong việc, cảm ơn bác lần nữa"

"không có gì, việc tôi mà" 

"Vâng" Nói xong tôi đi ngang qua bác sĩ Nam mặt bác nhìn tôi như một người bạn trai bận rộn đưa người con gái bị thương của mình đến bệnh viên rồi lại phải làm việc ngay. Vô tâm để bạn gái mình lại một mình. Tôi không để tâm vì trong trường hợp này dù có giải thích thế nào cũng không thể ngăn người ngoài có suy nghĩ đó. Việc quan trọng bây giờ là phải đến trường để giải quyết vụ án này càng nhanh càng tốt.

Đi qua cửa bệnh viện tôi bắt đầu tăng tốc, sau một hồi chạy hết tốc lực mệt thì vừa đi bộ vừa thở hồng hộc. Tôi đã đến trường THCS quen thuộc nơi vừa diễn ra cuộc chiến giữa tôi và hung thủ, vết máu vẫn còn nóng và có thể nhìn rõ. Tôi nhìn lên thấy có ánh sáng từ phía phòng đội, tôi đến gần. Hình như có người ở đấy, tôi bắt đầu cảnh giác sau những việc đã trải tôi không thể không cảnh giác. Dù Mai nói rằng đã hạ được tên hung thủ nhưng 'cẩn tác vô áy náy', bóng người đang cúi người loai hoay làm gì đó. Dường như cảm nhận được có người đang bước đến bòng người đó quay lại. Tôi đẩy mức cảnh giác lên cao nhất đề phòng người đó lao đến tấn công, chỗ này ngược sáng chỉ có người đó nhìn thấy tôi còn tôi thì thấy một cái bóng đen. Bóng đen đó tiễn tơi. Rồi một dọng nói quen thuộc vang lên.

"Long à, cậu không cần cảnh giác thế đâu. Tôi đã chăm sóc bạn của chúng ta rất tốt" là giọng của Mai, cậu ấy nói thể thì chắc đã bắt được hung thủ. Tôi nói

"Tôi bảo cậu chụp mặt hắn cho tôi mà," tôi đến gần Mai mặt cậu đã không bị che bởi ánh, có thể nhìn rõ được. Tóc của Mai được buộc lại không thả xuống như ở trường, có lẽ là Mai biết trước sẽ phải đánh nhau nên buộc lên cho đỡ vướng.

Mai nói "Xin lỗi, trói tên này mất nhiều thời gian quá. Tôi chưa thực hành trói người bao giờ" Mai đến gần người đang bị trói đang ngồi trên sân xi măng trước cửa phòng đội, không nghi ngờ gì đó chính là tên hung thủ. Mai vớ lấy cái ba-lô. Từ trong đó lấy ra một cái đèn pin khác rồi ném cho tôi. "Bắt lấy"

Tôi bắt lấy cái đèn pin vừa được ném. "Cảm ơn, cậu cũng mang đủ đồ nghề nhỉ" Mai được khen thì cười đắc ý nói "chứ không như cậu một thân một mình phi ra chiến trường"

"Rồi rồi, cậu là nhất" tôi chiếu đèn pin vào mặt hung thủ. Ánh sáng từ đèn pin giúp tôi nhìn rõ mặt hắn. Đúng như tôi dư đoán hung thủ chính là một học sinh lớp tôi. Tên là Hà Anh Thư, Cậu ấy là một học sinh có học lực trung bình hạnh kiểm bình thường không tốt cũng không xấu. Nhưng sao Hà Thư lại làm việc này, động cơ của hung thủ đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Chỉ biết cách là hỏi thẳng Hà Thư.

"Cậu gọi cảnh sát chưa" tôi hỏi Mai. "gọi rồi họ nói sẽ đến nhanh nhất có thể" Mai trả lời. "Cậu làm kiểu gì mà bắt được hắn vậy" tôi hỏi vì thấy Mai không có lấy một thương tích trong khi đó tôi với An kết hợp cũng không thắng nổi Hà Thư. Sao cậu ấy lại khỏe thế nhỉ

"à dễ thôi" Mai kể lại mọi truyện từ đầu đến cuối cho tôi. "Tôi đến thì thấy trước cổng có một vũng máu, liền suy luận rằng hung thủ có dao vì máu chảy thành vũng chứ nếu hắn dùng vật nặng để tấn công khiến máu bắn ra thì nó phải dạng tia học dạng nhỏ giọt. Tôi không thấy hai cậu ở đây nên đoán rằng hai cậu đã bị hung thủ làm trọng thương nên đã bỏ chạy hung thủ đương nhiên sẽ đuổi theo, nhân lúc hắn chưa quay lại tôi dăng bẫy rồi đánh ngất hắn. Tôi chọn phòng đội là nơi đặt bẫy vì nếu hắn quay lại thì chắc chắn sẽ đến phòng đội để phi tan nốt." Rồi Mai kể về cái bẫy mà cậu ấy đã dùng để hạ hung thủ một cách dễ dàng. Sau khi nghe xong nhận thấy có vài điểm nghi vấn, tôi hỏi Mai

"Sao cậu biết việc An bị hung thủ phi dao?" tôi hỏi, sau khi nghe xong câu hỏi Mai cười rồi rút từ sau lưng ra một con dao lưỡi lê. Tôi nhận ra con dao này nó là con dao mà Hà Thư, hung thủ cho 'vụ trộm thế kỉ' đã dùng. Mai nói:

"Đến cửa phòng đội thì thấy cái này, nó bị găm vào bức tường trước cửa phòng đội. Rồi tôi suy luận rằng chỉ có hai khả năng làm nó bị găm vào đó, một là nó bị hung thủ đâm vào hai là bị ném rồi găm vào đó. Trả có kẻ nào ngu mà đâm dao vào tường cả còn nếu đâm trượt mà găm vào đấy thì tên này rõ là không đủ trình chơi lại hai cậu. Thế nên ném trượt có vẻ hợp lý hơn, tôi chắc chắn là An vì cậu né rất kém, cậu nhớ không lúc ở trên phòng hiệu trưởng ấy cậu đã..." tôi ngắt lời của Mai. "thôi, cậu không phải nhắc lại"

"Được thôi nếu cậu đã nói vậy, giờ chúng ta làm gì với hung thủ đây." Mai hỏi, vừa hỏi vừa cất con dao đi. Tôi nói

"Chẳng làm gì cả, đợi cảnh sát đến rồi dao hắn cho bọn họ thôi." tôi nói xong ngồi xổm trước mặt Hà Thư nói tiếp. "Nếu cảnh sát đến chắc chắn là sẽ moi được động cơ của Hà Thư nhưng họ sẽ không nói cho chúng ta," 

"Thế nên bây giờ hai chúng ta sẽ bắt hắn khai ra động cơ" Mai tiếp lời. Tôi đáp "Ờ, đúng vậy. Cậu có tự tin về khả năng thẩm vấn của mình không?"

Mai tỏ ra khó hiểu nói "Tôi tưởng cậu thẩm vấn được nên mới đề xuất ý tưởng bắt hắn khai ra động cơ" tôi đáp ngay "Không, tôi định nếu hắn không khai dùng cực hình để bức cung. Cảnh sát có hỏi thì nói đó là vết thương lúc dao chiến"

"Độc ác" Mai nói nhưng trên miệng lại nở ra một nụ cười rộng trông rất gian sảo. Mai nói tiếp "Bất chấp để phá án à, thú vị thật đấy. Tôi chọn cậu làm cộng sự quả không sai"

"Quá khen" tôi đáp lại với một nụ cười đắc ý. Sau đó tôi lấy về một xô nước đầy, nước lã lấy từ trường chắc chắn sẽ rất lạnh nhất là vào mùa đông của tháng 9. Chính vì thế nên chỉ sau một gáo nước Hà Thư đã mở mắt miếng thở hồng hộc, người co rúm lại vì lạnh. Mai nói "Bị phế một tay mà vẫn lấy được một xô nước đầy để dội vào hung thủ, xem ra cậu chưa đến nỗi tàn" 

Tôi đáp lại ngay "Cậu bị mắc bệnh cà khịa giống An rồi hả" Mai không nói gì mà chỉ đứng đấy cười.

"Chúng mày..." là Hà Thư sau khi xác định được tình hình đã thốt lên.

"Chào, lâu lắm không gặp cũng phải 2 tiếng rồi đấy nhỉ" tôi nói. Hà Anh nghe thấy thế ngẩng mặt lên nhìn tôi quát. "Mày...Long..Mày...tại mày mà kế hoạch của tao không thành, mày và con An à cả cái con dĩ tóc ngắn đằng kia nữa, tại sao...tại sao. Việc này thì có liên quan gì đến chúng mày hả." Tôi đương nhiên không thể làm ngơ khi Hà Thư nói như vậy liền đáp:

"Mày còn hỏi sao, Hà Thư! chính mày đã lôi tao vào vụ này. Mày học cùng lớp với tao nên biết rõ tao nổi tiếng có thói ăn trộm nên đã lợi dụng viết tên tao sau cổ áo khoác nhằm để tao gánh tội thay. Làm tao phải chịu khổ mà giờ bị bắt mà mày còn già mồm" Tôi chửi xong một tràng thấy cũng đã nên bình tâm lại, còn Mai thì tuy bị chửi vẫn chỉ mỉm cười đúng nhìn mà không nói gì. Tôi bắt đầu vào vấn đề chính "Thôi tao không có thời gian đứng đây chửi nhau với mày, nói cho tao biết động cơ gì khiến mày thực hiện 'vụ trộm thế kỉ'" Hà Thư đương nhiên sẽ không chịu khai dễ dành như vậy buộc tôi phải cho thêm mấy xô nước lạnh nữa thì nó mới chịu khai.

"Được rồi...được rồi, tao khai...tao khai. Làm ơn đừng dội nước nữa..." Tôi nói "Được thôi, ngay từ đầu mà như vậy thì có phải đỡ tốn công tao phải xách hơn chục xô nước bằng  tay không. Nào nói xem tại sao mày làm thế" Hà Thư vừa nói, giọng hơi run vì lạnh:

"Vì...Kỳ Thi...tao làm vì kỳ thi..." Tôi thắc mắc "Kỳ thi gì?" Hà Thư nói tiếp "Có một tổ chức...nói là muốn đào tạo ra những nhân tài phục vụ đất nước...những người này sẽ không phải học chỉ cần mỗi tháng làm một việc được giao...là sẽ nhận ngay 1 tỷ vnđ...nhưng để được chọn sẽ phải tham gia một kỳ tuyển chọn xem có đủ khả năng không...công việc của mỗi người là khác nhau chỉ cần thực hiện được sẽ vô vòng trong...Nếu không được sẽ bị loại...cứ thế đến hết sáu vòng những ai trụ lại cuối cùng sẽ được chọn..." Vừa giải thích vừa run vì lạnh thật sự hơi khó nghe nhưng tôi với Mai không thấy khó chịu, ngược lại thấy trong người như nóng lên. Nếu những điều Hà Thư nói là sự thật thì có nghĩa là những suy luận của An đã đúng, sao cậu ấy có thể suy luận được như vậy. Lại còn nói đây là khả năng dễ xảy ra nhất và thật sự nó đã thành sự thật.

Hà Thư nói tiếp "...Nhưng nếu như thất mà bị bắt khiến bí mật của tổ chức bị sụp đổ...thì sẽ bị phạt, tao không biết hình phạt đó là gì...cũng không biết tên của tổ chức đã tạo ra kỳ thi...nhưng tao biết họ gọi kỳ thi này là...Kỳ thi đẫm máu..."

"Nói thể đủ rồi đó NO.6, hay là tao nên gọi mày là Hà Anh Thư nhỉ?" Một dọng nói bất ngờ vang lên, tôi với Mai không kịp phản ứng chỉ bất giác nhìn lên. Trên hành lang tầng hai gần phòng hiệu trưởng có một bóng đen đang nhìn xuống đây. Không nhìn rõ mặt nhưng vẫn đủ phân biệt bộ phận cơ thể. Hắn có một thâm hình mảnh mai và chiều cao trung bình. Đôi mắt hắn bị bóng tối che khuất những vẫn gây một áp lực vô hình nên tôi và có lẽ Mai cũng vậy.

"NO.4! là ngươi" Hà Thư la lên. Người được gọi là no.4 đáp "Ờ tuy bị tra tấn nhưng ngươi vẫn nhận ra ta chứng tỏ ngươi vẫn đủ khả năng chống cự. Thế tại sao ngươi lại khai ra?" Tôi nói xen vào. "đây không phải chỗ của cậu. Không, nghe cách xưng hô thì ngươi với Hà Thư là cùng một giuộc nhỉ. Đến đấy để cứu nó à" Bóng đen đó không trả lời cũng không động đậy. Nghe giọng thì có vẻ như là nữ. Có vẻ tổ chức gì gì đó mà Hà Thư nhắc đến rất ưa thí sinh nữ.

  "ờ, cũng có thể coi là như thế" Sau một lúc im lắng bóng đen đó mơi lên tiếng nhưng đây là lần cuối chúng tôi nghe thấy giọng hắn vì vừa dứt lời hắn lao tự tần hai xuống bám vào cái trụ gần đó mà trượt xuống đất rồi lao thẳng đến chỗ tôi và Mai. Một chuỗi hành động phức tạp chỉ diễn ra có mấy giây, Mai với tôi bất ngờ, tôi chỉ kịp ôm lấy cánh tay bị thương Mai thì kịp rút con dao sau hông ra. Nhưng tất cả đều vô nghĩa kẻ đó nhanh như chớp đến trước mặt Mai, Mai chưa kịp ý thức gì theo phản xạ đâm con dao về phía bóng đen nhưng hắn né sang một bên vòng ra phía sau đó quay người đâm một phát thật mạnh vào thái dương của Mai. Mai bất tỉnh ngay sau đòn đó, rồi hắn lao đến tôi. Tôi thì khá hơn vì thân là quán quân takewondo cấp tỉnh, cả hai giao chiến một hồi tôi đạp vào bụng hắn một cái mạnh. Hắn choáng váng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng tôi lao đến tung đòn kết liễu nhưng đó là một cái bẫy, hắn né được đòn đá của tôi rồi tung hai đòn. Một vào cái tay bị thương một vào ngay cổ tôi. Khỏi nói tôi đau đớn rồi ngã quỵ. kẻ này rõ là có sức chiến đấu vượt trội hơn, sau khi ngã ra tôi nhanh chóng bị hắn đánh ngất. Trước khi mất ý thức tôi có nói: 

"mày là ai" hắn đáp lại nhưng không phải một câu trả lời hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Hắn nói "Who are you"

---------------Hết chương 15--------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro