Chương 3: Hung thủ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành sao tôi lại bị mấy ông công an này lôi đi. Chẳng lẽ họ nghi ngờ tôi gây ra vụ trộm sổ đầu bài vì tôi từng có quá khứ trộm cắp, nhưng dù là trộm tất cả các sổ đầu bài của toàn trường, cũng chưa đủ để thụ thành án hình sự, đây chỉ mất mỗi cuốn sổ của lớp tôi. Cảnh sát không phải rãnh quá đấy chứ, hay là tại bức thư đê dọa gửi đến cô Giang và ban giám hiệu nhà trường.

Thật là họ không phải họ coi đó là một trò đùa, một trò quậy phá của một cậu học sinh nghịch ngợm thôi sao. 

Tôi bị dẫn lên tầng 2 rồi kẹo trái, trước mặt hiện ra một căn phòng nhìn rất trang trọng. Tôi nhận ra đó là phòng của hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng đúng là có bàn, có ghế. Nhưng ngay cả phòng đội cũng có thể thành nơi thẩm vấn. Sao phải thẩm vấn ở phòng của hiệu trưởng.

"cậu ngồi xuống đây'' anh công an chỉ tay vào một cái ghế sô-pha, còn anh thì ngồi ở cái ghế đối diện. Tôi không dám chậm trễ liền ngồi xuống cái ghế mà anh chỉ

''cậu là Phạm Khoa Long, có phải không'' anh công an vừa hỏi vừa dùng đôi mắt xoáy sâu vào tôi

"dạ phải ạ'' tôi đáp, có dữ cho dọng mình không run

''cậu có biết tội ăn cắp sẽ bị phạt như thế nào không''

''nhưng cháu không có ăn cắp''

''vụ mất cuốn sổ đầu bài xảy ra ở lớp cậu, không phải cậu ắn cắp thì còn ai vào đây'' anh ấy chừng mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Biểu cảm này không khiến cho tôi dun sợ mà còn khiến tôi hiểu ra rằng. ''À thằng này mới vào nghề, chắc được khoảng 1-2 tháng thôi''.

''này chú vào nghề được bao lâu rồi'' bất ngờ với câu hỏi của tôi anh công an bật lại. ''ở đây tôi là người hỏi, việc của cậu là trả lời.'' đó là người dữ được lý chí sẽ nói thế, còn anh công an mới vào nghề như này, chỉ biết dọa dẫm là giỏi sẽ không làm chủ được tình huống.

''Cậu Hỏi Để Làm Gì'' anh công an gầm dọng

''chú chắc vào được khoảng ba tháng...thôi nhỉ'' tôi lườm anh công an, đương nhiên là cái lườm của tôi sẽ chẳng làm gì được anh công an này.

''Tôi Không Biết Cậu Đã Dở Trò Gì Nhưng Nếu Cậu Cứ Khăng Khăng Không thừa nhận mình ăn cắp tôi sẽ cho cậu xem cái .'' nói rồi thầy hiệu trưởng bật TV lên, trên đấy hiện lên những màn hình camera lớn nhỏ khác nhau.

''hóa ra đây là lý do phải thẩm vấn ở phòng của thầy hiệu trưởng'' tuy tôi nói khá nhỏ nhưng anh cảnh sát ''mấn cảm'' kia vẫn nghe thấy. ''cậu vừa nói gì đấy''

''dạ không có gì đâu, anh cứ tiếp tục đi'' chết thật, tôi có cảm giác nếu cứ thế này thì tôi sẽ hoàn toàn để anh cảnh sát nắm thế chủ động

"mời cậu nhìn lên màn hình TV trên đấy chính là bằng chứng cậu đã ăn cắp sổ đầu bài'' trên màn hình hiện lên cảnh sân trước cửa phòng đội. Một hình bóng đội mũ đeo khẩu trang xuất hiện trong camera, nhìn xơ qua thôi cũng đủ biết là không có ý đồ tốt đẹp gì. Sau đó cái người thần bí đó đi khuất khỏi camera trước phòng đội.

''chuyển qua cam 3 đi thầy'' anh cảnh sát  nói với thầy hiệu trưởng, vài giây sau màn hình chuyển sang camera trước phòng bác bảo vệ. Chỉ là một khoảng yên lặng nhưng vài phút sau bóng người thần bí đó lại suất hiện, rồi dơ tay mở của phòng bác bảo vệ. Người đó bước vào phòng vài phút sau lại đi ra.

''lại chuyển qua cam 6 đi thầy'' rất nhanh màn hình lại hiện ra camera trước phòng đội. Người bí ẩn đó lại hiện ra, nhưng có một chi tiết giờ tôi mới để ý, hình như người bí ẩn này đang mặc áo khoác đồng phục của trường mình. Khi người bí ẩn đó quay lưng lại để dùng chiếc chìa kháo vừa lấy được từ phòng bác bảo vệ, có thể thấy ở sau cổ áo hiện ra 3 chữ: Phạm Khoa Long.

''bằng chứng rõ rằng như vậy cậu còn gì để chối cãi không''.

-----------------hết chương 3---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro