Chương 4: Nguyễn Thu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là tôi đéo thể ngờ đến trường hợp này, có một tên trộm mặc áo có tên tôi trên đó. Vào khoảnh khắc tôi xem được đoạn video từ camera tôi đã có linh cảm rằng sẽ có một chuyện cực kỳ khủng khiếp xảy ra trong tương lai và tôi cũng cảm nhận được là mình cần một người bạn đồng hành. Nhưng người bạn đồng hành đó là ai.

''cậu còn gì để chối cãi không'' anh cảnh sát hỏi tôi với khuôn mặt không thể tự tin hơn. mặc dù biết đây là một vụ đổ oan được dàn dựng lên, cơ thể tôi vẫn hơi run vì bất ngờ.

''tôi biết là cậu sợ, ngay từ đầu nếu cậu khai báo thành thật với tôi, thì mọi chuyện đã không tệ tới mức đó'' tôi nhìn vào màn hình máy camera, sau đó tôi gập đầu xuống hai tay ốm lấy hai đang run lên cầm cập. Nhưng không phải vì tôi sợ

''ha ha ha ha ha ha'' tôi bắt đầu lộ ra tiếng cười

''này cậu cười cái gì?''

'' HA HA HA HA HA HA HA HA HA.  Này anh cảnh sát anh nhìn xem lúc tôi gây án là mấy giờ'' tôi nhìn thẳng vào anh cảnh sát

''tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu'' anh ta bắt đầu thấy khó hiểu, nhưng vẫn giữ được lý trí. ''anh không trả lời thì thôi, nhưng để tôi nói cho anh biết. Thời gian gây án là vào lúc 12 giờ 37 phút, lúc đấy tất cả học sinh và giáo viên đều đã về hết nên đây là khoảng thời gian thích hợp để gây án. Anh nghĩ vậy đúng không, nhưng anh đã quá vội vàng khi đưa ra kết luận tôi là kẻ đã gây ra vụ trộm. Anh có biết vì sao không''

Anh ta im lặng nhìn tôi không nói gì, khuôn mặt tỏ ra nghiệm nghị, thế là tôi phải tự hỏi tự trả lời. ''vì tôi cũng là học sinh, nếu về nhà quá muộn bố mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và mọi chuyện sẽ bại lộ. Vậy nên nếu muốn gây án tôi phải về nhà, ăn cơm sau đó đợi thời cơ để lẻn ra ngoài. Nhưng vào mười hai giờ trưa là lúc gia đình tôi đang ăn cơm, từ đó suy ra tôi có bằng chứng ngoại phạm phải không. Anh cảnh sát''

''cậu xưng tôi với ai đấy hả''

''chết...chết, xin lỗi em. Được chưa, nếu như lập luận ban nãy thì em hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm, anh không thể nào kết tội em được đung không. Vậy thôi em xin phép về trước'' tôi đứng dậy định chuồn nhanh cho mau thoát khỏi cái cảnh éo lê này.

''ngồi xuống ai cho cậu đi'' anh cảnh sát quát. Tôi đành ngồi lại vào chỗ cũ

''tôi chưa cho cậu đi vì thứ nhất: lập luận trên của cậu vẫn chưa giải thích tại sao người suất hiện trong camera lại mặc áo khoác  đồng phục của trường cậu, lại còn thấy tên cậu trên cổ áo nữa...

''ôi dào, ở trường này ai mà không biết em có tiền sử ăn cắp, rất có thể hung thủ đã lợi dụng chuyện đó để đổi tội  cho em. Kiếm một cái khoác đồng phục của trường rồi viết tên em lên là xong.''

''ý  là hung thủ làm vậy để đổ tội cho cậu sao''

''đúng là như vậy, trên thực tế cái bẫy này khá hiệu quả khi lừa được một công án xuất xắc nhứ anh'' tôi vừa khẳng định vừa tranh thủ cà khịa. Nhưng có vẻ là anh ta đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên không nổi cáu.

''cậu có bằng chứng nào chứng minh cho giả thuyết ''đổ tội'' mà cậu vừa trình bày không.'' anh ta hỏi, tuy mặt vẫn nghiêm nghị nhưng tôi cảm nhận được trong cậu nói đã có phần buông xuôi. Cũng phải thôi vì anh ta chắc cũng phần nào đoán được tôi sẽ trả lời, à không phải là phản  một cách mạnh mẽ.

''thứ nhất là em có bằng chứng ngoại phạm, rằng lúc vụ án mất cắp xảy ra em đang ăn cơm. Thứ hai là vào hôm xảy ra vụ trộm em đã để quên áo ở trong lớp. Tất cả hai điều trên có thể được chứng minh bằng cách hỏi bạn bè, bố, mẹ thậm chí ở nhà em có lắp camera...

''rồi-rồi, cậu không cần nói nữa cậu về đi''

''vângggggg''

''an đã tôi vẫn chưa hiểu'' tôi đi ra cửa thì bị anh công an hỏi với lại ''tại sao em lại nói chi tiết em để quên cái áo ở trong lớp lại là chứng cứ chứng minh hung thủ muốn ''đổ tội'' cho em''

''cái đó là bí mật, nếu anh muốn biết thì tự suy nghĩ đi'' tôi nói tiếp. ''mà em  này, tuy có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ nhưng em vẫn là nghi phạm số một đúng không'' anh cảnh sát không ngần ngại đáp. ''Đúng''

''nếu vậy thì em có quyền biết những điều mà em phải biết về quá trình điều tra phá án của công an đúng không'' anh công án cũng đáp. ''Đúng''

''vậy thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao công an lại dính tới vụ này, không phải là theo luật phải mất đồ có trị giá 2 triệu vnđ trở lên mới đủ kết thành tội hình sự sao''

Anh công an có vẻ khá bất ngờ về việc một thằng học sinh cấp hai như tôi có thể hiểu biết đến vậy, nhưng anh nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi. ''đúng là như vậy nhưng đó là luật năm 2017 rồi, vào năm 2020 nhà nước đã sửa lại thành: đồ mất có giá trị từ 500 nghìn vnđ đã đủ cấu thành luật hình sự rồi.''

''nhưng có mất mỗi cuốn sổ 40 nghìn vnđ thôi mà.'' anh cảnh sát đáp nhanh ''không phải mỗi lớp em mất sổ đâu, anh đã đi hỏi toàn trường rồi. Tính cả lớp em có tổng cộng 22 cuốn sổ đầu bài bị mất cắp. Tổng giá trị là 880 nghìn vnđ.''

''TOÀN TRƯỜNG SAO'' tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hỏi câu thứ hai. ''câu thứ hai là: nếu em có quyền được biết về tiến độ điều tra phá án vậy em cũng được tham giá phá án, cũng như là được đóng góp ý kiến đúng không''

''đúng vậy nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định thôi, tôi bảo em được làm gì thì em mới được làm còn không thì không được''

''vậy thì em hiểu rồi, em xin phép đi trước.''

''bây giờ em định làm gì''

''em sẽ đi tìm một người bạn đòng hành''

''vậy người đó là ai, tên gì''

''NGUYỄN''

"THU''

"AN, bạn cùng bàn với em.''

''trai hay gái''

''là gái ạ, thôi em xin phép đi trước đây''

Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cơn tức dận bị nén lại từ nãy tới giờ cuối cùng cũng có thể giả tỏa. Tôi đá liên tục vào bức tường trước mặt. Vào lúc đấy tôi đã thề là phải lôi đầu tên dám cả gan đổ hết tội lên đầu mình, sau đó sẽ tẩn cho hắn một trận.

---------hết chương 4-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro