Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10-3, tiết Lịch sử.

Sắp tới chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra giữa kì nên thầy giáo đã giao một bài tập nhóm thay vì phải làm bài cá nhân trên giấy. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, lòng thầm cảm ơn thầy. Lịch sử là môn học dài đằng đẵng mà tôi không tài nào thuộc nổi hết đống đó dù mọi người hay nhận xét tôi có trí nhớ siêu phàm. Chẳng cao siêu gì đâu, thù hằn thì tôi nhớ rõ lắm nhưng dính dáng đến học tập hoặc những điều quan trọng là tôi thường quên đi một cách ngớ ngẩn. Tuy vậy, tôi không có thói quen sử dụng giấy nhớ để ghi chú những việc cần làm. Tôi sợ nếu dùng nó thì não tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mấy tờ giấy nhỏ bé đó mất.

Còn gì vui sướng hơn khi thầy cho phép một nhóm tối đa năm, sáu bạn? Tuyệt vời, sáu đứa chúng tôi vừa đủ làm một nhóm, không thừa không thiếu. Tôi quay sang nhìn Bridget với nụ cười rõ tươi. Đúng lúc đó, Annyta quay xuống hỏi một câu xanh rờn: "Bọn mình một nhóm cho nhanh nhỉ?". Tất nhiên rồi!

Nhưng ngay khi thầy giáo viết đề bài lên bảng, nụ cười trên môi tôi tắt ngúm.

"Các trò sẽ tìm hiểu về lịch sử của phép thuật trên toàn thế giới và tại đất nước của chúng ta. Tôi cần các trò so sánh phép thuật đã phát triển như thế nào giữa đất nước mình với những quốc gia khác." Thầy bảo. "Kể cả khi các trò có ghét phép thuật đến thế nào đi chăng nữa thì sứ mệnh của Lịch sử là tìm hiểu cho tường tận gốc rễ về mọi vấn đề, mọi lĩnh vực trong quá khứ rồi hướng đến hiện tại và cả tương lai."

Phải, như các bạn thấy đấy, để mà nói thì đất nước chúng tôi là nơi hội tụ mọi công dân ghét phép thuật nhất thế giới. Tôi nào dám đùa, sự thật là như thế đấy. Theo những gì tôi được biết qua lời kể của gia đình, thầy cô và đặc biệt qua môn Lịch sử, đất nước này vẫn luôn kì thị phép thuật bởi họ cho rằng thế lực siêu nhiên đó rất nguy hiểm, nó có thể chi phối con người, điều khiển con người theo ý nó muốn, thậm chí tàn sát, diệt chủng lẫn nhau. Đối với họ, những người mang trong mình sức mạnh phép thuật thì không được chào đón tại đây. Đó là lí do mà những kẻ như tôi, như Bridget hay Daphne đều phải giấu nhẹm sự thật về chính mình. Chúng tôi không có đủ sự can đảm để tiết lộ cho bố mẹ biết nhưng lại có thể kể với đám bạn thân, lạ lùng nhỉ?

Có những điều mà phụ huynh đừng biết thì tốt hơn.


Có một điều khá thuận lợi khi tiết thứ tư của buổi chiều hôm nay lại là tiết tự học. Mỗi lớp sẽ có năm tiết tự học trong tuần, rải rác vào các thứ và chẳng lớp nào trùng nhau hết cả năm tiết. Đó là lí do khi chúng tôi đặt chân vào thư viện trường thì nơi này không quá đông như tôi tưởng. Sáu đứa chúng tôi quyết định chia nhau ra để tìm tư liệu về phép thuật. Cô quản lí thư viện nói rằng vì phép thuật có mặt ở rất nhiều nơi và liên quan mật thiết đến lịch sử từng quốc gia nên chúng tôi phải đi xem khá nhiều khu khác nhau.

Tôi đảm nhiệm phần tìm hiểu ở Rafieldo. Theo những gì tôi biết trước đó thì Rafieldo và Amethyst là hai đất nước rất mạnh về phép thuật. Lịch sử có ghi lại rằng nhiều vị thần đã xuất hiện tại đây và ban phát điều lành tới muôn dân. Chưa kể, một số vị Hoàng đế, Hoàng hậu của hai đế quốc này có mối quan hệ với các thế lực siêu nhiên như người sói, người dơi,... Nghe oai thật nhỉ? Tưởng tượng mình cũng có một người bạn kì lạ như thế chắc tôi cũng khoe khoang khắp xóm về họ mất. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ha ha...

Tôi khá thích thú khi đọc những dòng chữ viết về phép thuật tại Rafieldo. Nó đã thành công đánh thức máu tò mò sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi ước mình có năng lực điều khiển thời gian để quay về thế giới hàng trăm, hàng triệu năm trước để tận mắt chứng kiến thứ phép thuật mạnh mẽ hồi đó như thế nào. Rồi tôi sẽ lại quay về hiện tại để kể tường tận sự việc cho mọi người nghe, rằng: "Phép thuật chẳng nguy hiểm và tàn ác đến thế."

Quả là khó khăn để nói ra được câu đó giữa một đất nước đầy tính kì thị và bảo thủ nặng nề như vậy. Mang trong mình năng lực siêu nhiên, chính bản thân tôi cũng gặp nhiều trăn trở trong việc kiểm soát và giữ bí mật về nó. Tuy năng lực của tôi khó bị ai đó phát hiện nhưng cảm giác lo lắng vẫn luôn len lỏi trong trí óc. Tôi rất sợ một ngày nào đó, tôi lỡ miệng thốt ra điều không nên nói và mọi người nhìn về phía tôi cứ như vừa nhìn thấy một con quái vật. Thật tồi tệ. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai chịu nổi khoảnh khắc hàng trăm con mắt săm soi mình, chuẩn bị đưa mình lên bàn mổ để nghiên cứu hoặc treo cổ và thiêu cháy thân xác - những hình phạt từng diễn ra tại đất nước này trong quá khứ mỗi khi tìm thấy một tên "dị năng".

Tôi thở dài não nề. Chọn ra một vài quyển sách khác và ôm chúng đến bàn làm việc, tôi mở balo ra và lấy cuốn sổ ghi chép và cây bút bi ưa thích ra ngoài. Tôi cần phải viết lại những thông tin đáng chú ý trước khi tôi quên béng mất mình vừa đọc gì. Tôi loáng thoáng nhìn thấy Daphne và Annyta đi cùng nhau. "Chắc họ vẫn chưa tìm xong nhỉ?" Tôi nghĩ bụng.

Bridget và Vera đã quay trở lại sau tôi khoảng mười phút. Hai đứa cũng ôm một chồng sách giống như tôi. "Thầy điên rồi mới ra cái đề oái oăm như thế!" Bridget bắt đầu phàn nàn về thầy giáo dạy Lịch sử lớp tôi. "Thầy không sợ bị kỉ luật à?" Nó chép miệng.

Đề tài về phép thuật quả là điều tối kị không chỉ trong ngôi trường này, nhưng nó được miễn áp dụng với môn Lịch sử. Họ đã cố gắng thuyết phục cấp trên rằng: "Dù chúng ta có căm ghét phép thuật đến đâu thì chúng ta vẫn phải có hiểu biết về nó bởi nó vẫn luôn là một phần của thế giới này." Thầy kể lại với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi chỉ được nghe một phần của cuộc họp nhưng tôi đoán rằng hôm ấy thầy phải tốn kha khá nước bọt thì mới có can đảm ra đề bài giữa kì như vậy.

"Thôi gắng lên bà ơi, đây là bài giữa kì đấy." Vera ngồi ở phía đối diện vừa viết vừa khuyên nhủ Bridget.

Annyta và Daphne cuối cùng cũng quay lại nhưng trên tay chẳng cầm theo quyển sách nào. "Ameriak và Hwagron là hai đất nước ít dùng phép thuật nhất nên bọn tao viết hết vào đây rồi." Daphne giơ cuốn sổ ghi chép nho nhỏ lên.

"Eo hai đứa mày sướng thế! Sao tao lại chọn Hanyeok với Targaryen nhỉ?" Bridget bĩu môi.

Bấy giờ năm đứa chúng tôi mới để ý đến Lauren. Từ nãy tới giờ chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Cũng phải thôi, nó lỡ chọn Amethyst - cái nôi của phép thuật thì lâu là phải rồi. Thế nên chúng tôi quyết định ngồi chờ thêm mười lăm phút nữa nhưng Lauren vẫn chưa quay lại. Sốt ruột quá nên Bridget và Annyta đứng lên đi tìm.

"Áaaa..." Tiếng hét thất thanh vang lên từ Bridget khiến chúng tôi giật mình. Tôi vội vàng chạy về phía âm thanh phát ra thì bỗng thấy Lauren nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi cố gắng lay người cậu ấy nhưng cậu vẫn hoàn toàn bất động. Lại nhìn lên Bridget và Annyta, đập vào mắt tôi là gương mặt đầy sợ hãi và hoảng hốt. Điều gì có thể khiến một người cực kì gan dạ như Bridget hoảng sợ đến thế?

"Ôi nhìn kìa." Daphne chỉ tay vào bên trong căn buồng riêng tư, nơi Lauren đã ngã lăn ra đất. Tôi nhìn theo hướng tay của Daphne.

Một cảnh tượng kinh hoàng đến độ nếu được trở về quá khứ, tôi sẽ không bao giờ rủ đám bạn mình đến thư viện vào hôm nay.


Cô quản lí đã báo cảnh sát. Nạn nhân là Lily Armond, học sinh lớp 10-6. Theo những gì tôi nghe lỏm được từ phía cảnh sát thì cậu ta chết vì một nhát chí mạng ở lưng, hình như cậu ta còn bị chuốc thuốc mê nên không thể phản kháng. Nghe ghê quá! Chắc cậu ta gây thù chuốc oán với ai đó mới ra nông nỗi này. Hung khí là một con dao gọt hoa quả, thứ mà Lauren đã cầm khi ngất đi. Sau khi xét nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy chiếc khăn tay có lẽ được dùng để chuốc mê nạn nhân. Ngoài hai thứ đó ra thì trong căn buồng chỉ còn một cuốn từ điển dày cộm về ngôn ngữ cổ, một cuốn sổ tay đang mở kèm theo bên cạnh là chiếc bút bi. Hẳn là trong lúc hung thủ tiếp cận nạn nhân thì cậu ta mải ghi chép từ ngữ nên không để ý.

Giờ thì hay rồi. Lauren bị tình nghi đầu tiên bởi chỉ có nó lại gần căn buồng đó, chưa kể dấu vân tay trên con dao cũng là của nó. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa thể lí giải vì sao con bé lại ngất đi.

Lauren tỉnh lại ngay sau đó. Bridget và Annyta hỏi han liên tục làm con bé đơ cả người. "Từ từ, bọn mày hỏi nhiều thế sao nó trả lời được!" Daphne lên tiếng ngăn cản. Bấy giờ hai đứa mới dừng lại rồi im lặng. Dường như chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê, tôi thấy đôi mắt Lauren đờ đẫn như người mất hồn. Chắc hẳn bản thân nó cũng nghi hoặc chính mình: "Sao mình lại ngất nhỉ?".

"Tao vừa ngất à?" Cuối cùng thì nó cũng thốt ra được một câu.

"Ừ. Sao thế?" Daphne đáp. Nhưng Lauren lại im lặng. Con bé ngồi thừ người trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Nó lẩm bẩm đủ để năm đứa chúng tôi nghe thấy: "Tao chẳng nhớ gì cả."

"Ý bà là sao cơ?" Vera nghi hoặc hỏi.

Mất một lúc lâu để sắp xếp lại câu từ trước khi nói, Lauren mới mở miệng: "Thì tao chỉ nhớ là lúc đấy tao đang tìm sách, tự dưng có bạn nào đấy trong căn buồng kêu lên. Tao định mặc kệ nhưng tao nghĩ bạn ấy không ổn lắm nên mới gõ cửa buồng. Gõ cửa mà bạn ấy cũng chẳng trả lời, tao tưởng bạn ấy bị sao nên mở cửa. Xong sau đó..."

"Sau đó làm sao cơ?" Năm đứa chúng tôi không hẹn cùng đồng thanh.

Lauren mím môi rồi thở hắt ra. Nó tiếp tục: "Sau đó tao ngất đi."

Thật kì lạ! Không chỉ mỗi chúng tôi mà ngay cả bản thân Lauren cũng biết rõ nó hoàn toàn khỏe mạnh, nào có bệnh lí gì về đầu óc đâu. Thế sao nó ngất được nhỉ? Chính nó còn tự hỏi vì sao mình lại ngất cơ. Đúng lúc đó, một viên cảnh sát tiến lại gần về chỗ chúng tôi và yêu cầu thẩm vấn Lauren.

"Cứ bình tĩnh nhé." Tôi vỗ vai nó. Lauren gật đầu.


Lauren theo viên cảnh sát vào trong một phòng học bỏ trống. Xung quanh là nhiều cảnh sát khác đang quan sát buổi thẩm vấn. Tuy đã được trấn an tinh thần từ trước, nó vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đối diện với họ. Nó tự nhủ phải thật bình tĩnh bởi nó không hề giết người, vậy nên không cần phải sợ. Nó hít hơi thật sâu rồi thở ra để đầu óc ở trong trạng thái thoải mái nhất có thể.

"Cháu ngồi xuống đi." Đối phương chỉ tay về chiếc ghế ngay cạnh nó. Xung quanh nó chỉ có cảnh sát và tiếng sột soạt của giấy tờ, có lẽ Ban Giám hiệu cũng đến đây nắm bắt tình hình nhưng nó không quan tâm lắm. Điều duy nhất nó cần ngay lúc này là đám bạn và gia đình nó. Ngồi ở đây một mình và bị vây quanh bởi rất nhiều cảnh sát, nó cảm thấy ngộp thở. Nó nghĩ nó sẽ ngất thật ra bàn mất.

"Cứ bình tĩnh đi." Đối phương mở lời. "Nhìn cháu căng thẳng quá."

"Vâng." Nó đáp bằng cái giọng run run. Nó vẫn rất sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó phải đối diện với tình huống oái oăm như thế này. Tại sao thế giới có biết bao nhiêu con người mà lại chọn đúng Lauren Harding cơ chứ? Ai đến vác nó đi khỏi căn phòng này đi! Nó sẽ chẳng chết vì ngất xỉu nữa mà nó chết vì tắc thở luôn đấy! Chú ta nghĩ gì khi an ủi một đứa con gái mới mười sáu tuổi bị một dàn cảnh sát vây quanh và bị soi mói từng chân tơ kẽ tóc vậy? Bỗng dưng nó có cảm giác càng cư xử lo lắng như vậy thì nó càng tỏ ra mình là hung thủ. Tuyệt thật đấy!

"Nào, chúng ta bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản trước nhé." Viên cảnh sát đặt điện thoại đang ghi âm lên bàn. "Cháu đến thư viện vào mấy giờ?"

"Khoảng ba rưỡi ạ."

"Cháu đi cùng bạn nhỉ?"

"Vâng."

Sau đó, Lauren tường thuật lại toàn bộ sự việc theo những gì nó nhớ. Đối phương trông có vẻ chăm chú nghe lắm, chú ta còn gật đầu nữa. Nó chợt nhận ra rằng càng kể thì nó càng thấy kí ức của mình bị thiếu hụt, đứt đoạn, thiếu liên kết.

"Cháu có cảm giác từ lúc cháu mở cửa buồng đến khi cháu tỉnh lại, cái đoạn kí ức đó cháu không nhớ nổi mình làm gì khi ấy. Cháu còn không biết tại sao mình lại ngất nữa."

Viên cảnh sát lại gật đầu như đã hiểu.

"Cháu có quen biết Lily Armond không?"

Lauren mím môi nghĩ ngợi rồi đáp: "Thú thật với chú là không ạ. Cháu chưa nghe tên cậu ta bao giờ."

Viên cảnh sát nhướng mày. "Nghe nói Lily rất nổi tiếng ở trường cháu."

"Có lẽ vậy? Nhưng cháu chẳng biết gì về bạn ấy. Cháu còn chưa nhìn mặt cậu ta một lần nào."

Thật khó hiểu, viên cảnh sát thầm nghĩ. Thực ra ngay từ đầu, việc hung thủ giết người nhưng lại ngất đi sau đó đã là một việc hết sức ngớ ngẩn rồi. Chẳng có tên hung thủ nào sẵn sàng ở lại để cảnh sát bắt mình cả, huống hồ kẻ bị tình nghi lại là một đứa con gái mới mười sáu tuổi. Trông con bé đờ đẫn, ngơ ngác sau cơn mê khiến anh càng thêm tin rằng nó không phải kẻ giết người. Tuy vậy, với những quy tắc của ngành thì anh vẫn phải thẩm vấn cô bé để nắm rõ tình hình sự việc.

Một người khác đưa cho viên cảnh sát nọ một tập tài liệu. Chú ta xem qua một lượt rồi đặt vài tờ giấy in sẵn hình ảnh lên bàn. Ngón tay của chú chỉ vào một trong hai hình ảnh và nói: "Đây là hung khí gây án, còn đây là khăn tay dùng để gây mê. Cháu có nhận ra điều gì không?"

Lauren nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh. Nó chưa nhìn thấy chiếc khăn tay này bao giờ. Hoa văn trên chiếc khăn, đặc biệt là bông hoa loa kèn, có lẽ được thêu cách điệu nên nhìn chúng khá lạ mắt. Nhưng khi nhìn thấy con dao thì dường như nó đã nhận ra điều gì đó mà nó không tài nào nhớ ra nổi.

"Cháu thấy con dao rất quen, hình như cháu thấy ở đâu đấy rồi." Lauren lắc đầu ngán ngẩm. "Nhưng cháu không nhớ rõ. Cháu xin lỗi."

Chú ta mỉm cười. "Không sao đâu." Rồi chú đánh sang một vấn đề khác: "Dạo gần đây cháu có thù hằn gì với ai không?"

Lauren nghi hoặc nhìn đối phương. "Chắc là không ạ. Cháu nghĩ mình sống hòa đồng lắm."

Bỗng dưng đối phương thở phào làm nó hơi giật mình. "Được rồi, buổi thẩm vấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn cháu đã hợp tác." Chú ta lôi trong túi áo ra một tấm danh thiếp và đặt vào tay nó. "Nếu cháu nhớ ra điều gì thì hãy liên hệ với chú. Dù chỉ là nghi vấn hay dự đoán nhưng chúng sẽ giúp ích bọn chú rất nhiều trong việc điều tra."

Lauren cất tấm danh thiếp vào túi áo. "Cháu cảm ơn."

Tuy đã rời khỏi phòng nhưng nó vẫn chưa hết lo sợ. Tim nó đập thình thịch như cái trống, suýt thì nó ngất xỉu luôn tại đó. Cảm giác sợ hãi chưa bao giờ biến mất. Dường như ai đó đang nhắm đến nó chăng? Nó chẳng biết đối diện với bố mẹ thế nào nữa. Kiểu gì nó cũng bị ăn mắng, dính dáng một chút đến giết người đã mang tiếng lắm rồi, huống hồ nó còn là kẻ bị tình nghi nữa chứ. Có lẽ sau khi về đến nhà, nó phải dành thời gian xem xét lại bản thân liệu nó đã từng gây thù chuốc oán với ai chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro