Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauren vừa ra khỏi phòng thì trùng hợp thay, năm đứa còn lại cũng bước ra từ năm lớp học cạnh nhau. Con bé ngạc nhiên nhìn đám bạn rồi hỏi: "Tao tưởng họ chỉ thẩm vấn mỗi tao thôi chứ?" nhưng Daphne đã lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Họ muốn đối chiếu câu trả lời của chúng ta để xem có ai nói dối không." Caitlyn lên tiếng giải thích. "Với cả không chỉ mỗi bọn mình đâu, cô quản lí cũng bị hỏi nữa."

Bấy giờ cả nhóm mới nhìn về phía bầu trời đang dần tối đi. Chỉ vì vụ án mà chúng nó bị kéo lại đến gần năm giờ. Tuy vẫn còn quá sớm mới đến giờ ăn tối nhưng có vài đứa cần về ngay để còn học thêm, trong đó có Daphne.

"Muộn rồi, về thôi. Tao sợ mẹ mắng lắm." Daphne thúc giục.

"Ừ về thôi." Annyta gật đầu.

Sáu đứa chia thành hai con đường ngược hướng. Annyta, Daphne và Bridget lái xe về nhà nên ba đứa nó chuẩn bị xuống nhà xe, còn Caitlyn, Veronica và Lauren được bố mẹ đón.

"Có gì nhắn trên nhóm nhá. Tao nghĩ vụ này còn lâu mới xong đấy." Caitlyn vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa nói lớn.

Về đến nhà, Lauren đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Lúc mẹ đến đón, nó nhìn nét mặt mẹ là biết ngay cô chủ nhiệm chưa gọi điện báo cho mẹ. Nó thở phào nhẹ nhõm. Mà mẹ nó cũng tinh mắt lắm, thấy nó có vẻ mệt mỏi, bơ phờ là đã hỏi ngay: "Con sao thế?" làm nó giật bắn mình. May mắn thay, nó sớm lấy lại bình tĩnh nên có thể trả lời bình thường. Giờ thì nó phải nghĩ cách đối phó trước khi cô chủ nhiệm thông báo cho mẹ. Khó nghĩ quá! Mẹ nó vốn là người khó tính, nóng nảy, mỗi khi đi làm về còn cộc cằn hơn nữa. Hồi trước, chỉ mỗi chuyện trông em thôi cũng đủ để mẹ nó cằn nhằn suốt bữa tối rồi, chưa kể sự việc lần này còn liên quan đến giết người. Lauren mím chặt môi. Chịu chết, thế này thì làm sao nó dám giải thích với mẹ đây? Chẳng lẽ lại ngồi im như phỗng, đợi đến lúc mẹ cao giọng, chửi mắng đủ đường thì bật khóc nức nở: "Con có biết gì đâu!" à? Lauren bỗng dưng rùng mình. Chưa bị ăn tát là may lắm rồi, lại còn khóc nữa...

Suốt bữa tối, hai mẹ con ngồi đối diện nhau nhưng chẳng đả động gì đến chuyện chiều nay. Trong lòng Lauren cứ bồn chồn không yên như đang ngồi trên đống lửa nóng ran phập phồng. Có thể mẹ vẫn chưa biết chuyện, mong là hết tối nay cô chủ nhiệm đừng gọi cho mẹ, nó thầm nghĩ. Nó không tài nào nghĩ ra nổi vài câu biện hộ cho chính mình ngoài câu "Con có biết gì đâu!" và "Nó tự ập xuống đầu con đấy chứ!". Nhưng quả thật là như thế, nó hoàn toàn vô tội, mà người vô tội thì cần gì phải biện minh?

Chín giờ tối. Sau khi rửa bát xong, mẹ nó lên phòng nghỉ ngơi trước còn nó thì ngồi xem tin nhắn. Hôm nay bố nó về muộn nên mẹ không cần ngồi chờ bố về ăn cơm nữa. Nó kiên nhẫn lướt hết hơn một trăm tin nhắn trong nhóm. Lũ này đúng điên, chúng nó không có việc gì làm ngoài nhắn tin à?

"Caitlyn: @Lauren Sao rồi cưng? Mẹ cưng đã mắng phủ đầu cưng chưa?

Annyta: Mắng á? Mẹ nó chưa đánh nó là may rồi á.

Bridget: Anh em nói gở thế. Tí nó lên chửi là tao không cản đâu nhé.

Veronica: Ai chửi ai cơ? Lauren á?

..."

Vô vàn những tin nhắn nhưng thực ra, chẳng cần đọc hết cũng biết đám bạn đang trò chuyện về vấn đề gì. Vì bản tính tò mò nên Lauren vẫn cố đọc từ đầu đến cuối, tốn thời gian thật đấy! Nó tưởng tầm tám giờ là cô chủ nhiệm phải gọi điện thông báo cho mẹ nó rồi chứ, nhưng nó chẳng thấy mẹ có động tĩnh gì cả. Vừa lo vừa mừng khiến nó không biết phải biểu đạt cảm xúc ra sao cho đúng nhất nữa. Bây giờ việc duy nhất nó làm được là ngồi thở dài mà thôi.

"Lauren: Mẹ tao chưa nói gì cả.

Veronica: Gì? Mẹ bà không mắng bà á? Lạ thế...

Bridget: Bình thường là ăn chửi ngay từ giây đầu tiên thấy mặt rồi đấy.

Lauren: Bây đừng nói thế chứ, tao buồn á...

Caitlyn: Tao nghĩ cô mày chưa báo chắc vì bên cảnh sát vẫn chưa kết luận được vụ việc thôi. Dù sao chuyện giết người không thể nói bừa được.

Annyta: Cũng đúng. Tự dưng báo phụ huynh: 'Con cô dính dáng đến giết người đấy' cũng đủ làm bố mẹ phát hoảng, nói gì là bị tình nghi nữa."

Lauren thầm đồng tình với ý kiến của Caitlyn. Quả là người thông minh, nhạy bén, nói năng điều gì cũng thấy đúng đắn.

"Caitlyn: Ít nhất cũng phải đợi mấy ngày để họ khám xét hiện trường, phân tích vụ án, đưa ra đủ loại giả thuyết,... nữa. Tao nghĩ vậy. Để đi đến kết luận liệu mày có phải hung thủ hay không cũng khó và lâu phết đấy. Mày nên thấy may mắn vì mày chưa bị đình chỉ học đi Lauren ạ.

Lauren: Có lẽ thế. Sao mày nắm rõ ghê vậy?

Caitlyn: ... Đọc tiểu thuyết nhiều đó cưng.

Annyta: Chẳng mấy khi thấy đống sách mày hay cầm nó hữu dụng đấy."


Sáng hôm sau, Lauren vẫn đến trường như mọi ngày. Cuối cùng thì mẹ nó cũng biết chuyện bởi cô giáo đã hẹn gặp trực tiếp. Khác hẳn thường ngày, mẹ nó chẳng nổi đóa mà chỉ nói một câu rằng: "Mẹ sẽ nói chuyện với con sau." Tuy nghe có vẻ nguy hiểm hơn hẳn, Lauren thầm cảm ơn trời đất vì ít nhất mẹ nó vẫn kiểm soát được cảm xúc. Nó rất sợ việc mẹ nó cáu lên và chửi mắng nó ngay trong trường học vì điều ấy quả là nhục nhã.

Từ giờ nó phải cẩn thận hơn, chuyện của người khác tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa. Chỉ vì cái tính tốt bụng thái quá mà giờ nó suýt thì hứng thay tội của hung thủ.

Bầu không khí thật kì lạ. Nó không mù cũng không điếc nên dễ dàng nhận ra điều đó ngay khi nó bước chân vào cổng trường. "Con nhỏ đó kìa!" Có đứa chỉ tay về phía nó. "Cái đứa giết người đấy." Đứa khác tiếp tục. Lauren nắm chặt dây đeo balo. Nó đang nhẫn nhịn, chịu đựng những lời sỉ nhục; chân nó bước nhanh hơn và lao vào bên trong tòa nhà đối diện. Đứng trước chiếc tủ chứa đồ nhỏ bé, nó không mở cửa tủ, nói đúng hơn là nó chẳng có dũng khí để cầm chìa khóa tra vào ổ. Trên cánh cửa xuất hiện một cụm từ rất to được viết bằng sơn đỏ: "TÊN GIẾT NGƯỜI". Nó mím chặt môi. Tuy nó hoàn toàn vô tội nhưng nó vẫn lo lắng và sợ hãi khi bị "kết tội" như thế. Xung quanh toàn là những lời xì xào bàn tán về vụ án, đặc biệt là về bản thân nó. Con người nhiều lúc cũng thật đáng sợ, cảnh sát chưa hề đưa ra kết luận nào về hung thủ nhưng họ sẵn sàng đặt điều, bôi nhọ nó chỉ vì nó là đứa bị tình nghi đầu tiên. Cho dù nó có tức giận đến nhường nào, nó chỉ biết đứng yên và chịu đựng vô số lời nói vô căn cứ. Nó nào dám bộc lộ sự bất mãn ngay tại thời điểm này bởi nó biết rõ, càng tỏ thái độ khó chịu thì dư luận càng hả hê. Đó chính là mục đích cuối cùng của bọn chúng.

Lauren lấy hết can đảm để mở tủ ra. Nó mở balo, cất một số thứ lặt vặt vào trong đó và khóa cửa lại. Không một ai lại gần nó, không một ai. Chắc hẳn họ cũng sợ khi phải học chung trường, thậm chí là chung lớp, với một đứa "hư hỏng" như nó. Đám học sinh chỉ dám quan sát từ xa và luôn thì thầm to nhỏ với nhau. Lauren mặc kệ chúng nó. Nó đã quá mệt mỏi vì vụ án rồi, nếu nó còn để tâm đến dư luận nữa thì chẳng mấy chốc, não nó sẽ nổ tung mất.

Toan bước lên cầu thang thì Lauren bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nó ngoái đầu ra đằng sau thì thấy Caitlyn đang chạy lạch bạch về phía nó.

"Này!" Caitlyn kêu lên. "Sao trông cưng ủ rũ thế?"

"Người ta soi tao kinh quá." Lauren thở hắt ra. "Bọn mày mà đến muộn thêm tí nữa là tao 'thăng thiên' ngay tại đây rồi đấy."

Daphne vỗ vai nó. "Làm gì đến mức đó chứ."

Lauren chẳng nói nữa mà bước tiếp lên tầng.

Năm đứa quay ra nhìn nhau rồi chạy theo Lauren. Thực ra từ hôm qua, chúng nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mọi người ném đá với lí do "Qua lại với đứa giết người" rồi. Tuy vậy, chẳng đứa nào sợ cả. Sao phải sợ? Lauren đâu làm gì sai, thậm chí nó suýt thì gánh tội thay hung thủ, may là vụ án có nhiều điểm nghi vấn nên cảnh sát đã không buộc tội nó ngay. Với tư cách là bạn thân, chúng nó không thể để mặc bạn mình bị mọi người châm chọc được. Đây là thời điểm cực kì nhạy cảm mà Lauren đang cần chúng nó bên cạnh.

Bước lên từng bậc cầu thang khiến Lauren cảm thấy chúng thật nặng nề. Nó vừa mệt mỏi lại vừa sợ hãi, quả thật, nó đang muốn chạy trốn khỏi thực tại. Một thực tại với nó là nhân vật trung tâm, xung quanh chỉ toàn là bức tường gạch cao vút trời chằng chịt những từ ngữ tục tĩu nhắm thẳng vào nó. Nó thừa nhận bản thân ngu ngốc vì đã lo chuyện bao đồng nhưng nó hoàn toàn vô tội, nó không hề giết người. Chỉ vì trong tay nó là hung khí nên nó bị người đời buộc tội một cách dễ dàng như thế. Nhưng thế giới này đâu chỉ có mỗi người bình thường như nó và Annyta hay Veronica, vẫn còn đâu đó những hậu duệ của phép thuật như Caitlyn, Daphne và Bridget cơ mà? Lỡ như hung thủ cũng sở hữu sức mạnh siêu nhiên thì sao?

"Này Lauren." Caitlyn tiến sát gần cô bạn hơn. Đối phương không hề đáp lời khiến nó bỗng dưng lo lắng.

"Này!" Vẫn không trả lời. Caitlyn lắc mạnh đôi vai của Lauren. "Này, Lauren, NÀY!"

Lauren sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man cứ kéo mạnh nó xuống vũng lầy của tội ác bởi càng nghĩ thì nó càng tự biến mình thành hung thủ. Nó ngẩng mặt lên nhìn Caitlyn.

"S... Sao thế?"

"Tao gọi mày những ba lần đấy Lauren ạ." Caitlyn giở giọng trách móc.

"Mày sao thế?" Bridget quan sát nét mặt của cô bạn thì không khỏi lo lắng.

Lauren lắc đầu rồi gỡ tay Caitlyn đang đặt trên vai mình ra. "Tao ổn mà. Rất ổn l..."

Annyta cắt ngang lời nó: "Mày đang nói dối."

Lauren thoáng giật mình khi bị Annyta vạch trần. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng giấu đi sự sợ hãi và đáp lại bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể: "Tao nói thật. Sao tao phải nói dối bọn mày làm gì cơ chứ?"

"Cứ cho là thế đi." Bridget nói. Con bé liếc nhìn Lauren với ánh mắt thăm dò.

"Vào lớp đi." Daphne bấy giờ mới lên tiếng nhắc nhở. "Bọn mình đứng ngoài cửa lớp hơn năm phút rồi đấy."

"Chuông reo rồi hả?" Veronica hỏi.

"Chưa." Daphne lắc đầu. "Nhưng tao không muốn biến mình thành trò hề đâu."


Lauren ngồi yên trong lớp song tâm trạng của con bé vẫn trùng xuống như buổi sáng nay. Ngay khi Caitlyn mở cửa và cả sáu đứa bước vào trong, hàng tá con mắt đồng loạt nhìn về phía nó, nhìn chằm chằm vào mặt nó như những con thú đang chậm rãi quan sát con mồi, chờ đợi thời cơ để bóp chết nó. Lúc đó, nó cảm thấy nghẹt thở dù chẳng có ai đứng đây bóp cổ nó. Nó lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình, cố gắng mặc kệ những ánh nhìn suy xét. Veronica ngồi cạnh vẫn đang trấn an nó nhưng quả tim trong lồng ngực nó vẫn đập thình thịch một cách mạnh mẽ. Nó có cảm giác đây không phải là lớp học mà là một phiên tòa xét xử, hàng loạt con người đang giơ tay lên cao để biểu quyết xem có nên "treo cổ" nó không. Rùng mình. Nó sợ hãi đến mức chẳng dám ngẩng mặt lên mà cứ cúi thấp đầu để lảng tránh ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp, bao gồm cả Veronica và đám bạn của nó.

Tiếng xì xầm ngày một rõ hơn. Cuộc thảo luận về vụ án chưa bao giờ đi đến hồi kết. Quả là một đề tài đầy tính thử thách và thú vị bởi nó kích thích trí tò mò của khán giả: "Hung thủ đã giết người như thế nào?", "Liệu Lauren có thật sự là kẻ giết người hay chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo kĩ thuật cao?" hay "Nạn nhân đã từng gây sự với ai chưa?",... Vô vàn câu hỏi được đặt ra xuyên suốt các buổi trò chuyện nhưng không có một ai đủ khả năng giải đáp rõ ràng và chính xác về chúng. Thế nên, chúng vẫn chỉ là những câu hỏi để trưng mà thôi, nhưng nó đủ để từ từ bào mòn tâm hồn Lauren. Tinh thần của nó không hề ổn định, hơn ai hết, đám bạn nó hiểu rõ điều đó. Cảm xúc của nó đang hỗn loạn, phải, nhưng mấy ai quan tâm cơ chứ? Người ta chỉ chú trọng đến cái mác "kẻ giết người" được ai đó gắn lên nó và rồi, hàng tá con người hùa theo chỉ trích dù chắc hẳn, chẳng ai biết rõ sự thật đằng sau. Họ buông lời châm chọc, sỉ nhục nó cho sướng miệng, phải rồi, có thể khiến ai đó đau khổ sẽ giúp tâm trạng của họ vui vẻ hơn. Họ sẽ được thỏa mãn sau những buổi học, buổi làm việc đầy mệt mỏi.

Lauren sắp sửa rơi nước mắt. Nó thật sự rất buồn bực trước vô số lời nói vô căn cứ nhưng nó đâu thể làm gì khác ngoài ngồi yên và chờ đợi kết luận từ phía cảnh sát. Có lẽ, chỉ cần cảnh sát lên tiếng rằng nó hoàn toàn vô tội thì cuộc sống sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có mà thôi. Nó đã nghĩ như thế.

"Trật tự!" Cô giáo chủ nhiệm cuối cùng cũng lên tiếng. Mặc cho cô vẫn đang nhắc nhở thì một số đứa cố gắng nói hết về vụ án.

"Tôi đã nhận được thông báo từ phía cảnh sát." Cô nói. Điều này thành công thu hút mọi sự chú ý từ toàn bộ học sinh trong lớp học. "Họ đã phải làm việc cật lực trong một ngày để giúp trò Lauren tránh khỏi những trò bạo lực học đường không đáng có. Phải, và điều này đã và đang diễn ra. Bởi vì chỉ có một đêm để phân tích vụ án nên họ mới đưa ra một vài kết luận nhỏ, trong đó có hai điều quan trọng nhất: Đầu tiên, trò Lauren vô tội; thứ hai, vụ án được xếp vào loại 'Phép thuật', tức là vụ án có liên quan đến phép thuật."

Mãi đến tận bây giờ, Lauren mới có thể nở nụ cười và ngẩng mặt lên. Thấy chưa? Nó hoàn toàn vô tội. Nó không hề giết người.

Nhưng một đứa đã giơ tay. "Thưa cô, nếu chỉ có một đêm mà họ đã đưa ra kết luận như vậy thì liệu có phải quá sớm không ạ?"

Lauren ngạc nhiên nhìn thằng đó. Nó cũng thấy hắn liếc nhìn mình với một nụ cười khinh bỉ. Có lẽ đối với bọn họ, Lauren đã là hung thủ rồi. Họ thầm xác nhận với nhau như thế đấy. Vậy nên, cho dù nó có cố gắng giải thích rằng nó vô tội thì ngoài đám bạn nó, ngoài giáo viên và bố mẹ nó ra thì không một ai chấp nhận điều đó hết. Liệu cuộc sống sẽ quay trở về như trước không hay Lauren vẫn tiếp tục bị chỉ trích dù nó chẳng làm gì sai?

"Tôi cũng không rõ." Cô chủ nhiệm thở dài. "Đó là chuyện của cảnh sát. Họ bảo tôi thông báo tới học sinh thì tôi làm theo thôi. Nếu các em muốn phàn nàn về điều gì thì hãy liên hệ trực tiếp đến họ. Có một đồn cảnh sát ở gần đây đấy."

Dường như không hài lòng với câu trả lời của cô chủ nhiệm, đám học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao. Có đứa bảo: "Nhanh thế đã có kết quả rồi ư? Tao tưởng nó phải lâu hơn thế." Đứa khác đồng tình: "Chắc chắn nhà nó đã đút lót cho lũ cớm nên mới nhanh đến vậy."

Tuy đám đó ngồi khá xa Lauren nhưng chính tai nó đã nghe thấy câu nói vừa rồi. Có lẽ tên đó cố gắng nói to để nó nghe thấy. Lauren thở dài. Thật nghiệt ngã. Giờ nó biết lấy gì để chứng minh cho mọi người thấy đây? Nó chẳng có kí ức về vụ án, thậm chí hung khí còn nằm trong tay nó, dấu vân tay hiện rõ mồn một trên cán. Hung thủ quả là một kẻ xảo quyệt khi đã thành công biến Lauren thành hung thủ thay hắn. Bế tắc, trong đầu nó chỉ xuất hiện đúng một từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro