Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauren không thể tập trung học hành như thường ngày được nữa. Cả buổi sáng trôi qua một cách vô vị và hoang phí. Hết gục xuống bàn rồi lại ngồi bĩu môi, nó chẳng thèm đoái hoài đến bài giảng. Tất nhiên, những hành động ấy lọt hết vào mắt giáo viên nhưng họ quyết định mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến cả lớp là được. Họ biết rõ Lauren vẫn còn sốc sau vụ việc vừa rồi. Tốt nhất cứ để nó "tự chơi" một mình. Họ chỉ mong đến chiều, nó sẽ lấy lại tinh thần để nghiêm túc học hành, chứ nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì người khổ chỉ có nó và gia đình thôi.

Veronica liếc nhìn cô bạn cùng bàn liên tục thay đổi tư thế nằm ngủ trên bàn. Nó lấy tay chọc nhẹ vào người đối phương.

"Bà không học à?"

"Làm gì còn hứng mà học." Lauren thở hắt ra. "Tao sắp vào tù đến nơi rồi đây này."

Veronica lặng nhìn cô bạn. Nó nói: "Nhưng mà không học là mai sau ngu người đấy."

Lauren lườm Veronica một cái. "Ngu làm sao được? Tao mà ngu đi thì cô đã dựng tao dậy học rồi."

Quá bất lực với cô bạn, Veronica từ chối giao tiếp với Lauren. Annyta ngồi ở đằng sau cũng lo lắng không kém, nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện đầy ngắn ngủi giữa hai đứa bàn trên thì nó lại tạm gác tâm trạng đó sang một bên.


Giờ ăn trưa, Lauren nằng nặc đòi ăn cơm ở trên lớp vì nó rất sợ phải chạm mặt với tất cả mọi người trong trường, đặc biệt là đám bạn của Lily Armond. Daphne gợi ý có thể ra sân sau trường vì chỗ đó khá im ắng và thoáng mát nhưng Lauren cứ lắc đầu lia lịa.

"Tao chỉ muốn ăn trên lớp thôi. Nếu bọn mày thích ăn chỗ khác thì kệ bọn mày." Nó khoanh tay trước ngực, đầu quay ngoắt đi ra vẻ hờn dỗi. "Cứ mua cho tao một suất ăn đầy đủ là được."

Năm đứa không hẹn mà cùng nhìn nhau. Nó nói thế thì ai dám ăn riêng nữa?

Caitlyn thở dài nhìn Lauren. "Được rồi, chiều theo ý mày vậy. Mày ở đây đợi bọn tao."

Lauren đạt được ý nguyện nên nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cũng đúng, mặt nó tròn như mặt trời mà.

Vừa đặt chân vào nhà ăn, Bridget ngay lập tức nhận ra bầu không khí khá kì lạ. Nó biết rõ mọi người đang liếc mắt về hướng này, về phía tụi nó. Nó khó chịu ra mặt. Annyta thấy thế liền ghé miệng vào tai nó.

"Mua nhanh rồi lượn thôi."

Caitlyn, Veronica và Daphne đứng một góc chờ đợi Bridget và Annyta. Không khó để nhận ra đám học sinh có mặt tại nhà ăn hôm nay đang rất khó chịu. Chắc họ vẫn không vừa lòng với quyết định từ cảnh sát; có lẽ họ cho rằng Lauren xứng đáng bị đình chỉ học, nặng hơn là đuổi học vì đã "vô tình" gây ra cái chết của Lily Armond chăng? Giả sử Caitlyn có khả năng đọc vị của Daphne thì chưa chắc nó đã hiểu hết suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng nó tự tin khẳng định rằng hơn nửa suy nghĩ trong số đó đều là tiêu cực.

Lờ đi ánh nhìn chằm chằm từ người khác quả là một việc làm khó khăn, Caitlyn thầm cảm thán. Tốt nhất nó nên nhắm chặt mắt vào.

Cuối cùng, Bridget và Annyta đã quay trở lại với sáu hộp cơm trên tay cùng một túi đựng canh và đũa, thìa. Năm đứa chia nhau, mỗi người mang một ít rồi nhanh chân chạy lên lớp. Vụt qua bầu không khí gượng gạo và những ánh mắt dò xét, cả nhóm như tìm thấy một nguồn sống mới vậy.

"Tao nghĩ vụ này không đơn giản đâu." Caitlyn gắp một miếng chả cá vào miệng. "Bọn mày biết rõ Lauren không tự dưng ngất đi như thế cả."

Cả nhóm đều gật gù tỏ vẻ đồng tình, đến cả Lauren - nạn nhân của sự việc - cũng tò mò về thân phận của hung thủ dù ban đầu nó bày tỏ không muốn dính líu đến chuyện này nữa.

Daphne, bấy giờ cứ ngồi im lắng nghe đám bạn bàn tán, bất ngờ lên tiếng: "Có khi nào... hắn cũng giống chúng ta không?"

Cả nhóm quay sang nhìn chằm chằm vào nó. Daphne liền nhíu mày. "Đừng nhìn tao như thế."

"Cũng có thể lắm." Annyta nói. "Hung thủ sở hữu năng lực siêu nhiên nên hắn đã lợi dụng nó để làm Lauren ngất đi."

Veronica nghe vậy thì hỏi: "Nếu thế thì chẳng phải bà Lauren biết được thân phận hung thủ rồi còn gì?"

Tuy câu nói của Veronica chỉ đơn thuần là câu hỏi nhưng nó đủ để kích thích tính tò mò của mọi người trong nhóm. Lauren nhăn mặt nhìn đối phương.

"Làm gì có chuyện đ..."

Caitlyn đã cắt ngang lời nó.

"Có đấy." Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía nó. Caitlyn tuy khó chịu về điều đó nhưng nó vẫn bỏ qua.

"Bọn mày thử nghĩ xem. Phải có nguyên nhân khiến Lauren ngất đi, và tao cho rằng bởi vì Lauren đã nhìn thấy hung thủ nên hắn cần phải xóa kí ức của nó."

Veronica cười cợt. "Bà nói gì nghe lạ vậy? Hung thủ đâu phải thần thánh, hắn không thể 'xóa kí ức' của người khác được."

Bridget, người từ đầu đến giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không, hắn có thể làm điều đó như cách tao xâm nhập vào đầu của chúng mày để giao tiếp bằng suy nghĩ đấy."

Daphne gật đầu đồng tình. "Chỉ có Caitlyn không làm được điều đó thôi."

Caitlyn bị nhắc tên thì nhíu mày ngay lập tức.

"Thế năng lực của hắn là gì?" Lauren hỏi một câu mà chẳng ai có đủ khả năng để giải đáp. Cả nhóm im lặng ngay sau khi nó dứt lời.

Caitlyn chép miệng. "Tao không biết. Không một ai biết cả, kể cả cảnh sát. Nhưng tao đoán thôi nhé, chỉ đoán thôi. Năng lực của hắn có thể là thôi miên đấy."

Bridget nhướng mày nhìn cô bạn. "Lí do?"

Caitlyn phẩy tay, ý muốn đám bạn ngồi gần mình thêm tí nữa. Nó nói nhỏ. "Hôm qua, trong lúc tao tìm tư liệu về Rafieldo thì tao đã đọc được câu chuyện này."

Thế giới khi còn ở thời kì cổ - cận đại đã chứng kiến sự xuất hiện của một vài vị thần tiêu biểu, đặc biệt phải kể đến "các Chòm sao". Theo truyền thuyết, họ là mười hai vị thần bảo hộ cho đại lục Constere với những cái tên sau (Caitlyn lấy ra một cuốn sổ tay):

1. Aries: thần Lửa. [...]

2. Taurus: thần Cây cối (về sau mọi người thường gọi là thần Thiên nhiên). Đây là vị thần đầu tiên có ít thông tin.

3. Gemini: thần Sấm chớp/thần Điện. Theo một số ghi chép, Gemini còn có khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ, đặc biệt là với linh hồn vô chủ.

4. Cancer: thần Ảo ảnh và Thôi miên. Theo một số ghi chép, Cancer nếu sử dụng hết sức mạnh của mình lên một người thì có thể khiến người đó rơi vào ảo cảnh lâu dài; nếu thôi miên người đó thì có thể khiến hắn mất một lượng lớn kí ức và hoàn toàn tin vào kí ức giả - kết quả của việc thôi miên.

5. Leo: thần Ánh sáng và Tiên tri. Theo một số ghi chép, Chúa trực tiếp gửi thông điệp hoặc báo mộng cho Leo, nhưng cô chỉ được phép truyền đạt lại một phần nhỏ của lời tiên đoán.

6. Virgo: thần Bảo vệ và Trị thương/thần Y dược. [...] (Caitlyn giải thích rằng trong sách viết rất khó hiểu nên nó đành để trống).

7. Libra: thần điều khiển Lực và Dịch chuyển tức thời. [...]

8. Scorpio: thần Ăn mòn và Hấp thụ/thần Bóng tối. [...]

9. Sagittarius: thần Gió. Đây là vị thần thứ hai có ít thông tin.

10. Capricorn: thần Kim loại. [...]

11. Aquarius: thần Băng. Đây là vị thần thứ ba có ít thông tin.

12. Pisces: thần Nước. [...]

"Mày viết cả một danh sách để làm gì?" Bridget liếc nhìn cuốn sổ tay của Caitlyn. Ngay lập tức, nó đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ cô bạn.

"Mày không thấy năng lực của bọn mình có điểm tương đồng với họ à?" Caitlyn thở dài ngao ngán.

"Với ai cơ?" Daphne có vẻ không quá quan tâm đến câu chuyện của Caitlyn nên nó chẳng nghe lọt tai một chữ nào.

Caitlyn liền lườm Daphne một cái. "Với Gemini và Leo." Nó gằn giọng. "Còn nữa, những lời miêu tả về Cancer rất giống với đặc điểm năng lực của hung thủ. Tao nghĩ giữa hắn và vị thần này có sự liên quan."

Annyta, Veronica và Lauren bất giác liếc nhìn nhau. Ba đứa nó chẳng dám ho he câu nào bởi không một ai trong số chúng sở hữu năng lực siêu nhiên như ba đứa kia nên chúng chỉ biết im lặng lắng nghe mà thôi.

"À, tao hiểu rồi." Bridget bỗng nói lớn khiến Caitlyn phải vội vàng bịt miệng nó lại. "Ý mày là giữa bọn mình với Gemini và Leo cũng có sự liên quan chứ gì?"

Caitlyn gật đầu trước sự thông minh đột xuất của cô bạn. "Hiểu nhanh đấy. Nhưng chuyện còn hơn thế."

"Mày nói luôn đi. Đừng có lấp lửng nữa." Lauren vì quá tò mò nên dường như nó mất hết cả kiên nhẫn.

"Ý mày là..." Bỗng dưng Daphne lên tiếng. Nó lôi hết kiến thức của nó từ những cuốn tiểu thuyết siêu nhiên ra để suy luận. "Ý mày có phải bọn mình là hậu duệ của họ?"

Caitlyn chỉ tay về phía Daphne. "Chính xác!"

Veronica khó hiểu nhìn cô bạn. "Này, họ là thần đấy. Làm sao mày biết liệu bọn mày có phải 'hậu duệ' của họ hay không?"

Caitlyn mím môi, trông nó có vẻ lưỡng lự. Nó đang phân vân xem có nên tiết lộ cho đám bạn của mình hay không. Nhưng nhớ đến việc chúng nó vẫn luôn giữ bí mật về năng lực siêu nhiên của mình nên Caitlyn quyết định sẽ nói hết.

"Gia đình tao là một nhánh của gia tộc Jocelyn." Caitlyn thì thầm. "Mà Jocelyn chính là họ của một hậu duệ trực tiếp của Leo."

Annyta nhăn mặt. "Nghĩa là sao cơ? 'Hậu duệ trực tiếp' là cái khỉ gì thế?"

"Gia đình tao sử dụng cụm đó để miêu tả một người được vị thần trực tiếp ban tặng sức mạnh của họ cho người đó. Còn con cái đời sau nếu xuất hiện một người cũng sở hữu năng lực đó thì chỉ được gọi là di truyền thôi."

"Tại sao lại phân biệt như thế trong khi hai khái niệm có khác gì nhau đâu?" Lauren hỏi.

"Khác chứ." Caitlyn đáp lại ngay. "Bởi vì sức mạnh của hậu thế rất yếu so với đời trước, một phần là do phép thuật ngày nay đang bị bài trừ mạnh mẽ."

Năm đứa còn lại nghe vậy thì đồng thanh. "Ồ, hiểu rồi hiểu rồi."

Bridget húp canh rồi nói: "Chỉ có mình mày là hậu duệ của Leo thôi. Chắc gì bọn tao cũng thế."

"Mày có phải hậu duệ hay không cũng chẳng quan trọng." Caitlyn lắc đầu. "Tao chỉ đưa ra lí do vì sao cho rằng hung thủ có năng lực thôi miên thôi."

Bridget lại phản bác: "Nhưng đâu có nghĩa hắn cũng là một hậu duệ đúng chứ?"

Lần này, Daphne phân tích thay vì Caitlyn. "Có chứ nhỉ? Tại vì, như Caitlyn vừa nói, năng lực của hung thủ khá tương đồng với Cancer. Điều đó có thể giải thích vì sao Lauren lại ngất đi và chẳng nhớ gì về vụ án."

Cả nhóm lại im lặng. Daphne mím môi. Nó nói sai điều gì à?

"Thế..." Bridget lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu này. "Bọn mình phân tích mấy cái này để làm gì vậy?"

"Để thỏa mãn trí tò mò." Annyta trả lời một cách qua loa.

"Tao có danh thiếp của cảnh sát đấy." Lauren lục lọi trong chiếc ví nhỏ rồi lôi ra một tấm thẻ. "Bọn mình có thể nói những suy luận vừa rồi cho họ."

Nhưng Caitlyn đã lắc đầu. "Họ sẽ không tin đâu."

"Phải thử chứ. Chú ấy bảo tao nếu có phát hiện gì thì hãy báo mà."

"Họ sẽ không tin đâu." Caitlyn lặp lại câu nói vừa nãy. "Nếu họ tin, bọn mình đã không phải che giấu sức mạnh rồi."


Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Mấy đứa bạn cùng lớp cũng quay trở lại sau gần một tiếng nhưng họ nhanh chóng rời đi. Có lẽ, họ muốn dành một buổi trưa với bạn bè thân thiết hơn là với một kẻ giết người, dù rằng Lauren vẫn luôn miệng nói mình vô tội. Kệ thôi, không có ai làm phiền cũng là một chuyện tốt mà.

Bridget nằm ườn trên ghế. Nó vẫn lướt điện thoại từ nãy tới giờ, thỉnh thoảng tuôn ra vài câu chửi thề rồi lại thôi. Daphne chăm chỉ móc len, Veronica đọc truyện tranh và Annyta nghiên cứu về đàn guitar. Lauren đang nằm ngủ rất ngon với chiếc chăn mỏng trùm kín từ đầu đến chân. Còn Caitlyn chẳng làm gì cả. Nó chỉ ngồi yên và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Mặt trời đã lên cao hết ngưỡng. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống sân trường và xuyên vào lớp học qua cửa sổ. Caitlyn kéo rèm vào, một phần vì sợ nóng, phần còn lại là sợ vô tình đánh thức Lauren dậy. Nó thầm nghĩ. Nếu như bây giờ đang ở nhà ăn hay sân sau trường thì cả sáu đứa chúng nó đều thành lợn nướng từ đời nào rồi. May thay, nhà trường cho phép ăn trưa trên lớp nên chẳng có con lợn nướng nào ở đây cả.

"Ê!" Bỗng nhiên Bridget kêu lên. Nó thành công thu hút sự chú ý của năm đứa, tất nhiên là ngoại trừ Lauren vẫn còn ngủ ngon lành. "Hóa ra, ngoài Lauren vẫn còn một người khác bị tình nghi đấy."

"Ai thế?" Daphne hỏi. Tay nó vẫn miệt mài móc len.

"Ashley Parker, lớp 10-5." Bridget giơ điện thoại lên. Trên màn hình xuất hiện ảnh chân dung của một cô gái có mái tóc xoăn tít màu nâu. "Nghe nói là bạn thân cũ của Lily Armond."

"Sao lại thế? Tưởng lúc đó chỉ có bọn mình và cô quản lí ở hiện trường thôi chứ?" Veronica đặt cuốn truyện sang một bên. Bridget chẳng đáp mà tay nó cứ lướt lia lịa trên màn hình điện thoại.

"Tao thấy đám bạn cùng lớp cậu ta kể rằng Ashley tới thư viện giết chết Lily Armond rồi rời đi ngay sau đó." Bridget cố gắng tìm thêm thông tin. "Cảnh sát trích xuất camera thì phát hiện ra cậu ta. Họ tiến hành thẩm vấn và Ashley hình như đã thú nhận mình là hung thủ."

Annyta trố mắt nhìn Bridget. "Đùa à? Chuyện gì kì lạ thế?"

"Tao chịu." Bridget nhún vai. "Thấy bảo chiếc áo Ashley mặc hôm đó dính đầy máu của Lily."

Caitlyn nghi ngờ nhìn cô bạn. "Lạ nhỉ? Tao tưởng mấy chuyện này cảnh sát phải giấu kĩ lắm chứ."

"Ai mà biết được." Bridget chép miệng. "Chắc Ashley cũng không nghĩ mình giết người, như Lauren ấy, nên kể toẹt ra cho bạn cậu ta chẳng hạn. Rồi với những cái mồm đi chơi xa thì thành ra cả trường đều biết."

Veronica gật gù. "Hợp lí."

Caitlyn chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói. "Thế có nghĩa Lauren hoàn toàn vô tội, và Ashley Parker là hung thủ hả? Được rồi. Tuy tao từng nói 'Chuyện này không đơn giản đâu' nhưng quả thực, tao vẫn muốn nói lại câu đó thêm lần nữa."

Annyta dường như cũng kiểm tra bài viết trong nhóm riêng tư. "Này!"

"Gì nữa?" Daphne ngẩng mặt lên nhìn.

"Có người bảo Ashley chưa chắc đã là hung thủ đâu. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận mà." Tức là Lauren vẫn còn phải chịu áp lực từ dư luận thêm vài ngày nữa.

Không một ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều mong rằng Ashley là hung thủ thì tốt hơn. Lauren đã phải chịu đả kích quá lớn từ vụ án rồi.


[...] Bởi vì một số thông tin có thể tiết lộ trước diễn biến của Thời Nổi Loạn nên tôi đã lược bớt đi. Dù sao thì nó không ảnh hưởng đến nội dung muốn truyền tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro