Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm qua.

Ngay khi xuất hiện ở hành lang ở tầng nào đó, Ashley đã bị gọi đến căn phòng nằm gần thư viện trường. Mở cửa phòng, đặt chân vào bên trong, nó nhìn thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía nó. Nó mím môi rồi nuốt nước bọt. Cảm giác áp đảo mạnh mẽ mà họ đem đến khiến nó bất giác thấy sợ hãi và chột dạ.

Một người đàn ông tiến đến và dẫn nó đến một chiếc bàn gần đó, đồng thời giải thích tình hình hiện tại. Ashley ngồi xuống, tay bấu chặt vào gấu áo. Tất cả mọi người trong căn phòng này đang quan sát nó như những con thú ăn thịt tìm thời cơ tóm gọn con mồi. Nó liếc nhìn xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của nó về những con người ở đây là bầu không khí im lặng đến phát sợ, đầy căng thẳng và áp lực; ấn tượng thứ hai là về một người phụ nữ. Có lẽ cô ta cũng liên quan đến cảnh sát, hoặc chí ít là tham gia vào vụ án này. Cô ta có mái tóc bạch kim ánh vàng cực kì nổi bật so với mọi người trong căn phòng, Ashley đoán chắc cô ấy đã nhuộm tóc. Hơn thế nữa, cô ta có một khuôn mặt rất đẹp và dáng người cực chuẩn. Nó suýt tưởng cô là người mẫu nếu như cô không xuất hiện ở đây với nét mặt cáu kỉnh. Nó nghe loáng thoáng được tên của cô từ miệng người khác: "Virian". Tên lạ thật đấy.

Đúng lúc đó, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn Ashley lên tiếng:

"Ashley, cháu có biết lí do mình bị gọi vào đây không?"

Nó mím môi, đầu hơi cúi, mắt nhìn đờ đẫn xuống sàn nhà. "... Có ạ."

"Chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đơn giản trước nhé. Cháu và nạn nhân có quan hệ gì không?"

"Tụi cháu là bạn thân cũ hồi cấp hai ạ."

Đối phương gật đầu tỏ vẻ đã nghe rõ. Ashley ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng của Virian lấp ló sau tấm lưng vạm vỡ của viên cảnh sát. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào nó và chú tâm lắng nghe cuộc thẩm vấn. Ashley bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

"Cháu từng có xích mích gì với nạn nhân không?"

Ashley đảo mắt nhìn quanh. Nó trầm ngâm, trong đầu cố gắng lục lọi kí ức về Lily Armond. "Cháu nghĩ chúng chỉ là xích mích nhỏ thôi ạ."

Sau đó, cảnh sát lấy ra một vài bức ảnh. Ashley nhận ra đó là ảnh chụp hung khí và hành lang trước thư viện qua camera.

"Cháu có nhận ra đây là gì không?"

Ashley ngập ngừng đáp lại: "... Có ạ."

"Đây là chiếc dao gọt hoa quả, hung khí của vụ án này, kèm theo đó là chiếc khăn tay tẩm thuốc mê để chuốc mê nạn nhân." Chú ta chỉ tay vào hai bức ảnh khác ở bên cạnh. "Camera đã ghi lại cảnh cháu với con dao trong tay đi vào thư viện lúc 3 giờ 40 phút. Sau khoảng năm phút thì cháu ra ngoài. Ashley, cháu đang là nghi phạm của vụ án. Cháu có muốn giải thích điều gì không?"

Không thể nữa, không thể giấu được điều gì nữa. Nếu bây giờ có tận mười Ashley cũng không thể chối cãi bất cứ điều gì. Tuy vậy, nó vẫn cảm thấy nghi ngờ về kí ức của mình. Nó nhận ra nó đã giết người nhưng cảm giác khi đó thật hỗn loạn. Bỗng dưng trong lòng nó dấy lên một suy nghĩ: "Liệu mình có thật sự giết người?". Nó đã từng nghĩ rằng cơ thể mình bị ai đó điều khiển nên mới xảy ra cơ sự này.

Kí ức về vụ án đem lại cảm giác thật giả dối. Nhưng nó đành phải chấp nhận sự thật rằng nó là kẻ giết người. Cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội nó, nó không thể chối bỏ bất cứ điều gì nữa.

"Kh... Không ạ."

Có lẽ nó sẽ bị tống vào tù. Mười sáu tuổi là đủ để cảnh sát điều đó rồi nhỉ? Đáng ra nó nên cảm thấy sợ hãi vì sắp sửa đối diện với tòa án, với song sắt nhà tù, song nó lại bình tĩnh đến kì lạ. Chẳng biết nữa, không phải nó không sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng nó có niềm tin mãnh liệt vào cảnh sát. "Họ sẽ không tống mình vào tù nhanh đến thế đâu", nó đã nghĩ như vậy. Nó tin họ sẽ tìm ra điểm bất thường trong vụ án này, rằng chính bản thân nó cũng nghi ngờ kí ức của mình.

Ashley liếc nhìn đối phương. Gương mặt của viên cảnh sát thoáng ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng biến mất. Bấy giờ nó mới để ý đến chiếc áo mình đang mặc. Ồ, nó dính đầy máu tươi của Lily Armond. Tuyệt, một là cảnh sát giam giữ nó ở đồn, hai là nó được thả về nhà với chiếc áo sặc mùi tanh của máu.

Nhưng người phụ nữ tên Virian đã lên tiếng.

"Chúng tôi sẽ giữ lại chiếc áo nhóc đang mặc làm bằng chứng. Sandra, em dẫn cô bé đi thay áo đi."

Cuối cùng, Ashley vẫn không bị họ bắt giữ.

Hiện tại.

"Tuyệt!" Lauren bỗng dưng reo lên. Tay nó đấm vào không trung, dường như có việc gì đó làm nó vui vẻ lắm. Năm đứa chúng tôi đồng loạt ngước mắt lên nhìn nó. Thật ra, không chỉ chúng tôi mà có vẻ cả lớp đều đang hướng mắt về phía nó.

"Cái khỉ gì thế? Đang ngủ dở..." Bridget lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn Lauren.

"Tao đã bảo rồi mà!" Lauren lại nói bằng tông giọng vừa nãy. "Tao, vô, tội."

Nói xong, nó đưa điện thoại lên. Màn hình hiển thị một bài viết trong nhóm riêng tư của các học sinh trong trường trên mạng xã hội (được lập ra với mục đích thảo luận về vụ án) với tiêu đề cực bắt mắt: "Ashley Parker, lớp 10-5, là hung thủ của vụ án sát hại Lily Armond, lớp 10-6."

Giỏi thật, tôi thầm nghĩ. Cảnh sát vẫn còn trong quá trình điều tra mà lũ nhà báo rởm này cứ đăng tin lung tung hết cả về vụ án. Chúng nó không sợ bị nhà trường kỉ luật ư? À, tôi suýt quên nhóm này làm gì có sự xuất hiện của giáo viên. Nhưng lỡ họ "trà trộn" vào thì sao? Ai mà biết được.

Tuy tôi đã từng nghĩ rằng tốt hơn hết, Ashley Parker nên là hung thủ, tôi không hề vui vẻ khi nhìn thấy bài viết đó. Trong một vài giây phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ Ashley có lẽ vô tội. Giống như Lauren, khả năng cao cậu ta cũng bị hung thủ đổ oan mà thôi.

"Caitlyn, mày nói đúng rồi đấy." Annyta quay xuống và đặt điện thoại lên bàn tôi. "Đọc đi."

Tôi đọc hết bài viết một cách chậm rãi và đầy chắc chắn. Như tôi từng nói trước đó những hai lần, và đây là lần thứ ba, vụ án này không hề đơn giản một tí nào. Bài viết đề cập đến việc Ashley và nạn nhân là bạn thân cũ, đồng thời cậu ta cũng thú nhận mình là hung thủ nhưng có quá nhiều nghi vấn cho lời nói đó. Ví dụ, cậu ta không thể giải thích hung khí và chiếc khăn tay được lấy từ đâu hay nơi cất giấu đôi găng tay nilon dính đầy máu của Lily Armond. Có thể Ashley đã nói dối về những điều trên, nhưng cậu ta đã thú nhận thì đâu là nguyên nhân khiến cậu ta phải giấu diếm chúng?

"Tao vẫn giữ nguyên giả thuyết của tao về vụ án." Tôi nói khẽ ngay khi Veronica và Lauren cũng di chuyển xuống chỗ của tôi để thảo luận. "Tao tin hung thủ không phải Ashley lẫn Lauren."

"Mặc dù nghe giả thuyết của mày rất điên rồ nhưng tao đồng tình với mày." Bridget gật gù.

Lauren cúi thấp người xuống. "Vậy bọn mày có nghĩ cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ thật sự không?"

Daphne xoa cằm rồi nói: "Tao nghĩ là không."

"Tao cũng thế. Cách hung thủ lên kế hoạch giết hại nạn nhân, thậm chí còn tính đến cả chuyện khiến người khác gánh tội thay mà không để lộ sơ hở nào, quả thực nó làm tao bất ngờ. Nếu cảnh sát tìm ra hung thủ thì họ sẽ tốn kha khá thời gian đấy." Tôi nêu ra suy nghĩ của mình.

Ngay lúc chúng tôi định thảo luận thêm thì giáo viên bước vào. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Đối với tôi, buổi chiều trôi qua thật ảm đạm. Tuy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra vượt tầm kiểm soát, tôi lại thấy nó khá thú vị. Chúng tôi quyết định nán lại ở trường thêm khoảng ba mươi phút để phân tích vụ án. Nhờ bài viết trong nhóm riêng tư kia mà Lauren hớn hở ra mặt, thậm chí nó còn thảo luận cực kì hăng say. Cũng phải thôi, thoát được cái tội tày trời như thế, ai không vui mới lạ đấy.

Tôi đã nghĩ chỉ có tôi, một đứa nghiện đọc tiểu thuyết trinh thám và Daphne, một đứa hứng thú với những điều kì lạ, quan tâm đến vụ án, ngoại trừ Lauren lúc đó đang bị tình nghi. Hóa ra, đến cả Bridget, người tưởng chừng mặc kệ vụ án nhất, cũng tham gia thảo luận.

"Này." Daphne bỗng dưng lên tiếng. Chúng tôi quay sang nhìn nó.

"Hung thủ sát hại Lily Armond, thành công đổ tội cho Lauren và Ashley Parker. Có phải hắn vẫn còn lang thang trong trường mình không?"

Ngay khi Daphne dứt lời, tôi cảm thấy đằng sau lưng mình lạnh toát. Những đứa còn lại, ngoại trừ Bridget chẳng sợ trời đất, đều bày ra gương mặt sợ hãi. Nếu điều nó nói là đúng, chẳng phải hắn đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy tới giờ hay sao? Tôi bất giác ngó nghiêng xung quanh. Làm gì có ai trong lớp nữa đâu?

"Mày nói gở quá đấy." Tôi trách móc.

"Tao chỉ thắc mắc thôi mà."

"Hay mình về thôi nhỉ?" Veronica đeo quai balo vào vai. "Tự dưng tui thấy sợ quá."

Tôi gật đầu.

Chúng tôi cất dọn sách vở và đồ dùng học tập vào cặp. Ngay lúc chúng tôi đứng lên và chuẩn bị ra về thì cửa lớp được kéo sang một bên. Nay lắm chuyện bất ngờ ập đến nhỉ? Hai người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát tiến vào khiến chúng tôi hơi giật mình. Cảnh sát đến đây làm gì vậy? Ai mà biết được, nhưng tôi có cảm giác không lành cho lắm.

Quả đúng là như vậy.

"Xin chào." Một trong hai cô lên tiếng. Đó là một cô gái trẻ trung với mái tóc nhuộm màu hồng đào. "Tôi là Sandra Iolanthe, còn đây là Virian Vasiliev. Chúng tôi là điều tra viên của sở cảnh sát thành phố. Chúng tôi tới đây vì muốn hỏi các em vài điều. Các em có phiền không?"

Chúng tôi không hẹn cùng quay ra nhìn nhau. Bridget định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng lưỡng lự. Một mình Lauren dính vào vụ án cũng đủ làm năm đứa chúng tôi đau hết cả đầu rồi.

"Không ạ." Bỗng dưng Lauren lên tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, và tôi nhận ra những đứa còn lại cũng làm hành động tương tự. Lauren, mày điên rồi mới nhận lời họ!

Trong lớp học bây giờ chỉ có đúng tám người, sáu đứa chúng tôi và hai cô cảnh sát. Chúng tôi ngồi quây thành vòng tròn. Sáu đứa chúng tôi cứ lén nhìn nhau suốt, chẳng đứa nào dám hỏi một câu.

Cuối cùng, một trong hai người cũng lên tiếng.

"Thực ra thì..." Người phụ nữ tên Virian nói. "Chúng tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của các em. Tôi biết với cương vị là một cảnh sát, hành vi này là sai. Trước tiên, tôi muốn xin lỗi các em vì điều đó."

Sáu đứa chúng tôi im lặng. Tôi cũng muốn nói điều gì đó, chẳng hạn như "Không sao đâu ạ" hoặc "Bọn em không quan tâm đâu" nhưng nó cứ mắc kẹt trong cổ họng, thành ra tôi cứ ngồi im thin thít.

May mắn thay, cô gái tên Sandra đã cứu vãn tình hình. "Chúng tôi tới đây vì muốn nhờ các em một việc. Nghe có vẻ lố bịch bởi đây vốn là việc của cảnh sát nhưng trong tình huống này, chúng tôi cần đến sự trợ giúp của các em. Bằng chứng là những lập luận vừa rồi của các em rất tốt cho vụ án."

Tôi đã đoán ra phần nào lí do vì sao họ phải tới đây thêm lần nữa chỉ để gặp được chúng tôi. Tôi từng nghĩ chỉ có mình tôi đưa ra giả thuyết hung thủ sở hữu năng lực siêu nhiên, hóa ra ngay cả cảnh sát cũng có dự đoán như vậy. Nhưng tại sao họ không tiếp tục điều tra theo hướng đó mà phải cần đến chúng tôi, những đứa con gái mới mười sáu tuổi đầu?

Dường như Virian nhìn ra nghi vấn trong lòng tôi. Cô ngồi thẳng lưng, vén vài sợi tóc ra sau tai. "Chúng tôi đã thuyết phục được cấp trên nhưng tiếc thay, họ chỉ chấp nhận giả thuyết đó nếu chúng tôi đoán được năng lực của hung thủ và đưa ra các bằng chứng để tiếp tục điều tra. Một điều đáng tiếc hơn nữa là bởi vụ án liên quan đến phép thuật nên độ phức tạp rất cao, chúng tôi khó mà giải được. Chỉ cần kết luận Ashley Parker là hung thủ, kẻ thủ ác thật sự sẽ đạt được mục đích của mình - khiến Ashley gánh tội thay, và tiếp tục vai trò của mình."

Và hơn hết, không phải ai cũng sẵn sàng tham gia điều tra một vụ án liên quan đến phép thuật đầy phức tạp và tinh vi. Tôi hiểu được điều đó. Dính dáng đến phép thuật là chuyện phiền phức nhất ai đó từng làm.

Sandra tiếp tục: "Hẳn các em cũng biết hắn đã giở nhiều chiêu trò để thoát tội. Hắn lên kế hoạch tỉ mỉ không chỉ khiến Ashley gánh tội thay hắn mà còn thành công loại bỏ chính mình khỏi ánh mắt của cảnh sát. Không dấu vân tay, không sơ hở, hắn biến mất hoàn toàn khỏi camera. Tên hung thủ rất nguy hiểm cho dù hắn chỉ là học sinh mà thôi."

Camera? Giờ tôi mới nhớ ra. Nhưng hắn làm cách nào mà không bị camera ghi lại nhỉ? Trường lắp rất nhiều camera ở tất cả các khu, đặc biệt ở cầu thang và hành lang dẫn sang khu khác. Tôi hỏi lại Sandra và cô đáp:

"Camera ở tầng 4 và 5 của khu D đã bị ngắt từ lâu vì hai tầng đó không còn được sử dụng nữa. Camera ở hành lang dẫn sang tầng 4 chỉ ghi lại được một góc nhỏ nên không thể chắc chắn ai mới là hung thủ. Trùng hợp thay, thời điểm đó khung cảnh mặt trời rất đẹp và cực kì thích hợp để chụp ảnh."

Tôi gật đầu. Phải công nhận hung thủ rất thông minh. Hắn tốn nhiều thời gian để tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, nghiên cứu góc quay của camera, thậm chí còn lên kế hoạch để người khác gánh tội thay mình. Nếu chỉ suy nghĩ theo hướng thông thường rằng hung thủ đe dọa Ashley Parker để cậu ta chịu tội thay, hoặc cậu ta đang nói dối, thì quả thực, cảnh sát đã xem thường hắn rồi.

"Thực ra chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những vụ án kiểu này. Những vụ án liên quan đến phép thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay; hơn hết, không ai dám tiết lộ mình sở hữu năng lực siêu nhiên để tạo điều kiện cho chính quyền bắt giam và treo cổ cả. Hơn nữa, chúng tôi không có chuyên gia về lĩnh vực phép thuật. Chúng tôi đã từng hỏi một số nhà nghiên cứu Sử học nhưng kết quả không khả quan lắm." Virian nói. "Chính vì vậy, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này. Các em có thể tìm hiểu nhiều khía cạnh mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới, chẳng hạn như suy đoán về năng lực của hung thủ, và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Chúng tôi muốn các em trợ giúp suy luận về khía cạnh phép thuật của vụ án này. Các em có muốn hợp tác không?"

Không một ai đáp lời, kể cả Lauren hay nhanh mồm nhanh miệng. Đây là một quyết định khó khăn bởi trước đó, khi Lauren bị tình nghi là hung thủ, tôi đã rất đau đầu vì suy nghĩ đến tương lai sau này, một tương lai gần thôi, rằng: "Chúng tôi phải đối phó thế nào với dư luận?". Ác ý sâu thẳm trong lòng người luôn làm người ta thỏa mãn, nhưng vô tình hay cố ý đều khiến nạn nhân rơi vào vực sâu không thấy đáy. May mắn thay, Lauren hoàn toàn vô tội vì nếu không, nó sẽ phải chuyển đến một ngôi trường xa xôi dù nó có muốn hay không, tệ hơn là chuyển nhà. Không một ai trong chúng tôi sẵn sàng dấn thân vào vụ án này thêm lần nữa.

Bridget bất ngờ lên tiếng trong não tôi: "Mày định thế nào?"

Tôi thoáng giật mình. Bridget ít khi sử dụng thần giao cách cảm bởi nó đem lại nhiều hệ lụy. Do vậy, tôi vẫn chưa quen cái cách nó xuất hiện bất thình lình trong trí óc tôi và nói một câu gì đó. Nó nên học cách kiểm soát sự xuất hiện của mình trong đầu người khác.

"Bảo với mọi người là đừng nói gì cả. Mày và Daphne cũng đừng tiết lộ năng lực. Tao sẽ giải quyết."

"Thế mày có muốn tham gia không?"

"Cũng được. Tao sợ hung thủ sẽ nhắm đến Lauren một lần nữa."

Bridget chẳng nói gì, hoặc có nhưng tôi không nghe rõ.

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh và thoải mái hết mức có thể. Tôi nói:

"Hãy làm một cuộc giao dịch đi ạ."

Năm đứa còn lại, bao gồm cả Bridget, trố mắt nhìn tôi. Có lẽ chính nó cũng không nghĩ tôi sẽ tham gia theo cách này. Virian và Sandra vẫn giữ nguyên nét mặt, dường như họ đã lường trước tình huống này rồi thì phải.

"Mày nói gì cơ?" Daphne hỏi lại.

"Hãy làm một cuộc giao dịch đi ạ." Tôi lặp lại một lần nữa. "Tụi em không thể làm không công được. Ít nhất hai chị nên đưa ra một khoản thù lao xứng đáng cho công sức của tụi em."

"Được thôi, không thành vấn đề." Virian đáp. "Đây là cuộc giao dịch giữa chúng tôi và các em, không hề liên quan đến điều tra viên khác. 1000 Los(*) cho mỗi bạn, kèm theo điều kiện được biết trước quá trình điều tra vụ án. Đổi lại, các em phải cung cấp suy luận cho chúng tôi. Tất nhiên, nếu sau này cần đến, tôi sẽ ghi rõ tên các em vào. Ngân sách của tôi có hạn, nhưng nếu các em làm việc tốt, tôi có thể thưởng thêm. Các em còn muốn gì nữa không?"

Quá hời rồi... 1000 Los, tôi không hề nghe nhầm đúng không? 1000 Los đấy! Đủ để mua gần hai chục cuốn tiểu thuyết hoặc hơn mười bộ quần áo. Tôi có cảm giác chúng tôi không giao dịch với cảnh sát mà đang giao dịch với tư bản. Lại còn "làm tốt thì thưởng thêm" nữa chứ.

Bridget bỗng dưng giơ tay lên. "Cho bọn em năm, à không, mười phút hội ý ạ."

"Thoải mái nhé." Sandra cười.

(*) 1 Los = 1000 VNĐ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro