Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chúng tôi vẫn đồng ý giao dịch với cô cảnh sát Virian dù trước đó, ai cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng đến vụ án nữa. Đúng là đồng tiền che mờ con mắt mà...

Tôi trở về nhà ngay sau đó. Bởi đây là cuộc giao dịch bí mật nên tôi quyết định giấu kín chuyện này với mẹ. Tôi đã nghĩ mình ích kỉ với số tiền tận 1000 Los, nhưng quả thực, nếu tôi kể đầu đuôi cho mẹ nghe, khả năng cao mẹ sẽ cấm tôi tham gia vào vụ án. Tâm lí của các bà mẹ thường thế mà. Đâu ai muốn con mình dấn thân vào một vụ giết người.

Ăn tối xong, tôi nói dối mẹ ngày mai có bài kiểm tra để mẹ không gõ cửa phòng quá nhiều. Tôi chạy tót lên phòng, mở máy tính lên, cầm cây bút bi viết những suy luận của chiều nay vào sổ. Tôi sắp xếp các ý trong đầu, tay bắt đầu gõ bàn phím lách cách. Chị Virian (chị ta bảo chúng tôi cứ gọi mình là chị) bảo tôi hãy gửi giả thuyết của tôi bằng văn bản. Tuy tôi chưa viết báo cáo cho cảnh sát bao giờ nhưng tôi nghĩ cứ viết rõ ràng, rành mạch là được.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Là của Bridget.

"Bridget: @Caitlyn Mày nghĩ gì thế? Sao lại giao dịch với họ vậy?

Veronica: Có sao đâu. Quan trọng là mình được 1000 Los đó.

Annyta: Đúng rồi đấy.

Bridget: Nhưng bọn mình đã hứa không dây vào vụ án nữa mà? Lần trước Lauren bị tình nghi cũng đủ làm tao phát điên rồi.

Daphne: Bình tĩnh đi mày.

Lauren: Tao vô tội mà Bridget, lo gì chứ? Cảnh sát nhìn vào là biết ai có tội, ai không mà.

Bridget: Mày đề cao họ quá đấy. Nếu họ nhìn ra được thì chẳng cần nhờ vả bọn mình đâu.

Annyta: Thôi mà...

Lauren: Thì sao nào? Đằng nào tao chả vô tội. Mình tham gia vào cũng có thiệt đâu? Còn được 1000 Los kia kìa.

Bridget: Thiệt chứ! Thiệt chất xám!

Veronica: Nhưng giả thuyết là của Caitlyn mà...

Caitlyn: @Bridget Nếu mày không muốn tham gia thì mày có thể mặc kệ bọn tao. Không tự dưng mà tao đòi giao dịch với họ. Nếu mình hợp tác với họ, Lauren sẽ được họ để mắt và thoát khỏi kế hoạch của hung thủ. Thế không phải tốt hơn à?

@Veronica Giả thuyết của tao nhưng tao không thể điều tra một mình được.

Bridget: ... Cũng được. Tao chỉ lo cho bọn mày thôi mà."

Đây không phải lần đầu tiên Bridget bày tỏ thái độ mỗi khi chúng tôi đề cập đến vụ án. Với tính cách của nó, tôi biết chắc nó chẳng bao giờ muốn tham gia điều tra nhưng nó vẫn sẽ làm vì chúng tôi. Nhìn bề ngoài còn tưởng nó nhát gan, yếu đuối chứ thực ra Bridget cực kì can đảm luôn, trò nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy, dường như không có thứ gì khiến nó sợ hãi cả.

Một lần nữa, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Tôi tưởng Bridget nhắc đến mình nên định bỏ qua, nhưng tôi vẫn liếc qua màn hình. Ồ, là chị Virian. Giữ đúng lời hứa, chị ta đã gửi một bản báo cáo ghi lại quá trình gây án của Ashley Parker.

Hóa ra tôi đã nhầm. Hóa ra từ trước đến giờ, Ashley chỉ là người bị hại.

Cảnh sát đã tìm thấy một sợi tóc giả màu nâu trong một buồng vệ sinh ở tầng 4 khu D. Điều này chứng minh hung thủ đã cải trang thành Ashley Parker để đánh lừa mọi người. Nếu chỉ xem xét qua camera thì quả thực, hắn đã thành công trong việc gây nhiễu các thông tin. Bởi nếu không có manh mối này, khả năng cao Ashley sẽ bị kết tội là hung thủ cho dù có quá nhiều nghi vấn đi chăng nữa. Sức ép từ dư luận và gia đình nạn nhân có thể khiến vụ án phải khép lại sớm nếu cuộc điều tra không đi đến đâu cả.

3 giờ 29 phút, Ashley rời khỏi lớp học với bộ dạng hối hả trông như hẹn gặp ai đó. Cậu ta đi qua hành lang khu A dẫn sang khu D rồi biến mất. Sau đó vài phút, "cậu ta" - hung thủ cải trang thành - quay trở lại và tiến đến thư viện. Hắn đeo sẵn găng tay, cố tình giấu tay trong túi áo hoodie.

3 giờ 42 phút, hắn có mặt trước cửa thư viện. Dường như con dao được giấu trong túi áo.

3 giờ 50 phút, hắn rời khỏi thư viện và đi sang hướng bên trái của thư viện.

4 giờ, thi thể và Lauren Harding được phát hiện trong một căn buồng riêng tư. Đúng lúc đó, Ashley Parker rời khỏi khu D.

Ở dưới còn một số lưu ý nhỏ nữa nhưng nó có vẻ không quan trọng với tôi lắm.

Tôi thuận tay gửi báo cáo vào nhóm. Chẳng cần biết năm đứa kia bàn tán thế nào, tôi tắt máy và đặt nó cách xa bàn học. Tôi cần tập trung cao độ vào vụ án trước đã.

Viết xong báo cáo, tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới có tám giờ, còn sớm chán. Tôi định ngồi suy luận xem giữa Cancer và hung thủ liệu còn có mối liên kết nào khác ngoài sức mạnh hay không, nhưng tôi chẳng tìm ra bất cứ điều gì. Tôi vò đầu bứt tai, khó nghĩ quá! Chợt tôi nhớ đến câu nói chiều nay của Sandra: "Không dấu vân tay, không sơ hở, hắn biến mất hoàn toàn khỏi camera." Phải rồi, hắn đã cải trang thành Ashley Parker nên ngoại hình thật sự của hắn không thể nào lọt vào camera được. Mọi thứ cảnh sát nhìn thấy chỉ có sự xuất hiện của Ashley, chấm hết.

Tôi chợt nhớ ra một vấn đề.

Giả sử Ashley chính là hung thủ, vậy cậu ta đã ở đâu sau khi gây án? Tôi đoán cậu ta chỉ có thể loanh quanh đâu đó ở tầng 4 hoặc tầng 5 khu D. Hung khí và khăn tay có nguồn gốc từ đâu? Đôi găng tay được sử dụng để che giấu vân tay đang ở đâu? Tất nhiên, chỉ với hai câu hỏi sau cũng đủ để chứng minh Ashley không thể nào là hung thủ bởi cậu ta nào có biết đến sự xuất hiện của chúng cho đến khi bị gọi vào thẩm vấn. Việc cảnh sát tìm ra sợi tóc giả trong nhà vệ sinh ở tầng 4 khu D chỉ là một chi tiết khẳng định mạnh mẽ rằng Ashley hoàn toàn vô tội mà thôi. Mọi kí ức về vụ án, thứ đã tố cáo chính mình là hung thủ, đều là ảo ảnh do kẻ thủ ác thật sự dàn dựng. Kể cả nếu cậu ta nói dối về những điều trên, vậy động cơ giết người của cậu ta là gì trong khi chính miệng cậu ta cho rằng giữa hai người không hề có mối thù nào cả? Nhưng tôi có một câu hỏi nhỏ nữa, tại sao địa điểm gây án lại là thư viện trường? Tuy nơi đó không quá đông đúc, hung thủ không thể chọn một địa điểm thường có nhiều người qua lại như thư viện được. Tôi lại nghĩ đến Lily Armond. Nếu người lựa chọn nơi gặp mặt không phải hung thủ mà là nạn nhân thì sao? Đúng rồi, hắn hẹn gặp Lily, cậu ta đồng ý với điều kiện được lựa chọn địa điểm nói chuyện. Hợp lí!

Nếu chỉ thôi miên Ashley Parker để cậu ta tự nhận mình là kẻ giết người thì không đủ. Rõ ràng, sau khi bị thôi miên, Ashley thật sự không hề rời khỏi tầng 4 khu D dù chỉ một bước; nói cách khác, cậu ta vẫn luôn ở đó suốt quãng thời gian hung thủ gây án. Tôi đoán có lẽ cậu ta đã ngất đi như Lauren vậy. Tức là lúc đầu, hung thủ đã làm gì đó khiến cậu ta bị ngất (tôi nghĩ điều này liên quan đến sức mạnh của hung thủ vì trên người Ashley không có dấu hiệu cho thấy cậu ta từng va chạm với bất cứ thứ gì) và sau khi gây án xong, hắn ta quay lại thôi miên cậu ta. Tôi rùng mình. Hung thủ có năng lực mạnh mẽ để vừa khiến hai người ngất đi mà chẳng cần động tay động chân, lại vừa thôi miên đối phương, tôi đoán chắc chắn hắn ta là một hậu duệ trực tiếp. Chỉ có hậu duệ trực tiếp mới có sức mạnh dồi dào như vậy. Đâu như chúng tôi, năng lực vừa khó kiểm soát vừa để lại nhiều tác dụng phụ, thà làm người bình thường còn sướng hơn nhiều.

Hậu duệ trực tiếp à? Hậu duệ trực tiếp thì làm sao nhỉ? Bỗng dưng tôi quên mất rồi...


Sáng hôm sau, Caitlyn đến trường với gương mặt ủ rũ như vừa bị mẹ mắng. Nó ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Quả thực, đối với một đứa luôn đi ngủ từ mười giờ tối và thức dậy vào bảy giờ sáng như nó thì thức đêm là một cực hình. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Caitlyn lập tức gục mặt xuống bàn, tranh thủ làm một giấc trước giờ vào học.

"Nó làm sao thế?" Lauren ở bàn trên, cách Caitlyn một bàn, quay xuống hỏi.

"Mải phân tích vụ án nên mất ngủ." Daphne nhún vai.

"Thế á? Nó nghĩ được đến đâu rồi?" Veronica tò mò hỏi.

Annyta giơ điện thoại lên. "Mày không đọc tin nhắn trong nhóm à? Hôm qua nó nhắn một đống luôn mà tao chả hiểu gì cả."

"Từ chối hiểu!" Veronica chỉ vừa nhìn thấy một tràng tin nhắn hiện lên trên màn hình, chưa kịp đọc mà đã vội quay lên.

Daphne lẩm bẩm: "Tao thấy dễ hiểu mà."

"Dễ hiểu ở đâu vậy? Tao chịu chết." Lauren lắc đầu.

"Thôi thì mày cứ hiểu rằng nó đang tìm kiếm thân phận của hung thủ dựa vào mối liên kết giữa hắn và thần Cancer là được." Daphne thở dài.

Đúng lúc đó, giáo viên bước vào. Cuộc trò chuyện bỏ dở tại đó. Và Caitlyn đã bị nhắc nhở vì không tập trung trong giờ học.

Giờ nghỉ giải lao. Caitlyn vẫn vật vờ trong cơn buồn ngủ. Cũng phải thôi, đâu mấy khi thức đêm nên mệt mỏi là chuyện dễ hiểu mà.

"Này cưng." Lauren tiến về phía cô bạn. "Trông mày ủ rũ như zombie ấy."

Caitlyn chép miệng. Nó đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ. "Thì 'nàm chao'?"

Annyta và Daphne cũng quay xuống nhìn nó.

"Mày giải thích lại cho tao đi. Thú thật, tao đọc xong hết đống tin nhắn của mày rồi nhưng vẫn không hiểu lắm. Rút cuộc hung thủ đã làm những gì thế?" Annyta hỏi.

Caitlyn dụi mắt để bản thân tỉnh táo hơn. Nó cố gắng mở to đôi mắt ra rồi chớp chớp mấy cái.

"Nhiều lắm. Nói chung mày chỉ cần biết như Daphne nói khi nãy ấy. Chính tao còn không hiểu đêm qua mình phân tích cái gì nữa." Nó đáp.

Bất lực là từ duy nhất để diễn tả tình huống bây giờ. Năm đứa còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn Caitlyn. Cuối cùng mọi thứ chẳng đi đến đâu cả, hoặc có nhưng nó quá phức tạp để hiếu hết.

Tự dưng tụi nó muốn bỏ cuộc quá. 1000 Los không dễ nuốt một tí nào.


Chuông reo. Đã đến giờ ăn trưa. Caitlyn vươn hai tay lên cao rồi ngáp một cái, mắt nhắm tịt cả lại. Nó thở hắt ra rồi kêu lên:

"Ê bây, ăn trên lớp đi. Tao lười xuống nhà ăn quá."

"Mày thì lười nỗi gì? Nói toẹt là có chuyện muốn kể đi." Bridget buông một câu châm chọc. Nó nhận ngay cái lườm nguýt từ Caitlyn.

"Ừ là thế đó." Caitlyn nhún vai. "Thế có muốn nghe không đây?"

"Có ạ!" Lauren reo lên. Nó vội vàng kéo Annyta và Veronica đi mua cơm, để lại ba đứa còn lại trên lớp.

Trong lớp khá vắng vẻ vì mọi người đều ra ngoài mua đồ ăn trưa hết rồi. Daphne quay xuống nói chuyện với Caitlyn.

"Này! Thế mày đã tìm ra được ai chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi." Caitlyn đáp. "Đợi ba đứa kia về rồi tao nói một thể."

Khoảng mười phút sau, Lauren, Veronica và Annyta đã quay trở lại với hai túi hộp cơm và một túi nhỏ đựng canh. Thực đơn hôm nay toàn những món hải sản, mà Caitlyn cực kì ghét mấy món đó. Nhưng biết sao giờ, không ăn thì chỉ còn nước nhịn, mà nhịn thì chiều nay không có sức để học mất.

"Được rồi." Daphne gắp một miếng cá chuẩn bị cho vào miệng. "Caitlyn, mày nói đi."

"Anh em!" Caitlyn kêu lên. "Tao đã phát hiện ra điều này thú vị cực!"

"Cái gì thú vị cơ?" Veronica đang mải bóc vỏ tôm.

Sáu đứa chụm đầu vào nhau để cuộc trò chuyện khó lọt ra ngoài. Caitlyn nói:

"Tao đã đoán đúng. Hung thủ chắc chắn là hậu duệ trực tiếp của Cancer. Hắn không chỉ làm Lauren ngất đi đâu, ngay cả Ashley cũng gặp phải trường hợp tương tự. Và hắn còn thôi miên cậu ta nữa. Hắn làm liên tục ba việc trong vòng gần ba mươi phút - điều mà một hậu duệ bình thường không bao giờ làm được!"

"Nghe cao siêu thế?" Bridget làm vẻ không tin vào tai mình.

"Thật mà!" Caitlyn lôi ra một tờ giấy. Nó vẽ loằng ngoằng trên đó với đủ loại khối hình và mũi tên, chữ nghĩa như rồng bay phượng múa, may là vẫn còn đọc được. Rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, nó mở điện thoại lên và nhấn vào tập tài liệu hôm qua.

"Trước tiên phải lưu ý hung thủ có khả năng thôi miên người khác đã. Lúc 3 giờ 29 phút, Ashley rời khỏi lớp học và di chuyển đến tầng 4 khu D. Tao cá cậu ta hẹn gặp ai đó, khả năng cao là hung thủ. Trong lúc nói chuyện với hắn, cậu ta đã bị ngất và hung thủ cải trang thành cậu ta. Khoảng năm phút sau, hắn rời khỏi khu D và bắt đầu tiến đến thư viện ở khu B. Cho đến 3 giờ 50 phút, hắn gây án xong. Diễn biến sau đó y như những gì ta đã thấy."

Năm đứa còn lại gật đầu như đã hiểu. Nhìn ánh mắt đứa nào cũng ánh lên vẻ tập trung và kiên quyết.

"Điều quan trọng ở đây là gì? Chị Virian đã bảo tao rằng trong lúc thẩm vấn, Ashley từng nói kí ức của cậu ta về vụ án đem lại cảm giác không thật, tức là trong khoảng thời gian từ 3 giờ 34 phút đến hơn 3 giờ 50 phút, kí ức của cậu ta là giả. Thêm nữa, cậu ta không thể giải thích nguồn gốc của hung khí và vị trí hiện tại của đôi găng tay nilon. Hai điều này đã chứng minh Ashley không thể trở thành hung thủ."

"Lỡ cậu ta nói dối thì sao?" Annyta nghi hoặc hỏi.

"Điều đó không thể xảy ra. Mày phải nhớ là cảnh sát đã tìm ra sợi tóc giả màu nâu, trùng với màu tóc của Ashley, trong nhà vệ sinh tầng 4 khu D. Điều này càng khẳng định cậu ta vô tội. Hơn nữa, cậu ta tỏ ra không hề hay biết về nguồn gốc của hung khí, chiếc khăn tẩm thuốc mê hay vị trí hiện tại của găng tay. Có thể bản thân Ashley đã mang theo sợi tóc giả để đánh lạc hướng hung thủ nhưng chính miệng cậu ta xác nhận rằng giữa cậu ta và nạn nhân không hề có mối thù nào cả."

"Lỡ cậu ta vứt găng tay ở đâu đó rồi thì sao?" Veronica tiếp nối Annyta.

"Có thể lắm. Nhưng mọi thùng rác trong trường đều lọt vào camera cả, vì chúng được đặt đối diện cầu thang." Caitlyn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi.

"Đau đầu quá..." Bridget rên lên. "Một vụ án thôi mà có tận mấy trường hợp lận. Đầu tao nổ tung mất!"

"Vậy là chúng ta có thể loại Ashley ra khỏi vụ án rồi nhỉ?" Daphne hỏi.

"Không hẳn." Caitlyn lắc đầu. "Tao vẫn còn nhiều nghi vấn về cậu ta, và tao tin cậu ta chưa sẵn sàng để tiết lộ cho chúng ta biết đâu."

Cuộc điều tra vẫn chưa đi đến đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro