Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt. Ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn, tôi uống hết sạch. Tôi cần phải bình tĩnh để xác định mình vừa trải qua những gì. Phải, tôi vừa mơ thấy ác mộng. Trái ngược với những giấc mơ đầy rùng rợn tôi vẫn hay mơ thấy, lần này khiến tôi cảm thấy lo lắng cực kì. Chẳng mấy khi tôi thấy mình sợ hãi đến vậy. Những lần mơ thấy ác mộng trước đó tuy khiến tôi hơi giật mình, tôi vẫn bình tĩnh trải qua và cố gắng sử dụng suy nghĩ của mình để điều khiển mình "sống" tiếp trong giấc mơ đó. Nhưng tất nhiên, lần này khác hẳn.

Tôi mơ thấy mình bị giết.

Nhầm ư? Không hề, nhầm làm sao được! Tôi chắc chắn rằng mình vừa mơ bản thân bị ai đó sát hại. Một cách ghê rợn và kinh tởm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị "giết" bằng cách đó. Thật dã man!

Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn. Khung cảnh xung quanh yên lặng và u tối đến độ tôi đã tưởng đây là một cảnh trong phim kinh dị. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc dưới chân mình và tiếng gió gào thét không ngừng nghỉ. Tôi đi loanh quanh để tìm kiếm những chi tiết quen thuộc, liệu tôi có đang ở nơi nào đó thân quen không? Đáng tiếc thay, chẳng có thứ gì giúp tôi nhận ra điều đó cả. Có lẽ, nhờ trực giác, tôi nghĩ rằng nơi này rất kì lạ. Nó thậm chí còn kì lạ hơn cả cách mà một từ "kì lạ" có thể diễn tả. Âm u và yên ắng. Không một bóng người, một tiếng chim hay một con vật nào sượt qua trong tầm mắt tôi. Tôi ngửa mặt lên trời. Trăng, trăng đâu? Không có trăng ư? Nếu thế thì ánh sáng chiếu xuống từ đâu?

Nhận ra điều không ổn, tôi cố gắng nhắm mắt lại trong mơ để tôi có thể tỉnh giấc ở thực tại. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể tỉnh lại. Cảm giác như đang bị thứ gì đó rất nặng đè mạnh lên người khiến tứ chi chỉ có thể bất động một chỗ. Tôi trở nên hoảng loạn hơn khi sương mù tỏa ra ngày càng dày đặc. Làm thế nào bây giờ? Tôi chịu chết. Cách duy nhất để thoát ra khỏi đây là thuận theo tự nhiên, phải, giấc mơ điều khiển tôi đến đâu thì tôi đành đi theo đến đó. Tuy vậy, cảm giác lo sợ dấy lên ngày một nhiều, nó như màn sương che phủ hết mọi suy nghĩ của tôi. Trong mắt tôi bấy giờ chỉ còn nhìn thấy sự sợ hãi. Quả tim cứ đập thình thịch hơn cả trống đánh mùa lễ hội. "Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi..." Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí óc tôi, nhưng làm cách nào để tỉnh lại đây?

Tôi bị "kéo" đến trước một căn nhà gỗ. Trông nó có vẻ cũ kĩ lắm rồi, mùi gỗ mục len lỏi trong bầu không khí căng thẳng. Có lẽ đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Tôi cứ đứng đó, lặng nhìn mặt trước của căn nhà. Chẳng lẽ chỗ này không có bất cứ thứ gì để tôi ghi nhớ sao? Tôi ngó nghiêng xung quanh. Khung cảnh tĩnh mịch càng khiến tôi lo sợ hơn. Chợt, thứ gì đó vụt ngang qua tầm mắt tôi. Tôi cố gắng nhìn theo hướng bay của nó. Một con quạ. Bộ lông đen nhánh của nó như một điềm báo về những điều chẳng lành. Tôi căng thẳng nhìn nó, và dường như nó cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, đầu hơi nghiêng rồi tung cánh lao vút đi trên trời cao. Nó kêu quang quác không ngừng. Cuối cùng, tiếng kêu cũng mất dạng sau những tán cây um tùm.

Tôi lại nhìn về phía ngôi nhà. Có lẽ bên trong căn nhà sẽ xuất hiện thứ gì đó chăng? Suy nghĩ khám phá và bản tính tò mò thúc giục tôi đi tìm chìa khóa để mở cửa. Nhưng nó nằm ở đâu? Tôi đi xung quanh ngôi nhà, mắt láo liên tìm chìa khóa. Không thấy. Rồi tôi ngẩng mặt lên. Đập thẳng vào mắt tôi là cành cây non ở gần góc nhà. Linh tính mách bảo rằng: "Có khi nó nằm ở đó!".

Tôi tiến đến gần cành cây. Nó mảnh mai và nhỏ bé, chỉ vừa mọc ra vài chiếc lá màu xanh xinh xắn. Tôi khuỵu gối xuống, tay bắt đầu đào bới. Một góc kim loại lóe lên khiến tôi vui mừng khôn xiết. Đây rồi, chìa khóa đây rồi! Tôi cầm nó lên và tra vào ổ. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa muôn trùng cây tĩnh lặng. Tối om. Tôi không thấy gì hết. Tôi nheo mắt lại, cố gắng tập trung vào một điểm để định hình xem nó là thứ gì. Đen ngòm. Chẳng nhìn thấy gì cả. Tay sờ lên tường gỗ, tôi cố gắng mò mẫm liệu có công tắc bật đèn hay không. Tất nhiên, như tôi đã dự đoán, làm gì có công tắc nào.

Trong người tôi không có bật lửa cũng chẳng có củi gỗ. Ấy thế mà tôi vẫn can đảm bước từng bước vào bên trong ngôi nhà. Chuyện sẽ rất bình thường nếu cánh cửa chính, thứ tôi vừa đi qua, không bỗng dưng đóng sầm lại. Tôi quay phắt ra đằng sau. Bấy giờ, nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào đã đóng lại, cả căn nhà tối om khiến tôi mất phương hướng. Tôi đứng im bất động. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, ướt đẫm mái tóc tôi.

Trong chớp mắt, tôi nhận ra không phải mình đang đứng im mà là tôi đang bị trói. Tôi thấy mình đang ngồi trên ghế. Có thứ gì đó cứ cạy miệng tôi ra, dường như đó là ngón tay của ai đó. Dù tôi cố gắng ngậm chặt miệng lại thì nó vẫn thành công đổ loại chất lỏng kì lạ vào miệng tôi. Đúng lúc đó, cảm giác chóng mặt và đau đầu dày vò trí óc tôi. Tôi thở hổn hển, tim đập ngày càng nhanh. Người tôi nóng ran như lửa đốt. Mắt tôi lờ đờ, nó cứ muốn khép chặt lại dù tôi điên cuồng dùng sức mở căng mắt ra để xem đối phương là ai.

Tôi đã "chết" ngay trên ghế vì ngộ độc.

Tôi mở mắt. Giấc mơ lúc nãy không thể so sánh với những giấc mơ trước đó được. Tôi tin nó có điểm đặc biệt hơn hẳn. Nhưng nó là gì?

Ba giờ đêm. Quả là một khung giờ phù hợp cho ác mộng. Tôi vò đầu rồi thở hắt ra. Nhờ giấc mơ khi nãy, tôi khó mà ngủ tiếp được. Hay lại ngồi nghĩ về vụ án tiếp nhỉ? Nó có thể giúp tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Hoặc không.

Tôi nhớ ra rằng những hậu duệ trực tiếp của các vị thần thường mang chung một họ, như gia tộc Jocelyn của tôi. Jocelyn đã từng có một số hậu duệ trực tiếp rải rác trong các thế hệ. Có lẽ tôi có thể lợi dụng điểm này để tìm ra thân thế của hung thủ. Tuy vậy, ngoài Jocelyn ra, tôi chỉ biết họ của hậu duệ thần Gemini là Nicholas - theo lời kể của Bridget. Thật khó để tìm ra họ của thần Cancer khi mọi tư liệu tôi đọc được về các vị thần không hề đề cập đến điều này. Đáng tiếc hơn nữa, không một cuốn sách nào nhắc đến "hậu duệ của các vị thần".

Giả sử hung thủ là một hậu duệ trực tiếp thì họ của hắn là gì? Tôi chỉ biết về lịch sử gia tộc mình mà thôi. Không có những ghi chép cụ thể nào về những mối quan hệ giữa các hậu duệ với nhau. Kể cả có điều đó đi chăng nữa thì không một ai dám viết rõ ràng về nó, bởi theo như những gì tôi suy ra được từ các ghi chép của họ, dường như họ đang bị một thế lực nguy hiểm nào đó dòm ngó tới. Vì vậy, họ luôn cố giấu nhẹm sự tồn tại của những hậu duệ trực tiếp. Gay thật, thế này thì cho đến tận lúc tôi đã già cằn cỗi, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời mất.

Đau đầu quá... Dư âm từ giấc mơ vừa rồi cộng thêm những điều tôi mới suy luận làm đầu óc tôi quá tải. Tôi nghĩ mình cần đi ngủ thôi, cơ thể tôi buộc phải nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc tôi đặt lưng xuống giường thì màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Virian. Sao chị ta lại nhắn cho tôi vào giờ này?

"Virian: Em chưa ngủ à?

Caitlyn: Em định đi ngủ đây. Có chuyện gì vậy chị?

Virian: Chị hỏi thôi. Tại bình thường chị chả bao giờ thấy em hoạt động vào giờ này cả.

Caitlyn: Em vừa gặp ác mộng thôi.

Virian: Thế hả? Chị còn đau đầu vì vụ án này.

Caitlyn: Sao vậy ạ?"

Tôi khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. Tôi tưởng vụ án vừa có tiến triển mới cơ mà? Đáng ra họ phải vui mừng mới đúng chứ?

"Virian: Vì điều này liên quan đến các em nên chị sẽ tiết lộ một chút thôi. Các em phải giữ kín đấy nhé.

Caitlyn: Bọn em đã nói với ai bao giờ đâu...

Virian: Ha ha... Thực ra thì bọn chị đang bất đồng quan điểm. Đồng nghiệp chị khăng khăng bảo rằng chẳng có Ashley nào ở đây cả, ngay từ đầu chỉ có hung thủ diễn trò thôi. Một phần cũng do họ không tin vào giả thuyết của bọn em (dưới tên chị) nên họ luôn tìm cách bác bỏ nó.

Caitlyn: Nghe vô lí thật chị nhỉ? Nếu giả thuyết của họ đúng thì họ giải thích thế nào về kí ức giả của Ashley?

Virian: Vấn đề nằm ở đó đấy. Họ cứ nói rằng người bị thẩm vấn vốn là hung thủ cải trang chứ không phải Ashley. Nhưng bọn chí thậm chí đã thẩm vấn Ashley những hai lần, chẳng lẽ hung thủ cũng cải trang hai lần ư?

Caitlyn: Em nghĩ do họ đã ghét phép thuật sẵn rồi nên họ mới cố gắng phản bác lại giả thuyết của chúng ta. Nó có ảnh hưởng đến hướng điều tra của chị không?

Virian: Một phần thôi. Suy cho cùng giả thuyết của họ quá vô lí nên tổ trưởng đã bác bỏ rồi.

Caitlyn: May ghê... Em cứ nghĩ bọn em chuẩn bị mất việc chứ...

Virian: Chị trả lương hậu hĩnh thế cơ mà, mất làm sao được!"

Quả thực, trên đời có lắm kiểu người, đặc biệt là những người không hợp với mình. Làm việc với họ chỉ rước thêm đau đầu vào thân chứ có được lợi lộc gì đâu.

Giờ thì tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi. Về ác mộng khi nãy, cứ tạm gác lại đã. Cơ thể tôi đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay, một phần vì đêm qua tôi thức trắng. Mọi chuyện cứ dành sang ngày mai, tính sau vậy.

À quên mất, bây giờ đã là "ngày mai" rồi còn gì...


Một lần nữa, Caitlyn lại ngủ gục trên bàn học. Annyta nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lắc đầu. Cứ đâm đầu vào vụ án cho lắm vào, chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân nên giờ nằm ngủ trên lớp thế này đây. Nó thở dài ngao ngán.

Hôm nay Caitlyn đến sớm hơn thường ngày. Nhà nó cách trường có một ki-lô-mét nên phải tám giờ kém nó mới đến. Ấy thế mà Lauren, người ở xa trường nhất nên luôn đến sớm nhất lớp, đã thấy Caitlyn có mặt ở lớp lúc 7 giờ 15 phút. Nó ăn cái gì mà đến sớm thế?

Caitlyn vừa đặt mông xuống ghế đã đánh một giấc ngon lành nên giờ nó cực kì tỉnh táo. Làm một vài động tác vươn tay, xoay khớp cổ, nó ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Gần tám giờ rồi, chán nhỉ. Nó đang định kể một chuyện này hay lắm.

Giờ giải lao, giáo viên chưa kịp bước ra khỏi lớp thì Caitlyn đã vội vàng gọi đám bạn của nó xuống chỗ mình. Trong khi Veronica đang cố đọc hết một trang truyện tranh thì Caitlyn nói một câu khiến nó phải đặt cuốn truyện sang một bên: "Đêm qua tao mơ thấy ác mộng đấy."

Lauren nghi ngờ nhìn nó. "Có đứa nào gặp ác mộng mà mặt mày hớn hở như mày không?"

"Kệ, tao chả quan tâm." Caitlyn cười cợt. "Nhưng mà giấc mơ này lạ lắm, để tao kể bọn mày nghe."

Nó tường thuật lại giấc mơ hôm qua. Năm đứa còn lại chăm chú lắng nghe câu chuyện li kì như tiểu thuyết kinh dị. Kết thúc câu chuyện, Caitlyn còn bồi thêm: "Lần đầu tiên trong đời tao mơ thấy mình bị giết mà không 'hồi sinh' được."

"Hả? Bà nói gì cơ?" Veronica hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Là vậy đó. Mỗi lần tao mơ thấy mình bị đuổi giết hay sát hại, tao đều có thể điều khiển bản thân trong mơ để mình 'tái sinh' thêm lần nữa. Nhưng lần này thì khác. Thậm chí tao còn không thể cử động chân tay chứ nói gì là tỉnh dậy."

"Ý mày là bóng đè?" Daphne nhướng mày.

"Có lẽ thế." Caitlyn đáp.

"Nghe thú vị nhỉ?" Annyta cảm thán. "Nhưng mà... Caitlyn, mày thử nhớ lại xem? Mỗi lần mày kêu giấc mơ của mày kì lạ thì kiểu gì nó cũng trở thành điềm báo."

"Ừ đúng rồi. Mày có năn..." Lauren chưa kịp nói hết thì đã bị bàn tay của Caitlyn chặn lại. Nó đưa ngón trỏ lên môi mình: "Suỵt." Mắt nó liếc nhìn xung quanh. May quá, không ai để ý đến cuộc trò chuyện của tụi nó. Có lẽ thế...

"Tao xin lỗi." Lauren lí nhí nói.

"Nhưng giấc mơ của nó siêu nhiên quá. Đa số các điềm báo nó nhận đều từ những giấc mơ bình thường cả." Daphne lắc đầu.

"Vẫn có ngoại lệ mà." Bridget nhấp một hụm coca rồi nói tiếp. "Đây không phải lần đầu mày gặp loại giấc mơ như thế đúng chứ?"

"... Ừ." Caitlyn trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. "Nhưng hiếm lắm."

"Vẫn có khả năng xảy ra mà." Bridget nhún vai.

Cả nhóm nhìn nhau. Mỗi khi nói chuyện đều có những khoảng lặng để ai đó suy nghĩ xem mình có nên nói ra điều họ đang nghĩ hay không.

"Khu rừng đó ở đâu nhỉ?" Daphne lẩm bẩm.

"Khu rừng nào?" Lauren nhíu mày.

"Trong giấc mơ của Caitlyn." Nó đáp. "Tao nghĩ nếu đó thật sự là điềm báo thì nó phải có thật, đúng không?"

Daphne quay sang nhìn Caitlyn nhưng nó không trả lời. Bản thân nó cũng cảm thấy lúng túng khi đối diện với tình huống hiếm gặp như thế này.

"Gần đây có một khu rừng đấy." Annyta bỗng dưng lên tiếng.

"Ở đâu thế?"

"Đằng sau trường mình và đi thêm một đoạn nữa. Nhưng chẳng ai lại gần chỗ đó bao giờ cả." Annyta tra thêm thông tin về khu rừng trên điện thoại. "Người ta đồn nơi đó có ma."

"Lại điêu." Bridget khoanh tay trước ngực. "Làm sao có ma được!"

Veronica quay sang cười châm chọc. "Bà quên chính bà là một minh chứng của nó à?"

"Minh chứng gì?"

"Của phép thuật đó." Veronica thì thầm.

Bridget cứng họng. Nó đánh mặt sang chỗ khác.

"Hay hôm nào mình đến đó đi nhỉ?" Daphne bỗng dưng nổi hứng muốn thăm quan khu rừng đó.

"Đừng điên." Bridget liếc nhìn cô bạn. "Mày nghĩ gì vậy? Lỡ lạc thì sao? Khu rừng đó rộng lắm đấy."

Nhưng ngoài nó ra, không một ai phản đối cả.

Lauren bảo: "Có sao đâu. Nếu mình đi ban ngày và đi cùng nhau thì không sợ lạc đâu. Với cả Caitlyn cũng cần đến đó để chứng thực giấc mơ của nó nữa."

Lại im lặng. Daphne ngoái đầu ra sau để nhìn đồng hồ. Còn đúng hai phút nữa là vào học.

"Chiều nay học xong mình đi luôn đi." Annyta gợi ý.

"Không được đâu." Daphne bỗng nâng cao tông giọng. "Tao phải về sớm để đón em tao nữa."

"Ngày mai được không?"

"Chắc là được. Phải về xin mẹ đã."


Nhà trường đã mở một cuộc họp báo cùng với sở cảnh sát thành phố vào chiều nay. Vụ án giết hại nữ sinh trường cấp ba là một chuyện hiếm trong suốt mấy năm qua; thực ra việc giết người thôi đã hiếm hoi lắm rồi. Do vậy, dư luận đổ dồn mọi sự chú ý đến trường và họ mong ngóng những lời đính chính về vụ án.

Tuy chỉ nói bóng gió nhưng báo chí đã ám chỉ có một nữ sinh tên A là nghi phạm giết người sau rất nhiều manh mối được tìm thấy. Tất nhiên, khoảng một lúc sau, tất cả bài báo đề cập đến "nghi phạm A" đều bị gỡ bỏ để bảo vệ quyền riêng tư của người bị nhắc tên. Tuy vậy, kể cả truyền thông có bỏ qua người đó đi chăng nữa thì chuyện Ashley Parker liên quan đến vụ án đã được thổi bay khắp nơi, vượt tầm kiểm soát của nhà trường. Thậm chí, nhà trường bắt buộc siết chặt kỉ luật giữa các học sinh, đưa ra thêm luật lệ mới: "Nghiêm cấm bàn tán về vụ án trong trường học".

Lily Armond, một thiếu nữ mới mười sáu tuổi, đã bỏ mạng dưới bàn tay ác độc của hung thủ. Cảnh sát đã tìm ra những manh mối chứng minh hắn giết người có chủ đích chứ không phải tai nạn. Nhưng động cơ của hắn là gì thì đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn suốt ba ngày qua.

Được nhận xét là một cô gái năng động, hòa đồng, Lily Armond chưa bao giờ gây thù hằn với ai. Sau khi lấy lời khai từ cô chủ nhiệm và một số bạn bè thời cấp hai, họ bàng hoàng khi biết cô gái ấy đã bị người ta lấy mạng. Các mối quan hệ của Lily được cho là khá sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự trả thù.

Về hung khí là một con dao gọt hoa quả, đây là thứ mà hung thủ đã chuẩn bị từ trước. Còn về chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, mẹ của nạn nhân, bà Audrey Perkins cho rằng nó có điểm tương đồng với chiếc khăn tay truyền thống của gia tộc chồng bà - với màu xanh nhạt và bông hoa loa kèn được thêu cách điệu. Có lẽ nó thuộc quyền sở hữu của con gái bà. Nhưng tại sao hung thủ lại có nó? Quả thực, đó là một câu hỏi khó.

Theo điều tra, hung thủ là học sinh của trường, cao khoảng một mét sáu mươi và có khả năng thôi miên người khác. Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro