Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 40 phút.

Nhóm bạn của Lauren đã có mặt tại khu rừng mà Annyta nhắc đến hôm qua. Vẻ âm u vốn có của khu rừng khiến sáu đứa ái ngại nhìn nhau. Nằm ngay sát thành phố năng động và ồn ào, khu rừng vẫn giữ được sự tĩnh lặng đầy rùng rợn. Caitlyn đứng im bất động, mặt ngửa lên trên, mắt ngước nhìn bầu trời xanh và mặt trời đỏ ửng lấp ló đằng sau rừng cây tối màu xum xuê. Tiếng quạ từ đâu đó bên trong khu rừng phát ra khiến nó giật mình. Dư âm của giấc mơ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí; nó cảm thấy sợ và rùng mình mỗi khi tai nghe thấy tiếng "quang quác" từ con quạ. Nó mím môi thật chặt. Mong rằng khu rừng này khác biệt với khu rừng nó thấy trong mơ, để nó cảm thấy yên tâm và an toàn, để tính mạng nó không bị đe dọa.

Tất nhiên, nó chưa muốn chết. Không một ai tự dưng lại muốn chết đi cả. Nó còn vô vàn dự định mà nó chưa kịp làm vì chưa đủ trưởng thành. Nghe thật ích kỉ và vô tâm nhưng nó ước gì chuyện xảy đến với một người hoàn toàn xa lạ để nó có thể tập trung vào những điều cần thiết hơn.

"Caitlyn, mày ổn chứ?" Daphne quan sát nó nãy giờ. Không khó để nhận ra bờ vai nó run rẩy ngay từ khi khu rừng xuất hiện trước mắt cả sáu đứa. Daphne đặt tay lên vai cô bạn nhằm trấn an tinh thần, dù điều này trông có vẻ khá vô dụng.

Caitlyn cúi đầu hít một hơi thật sâu, mắt nó nhắm nghiền lại rồi thở hắt ra. "Tao ổn, có lẽ thế. Tao không biết nữa."

Annyta nhìn chằm chằm vào nó. "Thế bây giờ bọn mình đi về hả?"

"Ơ, mất công đến đây rồi mà..." Veronica bĩu môi.

Caitlyn ngẩng mặt lên nhìn quang cảnh phía trước. "Chắc là không sao đâu. Bọn mình đông mà. Không sao đâu."

Bridget xung phong dẫn đầu nhóm. Nó vội vàng chạy vào bên trong khu rừng, kéo theo những đứa khác cũng phải đuổi theo. Để tránh khỏi tình huống xấu nhất là lạc đường, sáu đứa quyết định chỉ đi theo hướng thẳng về đằng trước và không rẽ bất cứ hướng nào, dù là trái, phải hay thậm chí là chéo.

Caitlyn mở điện thoại ra để xem giờ. Đây là một thói quen nhỏ của nó mà không phải ai cũng để ý. Mỗi khi nó cảm thấy lo lắng, căng thẳng, sợ hãi hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, nó đều xem đồng hồ. Dường như sâu thẳm đằng sau những con số là một luồng sức mạnh vô hình có khả năng trấn an người khác hoặc thúc giục họ quyết định nhanh hơn. Đối với Caitlyn, các chữ số đem đến cho nó cảm giác an tâm hơn hẳn, cho dù cuối cùng nó vẫn quay trở về trạng thái lo lắng. Những lúc như thế, nó có thể nhìn đồng hồ ba lần trong một phút. Cảm xúc càng tiêu cực, số lần nó nhìn chằm chằm vào đồng hồ càng nhiều. Tim nó sẽ đập mạnh hơn và nhanh hơn, đó quả là một tình trạng tồi tệ nếu không có biện pháp ngăn chặn ngay tức khắc. Tuy nhiên, ít nhất thì mọi chuyện rồi sẽ trôi qua thôi.

Suy nghĩ ấy khó có thể áp dụng vào tình huống này - khi mà Caitlyn đang đối diện với "cái chết".

Dường như từ đằng sau lưng, vô số bàn tay bám chặt lấy cơ thể nó, quyết không cho nó tiến sâu hơn vào khu rừng. Bỗng nhiên, đôi chân nó dừng lại trước những đôi mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Cảm giác sợ hãi giấc mơ hôm trước sẽ biến thành sự thật trở thành bức tường vô hình chắn ngang trước mặt, ngăn cản mọi bước đi. Nó sợ chết; ai chẳng sợ chết, đúng không?

"Hay mình đi về?" Lauren quan sát nét mặt của Caitlyn.

Không một ai nói gì, chính xác hơn thì cả năm đứa đang đợi câu trả lời từ phía Caitlyn. Tuy người nghĩ ra ý tưởng thăm quan khu rừng là Annyta, Caitlyn mới là nhân vật chính trong câu chuyện này. Nếu nó sợ sệt đến thế thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục chuyến đi nữa. Đành vậy thôi, Caitlyn không có khả năng chứng thực xem giấc mơ của nó liệu có phải là điềm báo hay không nên nó rất sợ chết. Là ai thì cũng vậy thôi. Không dưng lại muốn bỏ mạng ở đây cả.

Tuy nhiên, ẩn sâu trong ánh mắt của Caitlyn là sự quyết tâm. Cái chết khiến nó sợ, nhưng việc biết mình sắp chết mà không thể ngăn chặn dù chỉ một chút càng đáng sợ hơn cả. Mặt khác, trong giấc mơ khi đó nó chỉ xuất hiện một mình cùng người đã đầu độc nó, tức là bây giờ, nó cộng thêm năm đứa bạn, chưa phải thời điểm để hắn ta ra tay. Vậy thì còn điều gì phải sợ nữa?

"Không!" Caitlyn bỗng dưng hét lên làm năm đứa còn lại giật mình. "Cứ đi tiếp đi. Còn sớm mà. Mới có 4 giờ 46 phút thôi!"

"Mày chắc chưa? Nãy mặt mày tái nhợt luôn kia kìa." Daphne nghi ngờ hỏi.

"Tao ổn, cực kì ổn luôn."

"Mày lại nói dối?" Annyta nhìn chằm chằm vào mặt Caitlyn.

"Này! Tao không phải Lauren nhé."

"Ai cơ?" Lauren thấy đối phương nhắc đến tên mình thì quay ra lườm nguýt một cái. "Bớt lại đi mấy bạn ơi. Có đi tiếp không đấy? 5 giờ kém 10 rồi nè."

Bỗng dưng Veronica hét toáng lên: "Á!"

Năm đứa quay ra nhìn nó chằm chằm. Lauren lên tiếng hỏi han: "Sao thế?"

"Mèo! Có con mèo vừa chạy qua chân tui. Suýt thì tui dẫm vào nó rồi."

"Mèo ở đâu?" Daphne nhắc thấy chữ "mèo" thì cuống quýt hết cả lên. Đầu nó quay trái phải liên tục nhằm tìm bóng dáng nhỏ bé vừa lạ lùng lại vừa thân quen giữa hàng cây cổ thụ mọc san sát nhau. Nhưng nó chẳng thấy con mèo nào cả.

"Đi rồi. Hết cả hồn..." Veronica ôm ngực tỏ vẻ hốt hoảng.

"Sao lại có mèo ở đây nhỉ?" Annyta trầm ngâm, miệng lẩm bẩm.

"Chắc chỗ này có thức ăn nên nó mới lảng vảng quanh đây thôi." Daphne nhún vai.

Sáu đứa lại đi tiếp. Thi thoảng vẫn có tiếng quạ kêu đâu đó bên trong khu rừng, lúc gần lúc xa, chẳng biết vị trí chính xác của chúng. Đi thêm được một đoạn ngắn thì bỗng dưng, Caitlyn lại dừng chân. Veronica nhăn mặt.

"Lại gì nữa?" Nó bất mãn.

"Kìa. Có phải không?" Caitlyn chỉ tay vào không trung. Lauren và Bridget đi trước nó nên phải lùi lại. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, đập vào mắt là một ngôi nhà gỗ nằm lấp ló đằng sau những tán cây rậm rạp.

Chính là nó, căn nhà hoang xuất hiện trong giấc mơ của Caitlyn.

Bridget và Caitlyn vội vàng chạy về phía nơi đó.

"Này, đợi đã!" Lauren vừa đuổi theo vừa hét lên.

Đứng trước ngôi nhà, địa điểm mà mình đã chết trong giấc mơ, Caitlyn không khỏi sững sờ và hoảng hốt. Có thật, căn nhà đó thật sự có thật! Không thể tin được! Nó đã luôn cầu mong rằng mọi thứ chỉ là ảo mộng mà thôi, nhưng ngay khi tận mắt chứng kiến khu rừng này, nó đã phần nào bỏ cuộc. Và giờ, điều nó không mong muốn nhất trong ngày hôm nay xảy ra rồi. Nó chẳng khóc nổi nữa, nói đúng hơn là tâm trạng tồi tệ đến mức nước mắt cứ ứ đọng ở khóe mi và không chịu rơi xuống. Nó cúi đầu rồi thở dài.

"Thế giờ phải làm sao?" Veronica tiến đến bên cạnh Caitlyn.

"Không biết nữa..." Caitlyn lẩm bẩm.

Bridget quan sát xung quanh. Căn nhà này có duy nhất một tầng, ngoài cửa chính ra thì còn có hai cửa sổ đối diện nhau nhưng đều bị bịt kín. Cửa ra vào cũng bị khóa bằng một cái ổ rất to. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chìa khóa được cất giấu quanh đây cả. Có lẽ chủ nhà đã mang nó theo bên mình rồi.

"Chịu rồi." Bridget lẩm bẩm.

"Đằng sau nhà, chỗ cái cây non ấy." Caitlyn bỗng dưng chỉ tay vào không trung.

"Hả?" Bridget nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. "Nhưng làm gì có cây non nào đâu?"

Hai đứa trợn tròn mắt nhìn nhau. Như không tin vào lời nói của đối phương, Caitlyn vội vàng chạy ra đằng sau căn nhà để kiểm chứng. Quả đúng như những gì Bridget vừa nói, không hề có cành cây non nào ở đây cả. Caitlyn ngạc nhiên nhìn khoảng đất trống không. Nó lại chạy sang một góc khác. Tình trạng y hệt chỗ vừa nãy.

Chẳng lẽ mọi thứ trong giấc mơ đều là giả ư? Không thể như thế được. Rõ ràng khu rừng này có thật, căn nhà này cũng có thật, chúng xuất hiện lù lù ngay trước mặt nó đây, tại sao chỗ giấu chìa khóa lại là giả? Lần đầu tiên trong đời Caitlyn gặp phải loại điềm báo trớ trêu như thế này. Nó vừa tức giận lại vừa sợ hãi nhưng chẳng thể làm được gì để thay đổi tương lai. Cách duy nhất để hạn chế khả năng điềm báo xảy ra là cố gắng cẩn thận mỗi giờ, mỗi phút. Bất lực.

Caitlyn bỗng dưng bỏ về trước sự khó hiểu của năm đứa còn lại.


Về đến nhà với bộ dạng thất thần, tất nhiên Caitlyn làm sao qua nổi đôi mắt tinh tường của mẹ.

"Vừa đi đâu về đấy?"

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Caitlyn giật mình thon thót. Tim nó đập thình thịch từng nhịp như đoạn nhạc dạo những hồi kịch tính. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để bản thân bình tĩnh hơn, đồng thời suy nghĩ một số câu nói dối trắng trợn mà không bị mẹ phát hiện ra kẽ hở.

"Con đi chơi với lũ Bridget thôi."

Mẹ nó ngồi trong phòng khách, mắt hướng ra ngoài cửa.

"Đi chơi kiểu gì mà giày dép dính đầy đất thế kia?"

Thôi xong... Caitlyn thầm nghĩ vì bị mẹ nói trúng tim đen. Nó phải giấu nhẹm chuyện cùng đám bạn đến khu rừng hoang cho đến phút cuối cùng. Vốn dĩ nơi đó nổi tiếng nguy hiểm, rùng rợn với muôn vàn câu chuyện kinh dị được những người dân sống xung quanh đó thêu dệt nên. Chỉ cần hó hé đến nó dù chỉ một chữ, nó khẳng định mình sẽ tiêu đời ngay trong bàn tay của mẹ.

"Chắc nãy con dẫm phải bùn đất ở công trường thôi."

Caitlyn không thấy mẹ hỏi thêm nữa, có lẽ mẹ hoàn toàn tin vào lời nó nói. Không để mẹ nhận ra điều bất thường, nó nhanh chóng chạy lên phòng ngủ thay quần áo. May mắn thay, mẹ nó chẳng còn đề cập đến điều đó nữa.

Giờ là lúc dành thời gian cho chuyện quan trọng hơn: làm cách nào để đối phó với điềm báo trong giấc mơ hôm trước? Thú thật, Caitlyn chưa bao giờ trải qua một giấc mơ báo mộng tồi tệ như thế này nên nó đành bó tay. Tuy vậy, còn nước là còn tát, nó vẫn còn một ít thời gian để nghĩ cách hạn chế điều đó xảy ra. Cẩn thận từng li từng tí, từng bước đi, từng cử chỉ, luôn đi thành nhóm, không bao giờ ra ngoài một mình vào ban đêm - dù nó chưa làm điều đó bao giờ, và mẹ nó sẽ cấm cản ngay khi nó có ý định đấy.

Còn điều gì cần lưu ý nữa không nhỉ?


Ngay khi trở về nhà, Veronica nhanh chân trốn lên phòng ngủ để mẹ không kịp nhìn thấy những vết bẩn bám vào mép quần. Nó thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác êm ái, bình yên một mình trước khi đến giờ ăn tối. Những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm nay khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Suy nghĩ trong đầu cứ rối tung như tơ vò, nó không thể tìm ra đâu là nút thắt để gỡ rối. Veronica thở dài ngao ngán.

Bây giờ Caitlyn thế nào nhỉ? Chắc hẳn tâm trạng của cô bạn tồi tệ lắm. Nó thấy ánh mắt thẫn thờ của Caitlyn khi ra về. Đối với một người bình thường như Veronica thì đây chỉ đơn giản là một ác mộng mà thôi. Thật đáng sợ khi nó lại xảy ra với Caitlyn chứ không phải ai khác bởi nó có khả năng tiên tri, thế nên vẫn phải liệt kê thêm khả năng giấc mơ này có thật. Và nó hoàn toàn có thật. Từ lúc Annyta bảo có một khu rừng ở gần thành phố này, Veronica đã ngầm đoán ra điều đó nhưng nó chọn cách im lặng vì nó vẫn chưa thấy tận mắt. Hơn hết, nó sợ Caitlyn sẽ hoảng loạn. Nhưng cho đến khi đi sâu vào bên trong khu rừng, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Caitlyn, nó mới biết mình đã đoán đúng. Nếu nó là Caitlyn, nó sẽ làm gì? Hạn chế khả năng ác mộng diễn ra trong tương lai bằng mọi cách ư? Thật khó để trả lời bởi điềm báo đâu phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng như thế, cho dù nó không quá hiểu biết về năng lực của bạn mình.

Veronica lại thở dài như muốn trút bỏ gánh nặng. Phải chăng vì cả sáu đứa tụi nó dấn thân vào vụ án nên tính mạng mới bị đe dọa? Nhưng mọi người đều thống nhất với nhau là giữ bí mật về chuyện này vì đây vốn là giao dịch kín. Hơn nữa, ngoại trừ tụi nó ra, rất nhiều học sinh trong trường cũng bàn tán sôi nổi về vụ án, làm thế nào để khoanh vùng và tìm ra đối tượng đang làm việc cho cảnh sát? Thậm chí, Caitlyn còn không nhìn rõ gương mặt của kẻ đã giết mình trong mơ. Lại một vấn đề nan giải khác mà nó hay bất cứ ai chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Tạm gác vụ án và ác mộng qua một bên đã. Nó phải cho mèo ăn thôi, con Cá kêu nhiều quá.

Trong lúc đang cho mèo ăn, nó nhận thấy đôi tai của mình khá kì lạ. Hoặc đấy là do ngoại cảnh, nhưng rõ ràng ngoài nó và con mèo ra thì đâu còn ai trong căn nhà này đang nói chuyện với nó đâu? Mẹ nó vừa ra ngoài đi đâu đó, bố với bà vẫn chưa về nhà. Vậy những câu "Nay đồ ăn chả ngon", "Đồ chủ xấu xí", "Tao có bầu rồi mày ơi" là của ai? Ban đầu nó mặc kệ mấy câu nói ấy vì nó tưởng mình bị chóng mặt nên mới sinh ra ảo tưởng, nhưng tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai mãi. Veronica thử rời sang phòng ngủ thì nó nhận ra những câu nói nọ đã kết thúc. Tuy vậy, chỉ cần nó quay trở lại quan sát con mèo thì mọi thứ lại tiếp tục. Veronica bất lực, nó bịt chặt tai lại thì không còn nghe thấy nữa, và khi bỏ tay ra thì ngược lại. Sau khi suy xét lại thật kĩ càng thì đôi mắt nó hướng về con Cá đang ngồi ăn ngon lành. Đừng nói đấy là do mày nhé?

"Này." Veronica ngồi xuống bên cạnh con mèo. "Mày đừng tưởng mày cứ kêu meo meo là tao không biết gì hết nhé. Tao hiểu hết đấy! Đồ con mèo xấu tính!"

Đáp lại nó chỉ là ánh nhìn ngơ ngác và tiếng kêu "meo" thật dài từ con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro