Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên ý nghĩ bỏ cuộc hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ đến nó vô số lần, nhưng nhớ đến số tiền thưởng 1000 Los và những cuộc thảo luận sôi nổi giữa tôi và đám bạn thân của mình thì tôi lại chần chừ. Chúng tôi vốn đâu thiếu các cuộc trò chuyện hay buổi đi chơi nào, có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy nhờ vụ án này mà mối quan hệ của chúng tôi trở nên bền chặt hơn. Hơn hết, không một ai trong chúng tôi sẵn sàng từ bỏ mức tiền thưởng với trị giá lớn như thế. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Tôi không chắc chắn lắm nhưng phải chăng, bởi vì chúng tôi tham gia vào vụ án này nên hung thủ - hay một ai khác - mới đe dọa chúng tôi không? Nhớ lại quá khứ, lúc vụ án vẫn chưa xảy ra, tôi chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ tồi tệ như thế cả. Tôi đã gặp ác mộng rất nhiều, có những lần còn kinh khủng hơn về mặt hình ảnh. Đối với một đứa rất sợ ma và các yếu tố kinh dị khác, tôi luôn cảm thấy sợ hãi, người run bần bật mỗi khi tỉnh dậy. Nhưng không có lần nào đáng sợ hơn một giấc mơ tiên tri bản thân mình sẽ bị ai đó giết chết trong một căn nhà hoang vắng giữa một khu rừng hoang vắng. Thậm chí, tôi chẳng nhìn thấy mặt kẻ đã giết mình; có lẽ ngay từ đầu, tôi đã không có cơ hội đó.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn liều một phen. Có vô số giấc mơ mang điềm báo rất kì lạ và nhảm nhí nên trong thâm tâm tôi luôn xuất hiện suy nghĩ: "Chưa chắc nó đã thật sự xảy đến với mình". Mặc dù vậy, tôi vẫn nên đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, nhất là khi cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát mới chỉ khoanh vùng đối tượng gây án là học sinh trong trường. Đâu hiếm một thanh niên cao khoảng một mét sáu mươi và rảnh rỗi trong thời gian xảy ra án mạng. Nhưng quả thực, tránh né tất cả mọi người trong trường là một lựa chọn khó khăn. Tôi còn không xác định được mình sẽ bị ai đó "tóm" lúc nào nữa. Dường như tôi đang mắc kẹt giữa hai con đường, tiến thoái lưỡng nan.

Đấy là cho đến khi tôi nhận được một bưu kiện không rõ nguồn gốc.


Sau khi ăn tối xong, tôi quyết định sẽ tập trung làm bài tập về nhà để tạm thời bỏ qua những chuyện liên quan đến vụ án. Bấy giờ tôi mới nhớ đến bài tập nhóm môn Lịch sử lấy điểm kiểm tra giữa kì. Thôi chết rồi, vì quá mải mê đuổi theo vụ án nên tôi đã quên mất việc này. Nếu không tính hạn nộp, chúng tôi chỉ còn mỗi tối nay và cả ngày hôm sau để hoàn thành bài thuyết trình. May mắn thay, buổi học nhóm ở thư viện hôm trước đã giúp tôi lấy được khá nhiều tư liệu quý giá. Việc cần làm bây giờ đó là sắp xếp chúng theo thứ tự và lược bớt những thông tin không cần thiết.

Tôi gửi một tin nhắn nhắc nhở đám bạn làm bài tập nhóm rồi vứt điện thoại sang một bên. Trong lúc đang làm việc thật hăng say thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có ai gửi đồ cho con này." Mẹ tôi nói.

"Mẹ đợi con chút." Tôi xếp gọn tài liệu vào một góc rồi ra khỏi phòng.

Lạ thật, ai gửi bưu kiện cho tôi vậy? Ban đầu tôi đoán là từ họ hàng bởi chiếc thùng rất to, nhưng mẹ tôi bảo không thấy đề tên người gửi. Ẩn danh ư? Tôi nhíu mày. Chợt hình ảnh của một kẻ nào đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi rùng mình khi nhận ra đó là tên đã giết tôi trong mơ. Toàn thân tôi lạnh toát. Này, đừng nói người gửi là hắn nhé...

Trước tiên, tôi cố gắng bê chiếc thùng vào phòng của mình rồi khóa trái cửa. Tim đập nhanh hơn mọi ngày, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thùng đang nằm im bất động. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra để bản thân bình tĩnh hơn nhưng điều đó cũng vô dụng. Tôi chẳng dám mở nó ra. Tôi hèn nhát đến độ không nhúc nhích khỏi chỗ dù chỉ một chút. Tôi nhón chân bước đi chậm rãi. Chiếc thùng vẫn nằm đó, tỏ vẻ vô hại với tôi. Tôi lao thật nhanh lên giường, vơ vội cái điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn và gửi một cái ảnh chụp chiếc thùng vào nhóm.

"Caitlyn: [Hình ảnh] Ai gửi cho tao đấy?

Lauren: Không phải tao.

Bridget: Ai rảnh mà gửi cái thùng to như thế cho mày bao giờ?

Caitlyn: Nói chuyện nghiêm túc. Đây không phải lúc để đùa đâu.

Bridget: Chắc tao thèm đấy?

Daphne: Có lẽ họ hàng gửi cho mày thôi. Mày không thấy đề tên người gửi hả?

Veronica: Có thì người ta đã không hỏi rồi...

Annyta: Hay vứt nó đi nhỉ?

Caitlyn: Tao còn chẳng dám động vào, nói gì là vứt.

Bridget: Thế ai mang lên phòng mày đấy?

Caitlyn: ... Tao.

Lauren: Thôi nào Caitlyn. Mày bê nó lên phòng được thì phải có gan mở nó ra chứ.

Daphne: Tao tò mò không biết bên trong có gì nhỉ?

Caitlyn: Để tao phát trực tiếp cho bọn mày xem. Nếu có chuyện bất trắc nào xảy ra, bọn mày phải làm nhân chứng cho tao đấy.

Bridget: Không! Tao từ chối."

Tuy Bridget nhắn vậy nhưng đến lúc tôi gọi điện thì nó vẫn vào nghe.

Tôi đặt điện thoại lên cái kệ, chỉnh góc quay sao cho đám bạn có thể nhìn thấy tôi và chiếc thùng. Daphne là người liên tục bảo tôi chỉnh sang trái, sang phải. Sau khi ổn định vị trí, tôi cầm chiếc dao rọc giấy lên và bắt đầu mở thùng.

Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bị hút vào bên trong thùng hoặc một thế lực nào đó nhảy ra và vồ lấy tôi, nhưng sau khi tôi mở hết bốn cánh thì chẳng có bất cứ điều gì tôi vừa tưởng tượng xảy ra cả. Bầu không khí trong căn phòng im lặng đến mức tôi còn nghe thấy tiếng thở của mình nữa. Lauren là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Mày lo xa quá đấy! Nhìn xem, nó chỉ là một cái thùng bình thường thôi."

Bốn đứa còn lại cũng đồng tình. Tôi chẳng nói gì. Ngó vào bên trong chiếc thùng, tôi sững sờ khi nhìn thấy những đồ vật cực kì vô hại. Một bức thư, một cuốn sổ ghi chép, một cuộn băng cát-xét, vài lá bùa mỏng dính,... rất nhiều thứ mà tôi không hiểu nổi công dụng của nó. Đặc biệt nhất phải kể đến một chiếc hộp gỗ với dây ruy băng màu đỏ thẫm. Tôi tò mò không biết nó đựng gì nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, dải ruy băng này rất mỏng và mềm mại, ấy vậy mà mỗi khi tôi định kéo nó ra thì dường như nó biến thành một cây thép cứng cáp. Tôi đành bỏ cuộc và vứt nó sang một bên.

Năm đứa bạn của tôi vẫn không ngừng bàn tán về những món đồ tôi lấy ra từ chiếc thùng.

"Tự dưng tao muốn sang nhà mày quá Caitlyn ạ." Lauren đã nói câu này phải ba lần rồi.

"Thích thì sang đi." Bridget đáp bằng cái giọng trêu ngươi.

"Này. Mày biết thừa nhà tao xa nhất trong nhóm còn gì?" Lauren bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

Tôi bỏ qua những lời bàn tán của đám bạn.

Trong thùng có một bức thư nhỏ, tôi cầm nó lên và ngắm nghía. Chất liệu của phong bì khá mỏng và cũ, dường như nó phù hợp cho những năm thời kì cận đại hơn bây giờ. Không đề tên người gửi hay người nhận, chỉ có huy hiệu gia tộc Jocelyn được đóng dấu bằng nhiệt. Tôi gỡ dây, mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy mỏng manh, chất liệu y hệt lớp bọc ngoài. Tôi nhìn qua bức thư.

Đám bạn của tôi vẫn không ngừng thảo luận về những vật dụng tôi lấy ra từ chiếc thùng, rằng: "Cái này dùng để làm gì nhỉ?", "Ai lại gửi mấy thứ đồ kì lạ như thế nhỉ?",... Lauren còn kêu lên ngay khi tôi lấy bức thư ra khỏi phong bì:

"Caitlyn. Tao cũng muốn biết. Mày đọc cho tao đi!"

Tôi cũng định làm theo lời nó. Nhưng sau khi đọc lướt qua bức thư, tôi quyết định sẽ nghiên cứu nó một mình. Tôi tắt cuộc gọi trong khi đám bạn của tôi còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xin lỗi tụi mày nhiều...

Ngoài bức thư ra, phong bì còn đựng một tờ giấy nhỏ nữa. Đó là lí do khiến tôi nghĩ mình cần xem xét trước khi kể hết cho đám bạn. "Hãy đọc nó khi cậu ở một mình nhé", tôi đã nghĩ người viết dòng chữ này và bức thư nọ là cùng một người, nhưng sau khi đối chiếu kĩ càng, tôi nhận ra đây là hai nét chữ khác hẳn nhau. Tôi nhìn xuống dưới cùng của bức thư: "Yêu cậu nhiều, Lysandra". Người gửi thùng hàng cho tôi và người viết bức thư cho tôi là hai người hoàn toàn khác biệt. Có lẽ giữa hai người có một mối quan hệ nào đó. Một mối quan hệ vượt thời gian ư? Mặc dù tôi biết rõ điều này hoàn toàn có thể xảy ra nhờ sự hỗ trợ của phép thuật, quả thực nó là chuyện điên rồ nhất tôi từng nghĩ đến.

Bức thư không dành cho tôi. Người nhận là "Christina", có lẽ là bạn thân của Lysandra. Bà ấy - tôi gọi như vậy vì xét theo vai vế, Lysandra bằng tuổi cụ, kị nhà tôi, hoặc thậm chí hơn thế - viết thư cảm ơn đến người bạn của mình và gia đình Halley vì đã mời bà đến nhà và thưởng thức những chiếc bánh ngọt nhẹ thơm ngon, cùng tiệc trà vào buổi chiều. Tôi vẫn không hiểu lí do tại sao người ta lại gửi bức thư cảm ơn của Lysandra tới Christina cho tôi, có thể đây là một sự nhầm lẫn. Nhưng sau khi đọc xong, tôi nhận ra một điểm đặc biệt.

Trong thư, Lysandra liên tục nhắc đến "cháu gái" của Christina và nói rằng con bé khá nghịch ngợm. Nó phá hỏng hết bốn con búp bê bà tặng ngay lúc hai người đang trò chuyện với nhau trong tiệc trà. Ba con bị vặt đầu và một con cụt hết tay chân. Tôi mím môi, mắt không ngừng lướt qua từng câu chữ. Thông thường chẳng có ai lại viết những điều không hay một cách công khai và chi tiết như thế cả. Điều này khiến người viết trở thành một người kém lịch sự trong mắt đối phương, cho dù mối quan hệ giữa hai người là bạn thân đi chăng nữa. Bấy giờ tôi mới tin bức thư này dành riêng cho mình. Bức thư không đơn giản là lời cảm ơn từ Lysandra đến cô bạn thân của bà ấy, đây là lời chỉ dẫn.

Tôi vẫn nghi ngờ suy đoán của mình. Chắc chắn nó là một hướng dẫn cho điềm báo, nhưng lỡ như nó không phải thì sao? Tôi không biết. Tôi bỗng nhớ đến những câu nói vu vơ của bà ngoại mỗi khi nhắc đến gia tộc Jocelyn: "Jocelyn luôn kiên định và lí trí". Phải, tôi cần tin vào suy đoán của mình. Lysandra đang dẫn lối cho tôi; bà ấy đang ám chỉ điều gì? Christina, gia đình Halley, cháu gái, ba đối tượng này có ý nghĩa gì? Và hình ảnh bốn con búp bê nữa?

Tôi nghĩ rằng nếu chỉ với mỗi mình tôi, khó có thể suy luận tất tần tật về chúng. Sức lực của tôi đang cạn kiệt dần nhờ vụ án của Lily Armond ngày càng hóc búa. Gần một tuần trôi qua nhưng những gì chúng tôi có được chỉ đơn giản là những giả thuyết, những suy luận mà không thể khoanh vùng đối tượng hẹp hơn. Mặc dù tôi biết rõ muốn phá giải vụ án này thì phải thật kiên nhẫn, nhưng tôi tức điên người vì chúng tôi không có thêm manh mối nào nữa cả. Học sinh, cao khoảng một mét sáu mươi, có khả năng thôi miên người khác - điều này có ích gì khi có cả tá người mang đặc điểm giống như vậy trong trường? Chưa kể năng lực siêu nhiên là thứ cực kì nguy hiểm đối với người dân, đặc biệt là chính phủ. Họ sẵn sàng giết chết các hậu duệ phép thuật để bảo vệ cuộc sống của muôn dân; hung thủ không dễ dàng để lộ sơ hở chết người như thế được. Mọi thứ đang giậm chân tại chỗ. Tôi thở dài, đôi mắt nhắm lại để mình bình tĩnh hơn.

Tôi chụp bức thư lại và gửi vào nhóm. Dường như đang chực chờ tin nhắn từ tôi, đám bạn của tôi phản hồi liên tục về bức thư.

"Lauren: Thế này thì có gì để tìm hiểu cơ chứ?

Annyta: Nó chỉ là một bức thư bình thường thôi mà.

Veronica: Nhưng sao lại viết chuyện đứa cháu gái làm hỏng quà tặng vào thư nhỉ? Đó là thư cảm ơn mà...

Lauren: Chắc bà ấy viết vậy để nhắc nhở Christina dạy dỗ lại nó chăng?

Annyta: Cũng có thể lắm. Người già hay cáu kỉnh với tất cả mọi thứ trên đời.

Bridget: Tùy từng người chứ. Đâu phải ai về già cũng nổi giận như thế đâu?

Daphne: Nhưng phá hỏng món quà ngay trong ngày được tặng thì vô duyên quá.

Bridget: Tất nhiên rồi.

Veronica: Nhưng sao lại gửi thư cảm ơn cho Caitlyn vậy?

Caitlyn: Người nhận phải là tao. Chính vì nó không gửi cho Christina nên bà ấy mới nhắc đến đứa cháu gái quái đản của bạn thân mình. Nhưng tao vẫn chưa rõ bà ấy đang cố nói đến điều gì.

Bridget: Gửi vào lúc này thì chỉ có thể là lời chỉ dẫn cho vụ án thôi.

Caitlyn: Điềm báo không bao giờ có thời gian cụ thể đâu cưng ạ.

Daphne: Và đó là lí do mày luôn bỏ qua mọi điềm báo trong giấc mơ của mày.

Caitlyn: Xin lỗi được chưa?

Annyta: 'Gia đình Halley' là sao nhỉ? Tao có cảm giác cụm này không cần thiết trong bức thư.

Veronica: @Caitlyn Có phải hôm trước bà nhắc đến họ của hung thủ không?

Caitlyn: Hả? À ừ, đúng rồi...

Daphne: Ê khoan..."

Dường như tôi vừa nhận ra điều gì đó, có lẽ Daphne cũng nghĩ giống như tôi. Một câu hỏi vu vơ của Vera đã mở khóa mọi nghi vấn trong đầu tôi. Phải rồi, chính là nó! Tuy tôi không chắc chắn rằng liệu điềm báo có ám chỉ vụ án lần này hay không, nếu nó đúng, họ của hung thủ là Halley! Lysandra tượng trưng cho thần Leo, vậy thì Christina chính là thần Cancer! Đúng rồi, mình nghĩ đúng rồi!

Tôi đấm vào không trung với niềm vui sướng ngập tràn. Nút thắt được tháo gỡ, tâm trạng của tôi cực kì phấn chấn, tôi có cảm giác sau lưng mình mọc cánh và bay vút lên chín tầng mây. Nghĩ đi nào Caitlyn, mày cần gắn điềm báo vào vụ án.

Tôi lấy ra một tờ giấy ghi lại mọi suy luận của mình. Christina là Cancer, "gia đình Halley" ám chỉ họ của hung thủ, vậy "cháu gái" là ai? "Cháu gái của cậu nghịch ngợm thật đấy!", tôi nhớ lại nội dung bức thư, "Nó phá hỏng hết bốn con búp bê của tớ, ba con gãy đầu, một con gãy tứ chi. Tớ không thích một tí nào!". Nếu Christina là thần Cancer, vậy "cháu gái" của bà ta chính là hậu duệ nhà Halley! Tôi chép miệng, vấn đề tới rồi đây. Liệu Lysandra có ám chỉ "cháu gái" là hung thủ không? Tính từ Christina, tôi nghĩ cũng giống như gia tộc Jocelyn, nhà Halley hẳn phải có rất nhiều con cháu.

Có quá nhiều khả năng cho một điềm báo. Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán mà thôi, nhưng muốn giải quyết vụ án thì không bao giờ được "đoán" cả. Tôi sẽ không thể viết những suy luận của mình vào báo cáo nếu chứng cứ chưa rõ ràng.

Nhưng trên đời có lẽ chẳng có nhiều khả năng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro