CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bản tin của Thành Phố xx đang đưa tin một vụ án liên hoàn đã được phá bởi một người trẻ tuổi được cảnh sát thành phố mời đến làm cố vấn điều tra tâm lý tội phạm phá giải cách thức gây án, chỉ mới 20 tuổi tốt nghiệp trường đại học Melbourne trường đào tạo ngành tâm lý học ở Úc.

Trong hai năm đã có thể giải được nhiều vụ án khó của cảnh sát ví dụ các chết liên hoàn, đôi giày đỏ và một số vụ án khác, khiến cho người trong ngành khi nhắc đến tên ai cũng ca ngợi là thiên tài phá án là khắc tinh của tội phạm.

Không vụ án nào là không thể giải quyết được, xong với sự thiên tài đó có thể nắm bắt được tâm lý của mọi người khiến cho người ta lo sợ và cảnh giác, không ai muốn bị người khác nhìn thấu tâm hồn dù chỉ là một góc nhỏ.

Con người ta thường hay sợ hãi những gì mà họ không biết hoặc sợ hãi vì người các nắm bắt được nhược điểm của mình trong tay khiến họ cảm thấy sợ hãi. Có xu hường bài xích những người muốn nhìn thấu họ.

Được ca ngợi là thiên tài nhưng cậu lại thất bại bởi một tên tội phạm có xu hướng chống đối xã hội nhưng gã lại có tố chất che đậy rất giỏi trong tất cả những tên tội phạm mà cậu từng gặp gã là một kẻ hết sức tinh vi có một vẻ ngoài chính trực và hơn hết gã là một cảnh sát. Đúng là một cảnh sát, vì sao gã lại có xu hướng chống đối xã hội vì gã có một quá khứ tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Có một quá khứ bi thương nên khiến cho gã có tính cách bị vặn vẹo và hơn ai hết gã biết tận dụng vỏ bộc cảnh sát của mình thật hoàn hảo.

Mọi chuyện xảy ra khi câu được mời đi giải quyết vụ án một vụ án không ngờ lại liên quan đến gã.

.
.
.
.
.
Khi cậu vừa chạm đến sự thật của vụ án và biết được kẻ đứng đằng sau là ai thì gã đã nhanh tay hơn trừ khử cậu, thật là một sự thất bại trong sự nghiệp cố vấn của cậu, gã đã giết chết cậu.

Khi cậu nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì cậu lại được một lần nữa được trao cơ hội sống tiếp, cậu được tái sinh làm con của một gia đình ở ngoại ô thành phố lúc đó câu chỉ mới được 5 tuổi và cậu lại phát hiện rằng mình đang ở thời kỳ Dân Quốc, cậu đã xuyên không. Cậu là con út trong gia đình, trước cậu còn có hai người anh chị nữa.

Ở đây cậu tên Trần Minh Nguyệt, mẹ tên là Trần Lưu Lệ, cha Là Trần Chí Kiên, anh cả cậu tên Trần Minh Nhật và chị hai là Trần Minh Huệ.

12 NĂM TRÔI QUA

9h tối trên đoàn tàu đã gần đến trạm, một người đàn ông đang gõ cửa khoang lái thật mạnh " Bùi Viện ông đang làm gì vậy? Mau mở cửa " rồi lại là tiếng đập cửa dồn dập, "có chuyện gì vậy Lý Quân? " một cô gái với mái tóc dày và khuôn mặt ưa nhìn cất tiếng hỏi, người đàn ông được gọi là Lý Quân trả lời " không biết Bùi Viên đang làm cái gì nữa? Gần đến trạm rồi sao không cho tàu đi chậm lại, nãy giờ tôi gọi không có ai trả lời hết ".

Nghe nói vậy một người Thiếu niên tầm 17 tuổi đang đứng nãy giờ ở một góc cất tiếng nói " Các người không có chìa khóa dự phòng sao? " nghe vậy Lý Quân trả lời " Có chứ, A Hồng đi lấy chìa khóa dự phòng đến đấy " cô gái tên A Hồng nghe vậy thì đi lấy chìa khóa, khi chìa khóa được cho vào trong ổ khóa thì nghe một tiếng "Cạch" vang lên cánh cửa dần dần được mở ra thì bất giác một tiếng hét vang lên " A.... Có người chết " tất cả đều nhìn vào trong ai cũng phải tái mặt đi, riêng chỉ có cậu thiếu niên chỉ nhíu mày.

9h25 chuyến tàu đừng lại tại trạm thành phố Hải Sơn.

Sở Cảnh Lâm một người vừa mới nhận chức cảnh sát trưởng, hắn đang ngồi trong phòng của cảnh sát trưởng thì " reng reng " âm thanh của chiếc điện thoại bàn phát ra khiến cho sự yên tĩnh trong phòng biến mất, hắn nhất điện thoại lên nghe. Không biết bên kia nói gì mà khiến cho hắn phải nhíu mày lại, " được " sau khi trả lời xong hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác được vắt trên chiếc ghế hắn ngồi rồi đi thẳng ra cửa.

9h35 hắn đến hiện trường vụ án, khi đến nơi hắn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi quan xác gì đó trên mặt đất tay và chân cậu ta được bộc vào túi chuyện dụng trong ngành y.

Hắn nhíu mày rồi nói: " lôi ra "

khi hắn nói có hai viên cảnh sát đến và keo cậu ra khỏi hiện trường vụ án, câu thanh niên đó bực mình quát: " Này làm gì vậy các người đang làm tôi đau đấy "

Cậu được keo ra đứng trước mặt hắn, hắn nhìn cậu đang vùng vẫy nói: " Đây là hiện trường "

Câu nghe vậy nghe vậy nói:
" tôi biết đây là hiện trường không cần anh nhắc "

Hắn nghe cậu nói vậy thì hỏi:
" Cậu đang làm gì? "

Nghe vậy cậu liền vùng vẫy ra hai viên cảnh sát thành công nhìn hằn rồi lại xoa hai tay bị nắm chặt nãy giờ nói:
" tôi đang xem xét hiện trường, có chuyện gì không? Cảnh sát các anh làm việc chậm thật đó "

Nghe vậy hắn các phần hơi trầm nói: " mất 10p "

Cậu nghe hắn nói vậy thì gãi đầu nói với hắn:
" À vậy sao tôi không để ý lắm, các anh không phải đến xem hiện trường sao, đi xem đi "

Cậu nói xong định đi thẳng thì bị hắn giữ lại " cậu định đi đâu "

" không phải các anh đến rồi sao tôi xong việc rồi nên đi thôi haha"

Nghe cậu nói vậy hắn chỉ nhàn nhạt nói: " Keo đi " nghe hắn nói vậy hai viên cảnh sát nãy giờ đứng bên cạnh cậu lập tức keo cậu đi ra xe.

Khi cậu đã được keo đi hắn mới từ từ bước vào hiện trường quan xác, sau một lúc hắn mới nói: " đưa đi nghiệm thi "

Cậu không biết mình đã làm gì mà giờ lại ở trong phòng thẩm vấn này không phải chỉ coi một chút thôi sao làm gì mà keo kiệt vậy, khi cậu đang nghĩ vu vơ thì cánh cửa của phòng đang được mở ra người đàn ông hồi nãy nói chuyện với cậu bước vào. Hắn ngồi trên ghế một cách khoan thai rồi nói " Tên, tuổi công việc hiện tại, lý do tại sao có mặt tại hiện trường ".

Mình viết lại truyện ( ◜‿◝ )♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro