CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nguyệt nghe hắn thẩm vấn mình liền hỏi: " anh đang nghi ngờ tôi "

Sở Cảnh lâm nhìn câu một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá cậu. Đúng là có chút nghi ngờ cậu nhưng cũng không hẳn, hắn bắt đầu đánh giá cậu kĩ hơn. Cậu thiếu niên trước mặt nhìn rất trẻ khoảng chừng 17, 18 tuổi, gương mặt thiếu niên có ngũ quan hài hòa không quá sắc bén nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác thoải mái trong đó không có bất cứ sự đe dọa nào cho người khác mà còn ngược lại khiến cho người ta muốn bắt nạt hơn là uy hiếp.

Cậu có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn long lanh, một ánh mắt sáng như bầu trời sao vậy. Ánh mắt cùng màu với mái tóc nhìn rất phổ thông nhưng khi nhìn vào ánh mặt đó lại cho người ta cảm giác sự kiên cường không thể dễ bắt nạt.

Sống mũi cao thẳng tắp đôi môi hồng nhỏ hai gò má to tròn phồng lên nhìn rất giồng một chú sóc nhỏ đáng yêu mỗi lần cười hay nói chuyện trên gò má đều hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, nước da trắng hồng như một cô thiếu nữ mới lớn những khớp ngón tay thon dài nhỏ xíu rõ ràng được chăm sóc rất kỷ làm cho người ta cảm thấy bàn tay ấy thật đẹp không nỡ làm tổn thương nó. Trên người thiếu niên mặc một cái áo sơ mi trắng nhìn gọn gàng sạch sẽ cùng với quần tây đen ôm trọn vong eo nhỏ nhắn làm biết bao cô gái phải ghen tị.

Đúng là không có sức uy hiếp gì:
" không phải chỉ muốn hỏi một số việc " giọng của hắn khi nói ra bất giác nhẹ lại như không muốn dọa cậu thiếu niên sợ.

Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng không nghĩ gì thêm mà trả lời câu hỏi của hắn: " tôi tên Trần Minh Nguyệt năm nay 17 tuổi đang chủng bị vào học viện ngành y của thành phố Hải Sơn, có mặt tại hiện trường chỉ là trùng hợp đi trên chuyến tàu đó còn tại sao tôi có mặt tại hiện trường là vì gần tới trạm dừng mà tàu vẫn chạy với tốc độ rất nhanh nên tôi đi xem thử kết quả là thấy có người chết trong khoang lái do tò mò nên mới vào hiện trường vụ án tôi không phải gây rối đâu "

" Chỉ vậy? "

" Chỉ vậy thôi " khi cậu nói xong cậu lại quay qua người đàn ông trước mặt hỏi " Anh tên gì vậy? Tôi thấy nãy mọi người đi qua anh đều rất kính trọng nhưng cũng có chút....sợ anh, anh là cảnh sát trưởng ở đây hả? "

Hắn thấy cậu hỏi thì cũng không keo kiệt gì mà trả lời " Ừ là cảnh trưởng ở đây tên Sở Cảnh Lâm, có chuyện gì? "

Khi Sở Cảnh Lâm nói xong Minh Nguyệt bắt đầu đánh giá nam nhân ngồi trước mặt mình, trên người nam nhân này tỏa rất một khí chất khiến người ta cảm thấy không nên chọc giận hắn.

Sau đó Minh Nguyệt bắt đầu đánh giá ngoại hình của hắn. Thân hình của hắn cao lớn chân dài vai rộng eo thon cơ bắp cứng rắn các cơ thịt đều rất săn chắc không có một tí mỡ thừa nào người như hắn phải vận động rất nhiều hoặc có kỉ cương trong luyện tập và ăn uống dinh dưỡng mới có vóc dáng như vậy, bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng trên tay còn có những vết chai không biết do đâu mà ra. Phải nói hắn to lớn, cao hơn cậu rất nhiều nhìn như hắn là người khổng lồ còn Minh Nguyệt lại là một động vật nhỏ ở trước mặt hắn.

Ngũ quan của sở Cảnh Lâm rất anh tuần, Minh Nguyệt chưa bao giờ gặp một người nam nhân nào đẹp như hắn. Mái tóc của hắn màu đen được vuốt ngược ra sau rất gọn được chải chuốt rất tỉ mỉ, chân mày rậm rạp đôi mắt phượng có con ngươi đen sâu hút khiến cho bản thân cậu không thể thoát ra khỏi đôi mắt đó, sống mũi cao thẳng làn da lúa mạch từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo rõ ràng, xương quai hàm nhọn ở cằm kéo về sau góc cạnh, má cao hỏm và làm cho khuôn mặt thêm phần sắc nét hơn. Nhưng hắn lại luôn trừng ra bộ mắt lạnh như băng vậy, như muốn nói với người khác chế chọc hắn nổi giận nếu không sẽ không biết phải gánh chịu hậu quả gì đâu. Nếu Minh Nguyệt là nữ nhân mới gặp hắn lần đầu tiên sẽ bị khuôn mặt này của hắn là cho hút hồn và phải lòng hắn mất đúng thật là đẹp a.

" Nhìn đủ chưa " hắn thấy Minh Nguyệt nhìn hắn từ nãy đến giờ tròn mắt của cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi nên mới nhắc nhở cậu.

" Chưa, nhìn chưa đủ gì cả " mới nhìn một chút đã keo kiệt rồi người gì đâu nhỏ mọn.

Hắn ho một tiếng rồi lại nói đến vụ án hắn ra hiệu cho người mới bước và phòng báo cáo.

" Nạn nhân tên Bùi Viện năm nay 40 tuổi là cơ trưởng của đoàn tàu mang số hiệu 22 đã chết lúc 8h30, các chết của nạn nhân do bị xiết cổ đến chết không có dấu hiệu xô xát giống như nạn nhân có ý định tự xác ".

Nói đến đây khuôn mặt nhỏ của Minh Nguyệt nhăn lại nói " Anh nói gì? Anh xác định là nạn nhân tự xác, tôi thấy không phải vậy "

Khi nghe Minh Nguyệt nói hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn lại của cậu hiếu kỳ hỏi " Tại sao không ".

" Tại vì khuôn mặt nạn nhân quá bình tĩnh như thể đang ngủ vậy khi một người có ý đình tự xác thì đến thời điểm kết thúc sinh mạnh họ sẽ lộ ra một tia giãy giụa sợ hãi và đau thương còn nạn nhân này thì là quá bình tĩnh như thể ông ta không biết rằng mình sắp chết vậy không giống như tự xác lắm " khi cậu nói xong Sở Cảnh Lâm có hơi ngạc nhiên vì cậu nhìn chỉ mới 17 tuổi lại có thể suy nghĩ sắc bén đến vậy.

Cậu nói những gì mà trong lòng cậu nghi ngờ ra, đúng vậy đời trước Minh Nguyệt cũng đã giải quyết một số vụ án tự xác, tất cả các vụ án mà cậu từng gặp trước khi nạn nhân chọn các chết trong tâm lý của họ đã có một thứ gì đó khích động họ nên khi đến thời điểm kết thúc trong tiềm thức bản năng của con người họ muốn được sống họ giãy giụa trước khi chết hoặc ít nhất trong ảnh mắt của họ hiện lên sự đau khổ, bi thương, tức giận, không cam lòng, bình thản hay căm ghét nói chung trong ánh mắt của họ đều có chung một tia sợ hãi chứ không phải là bình tĩnh như vậy, khi một người lựa chon tự xác con người dù cho có sợ đau họ vẫn cắt cổ tay, dù sợ độ cao nhưng người đó vẫn nhảy xuống, chung quy đều là những người không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro