CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thật ra đường lui của họ còn rất nhiều chỉ là họ không nhìn thấy hoặc không muốn nhìn thấy. Mọi chuyện không chỉ có một góc nhìn mà còn rất nhiều góc nhìn khác mà chúng ta không chịu nhìn ở một góc độ khác, gia đình, công việc, bạn bè, tình cảm, xã hội, mọi thứ đều có thể có hướng giải quyết khác chỉ là họ không thấy nó mà mặc định cái chết chỉ là lối giải thoát duy nhất những người như vậy phải chịu một đả kích rất lớn hay rất tuyệt vọng nên mới dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, người trước khi tự xác họ bình thường vui vẻ hay bình tĩnh nói với người bên cạnh là mình nghĩ thông rồi đến khi mọi người không để ý lại chọn cái chết giống như một lời tạm biệt đến với thế giới này vậy một lời tạm biệt cuối cùng. Để được ra đi.

Tâm lý con người thường rất phức tạp không chỉ ngày một ngày hai mà ta có thể hiểu được phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ thì mới thật sự thấu hiểu được tất cả những gì mà người đó trả qua, sự tức giận, bi thương, thất vọng hay phẫn uất thật sâu trong lòng họ, những con người dù che giấu giỏi đến đâu thì trong ánh mắt họ vẫn sẽ xuất hiện giao động, đó là câu nói mà Minh Nguyệt từng nghe ' eyes don't lie ' ( tạm dịch: ánh mắt không nói dối ) những người đó cũng đáng thương và đáng trách.

Đáng thương vì họ đã chịu một áp lực lớn từ những người xung quanh, đáng trách vì đã giết chết một sinh mạng của chính bản thân mình.

Trong những lúc đó người ta chỉ cần một câu an ủi một người lắng nghe hoặc ủng hộ tin tưởng họ, cùng họ vượt qua tất cả.

Còn nhìn về phía nạn nhân Bùi Viện Minh Nguyệt lại không thấy gì trên khuôn mặt ông ta cả, mắt cũng nhắm lại nhìn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến bất ngờ.

" Cậu đã phát hiện những gì? " Sở Cảnh Lâm hỏi cậu những gì cậu nói cũng không sai.

" Cũng không nhiều chỉ là lúc đang nhìn một chút các anh đã kéo tôi ra rồi " cậu liếc mắt nhìn hắn.

" Vậy chúng ta đi coi lại được không? " hắn thấy ánh mắt của cậu liền nói

Nghe tới đây thì Minh Nguyệt lại thấy cấn cấn còn kêu tôi đi coi lại, cậu bực mình đập bàn đứng đậy chỉ tay vào mặt hắn hét " anh còn muốn tôi giải quyết giúp các anh à? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, tôi không rãnh đâu ".

Cảnh viên đứng đằng sau cậu nghe cậu đập bàn lớn tiếng thì nói " Thái độ gì đấy? Muốn chết à " xong người cảnh viên đó lại đưa cây gậy lên cao như muốn đánh cậu đến nơi, thấy vậy cậu liền ngôi co lại trên ghế như một con vật nhỏ bị đe dọa cậu la ầm lên
"Quân tử động khẩu không động thủ" rồi cái miệng nhỏ như còn không sợ chết mà nói tiếp " Các anh không thể dụng hình với tôi, tôi là công dân lương thiện nếu các anh đánh tôi có tin tôi kiện các anh vì tội cố ý gây thương tích cho người dân không? "

Người đằng sau cậu nghe vậy không những không bị lời nói của cậu dọa mà còn thách thức " Kiện đi tôi chờ, coi thử cậu làm gì được tôi "

" Lục Nam " hắn lạnh giọng nhắc nhở người đứng đằng sau Minh Nguyệt. Lục Nam nghe hắn gọi tên mình thì ngẩn đâu lên bắt gặp ánh mắt lạnh của hắn thì tái mặt đi lùi ra sau không dám mạnh động.

Cậu thấy cây gậy trên tay Lục Nam không hạ xuống người mình thì thở phào quay sang nhìn khuôn mặt vẫn nghiêm túc của hắn lại lắp bắp nói " Cũng không phải tôi không muốn giúp các anh mà anh nói xem đã mời tôi đi giúp giải quyết vụ án mà không trả tiền cho tôi còn dọa tôi bắt tôi đây phải làm việc không công cho cảnh sát các anh à? "

Khi cậu nói thì có liếc nhìn hắn mấy lần bằng ảnh mặt vô tội hắn thấy đôi mắt to tròn đó có chút giống một chú sóc nhỏ.

Minh Nguyệt nghĩ đã mời người khác còn hung hãn, mai sau làm gì có ai thèm lấy chỉ được cái mặt đẹp đồ quỷ keo kiệt.

" Cậu đang chửi tôi " hắn thấy cậu nhìn hắn được một lúc rồi từ ánh mắt vô tôi chuyển dần sang ánh mắt không mấy thiện cảm lắm thì phải.

Cậu giật mình một cái đáp " làm gì có anh tưởng tượng thôi " biết thuật đọc tâm à nghĩ gì cũng biết, chửi một chút thì đã sao quỷ keo kiệt.

" Những gì cậu suy nghĩ viết hết trên mặt rồi " hắn cũng không đôi co với cậu dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc
" ra giá đi " một đứa nhóc con biết phân tích cũng được đấy, nhìn thấy người chết trên khoang lái không sợ mà còn bình tĩnh quan xác phân tích nạn nhân có điểm bất thường trong đó nếu gặp những đứa nhỏ khác đã sớm bị làm cho tái mặt rồi rất thú vị.

" Được là anh nói đấy nhé! Tôi ra 50 đồng " Lục Nam nghe vậy thì trợn trừng mắt " sao cậu không đi ăn cướp đi! Ra giá cao như vậy "

Cậu không trả lời Lục Nam mà nhìn Sở Cảnh Lâm mở cái miệng nhỏ nói
" Anh giàu như vậy mà có 50 đồng cũng keo kiệt sao? Làm chức cảnh trưởng lương cũng đâu ít. Anh còn lài chiếc xe Peugeot 404 loại xe trong thành phố này rất ít thấy với cảnh phục trên người anh là chất vải tốt nhất được đặt may riêng, đôi giày đang mang của là đôi giày nhập khẩu trên tay còn là chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime là đồng hồ thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á còn không thêu nổi tôi, quỷ keo kiệt " Minh Nguyệt phồng má chu môi nhỏ, nói những gì mà cậu thấy trên người Sở Cảnh Lâm.

Hắn môi hơi giựt giựt " tôi cũng không nói là không thêu nổi cậu " hắn nghĩ mình nói không trả nổi bao giờ mà cậu lại mắng hắn, hình như từ nãy đến giờ cậu không có mấy thiện cảm với hắn thì phải, hắn đã làm gì đâu nếu gặp nhưng người khác hắn đã không nhẹ nhàng như với cậu rồi mà thắng tay dùng hình để nói chuyện, nhượng bộ cậu là cậu định leo lên đầu hắn, phải chấn chỉnh lại mới được.

" không chỉ không trả mà còn thưởng thêm nhưng nếu không giải quyết được thì lãnh 50 roi "

Cậu nghe câu trước định nói tạm được thì nghe câu sau đã hoảng hồn, 50 roi, muốn lấy mạng mình. Cậu hơi run nhẹ đáp " 50 roi thì 50 tôi sợ anh chắc, hứ! " sợ thiệt.

Nghe cậu nói hắn thật sự hết cách rồi với con sóc gan thì nhỏ xíu lại còn mạnh miệng " Vậy giờ đi ".

" Nếu anh muốn thì cũng được dù gì cũng là tư bản mà " hắn đang không hiểu mình đã chọc gì con sóc này mà cứ hết lần nay đến lần khác mắng hắn còn bây giờ lại móc mỉa hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro