CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nói vậy rồi mà còn muốn cậu làm việc ngày từ bây giờ sao? Không biết bây giờ là nửa đêm à.

Minh Nguyệt vừa nói xong đã nhìn hắn bằng ánh mắt câm hận của nhân viên bị bắt phải tan ca.

Sở Cảnh Lâm thấy vậy cũng biết bây giờ đã trễ rồi cậu không muốn làm việc vào giờ này, hắn nghĩ đúng là trẻ con cần phải ngủ sớm nếu không sẽ không lớn nổi.

" Được vậy cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi rồi mai điều tra vậy "

Nghe hắn nói vậy gương mặt nhăn nhó của cậu bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên, rồi cậu lại nghĩ đến gì đó hỏi hắn " khoang! Anh bảo tôi phải ở đâu cơ, ở phòng thẩm vấn này hả?? ".

Hắn tưởng cậu không nghe rõ thì nói lại " cậu có thể ở đây nghỉ ngơi "

Nghe vậy người cậu bỗng run lên khuôn mặt thì đỏ bừng vì tức giận nói
" anh không thể sắp xếp cho tôi một chỗ ngủ khác sao ".

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu thì lại nổi hứng muốn trêu cậu một chút " Chỗ chúng tôi không có phòng cho cậu chịu khó ngủ ở đậy một đêm đi ".

Khi nghe hắn nói vậy cậu phóng một ánh mắt sắt như dao nhìn hắn rồi đứng thẳng dậy không nói gì với hắn mà ra khỏi cửa, khi cậu định ra khỏi phòng thì hắn chợt hỏi " Đi đâu đấy? "

Cậu không quay lại chỉ nói với hắn "mai tôi đến chỗ anh sau " nói xong cậu đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Sở Cảnh Lâm thấy cửa đã đóng thì nghĩ, tức giận rồi sao. Con sóc này sao lại có tính khí thất thường như thế chứ.

Cậu đi ra khỏi đồn cảnh sát Hải Sơn thì quay lại mắng " hết vụ này tôi mà còn làm cho anh nữa thì tôi theo họ anh, quỷ keo kiệt!! ".
.
.
.

Cậu nhớ gần đồn cảnh sát có một khách sạn nhỏ tên là Sơn Thành, khi bị áp giải về đồn thì thấy được, đây rồi! Cậu xách theo một cái vali nhỏ trên người rồi đi vào khách sạn.

Người đàn ông đang đứng ở quầy thầy cậu đi vào liên hỏi " vị thiếu niên này cậu muốn thuê phòng sao? "

Cậu nhìn ông ta đáp " Vâng! Cháu muốn một phòng " ông ta nghe cậu nói thì cúi xuống lấy một chìa khóa đưa cho cậu rồi lại dẫn cậu lên phòng 202, cậu không quên đưa ông ta ít tiền rồi đi vào phòng đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng cũng khác tốt phóng hướng phía đông có thể hứng được ánh sáng mặt trời khi mới mọc vào buổi sáng.
.
.

Cậu không nhìn căn phòng nữa mà để đồ trên ghế salon rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm, khi ra cậu chỉ mặt một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn, lúc trước kia Minh Nguyệt cậu thương mặc vậy để ngủ cho thoải mái hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.

7h sáng.

Một thiếu niên đang nằm trên giường được ánh sáng nhẹ từ của sổ chiếu lên trên người của cậu, nhìn khung cảnh thật đẹp nhưng rồi một âm thanh phát ra đã phá tan bầu không khí đó
" cốc Cốc " một âm thanh của người nào đó đang gõ vào cửa rất mạnh.

Thiếu niên còn đang cuộn mình ở trong chăn khi nghe được tiếng gõ thì tức giận đứng dậy đi ra khỏi giường của mình, người bên ngoài đang gõ cửa thấy cậu bất chợt mở thì không kịp trở tay mà gõ một cái thật mạnh vào đầu cậu khiến cậu còn chưa tỉnh táo bị ngã sõng soài xuống dưới đất người đã gõ cậu một cái thì đứng ngơ ra, thấy cậu trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cậu còn không gài 3 nút áo để lộ ra xương vai xanh rõ ràng, quần lại ngắn đến mức có thể nhìn thấy cặp chân thon dài, da trắng
như tuyết thật động lòng người.

Lục Nam bên cạnh thấy sếp mình ngẩn ra mà không biết chuyện gì định tiến lại gần thì bị Sở Cảnh Lâm trừng mắt một cái, hiểu ý liền chạy một mạch xuống dưới xe đứng.

Cậu mới ngủ dậy mà bị gõ cho một cái choáng váng ngã xuống dưới đất thì có phần hơi tỉnh táo lại quát " mới sáng sớm làm cái gì vậy? Muốn mưu sát à? Ai là ai gõ đầu của ông đây " nói rồi cậu ngước đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc

Hắn thấy cậu ngồi ở dười đất ngước lên nhìn mình thì có chút chột dạ lực tay của hắn không hề nhỏ mà lại gõ một cái và người Minh Nguyệt một người nhìn sơ qua đã biết không có chút sức lực nào rồi.

Sở Cảnh Lâm giơ tay ra đỡ cậu dậy thì nói " xin lỗi tôi không biết cậu lại bất ngờ mở cửa như vậy ".

Minh Nguyệt được hắn đỡ lên nghe hắn nói vậy thì có phân hơi bực mình đẩy cánh tay mà hắn đang đỡ cậu ra quay lưng đi thẳng vào trong nói " Sao anh biết tôi ở đây? Không phải tôi nói tôi sẽ đến chỗ của anh à "

Hắn nghe trong giọng nói của cậu có phần hơi bực tức. Thì thầm nghĩ:

Sở Cảnh Lâm hắn muốn gì mà không thể biết cả cái thành phố này được nắm giữ trong tay hắn sao hắn là không biết cậu đang ở đâu được, hắn đạp lại cậu một cách nhẹ nhàng " Tôi đi hỏi thắm chút là tìm ra cậu với lại nửa đêm cậu có thể đi đâu xa được "

Nghe hắn nói cậu không nghĩ nhiều liền nói " anh chờ tôi ở đây tôi đi thay đồ rồi ra " hắn từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn luôn ở trên người cậu phải công nhận là dáng người của cậu thật đẹp.


_______________________________________

Mọi người thông cảm mới đi học lại nên ra chap chậm với bí ý tưởng quá.
◝( ′ㅂ')و ̑̑






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro