Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cô gái trong quán bar.

Màn đêm buông xuống.
Tại quán bar Wisshy mọi người đang chìm trong luồng ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc đã kích động những thân hình điên cuồng uốn éo, nhảy múa điên cuồng, những chai rượu ngoại liên tục được bật nắp, nhân viên phục vụ di chuyển như thoi đưa. Một nơi đủ sang trọng, đủ ồn ào náo nhiệt, thích hợp làm chốn ăn chơi!
Thanh Vy vừa bị người đàn ông mà cô dành tình yêu trọn vẹn trong 2 năm vừa mới tuyên bố chia tay cô. Anh ta nói: "Thanh Vy, anh xin lỗi cô ấy đã trở về. Chúng ta chia tay đi!"
Chỉ một cú điện thoại kết thúc tình cảm trong hai năm.
Thật đểu giả!
- Cho tôi thêm chai General nữa!
Sau quầy bar, có một cô gái trẻ dáng vẻ buồn bã đầy tâm sự ngồi uống rượu một mình, chìm vào màn sương u ám của nỗi đau, không một chút bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt chung quanh.
Anh chàng bartender trẻ hơi lo lắng khi nhìn cô khách. Nơi đây hỗn tạp, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều, nhỡ đâu cô ấy bị người ta lợi dụng trong lúc say rượu không biết trời trăng thì sao. Vì thế, anh chàng tốt bụng, nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở tôi :
- Cô đã say rồi. Cô ở đâu để tôi gọi giúp xe taxi?
Thanh Vy ngẩng đầu lên. Xuyên qua lớp ánh sáng mỏng manh, anh chàng bartender cẩn thận đánh giá cô gái trẻ. Đôi mắt mông lung lờ đờ say, gò má đỏ hồng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, mái tóc đen uốn quăn ôm khít lấy gò má chảy dài xuống sống lưng như búp bê.
Anh chàng bỗng ngây người. Một cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy rất dễ chọc người ta phạm tội. Vì thế, anh chàng tiếp tục lựa lời khuyên nhủ:
- Cô nên về đi, đừng tiếp tục uống nữa. Tôi sẽ gọi giúp cô taxi.
Trong lúc anh chàng bartender bấm số gọi xe tắc xi, Thanh Vy đã xô ghế đứng bật dậy, đặt một xấp tiền trên mặt bàn, loạng choạng bước đi. Cô không muốn đi xe taxi về nhà, không muốn về nhà đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, có lẽ cô nên tìm một chỗ khác để vui chơi cho hết đêm nay. Chỉ một lần thôi, cô muốn làm một cô gái hư hỏng, ngày mai khi bình minh lên cô sẽ là một con người mới.
Anh chàng bartender gọi với theo cô:
-Này cô, khoan đã!
Âm nhạc kích động ồn ào hòa tan tiếng anh chàng bartender gọi, những bóng người nhảy múa, Thanh Vy bước chân nhẹ bẫng như mây đi xuyên qua từng đám người, va đập vào những thân hình dính ướt mồ hôi.
-Chào cô em, có muốn đi chơi với anh không?
Một cánh tay vòng quanh eo, giọng nói bỡn cợt lọt vào tai, khuôn mặt phóng đại của kẻ đó đập vào mắt. Thanh Vy ngay lập tức xô mạnh vào ngực kẻ đó, tặng cho kẻ đó cái tát tai vang dội:
-Tránh xa tôi ra, đồ đểu! Đàn ông đều là thứ bạc bẽo lừa tình, cô mới không cần !
Cái tát tai như viên sỏi đi lạc làm khua động mặt nước lớn, những người đứng gần chung quanh ngừng nhảy, đổ dồn ánh mắt vào hai người chờ xem kịch vui.
Người thanh niên dáng vẻ phóng đãng bị đánh, một bên má hằn in dấu vết năm đầu ngón tay. Lòng tự trọng của đàn ông bị sỉ nhục, đôi mắt anh ta long lên sòng sọc nhìn Thanh Vy, cánh tay giơ lên cao:
-Con khốn, mày dám đánh tao!
Mọi người ở đây đều chắc mẩm cô gái sẽ bị đánh. Nhưng thật không ngờ cô lại lấy chiếc túi xách của mình liên tiếp giáng vào người thanh niên, vào đầu, vào mặt, vào vai, vào ngực ... đánh cho anh ta không kịp thở.
- Đồ đểu! Đồ phản bội! Đồ bạc tình! Tôi ghét anh! Tôi hận anh!
Đám đông choáng váng, anh chàng bartender cũng choáng váng! Trong góc khuất có một đôi mắt đen bóng tinh khiết như đá quý đang dõi theo, nụ cười mỉm xẹt qua làn môi mỏng như tia nắng ban mai vào sáng sớm. Sợi dây tơ hồng mơ hồ như ẩn hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro