Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Người con trai kì lạ.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời mờ sương, cánh cửa sổ hé mở, tấm rèm cửa động. Thanh Vy bờ mi hơi rung động, dần hé mở mắt. Ánh sáng đột ngột luồn vào đáy giác mạc làm chói mắt. Cô khẽ nhăn vầng trán thanh tú, đầu truyền đến cảm giác đau nhức như búa bổ, miệng khô lưỡi đắng, cơ thể mệt mỏi như dần. Đúng là uống rượu hại thân.
Thanh Vy vươn tay bóp trán, cánh tay trần để lộ ra không khí lạnh tạo nên cơn ớn lạnh rùng mình nhỏ. Cô chợt khựng lại động tác bóp trán, thần sắc khẽ biến, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Chùm đèn thủy tinh treo chính giữa trần nhà tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Thanh Vy đột ngột bật người ngồi dậy, đôi mắt hoảng hốt đánh giá căn phòng khắp một lượt. Tường sơn màu vàng nâu, đồ đạc trong phòng cũng màu vàng nâu, lọ hoa lay ơn đang bung hoa nở rộ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Rồi cô phát hiện đây không phải phòng ngủ của mình, tuyệt đối không phải. Lớp chăn mỏng bằng vải lanh đắp trên người theo động tác ngồi dậy của Thanh Vy trượt dần xuống bụng để lộ nửa thân trên. Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt nhỏ. Thanh Vy cả người cứng đờ, nghiêng đầu nhìn sang.
Người con trai mở đôi mắt thanh minh, tĩnh lặng sâu thăm thẳm như bóng đêm. Làn da trắng mịn như cánh hoa hồng bạch, lông mi dài cong vút, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, đeo khuyên tai màu trắng bạc, mái tóc màu đen lòa xòa rũ xuống gối.

Thanh Vy ngây người nhìn, ngỡ tưởng mình chưa tỉnh ngủ khỏi giấc mơ.

Cậu ta rất đẹp, tựa như lũ yêu tinh hóa thân từ hoa.

- Cô, cơ thể vẫn tốt chứ ?

Người con trai khẽ mỉm cười, đôi mắt như tác gia nghệ thuật đánh giá chiêm ngưỡng nửa phần thân trên để trần của Thanh Vy. Cái nhìn của cậu ta rất chuyên chú, rất bộc trực, rất thẳng thắn, không hề mang chút sắc dục.

Thanh Vy bị cậu ta nhìn đến cả người hồng chín, vội cướp trọn lấy tấm chăn bao kín cơ thể. Đồng thời thẹn quá hóa giận, giơ cẳng chân trần đạp cậu ta bị bất ngờ ngã rơi thẳng xuống sàn nhà.

Cho đáng đời !

Thanh Vy hiện giờ đang rất tức giận và phẫn nộ, bị bạn trai đá đã đành, giờ còn bị thất thân. Sự bất công và mất mát lớn lao thế này, cô biết đi đâu để đòi đây ?

Người con trai nằm úp xấp mặt dưới sàn nhà không nhúc nhích. Nửa phần thân trên để trần, màu da rất trắng, trên sống lưng có một vết sẹo mờ, mặc chiếc quần dài màu xanh đen.

Thanh Vy ngồi tròn vo trên giường trong chốc lát vẫn không thấy cậu ta đứng dậy thì hơi lo lắng, tự hỏi.... không lẽ mình đã vô tình khiến cậu ta bị thương ?

Cô quấn chặt chăn quanh mình bước xuống giường, vừa đưa mắt tìm kiếm quần áo, vừa chậm rãi từng bước từng bước tiến lại gần cậu ta. Quần áo không thấy đâu làm cô rất băn khoăn, đưa chân đá nhẹ vào mông cậu ta.

- Này, này, dậy mau, định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa ?

Thật là, người bị thất thân, bị chiếm tiện nghi là cô có được không ? Chỉ đá cậu ta một cái thì có nhằm nhò gì.

Người con trai vẫn nằm im không nhúc nhích.

Thanh Vy lúc này thật sự lo lắng. Cô vội ngồi thụp xuống, lắc mạnh vai cậu ta, ngữ khí nôn nóng:

- Này, này, đứng dậy mau, tôi không đùa đâu !

Bất chợt người con trai chuyển sang nằm ngửa, đôi mắt thanh minh tĩnh lặng như bóng đêm đối diện với đôi mắt lo lắng hốt hoảng của Thanh Vy. Nhìn nụ cười khẽ trên môi cậu ta, biết mình bị đùa giỡn, Thanh Tâm điên tiết giơ cao tay định tát cho cậu ta một cái nhớ đời.

Bất chợt cổ tay bị túm chặt, người nam sinh tiện đà kéo Thanh Tâm ngã đè lên người. Tiếp theo chỉ một cái chuyển mình, cô bị đặt nằm ngửa dưới sàn nhà, người nam sinh đè nửa thân người trên người cô, hai tay kiềm giữ chặt cổ tay, khiến cô không thể động đậy phản kháng.

- Buông ra ! Đồ tiểu nhân ! - Đôi mắt sắp phun ra lửa, Thanh Vy căm giận mắng.

Người con trai từ trên cao quan sát vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ của Thanh Vy, nét bỡn cợt ẩn hiện trong đáy mắt:

- Tôi mất nhiều công sức phục vụ cô từ tối hôm qua tới giờ, cô định trả công tôi thứ gì đây ?

Nghe giọng nói được lợi còn khoe mẽ của cậu ta, Thanh Vy giận đến sôi gan.

- Cút ngay ! Tôi không muốn trông thấy mặt cậu nữa.

Đàn ông đúng là thứ không tốt, càng những kẻ có bề ngoài xinh đẹp thì bụng dạ càng đen tối.

Người con trai khuôn mặt dần hạ thấp, hơi thở nóng hổi vờn trên môi Thanh Vy.

- Cô thật sự không muốn trông thấy mặt tôi ? - nụ cười nở trên môi cậu ta càng đẹp - Sau này đừng hối hận.

- Tôi việc gì phải hối hận ! Cút xuống ngay !

Ngay khi Thanh Vy định quyết một trận ăn thua đủ với cậu ta. Cậu ta lại tự động buông tay, nhanh chóng đứng thẳng dậy, sải bước tiến đến cái ghế cầm chiếc áo cánh mặc vào người, sau đó tiến ra hướng cửa, một loạt động tác liền mạch dứt khoát. Thanh Vy không nghĩ cậu ta dễ dàng buông tha cho mình như vậy, ngơ ngác nhìn theo.

Cầm lấy núm cửa, cậu ta hơi nghiêng người nhìn Thanh Vy, ánh sáng nhu hòa phủ chiếu lên người trông như yêu tinh. Cậu ta khóe môi cong cong nói:

- Trịnh Thanh Vy, chúng ta còn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro