Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : Chút hương vị quá khứ.
 
Đến khi cánh cửa đã đóng khép, Thanh Vy vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu ta nói "Trịnh Thanh Vy, chúng ta còn gặp lại nhau" nghĩa là sao ? Vì sao cậu ta biết được họ tên thật của cô ? Vì sao cô và cậu ta cùng qua đêm với nhau ? Vì sao sau tất cả mọi chuyện, cô lại chẳng có một chút ấn gì cả?

     Một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa phòng. Thanh Vy tưởng người con trai quay lại, thần sắc hơi hoảng hốt đề phòng, ngưng thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cánh cửa hé mở, cô nhân viên còn khá trẻ trong trang phục khách sạn màu vàng nâu, cầm theo túi đồ tiến vào. Cô ấy mỉm cười, ngữ khí lịch sự nói:
- Chào cô. Vị khách nam trẻ nhờ tôi chuyển cho cô túi đồ này. Tiện thể cũng thông báo luôn cho cô biết, tiền thuê phòng khách sạn đã được chi trả, cô có thể an tâm.
     Thanh Tâm hơi cúi đầu nhìn túi đồ được giơ ra trong tay cô nhân viên, ngập ngừng không muốn nhận. Người nhờ đưa hộ túi đồ này cho cô chắc chắn là cậu ta. Cậu ta định dùng cách này để phần nào xoa dịu sự mất mát trong lòng cô ?
     Thật nực cười !
- Quần áo của tôi đâu ? Tại sao tôi tìm từ trong ra ngoài căn phòng này cũng không thấy ?
- Cái đó…. - cô nhân viên nụ cười trên môi chợt ngượng nghịu, rồi nói tiếp - Buổi tối hôm qua, vị khách nam trẻ đã yêu cầu chúng tôi vứt bỏ vào thùng rác đặt ngoài đường.
     Thanh Vy ra sức siết chặt nắm tay. Tên yêu tinh chết tiệt !
Không còn cách nào khác, cô đành phải nhận lấy túi đồ. Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô nhân viên chào Thanh Vy, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng.
Thanh Vy cầm theo túi đồ tiến vào phòng tắm phía đối diện.
Vặn nước cho vào bồn, xả thật nhiều tinh dầu hoa hồng và sữa tắm, dùng hai tay khuấy đều vào nước, Thanh Vy muốn gột rửa sạch những thứ dơ bẩn dính trên cơ thể mình. Lúc này một mình đối diện với nỗi đau, nước mắt mới từng giọt từng giọt lăn dài trên má cô. Thất tình làm cô đau khổ, thất thân làm cô nát tâm, hai điều đó cộng lại khiến cô khóc đến run rẩy bờ vai, nước mắt làm mặn chát bờ môi, lòng quặn thắt đau từng cơn. Người đàn ông đó cô rất yêu, rất yêu, nhưng anh ta đã không còn cần cô nữa rồi. Chắc giờ này, anh ta đang ở đâu đó với người con gái đã bỏ anh cách đây 2 năm trước. Đám cưới cũng không còn, bao nhiêu kế hoạch dự định tốt đẹp cho tương lai cũng tan thành mây khói. Cô hận anh ta, đến chết cũng không tha thứ cho anh ta. tiếng nước chảy róc rách. Mùi hương hoa hồng quẩn quanh. Khi ra sức chà lau cơ thể mình, như chợt nhớ ra điều gì….. Thanh Vy thần trí bừng tỉnh, ngừng lại hành động tự hành hạ bản thân. Tiếp theo, cô vừa khóc vừa cười, đấm đấm những bọt xà phòng nổi trên mặt nước.
Yêu tinh điên, coi như cậu cũng có chút lương tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro