Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xảy ra chuyện rồi Băng ơi!
Cẩm Uyên mặt hốt hoảng chạy vào lớp, tay run rẩy kéo Băng đi ra một góc khuất của lớp.
- Có chuyện gì thì nói nhanh, tao phải học bài nữa.
- Mày còn tâm trạng học bài nữa hả. Mẹ mày nhập viện rồi, hồi nãy.....
Chưa để cô nói xong nó đã cắt lời:
- Bệnh viện nào?
- B...bệnh viện A

Thiên Băng chạy ra khỏi trường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện A. Ở trên xe mặt cô đã tái xanh đi, lòng thầm cầu mong ngàn vạn lần mẹ đừng xảy ra chuyện. Cô đã mất ba rồi, giờ không thể mất thêm mẹ nữa. Mẹ là người thân duy nhất của cô rồi nếu như mất thêm mẹ thì cô biết phải làm sao đây.

Chạy đến trước phòng cấp cứu cô ngồi như người mất hồn. Ánh mắt đanh lại, lạnh lùng nhìn vào căn phòng mà người mẹ cô yêu thương đang nằm trong đó, không biết sống chết ra sao. Đèn phòng cấp cứu tắt, cô vội vàng đứng bật dậy chạy lại hỏi bác sĩ
- M...mẹ tôi sao rồi?
- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cô về nhà chuẩn bị tang lễ.

Nó như không tin vào tai mình thầm nghĩ tất cả chỉ là nói dối. Cẩm Uyên vừa chạy tới thấy nó như vậy thì đau lòng nhẹ nhàng ôm nó:
- Không sao đâu! Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Đi chúng ta về lo hậu sự cho mẹ mày đựơc ko!
Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng lên. Bỗng có một bàn tay chạm vào người cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy một ng đàn ông trung niên,  ông ta nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta nói chuyện được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đaulòng