Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn người đàn ông trung niên đó gật đầu rồi quay qua nói với Cẩm Uyên :
- Mày đợi tao một lát!
- Được! Tao đợi mày!
Nó theo người đàn ông đó ra quán cà phê cạnh bệnh viện. Chọn đại một bàn rồi ngồi xuống. Ng đàn ông đó nhìn nó rồi hỏi bằng giọng ân cần :
- Con muốn uống gì?
- Gì cũng được!

- Trước khi ta nói chuyện này con phải bình tĩnh!
- Được! Ông nói đi!
Nó chẳng để ý chuyện ông nói lắm. Cứ nhìn chăm chăm vào ly cà phê.
- Ba mẹ con.... Hai người ấy không phải ba mẹ ruột của con.
- Ông đừng có nói bừa!
Nó tức giận nhìn ông ta. Thầm rủa trong lòng.
- Ta nói sự thật!
Ông ta nhìn nó. Khuôn mặt nghiêm nghị xen lẫn một chút ân cần.
- Vậy ông nói xem. Ai là ba mẹ ruột của tôi?
Nó nhìn ông chất vấn.
- Là ta. Ta là ba ruột của con! Còn mẹ ruột con, bà ấy vẫn đang ở nhà đợi con!
Ông cầm lấy tay nó. Nó khẽ rụt tay lại:
- Bằng chứng đâu?
Lúc này nó đã mất bình tĩnh rồi. Khuôn mặt đã dần tái đi.
Ông lấy một xấp giấy đưa cho cô :
- Là giấy xét nghiệm ADN. Con tự xem đi!
Nó run rẩy cầm tờ giấy. Nhìn thấy kết quả thì nó lặng người đi. Nó đập bàn :
- Mấy người nói dối! Mấy người lừa gạt tôi! Tôi không tin!
Nó chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Đến lúc mệt nó đứng lại bên đường. Gọi một chiếc taxi về nhà. Hôm nay nó quá mệt mỏi rồi. Nó thầm mong tất cả chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đaulòng