Chương 3: Thiếu Phu Nhân Trình Gia(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tư Liêm, anh đến rồi. "Lăng Mật thấy Trình Tư Liêm cứ như người thấy thần vậy, hai mắt sáng lên, nước mắt cũng ngừng rơi, chạy đến ôm anh.

Trình Tư Liêm nhoẻn miệng cười, một tay xoa đầu Lăng Mật, "Mật Mật ngoan, nói anh biết sao lại khóc. Em khóc trông khó coi quá à. "

Lăng Mạn đứng nhìn một màn anh ân em ái này của hai con người trước mặt, bàn tay không tự chủ siết chặt lại. Đúng như vậy, từ trước đến nay, Lăng Mật luôn là trung tâm, là người mà mọi người yêu quý. Còn cô thì sao? Một Đại tiểu thư mà chẳng khác gì người hầu, sống mà cứ như ăn nhờ ở đậu. Mẹ ruột cô thì không biết ở nơi nào. Cô thật sự bây giờ đến nhà cũng không có.

"Mật Mật, sau này phải ngoan, không được khóc nữa. Anh cũng không thể ngày nào cũng ở bên dỗ em được. Anh rất bận. "

Trình Tư Liêm lại lên tiếng, giọng anh thật ôn nhu, muốn bao ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, thật khiến người khác muốn ỷ lại.

"Anh Tư Liêm, anh nói đúng, không thể khóc được. Em phải mạnh mẽ mới xứng với anh đúng không, anh Tư Liêm? "Giọng Lăng Mật ngọt lịm như đường, vừa dịu dàng lại khiến người ta muốn yêu thương.

Mà Lăng Mật đứng bên Trình Tư Liêm, thật xứng đôi.

"Xứng với anh? Chẳng lẽ mọi người không biết gì ư? Tôi đến đón vợ tôi. Mật Mật, sau này anh phải gọi em là chị dâu rồi nhỉ? "Một câu nói, dường như vô tình, nhưng đã khiến không khí giữa hai con người trở nên ngượng ngạo.

Lăng Mật, hay cả mẹ Lăng, ba Lăng và Lăng Mạn, cũng đều vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Trình Tư Liêm.

What? Chị dâu, cái gì đang xảy ra vậy?

Lăng Kiến là người phản ứng đầu tiên, "Tư Liêm à, chẳng phải là cháu với Mật Mật đang hẹn hò với nhau sao? Sao lại gọi con bé là chị dâu? "

"Vậy là Mạn vẫn chưa nói cho mọi người biết sao, cháu với Mạn từ nhỏ đã có hôn ước, cháu cũng mới về nước, muốn thực hiện cho cô ấy một hôn lễ, dù sao cũng không cần đính hôn, đã đính hôn rồi, không cần làm lại. Cháu định đến đón cô ấy đi thử váy cưới ạ! "Cách gọi thân mật nhue vậy, Mạn....sao? Không ngờ một người đàn ông như Trình Tư Liêm, lại có ngày xưng hô thân mật như vậy với một người con gái. Mà đứa con gái này lại là đứa con ngoài giá thú, không xứng với Đại thiếu gia tập đoàn Trình Nhật.

Lăng Mạn nghe vậy thì đứng ngây người ra, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào người Trình Tư Liêm, ánh mắt như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta.

"Mạn, đi thôi, style mà anh chuẩn bị cho em đang ở trong xe, chúng ta nên ra ngoài trang điểm để còn kịp thời gian đi thử váy cưới chứ. "Trình Tư Liêm thúc giục. "Đợi chút....cái... "Lăng Mạn chưa nói xong, đã bị người đàn ông không biết liêm sỉ đi tới ôm người ngưng lưng, hống hách đi ra ngoài.

"Trình Tư Liêm, anh bị điên à, mau thả tôi ra, mau cho tôi xuống. Trình Tư Liêm, tôi luyện Taekwondo đó, anh có bỏ ra không thì bảo, này... "Lần thứ hai chưa nói hết, bị anh vứt thẳng vào trong xe, không chút luyến tiếc.

"Đau..." "Em cũng biết đau sao? Lúc nãy bị ăn một cái tát mà sao không thấy em kêu đau chút nào vậy? "

Trình Tư Liêm liếc ánh mắt đầy khinh bỉ cho Lăng Mạn. "Lúc nãy, cảm ơn anh nha. Nếu không có anh, tôi không chắc mình sẽ bị đánh đến mức nào nữa. "Lăng Mạn đột nhiên cúi đầu, ánh mắt hơi ngấn lệ nói.

"Hai người đừng có tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình ở đây nữa được không? Các người nên nhớ, tôi là một con cẩu độc thân đó, bị ăn cẩu lương nghẹn chết đây này. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro