Chương 3: Thiếu Phu Nhân Trình Gia(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Mạn lúc này mới nhận thấy trên xe vẫn còn có một người nữa. Mặt cô dần từ sắp khóc trở nên đỏ hơn.

Người đàn ông cũng quay xuống nhìn, anh ta giơ hai ngón tay lên, trông rất đáng yêu, "Chào em, người đẹp. "

Trình Tư Liêm ngồi bên, nhịn không được nói, "Thương Kiêu, đừng nói nữa. Cậu đang định tán tỉnh bà chủ tương lai à. "

Thương Kiêu bĩu môi, mọi động tác của anh ta đều thật giống con gái, anh ta nhìn Trình Tư Liêm, ánh mắt bất mãn. Trời ạ, tôi chỉ mới nhìn chị dâu chưa được 1 phút, thậm chí chỉ nói xin chào, anh nghe ở đâu ra chữ tán tỉnh vậy. Ở đâu, ở đâu hả.

Trình Tư Liêm nói vậy mà không biết gượng mồm, ngay cả Lăng Mạn đang ngồi cúi đầu cũng phải ngẩng lên, khuôn mặt kinh ngạc, "Anh vừa nói cái gì vậy, Trình Mặt Dày. "

"Trình Mặt Dày" bị nhắc đến tên, nhìn sang Lăng Mạn, "Em nói cái gì cơ, mặt dày. Em... Em có biết từ đó muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu thô tục không. Cái gì mà mặt dày, em xem, hôm qua chúng ta... "

Chưa nói hết thù đã bị Lăng Mạn bịt miệng, cô trợn tròn mắt trừng người đang ông trước mặt, có lúc lại liếc liếc đến người đàn ông phía trên, ý bảo:Anh mù à, không thấy trong xe còn có người sao? Không phải mặt dày thù chỉ có vô liêm sỉ.

Trình Tư Liêm ánh mắt đầy oan ức, oan cho anh quá. Anh không làm gì cũng nên tội. Thật muốn khóc quá mà.

"Chị dâu, ông chủ, hôm nay tôi còn có việc bận, đi trước nhé. Hẹn...gặp lại sau ha. "Thương Kiêu nói rồi không chờ Lăng Mạn và Trình Tư Liêm nói đã mở cửa lao ra khỏi xe.

Xui xẻo quá đi à. Anh ta vốn đang định rủ hai người kia đi ăn, thế nhưng giờ thì...làm cái quái gì có tâm trạng ăn uống nữa chứ. Bị nhét một đống cẩu lương vào mồm, không no mới là lạ.

Trong xe, không khí ngày càng nóng lên. Lăng Mạn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì cái tát hét lên, "Trình Tư Liêm, tôi chưa bao giờ gặp cái loại mặt dày như anh, sao anh lại vô liêm sỉ thế, tối qua rõ ràng chúng ta không có gì, anh đừng có mà thừa nước đục bèo câu. "

"Haha, Lăng Mạn, em lấy đâu ra cái loại logic này vậy. Em có cần bằng chứng không? Hay để anh lấy bằng chứng chứng minh tối hôm qua em rất... "Nửa câu sau anh không nói, nói như vậy cũng đủ để Lăng Mạn hiểu rồi.

"Anh... "Lăng Mạn hoàn toàn á khẩu. Người đàn ông này không chỉ mặt dày vô liêm sỉ mà còn không từ thủ đoạn nữa chứ.

"Sao vậy? Được làm thiếu phu nhân Trình Gia không thích sao? Anh cho em biết, ở bên anh, cho dù em có vô thiên vô pháp thì anh cũng chiều, được không? "

Bỗng dưng nói lời thâm tình, Lăng Mạn có chút không thích ứng được. Trong lòng bỗng có dòng nước ấm chảy qua, đã bao năm rồi không có người nói những câu đó với cô. Đã bao giờ có người nói rằng có thể chiều cô đến vô thiên vô pháp, không lo sợ gì. Nhưng... Tất cả có lẽ cũng chỉ là mây bay.

Lăng Mạn nhìn Trình Tư Liêm, đôi mắt đượm buồn, đây là Đại thiếu gia Trình gia, là người mà cô muốn với cũng không tới. Anh là người đứng ở chỗ cao thật cao, cô dù muốn ra sao cũng không thể. Anh quá cao, cao cao tại thượng mà ngồi ở vạch đích. Mà cô... Cô chỉ là đứa mãi mãi ở vạch xuất phát. Không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

"Trình Tư Liêm, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, chúng ta không cần vì lí do gì mà kết hôn. Nếu vì muốn chịu trách nhiệm với tôi thì không cần đâu. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Có lẽ người mà anh yêu là Lăng Mật, tôi không muốn cản trở tình yêu của anh dành cho em ấy. Dù sao em ấy cũng là người thân của tôi, nhìn em ấy hạnh phúc tôi cũng thấy vui.... "

Lời còn chưa nói xong, Trình Tư Liêm đã áp lên môi Lăng Mạn một nụ hôn, có chiếm đoạt, có phẫn nộ, xen vào đó là một chút dịu dàng. Nụ hôn kéo dài không lâu, Trình Tư Liêm liền bị Lăng Mạn cắn một cái. Khóe môi anh rướm máu, anh khẽ lau đi, nhếch mép nhìn Lăng Mạn, "Sau này em dám nói như vậy nữa, tôi liền hôn em. Cũng như hôm nay, nhưng sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro