Chương 4: Nhị Thiếu Gia Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đừng xù lông lên nữa. Hôm nay em về nhà tôi đi. "Trình Tư Liêm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Cô gái này đúng là ngày càng khó chiều.

"Trình Tư Liêm, anh vốn là vị hôn phu của Lăng Mật, đáng lẽ người nên ở cạnh anh là cô ấy, chứ không phải tôi. Tôi biết rằng, chỉ vì tôi sinh trước Lăng Mật vài phút nên mới thành ra thế này, đáng lẽ tôi... Tôi... "Lăng Mạn gật đầu đồng ý, sau đó cô lại nói thêm vài câu.

Chợt quay sang Trình Tư Liêm, chẳng biết từ khi nào mắt anh đã nhắm lại, xem ra lang ngủ rồi. Lăng Mạn thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, cô cũng mệt mỏi, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi. Có lẽ do quá mệt mỏi, nên khi cô nhắm mắt đã liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Tưởng rằng Trình Tư Liêm đã ngủ, ai dè khi Lăng Mạn vừa nhắm mắt, anh lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn sang người con gái đang ngủ ngon lành không chút phòng bị nào, anh thầm than, "Đúng là con nhím mà."Sao em lại phòng bị anh như vậy? Trong mấy năm qua em sống không tốt sao? Xin lỗi, đã để em phải chịu đựng một mình, sau này anh sẽ ở bên em, quan tâm và bảo vệ em hết mức. Anh chỉ mong....

Em có thể một lần cảm nhận được tình cảm của anh.

Khi về đến nhà Trình Tư Liêm thì đã là chuyện của 2 giờ sau.

Lăng Mạn vẫn ngủ rất ngon, Trình Tư Liêm không nỡ đánh thức cô, bèn bế cô vào nhà. Anh bế rất cẩn thận, nâng niu cô chỉ sợ một lúc sơ sẩy là cô sẽ ngã vậy.

"Anh hai. "Một giọng nam vang lên, làm giật mình cả Trình Tư Liêm, anh quay đầu lại, ý bảo cậu ta im lặng. Người đàn ông đó thấy thế thì hơi nghi ngờ, định mở miệng nhưng cảm thấy sau lưng mình đằng đằng sát khí, còn hơi lạnh nữa thì bèn thu lại những lời đang định nói ra.

Được rồi, tuy không biết anh hai làm gì, nhưng mà khiến anh ấy cẩn thận như vậy thì chắc là vô cùng quan trọng. Mà vừa nãy anh ta còn thấy có đôi chân trắng ngần lộ ra, liệu có phải ông anh cấm dục của anh cuối cùng đã gần nữ sắc hay không? Nghĩ đến đây, trên mặt người đàn ông liền hiện lên vẻ thích thú.

"Còn định đứng đó đến bao giờ? "Giọng nói trầm lãnh vang lên. Giọng này không phải là của Trình Tư Liêm thì chẳng còn ai vào đây nữa.

Sau khi Trình Tư Liêm đặt Lăng Mạn lên giường, đắp chăn cho cô, thấy cô ngủ rất ngon, anh nhìn một lúc nữa mới chịu đi ra ngoài, mà vừa mới ra thì đã bắt gặp ánh mắt dò xét cùng nụ cười gian xảo của tên nhóc này, anh liền đanh mặt lại. Một khi thằng nhóc này có động tác như vậy, chắc chắn chỉ có việc xấu.

"Trình Tư Nghiệp. Tống em ra nước ngoài cũng không làm em trở nên chín chắn hơn được nhỉ. Có cần ra nước ngoài thêm vài năm nữa không? "Trình Tư Liêm nghiêm mặt nói. Dám chạy tới nhà anh, còn ngang nhiên coi đây là nhà mình, thằng nhóc thối này đúng là tính tình khó đổi mà.

"Anh, em biết sai rồi. Em đảm bảo sau này sẽ không nhìn trộm chị dâu nữa, vả lại anh à. Năm nay em lấy được chứng chỉ MBA rồi đó. Anh xem, em có giỏi không? "Trình Tư Nghiệp hất cằm vênh mặt lên nói.

Trình Tư Liêm nhìn Trình Tư Nghiệp bằng ánh mắt kinh bỉ, năm 14 tuổi anh đã lấy được chứng chỉ MBA rồi. Còn thằng em anh 23 tuổi mới lấy được, thế là quá kém cỏi ấy chứ.

"Anh... Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em... Đó chỉ là do em lười nên mới lấy muộn thôi, nếu không năm 10 tuổi em đã lấy được rồi, đâu cần phải thêm 13 năm dài như vậy. "Trình Tư Nghiệp lên tiếng, ánh mắt vô tội cực kỳ.

Trình Tư Liêm chỉ khoát khoát tay, ý bảo cậu lui xuống, Trình Tư Nghiệp cũng biết vậy, "Anh, vậy em về trước. Em đi thăm cha mẹ. " "Đi đi. "

Trình Tư Nghiệp chào tạm biệt anh mình, sau đó lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro