again (ppotoz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày đông tuyết rơi khắp nẻo đường, seoyeon đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo ở một góc tường thầm cảm thán mới đó đã hơn mười một giờ rồi.

Em lắc đầu, đổ bỏ ly cà phê vừa pha xuống bồn rửa. Chả biết đã là ly thứ mấy nhưng nó vẫn chưa đủ khả năng để xuất hiện trên menu mới của quán. Có lẽ ngày mai nên sang bên xưởng rang xem họ còn loại hạt nào khác không. Khẽ khóa trái cửa, seoyeon kéo khăn choàng lên qua mũi, hai tay đút sâu vào trong túi áo rồi chậm rãi thả bộ.

Hay thật, đã khuya lắc khuya lơ thế này rồi mà vẫn còn khối người nắm tay đi bộ trên đường phố lạnh lẽo này cơ chứ. Yoon seoyeon thầm than trời, mình cũng đâu đến nỗi nào đâu mà sao chẳng ai thèm đoái hoài gì đến mình thế này, suốt ngày phải dòm đồng nghiệp thân mật rồi ra đường lại phải ăn tiếp cẩu lương.

Đã hơn 5 năm kể từ khi tripleS tan rã, người thì lập gia đình, người thì theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, nghĩ tới đó một bóng hình thoáng hiện lên trong đầu nhưng rồi em cho nó vụt qua ngay. Đeo tai nghe lên, mở vội một bài nhạc  rồi lại cắm cúi bước đi.

Về đến nhà, seoyeon đang cố tra chìa khóa mở cửa thì đột nhiên nhìn thấy đống gì đó đen thùi lùi từ phía cầu thang đang tiến về phía mình. Em dựng hết tóc gáy lên, cầu nguyện trời đất đừng đem thứ em đang nghĩ xuất hiện ở đây.

"Trời ơi, yoon seoyeon con chỉ than vậy thôi chứ còn thà ế chứ không muốn duyên âm đi theo đâu...."

"Yoon...seo..yeon..." Cái đống đó thều thào

"AAAAAAAAAA!!!!"

"Yah kim yooyeon, lần sau chị muốn hại tôi thì cầm dao giết tôi luôn đi. Đừng có giỡn kiểu đó à nha."

Seoyeon hậm hực kéo chăn cho con người đang lay lắt trên giường mình. Cái cô nàng này say rượu không biết gọi người nhà đến đón hay sao mà lại bắt taxi đến đây rồi hù em một trận làm em hú hồn hú vía vậy.

Cái tên ngốc đang say quắc cần câu kia mắt nhắm mắt mở níu lấy tay seoyeon lầm bầm

"Seoyeon...seoyeon chị thực sự xin lỗi..."

Em lặng thinh trong thoáng chốc rồi khẽ rút tay mình ra khỏi đó. Âm thầm ra ngoài ban công, tay cầm lon bia mang theo cùng. Phải rồi, cái thân ảnh lúc nãy hiện ra trong đầu em chính là kẻ đang nằm trong kia. Khẽ một ngụm, từng dòng ký ức chợt ùa về... một ký ức mà cả đời này em chẳng muốn nhớ lại.

_____________

"Kim yooyeon, chị..."

"Seoyeon"

Trái tim em vụn vỡ. Người con gái em dốc lòng yêu lại đang làm gì với cậu bạn nào thế này...

Tại sao...tại sao lại nỡ làm vậy... tại sao lại là ngay trong căn nhà, nơi cả hai đã và đang vun đắp những ước mơ, hoài bão thế này. Yoon seoyeon này đã làm gì sai để bị đối xử như thế...

"Kim yooyeon, kang minseok TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI..."

Ngay sau đó em dọn hết tất cả các tư trang ra đi ngay trong đêm, mặc kệ hai kẻ phản bội níu lấy mình biện minh cho hành động mình làm chỉ do say xỉn nên nhất thời lầm lỡ. Em ngoảnh đi mang theo một con tim vỡ nát, nhóm vẫn còn hoạt động nhưng không lâu sau đó tan rã do thời gian hoạt động không còn.

_____________

Nhấp thêm vài ngụm, seoyeon lướt danh bạ rồi gọi cho một người.

"Cô ta đang ở chỗ chị, em mau tới đón về đi. Hãy giữ cô ta cho kĩ, đừng để cô ta làm phiền tới chị nữa yeonji ah"

Làm ơn..làm ơn... chị đau lắm rồi, đừng xát muối vào tim chị thêm nữa...

Sáng hôm sau seoyeon vừa từ xưởng cà phê về thì đã thấy có người đợi ở ngay trước quán mình.

"Seoyeon..."

"Quán tôi hiện chưa mở cửa, mong chị về cho. Tôi đang rất bận" Em nhanh chóng đi vào rồi đóng sầm cửa ngay trước mắt chị

Hụt hẫng?? Chẳng biết là em hay chị đang cảm thấy nữa...

Ly cà phê thứ 10 bị đổ bỏ, thật bực mình.

"Jeong hyerin, mang tiếng thợ rang cà phê chuyên nghiệp mà mấy mẻ vừa rồi chẳng có cái nào hợp ý chị vậy?"

"Yah yoon seoyeon, cà phê của em không dở. Chỉ có người pha thiếu mất sự đặc trưng của chính họ thôi" Xong đầu dây bên kia tắt cái rụp. Gì chứ?? Ý của nhỏ là gì đây??

"Bỏ đi mình thử lại vậy"

Nhưng rồi vẫn chẳng đâu vào đâu. Seoyeon bóp trán, thả mình xuống sofa, lẩm bẩm về hương vị mình cần tìm rồi ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra thì đã là 5 giờ chiều, dù sao cũng không thể làm gì thêm nên seoyeon vặn người đôi chút rồi xách ba lô trở về nhà. Em vẫn chung thủy với chiếc tai nghe trên tai, thả mình theo từng câu từ của bài hát "door".

문을 열어줘
세상은 너무 차가워
내버려 두지마
기나긴 이 밤 끝이 보이지 않아
첫 눈이 내리고 있어
너와 봤다면 좋았을 걸
너의 발자국을 따라서
걷는 상상을 해.....

Có một điều thậm chí yooyeon vẫn chưa hề biết rằng seoyeon em đang bị trầm cảm. Phải, có một chú chó đen luôn hiện hữu bên cạnh em và nó được gọi là trầm cảm.

Seoyeon được giới thiệu là thành viên đầu tiên của tripleS và bắt đầu mọi thứ từ con số không. Chính vì vậy mà em đã bị nhận những sự dò xét, chỉ trích hay thậm chí là miệt thị đến từ cư dân mạng khi chỉ mới ở độ tuổi 19. Họ nói em thật xấu xí, bất tài không xứng đáng trở thành thần tượng. Cho đến khi gặp chị, mọi phiền muộn cứ thế được giãi bày, những khốn khó sau ánh hào quang đã được chị cùng em gồng gánh. Chị chính là ngọn nến dẫn lối em ra khỏi bóng tối tuyệt vọng.

Những tưởng tất cả sẽ viên mãn, tình yêu đầu đời cũng sẽ là cuối cùng. Tưởng rằng sự chân thành trao đi sẽ nhận lại được trái ngọt nhưng cuối cùng thứ duy nhất ở cạnh bên vẫn là chú chó đen đó.

Chứng biếng ăn kéo dài khiến em dần trở nên gầy gò, một hình xăm be bé hình chú chó màu đen lấp ló ở bắp tay. Seoyeon dùng nó gián tiếp nói với yooyeon rằng mình trầm cảm, muốn cùng chị vượt qua căn bệnh nhưng không cách nào mở lời. Thế rồi gieo rắc hy vọng làm gì để rồi lại thất vọng. Mọi thứ, sớm sụp đổ rồi. Từ cái ngày seoyeon chứng kiến thế giới tươi đẹp sụp đổ ngay trước mắt và bốn bức tường lại một lần nữa thành công trong việc khóa chặt em lại.

"Alo, seoyeon. Chị đang ở đâu đấy?"

"Có chuyện gì không yubinie?"

"Hôm nay có hẹn mà. Unnie nhờ em thiết kế lại cửa hàng cho chị đó, em hẹn ba giờ ở nhà em mà vẫn chưa thấy chị đâu nên em mới gọi hỏi nè"

"Ui chết chị ngủ quên mất, giờ chị sang được không?"

"Chẹp. Thôi đi bà, tui có hẹn với hyerin rồi. Để mai đi ha, em sang chỗ chị vừa bàn vừa hình dung trực tiếp cho dễ. Thế nhé, em phải đi rồi, hẹn mai gặp"

Seoyeon tắt máy, mở nhạc, ngồi lại trên băng ghế gần sông hàn rồi thả hồn theo làn nước cùng với chai soju vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Em gần như chẳng động đến cồn trong 7 năm quen yooyeon vì chị không thích em trong bộ dạng như vậy. Thế nhưng chị lại chẳng vì em mà bớt đi một cuộc vui.

Trong thời gian nghỉ ngơi, chị luôn đi sớm về khuya, chẳng ai biết được chị ở đâu cả. Nhiều lần seoyeon vì chị mà ngủ quên ngoài sofa mặc cho thành viên nhắc nhở, hay là những lần chuẩn bị mấy thứ bé bé xinh xinh vào ngày đặc biệt của cả hai nhưng lại phải vội vàng đi đón chị say xỉn tại quán ăn nào đó chẳng còn là chuyện đếm trên đầu ngón tay.

Biết rằng chị có những quan hệ ngoài luồng ngay sau khi nhóm tan rã, biểu hiện là yêu thương nhạt dần, không còn cái ôm nào cho mỗi tối và nụ cười tươi tắn đã dành cho ai khác không phải em. Nhưng vì sự ngu muội nên seoyeon lại đặt cho chị chút tin tưởng cuối cùng, thế rồi hiện thực cho em một cú vả khiến cho em nhận ra tình hình hiện tại. Mọi sự níu kéo mối quan hệ này trở nên vô nghĩa, phải rồi chính yooyeon là người dạy em biết yêu một người là thế nào. Để rồi khi mất đi chị lại cho em cảm giác đau đến cùng tận.

Nuốt những hớp rượu đắng ngắt, seoyeon lẩm bẩm buông thả bản thân lần này nữa thôi. Từ ngày mai em sẽ quay trở về như trước...

Từ xa yooyeon lẳng lặng đi tới, bồng đứa trẻ dặt dẹo đó lên taxi đi thẳng về nhà mình. Vừa đỡ được seoyeon vào trong, chị đã tranh thủ ôm lấy em mà khóc nức nở, tay run run vuốt lấy gương mặt rồi vén tay áo nơi đang che đi hình xăm.

_______________

"Yooyeon unnie, seoyeon unnie bị trầm cảm đấy. Đừng nói chị không biết gì đó nhé?" Seoah ngồi ngay ngắn đối diện chị, lên tiếng xoá tan bầu không khí ngột ngạt

"Em nói gì vậy haerin? Chị thật sự cảm thấy có lỗi mà, đừng đùa như vậy chứ."

"Yah kim yooyeon, em là một bác sĩ tâm lí đó. Yoon seoyeon thực sự đang mắc chứng trầm cảm là SỰ THẬT"

Chị đưa mắt nhìn nhỏ, mong chờ điều seoah nói không phải là sự thật.

"Seoyeon unnie bị vậy đã hơn 10 năm rồi. Ngay ngay đầu gặp em chỉ vô tư nghĩ rằng chị ấy là một người sống nội tâm nhưng sau 7 năm chung sống và hoạt động chị ấy mới bày tỏ cho em biết. Em có ngỏ lời giúp chị ấy chữa trị và chị chính là một trong biện pháp em áp dụng đấy kim yooyeon"

"......"

"Yooyeon unnie, seoyeon unnie thực sự rất thương chị. Em cứ tưởng chị vẫn còn thương chị ấy nên gợi ý cho seoyeon unnie nên chia sẻ nhiều hơn cùng chị.
Nhưng có vẻ chạm mặt còn khó huống hồ gì là nói chuyện nhỉ?"

"Ờm...chị.."

"Không biết chị có để ý không nhưng seoyeon unnie có một hình xăm nhỏ dưới bắp tay là black dog đó, chị hiểu ý nghĩa của nó chứ?"

Gì cơ? Black dog?

"Lạy chúa tôi...đừng nói chị không thấy nhé? Hai người yêu nhau kiểu gì vậy?"

"Ờm..chị..."

"Chời ơi... kim yooyeon, nó chính là lời cầu xin chị quan tâm đến đối phương hơn đó, còn chị thì đang làm gì vậy?"

Seoah không giữ được bình tĩnh mà quát tháo. Vị bác sĩ điềm tĩnh, luôn kiên nhẫn trước mọi bệnh nhân giờ đây lại mất bình tĩnh đến như vậy.

"Nếu chị còn như vậy thì đừng bao giờ đến gần chị ấy nữa, em sẽ đích thân mang chị ấy đi"

Rồi em ra về, để lại cho yooyeon nỗi đau đến ngạt thở.

"Seoyeon..seoyeon ơi"

Chị lao ra đường kiếm em, vừa hay lại thấy em ngồi ở băng ghế uống rượu, may mắn là em đeo tai nghe nên không nghe tiếng chị bước lại gần. Mãi đến khi em gục xuống thì chị mới dám lại gần và đưa em về.

________________

Seoyeon dụi mắt rồi ôm cái đầu đau như búa bổ, có lẽ em uống hơi nhiều rồi. Uống đến mức nhìn nhà mình thành căn nhà của yooyeon luôn rồi. Lắc đầu vài cái còn nhìn thấy yooyeon đi tới, ôi chắc seoyeon này đang mơ thôi. Em cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi nhận được hơi ấm đang bao trùm lấy người. À, mình không có nằm mơ.

"Seoyeon.."

"Sao...."

"Chị...chị xin lỗi"

"Không sao...tôi quen rồi.."

"Seoyeon..chị..chị không biết em bị bệnh...chị tồi quá. Thực sự..thực sự xin lỗi em." Chị ta lại mau nước mắt rồi, em thở hắt rồi khẽ vuốt lấy đầu chị

"Ừm. Dù gì cũng còn là gì của nhau đâu, không còn duyên nợ nên tôi cũng không trách yooyeon ssi đâu. Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua"

Khi em toan đứng dậy thì chị lại ôm chặt hơn khiến seoyeon không thể nào nhúc nhích. Chị kiên định nhìn vào mắt em, khẽ nói

"Không seoyeon à, cả đời này..à không cả kiếp này chị nợ em rất nhiều. Nhưng chị không muốn kiếp sau mới trả. Mình quay lại với nhau được không em.."

Seoyeon đưa mắt nhìn yooyeon, bây giờ chị mới nhận ra đôi mắt ấy buồn bã đến nhường nào. Chẳng biết bao nhiêu ánh nhìn thất vọng chất chứa trong đôi mắt ấy

"Yooyeon ssi... có những thứ chúng ta tiếc nuối nhưng nó lại không thể hàn gắn chứ đừng nói là phục hồi như ban đầu. Chị nên chấp nhận sự thật là..chuyện của chúng ta...kết thúc từ rất lâu rồi."

"Xin lỗi vì là gánh nặng của chị, xin lỗi vì không nói bệnh tình của tôi sớm hơn. Tôi biết mình là gánh nặng của yooyeon ssi nên chị đừng cảm thấy có lỗi nhé."

Em cười rồi nhưng sao nụ cười ấy lại thê lương đến thế. Từng lời, từng lời em nói ra là một nhát dao khiến chị cảm thấy mình như tội nhận thời thiên cổ. Kể cả là chị ngoại tình nhưng em vẫn không một lời oán trách, chỉ nhẹ nhàng nhận lỗi về mình... Không em ơi đừng như vậy mà.

Yooyeon mặc kệ sự tránh né từ em mà tiến tới áp sát miết lấy đôi môi em mặc cho sự chống cự. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi em đã vô thức đáp lại nụ hôn ấy. Mãi đến khi cả hai mặt mũi đỏ bừng yooyeon mới tách ra, chị quỳ trên giường áp trán cả hai vào nhau.

"Seoyeon của chị...cả đời này chị nợ em, chị nguyện dùng cả tính mạng và phần đời còn lại để trả cho em. Bằng cả mạng sống này chị thề sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. Yooyeon này sẽ là thuốc chữa bệnh cho em. Seoyeon, chị yêu em, thương em. Ngàn lần sai ấy chị không muốn phạm thêm một lần nào nữa..."

"Yooyeon.. em..."

"Chị biết tỗi lỗi mình gây ra rất lớn, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể biến mất được...Vậy nên chị muốn trao cho em cả đời này để giúp em mở lòng thêm một lần nữa... Seoyeon ơi"

"Em..em cũng muốn tin..nhưng mà.."

Ánh mắt rụt rè, pha lẫn chút sợ hãi không dám nhìn vào chị. Tay cũng không còn ôm lấy chị nữa mà bấu chặt vào nhau. Seoyeon thực sự đang rất căng thẳng.

"Chị có cách này giúp em hoàn toàn tin tưởng..."

Nói rồi chị liền đẩy seoyeon xuống giường, ngậm lấy môi em. Seoyeon vô thức choàng lên cổ chị, phút chốc quên hết nỗi sợ bao lâu nay...

Cảm ơn em vì cho tôi thêm một cơ hội để trở thành ngọn đuốc sưởi ấm trái tim băng giá nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro