sói xám đến rồi (soxinz) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng tại một công ty, trong phòng họp chiếc bàn đáng thương bị một bàn tay giáng xuống. Tiếng kêu vô cùng chói tai, dường như kẻ gây ra vẫn chẳng hề đau đớn, vì người ấy vẫn đang lớn tiếng chất vấn nhân viên

"Ai duyệt cái kịch bản vớ vẩn này đây?"

Gần hai chục con mắt lén nhìn nhau mà vẫn không giám lên tiếng, ai cũng cúi người tận lực tránh né. Phản ứng vô trách nhiệm lại càng khiến cho bầu không khi trở nên u ám đến cực độ.

"Được..giỏi lắm." Người phụ nữ chống tay xuống bàn, khẽ nở nụ cười lạnh

"Không ai muốn thừa nhận chứ gì? Vậy thì nhóm trưởng Choi, sau khi ra khỏi đây anh ngay lập tức thu dọn đồ đạc cho tôi. Việc còn lại thì để phía nhân sự liên hệ với anh. Những người khác quay trở lại làm việc như bình thường."

Nói xong cô liền xếp gọn ghế, toan tiến về phía cửa thì một cô gái đột ngột đứng dậy, ấp úng thừa nhận.

"Dạ thưa...kịch bản..kịch bản là do tôi duyệt.."

Người phụ nữ đứng lại híp mắt đánh giá. Trước ánh nhìn lạnh lẽo cô gái ấy vô thức liếm môi, hai tay bấu chặt vào nhau vì hoảng loạn.

"Thì ra là kim hyera, trợ lý giám đốc Oh. Khi đọc kịch bản cô có suy nghĩ không? Có đưa ra phương án sửa chữa không?"

"Tôi..."

"Rốt cuộc cô có dùng não không?"

Kim hyera cắn môi bật khóc trước lời lẽ như sát phạt của cấp trên. Người phụ nữ cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, định hé môi nói gì đó thì nhân viên có mặt trong cuộc họp lên tiếng bảo vệ người đẹp.

"Park tổng, cuối năm ai cũng bộn bề, quả thực không tránh khỏi sai sót."

"Phải đấy, dù sao cô cũng không nên mắng hyera nặng như vậy chứ"

"Đúng đó, dù sao cô ấy cũng biết sai rồi mà"

Đúng là đám đông vẫn mãi là đám đông, rõ ràng sai rành rành như vậy mà muốn dựa vào số lượng để biến sai thành đúng, đổi trắng thay đen. Cô nhìn xung quanh lộ rõ vẻ châm biếm.

"Các người đang lấy lý do để che đi sự vô trách nhiệm của bản thân với tôi ư? Cả một nhóm gần chục người làm việc thì qua loa mà lúc nào cũng muốn nhận lương đúng thời hạn, muốn đãi ngộ tốt của công ty. Tôi nói cho mà biết, đây không phải nơi mấy người họp chợ hay nghỉ dưỡng. Park sohyun tôi đây là lần đầu tiên bị cánh nhà báo liên tục bôi bát như thế."

"Bị đối thủ đâm đơn kiện vì đạo nhái, tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Các người tự chất vấn lương tâm mình xem, có sai lầm nào nhục nhã hơn không?"

Sở dĩ park sohyun mất bình tĩnh như vậy là do công ty vừa dính đến sở hữu trí tuệ. Chuyện bắt đầu từ sáng hôm nọ, khi công ty vừa tung trailer cho dự án phim sắp tới, chỉ trong một ngày trời đại diện của công ty đối thủ gọi và thông báo: "Chúng tôi đã thu thập bằng chứng và hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với hành vi xâm phạm bản quyền của công ty các người. Tài liệu chứng minh đã gửi qua thư điện tử, chúng tôi mong đích thân tổng giám đốc giải quyết vụ việc này"

Ngay lập tức sohyun kiểm tra hòm thư, bộ phận pháp chế của công ty đối thủ quả thực rất chu toàn. Những chứng cứ vô cùng chi tiết, rõ ràng nếu đưa nhau ra tòa tỷ lệ chiến thắng gần như là tuyệt đối.

Không thể để bộ phim vừa ra mắt đã dính dáng tới pháp luật, mặc dù cô không phải người trực tiếp chỉ đạo. Tuy nhiên thay vì đổ lỗi, cô cần bảo vệ danh dự của bản thân và công ty. Có thể công ty của cô còn non trẻ trên thương trường nhưng mọi thứ cần được hoàn hảo không dính một vết nhơ nào.

10 giờ sáng cô thư ký rụt rè bước vào thông báo tình hình. Thậm chí cô nàng không dám lại gần, sợ tổng giám đốc nghe xong mà mất bình tĩnh xuống tay kết liễu cái mạng nhỏ của mình.

"Thưa...thưa tổng giám đốc. Sáng nay luật sư hayeon đã đi công tác rồi ạ..."

Park sohyun hít một ngụm, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Thế còn joobin thì sao? Con bé đã khỏi bệnh chưa?"

"Chưa ạ. Nhưng bây giờ em đang liên hệ với một công ty luật rồi ạ" Thư ký liên tục trấn an

"Vậy còn được, tốt nhất là tìm một người đang hoàng cho tôi."

Khoảng hơn 12 giờ sáng, trước thời gian mở cuộc họp thứ hai, điện thoại của sohyun bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia hớn hở.

"Sếp, sếp. Em tìm được luật sư rồi, lát nữa em sẽ mang nàng qua cho chị."

"...."

"Sếp, chị còn nghe không vậy?"

"Ừ, vẫn nghe. Nhưng mà chaewon này, cô nói cứ như đang bắt vợ về cho tôi ấy. Thay đổi cách sử dụng từ đi."

Thừa dịp kim chaewon cười phá lên, trêu chọc.

"Chị ngại à?"

Sohyun lập tức ngắt máy, từ chối trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô nhóc đó.

Nhìn người trước mặt mà cô nín lặng. Không nhịn được mà ho vài tiếng sau đó miễn cưỡng mỉm cười, nói với chaewon.

"Chaewon, mau đi chuẩn bị cà phê ra đây"

Nữ thư kí bé nhỏ thì thầm.

"Sếp đừng cười với em như vậy, trông khó coi lắm."

"Này, kim chaewon, cô theo dõi tôi à? Sao cô mời người yêu cũ tôi đến đây?"

Định trêu chọc vài câu nhưng có vẻ sếp rất nghiêm túc cho chuyện này nên chaewon đơ ra vài giây.

"Sếp.."

"Ừ, việc xảy ra cũng lâu rồi. Chỉ là tôi thấy cậu ấy vẫn nhu nhược như xưa nên tôi cứ lo lắng. Ngộ nhỡ lên tòa cô ấy không bào chữa được mà khóc ra đấy thì phải làm sao?"

Tuy tiếng thì thầm không lớn nhưng trong phòng im lặng như tờ, thành ra từng câu vang lên vô cùng rõ ràng. Chaewon đành nhéo nhéo vai cô.

"Sếp, chị nói bé bé chút, người ta nghe thấy hết rồi kìa."

Cô nhóc hướng về người phụ nữ nãy giờ vẫn đang trầm mặc, nói.

"Luật sư zhou, cô và park tổng cứ làm việc đi ạ. Tôi ra ngoài ra cà phê cho hai người."

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. "Sự ra đi" của chaewon làm đầu óc sohyun hỗn loạn, cô khẽ nhìn gương mặt lâu ngày không gặp mà nuốt khan.

"À ừ... xinyu, cậu mau ngồi đi"
Chờ cho nàng yên vị, sohyun mới ngẩng đầu hỏi.

"Chaewon đã trao đổi với cậu về việc của công ty rồi phải không?"

"Ừ. Cô ấy nói rồi"

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Ít lâu sau, sohyun hít sâu lôi mọi dũng khí ra hỏi.

"Vài năm trước tớ nghe được cậu đã kết hôn..."

Nhắc đến vấn đề này, vất vả lắm xinyu mới có thể gật đầu xác nhân. Thấy vậy sohyun cũng không hỏi gì thêm. Khoảng dạo đầu mới chia tay, có lúc cô tự nghĩ rằng nếu gặp lại nàng thì sẽ như thế nào. Có nên cật lực tránh né hay lì lợm đuổi theo nàng bất kể ngày đêm.

Thế nhưng hiện tại, sau 5 năm gặp lại. Cô lại thấy giữa cả hai chỉ giống như người bạn cũ đang hỏi thăm nhau.

Thời điểm chaewon mang cà phê lại phòng làm việc, trong lòng sohyun như nhẹ bẫng đi, cảm giác hân hoan như được giải thoát.

Cô cố nặn ra nụ cười, nghiêng đầu nhìn xinyu rồi bình tĩnh nói.

"Chúng ta cứ từ từ trao đổi, ý là vừa uống cà phê vừa đưa ra cách giải quyết được chứ?"

Nàng ừ một tiếng, vô thức tránh ánh mắt cô, sau đó nhấp một ngụm cà phê. Nhân đó, chaewon vỗ vai cô thì thầm.

"Lúc nãy trông chị khốn khổ, chật vật lắm sếp ạ."

Dường như đã đoán được người kia sẽ bùng nổ, bởi vậy nữ thư ký đứng thẳng, mỉm cười đoan trang, chặn miệng vị tổng giám đốc trước khi cô ấy kịp lên tiếng.

"Thể diện, mình phải giữ thể diện sếp ơi"

Sohyun ngẩng đầu nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng như muốn xé xác nhỏ thư ký này tới nơi.

"Thư ký kim!!!"

Vờ như không nghe thấy, chaewon nhoẻn miệng cười với xinyu

"Luật sư zhou, chúng ta bắt đầu thôi. Đây là tài liệu chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai. Chị kiểm tra xem." 

Sohyun thề rằng nếu có người hỏi ai là kẻ lật mặt nhanh nhất, cô sẽ không ngần ngại mà đề cử kim chaewon.
_________________

Nửa giờ sau. Ngoài việc ngây ngốc ra thì thỉnh thoảng sohyun còn liếc mắt trộm ngắm ai kia đang cúi đầu ghi chép.

5 năm tình yêu đổ vỡ, thế nhưng nàng ở trước mặt cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn hệt như xinyu trong từng mảnh kí ức mà cô còn lưu giữ. Sohyun ngẩn ngơ, vô thức gọi "xinyu ah..." Tới khi nhận ra thì đã thấy xinyu đã dừng bút và ngẩng đầu nhìn cô.

Như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, sohyun liếc ngang liếc dọc một hồi rồi miễn cưỡng đưa ra một lý do.

"À... đã muộn thế này rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tớ mời"

Chaewon tinh ý nhận sự vương vấn của sếp yêu đối với luật sư zhou, cho nên vì một tương lai được đặc cách tăng lương. Cô nhóc nhanh chóng hết mực khuyên nhủ.

"Phải đấy luật sư zhou, có thực mới vực được đạo. Đói bụng thì hiệu suất công việc sẽ không tốt đâu."

Song chaewon vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất. Kẻ phản bội đã tự ý rời đi để lại cho hai con người đứng ngây ngốc nhìn nhau.

"Ừm...đi nhé, một bữa cơm thôi."

Xinyu mím môi, rốt cuộc vẫn là mềm lòng thỏa thiệp.

"Vậy thì chúng ta...chia đôi tiền nhé"

"Ơ kìa, từ khi nào cậu lại trở nên tính toán với tớ vậy?"

"Vì chúng ta chỉ là bạn thôi sohyun à... Giữa bạn bè cái gì cũng phải sòng phẳng" Xinyu thở dài, ánh mắt dành cho cô cũng chẳng còn dịu dàng như xưa.

Sohyun im lặng trước thái độ xa cách của nàng, cuối cùng cũng gật đầu đáp.

"Ừ...cậu muốn thế nào thì là thế ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro