CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Mối.


Author: Tdun.

Couple: Taeny.

Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và hạnh phúc.

Rating: K.

Truyện theo thể loại Girl&Girl, ai không thích thể loại này yêu cầu click back,N-O-W.

Only on wattpad.

-----------o0o------------



     *Thình thịch* *Thình thịch*

Tim đập mạnh, Taeyeon há miệng thở dốc. Tiếng huyên náo cỗ vũ trên khán đài hào lẫn với mấy lời hò hét vô nghĩa của huấn luyện viên, tất cả đều bị màng nhĩ của cậu đẩy ra khỏi tai. Taeyeon nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, đó là một cô gái cao ngòng với tứ chi lẻo khẻo, những ngón tay dài ngoằng đang bấu chặt vào trái banh da màu cam sẫm. Có vẻ như cô ta sắp thực hiện một đường chuyền dài. Nếu không bây giờ thì sẽ là không bao giờ nữa. Cậu đột ngột khum người, nhún nhẹ đầu gối, cơ thể thoắt cái đã thâm nhập được vòng kiểm soát bóng của đối phương, chỉ lưu lại vị trí cũ những giọt mồ hôi sáng lấp lánh. Đây là lợi thế của Taeyeon - hậu vệ dẫn bóng, vì thân hình nhỏ nhắn nên có thể dễ dàng tiếp cận những đối thủ có góc nhìn cao. Trong vòng một tíc tắc, cậu tranh thủ lúc cô gái kia còn chưa kịp ngỡ ngàng đã dùng cườm tay tát mạnh vào bóng khiến nó bật mạnh rồi thuận thế chộp lấy. Taeyeon hét lớn.

_ Yuri, chuyền mé trái.

Rồi đập bóng xuống sàn sân đấu khiến nó bật qua khớp gối của đối thủ đội bên, nảy về phía Yuri - hậu vệ ghi điểm. Yuri đón đầu đường bóng một cách ngọt sớt, cậu ta chạy nhanh ra vòng ngoài rồi xoay người, làm một cú nhún nhảy bật ra khỏi vạch ba điểm đồng thời thực hiện một pha ném bóng ghi bàn.

    *Viu~~

     *Bốp

Đường bóng chưa đi kịp một phần sân thì đã bị trung phong phe địch block một cách tàn bạo. Sooyoung - tiền vệ chính, người đang kèm trung phong đối phương ngay lập tức cướp lấy bóng, rồi chuyền ra phía sau. Yoona - trung phong, nhận lấy đường chuyền của Sooyoung, vừa bật bòng vừa chạy ra khỏi khu vực hình thang, cô bé hô lớn.

_ Nhạc trưởng, đón bòng.

Tuy hướng di chuyển của Yoona trông như đang dẫn bóng về phía Yuri đang đứng ngoài vạch ba điểm, nhưng cô bé lại thực hiện một cú chuyền trên không về phía mé phải của sân đấu. Đúng như dự đoán của Taeyeon, mọi sự tập trung của đối phương đều nằm lên Yuri, con át chủ bài của GG nên khu vực tấn công của cậu hoàn toàn trống. Taeyeon bật cao để chộp lấy bóng, vừa đáp xuống đã dẫn bóng chạy ziczac trên sân. Cậu lách qua hai người một cách gọn ghẽ, những gì đối thủ nhận ra chỉ là tiếng giày đế mềm ma sát *kin kít* trên sân. Và trước khi họ kịp phản ứng, Taeyeon đã nhún người thực hiện một cú bật bảng ghi hai điểm cho đội mình.

Khán đài lúc này như muốn vỡ òa, cú ghi bàn vừa rồi không chỉ gỡ hòa mà còn đem chiến thắng về cho GG. Trận chung kết giải bóng rổ trung học phổ thông Seoul đã diễn ra đầy kịch tính đúng như dự đoán. Taeyeon ngồi phịch xuống sàn, thở như một con trâu điên, bất chấp việc Sooyoung và Yoona đang ăn mừng bằng cách xách quai áo ba lỗ cỡ rộng của cậu lên cao, lắc qua lắc lại khiến cậu trông như một con đười ươi chết dở. Thật không thể nhìn nỗi nữa, càng lúc càng thêm phần thú tính.

_ Thảy chị ấy lên đi!.

Seohyun - tiền vệ phụ nảy ra sáng kiến. Gương mặt cô bé sáng rỡ đầy sức sống, trông chẳng giống người vừa trầy trật với trận bóng kinh hoàng vừa rồi chút nào. 

"Mấy đứa nhóc này đào đâu ra mà lắm năng lượng như vậy chứ?"

Taeyeon thầm oán, bất lực để ba kẻ cao kều kia nhấc bổng lên không trung rồi bị một đám đông không-rõ-từ-đâu-chui-ra ném lên ném xuống. Hò hét muốn ong cả tai, cậu lia mắt một vòng sau đó hồ hởi hô lên.

_ Yuri kìa!.

Mọi người ngay lập tức buông tha cho cậu rồi chuyển mục tiêu sang cô bạn đã đen lại còn xui kia. Taeyeon thở phào.

_ Làm tốt lắm!!.

Với một lực cực kỳ phóng khoáng, huấn luyện viên  SooRo liên tục phát vào vai Taeyeon những cú vỗ tự hào làm cậu muốn thổ huyết.

"Mấy người có nhất thiết phải dư năng lượng như vậy không?"

_ Em không lại ăn mừng với bạn bè sao?.

_ Khụ... Đó là nhiệm vụ của Yuri, em phải qua nhận chỉ thị của ban tổ chức nữa.

_ Đừng lo, để thầy! Em, nhạc trưởng! Mau qua đó kiểm soát dàn nhạc công của em đi.

Taeyeon cười cười, quay sang nhìn đám nhóc loi nhoi giữa sân đấu. Cậu xáp lại gần Yuri, cậu ấy đang bị vây trong vòng tay của fan hâm mộ. Sooyoung thấy cậu đến nên rất nhanh đã giải tán được đám đông xung quanh, tiếp tục đi làm phiền kẻ khác. Taeyeon vỗ vỗ vai Yuri.

_ Cú ném ba điểm mở màn tuyệt lắm!.

_ Đều nhờ màn cướp bóng ngoạn mục của cậu.

Yuri cười híp mắt, xoa đầu cậu. Được rồi, cậu ta đang bị tăng động, Taeyeon quyết định sẽ dung túng cho hành động không biết trên dưới này. "Dễ chịu quá~~"

_ Chúng ta qua chào hỏi bên Shoshi một chút đi.

Yuri đột nhiên hào hứng nói, đánh thức Taeyeon ra khỏi trạng thái phè phởn vừa rồi. Cậu ngạc nhiên nhìn tên bạn da ngăm một lúc, bình thường chuyện giao hữu với đối thủ vẫn là nhiệm vụ của thánh đàm phán - Choi Sooyoung. Sao hôm nay Yuri lại chủ động vậy?. Taeyeon nhún vai, vẫn là hormone adrenaline khiến người ta cư xử quái dị hơn bình thường. Cậu lẳng lặng theo sau Yuri để đến chỗ đội bóng rổ của trường Shoshi, mỉm cười cho có lệ với vài người rồi nhường phần chào hỏi cho cậu ta.

Đột nhiên có ai đó va trúng cậu, từ tay người đó rơi xuống một vật, Taeyeon theo bản năng chụp lấy nó. Là một con Totoro màu hồng, là màu hồng đó. Đã vậy chiếc dù mà nó hay cầm đã bị thay thế bằng một cây nấm bự chảng, cũng màu hồng nốt. Taeyeon bật cười, để lộ đồng điếu nho nhỏ dưới mép miệng.

_ Thật dễ thương!.

Cậu buột miệng khen, xoa xoa cái bụng tròn vo của nó rồi lịch sự trả lại cho người kia. Yuri đột ngột khoác vai cậu.

_ Di? Cậu bắt đầu biết lừa tình từ khi nào vậy?.

Taeyeon cười cười, đẩy tên bạn đen thui ra rồi quay sang nói với cô gái vừa đánh rơi thú bông.

_ Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, nó thật sự rất dễ thương!.

_ Tớ nhớ rằng cậu ghét những thứ màu hồng mà!.

Yuri phô trương sự ngạc nhiên của mình, cặp mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu.

_ Cậu thật là... phiền chết đi được!.

Taeyeon bực bội huých vào hông cậu ta một cái rõ đau rồi xoay người chạy biến. Cậu luôn luôn là đối tượng chọc ghẹo của lũ bạn thân, dù sao thì cậu cũng quen rồi. Điều thực sự khiến Taeyeon khó chịu chính là.

_ Taeyeon unnie~~!

_ Taeyeon sunbae nim~~~!

Đúng vậy, chính là cái đám nhóc hâm mộ này. Trong vòng chưa đầy một khắc, cậu đã bị một đám đông vây quanh. Để làm gì ư? Để gửi thư tình đó. Nhưng không phải cho cậu, mà là cho những thành viên còn lại trong đội bóng.

Tại sao ư? Vì cậu là bà mối mà!.

.

.

.

Cái nghiệp thần thánh này giáng xuống đầu Taeyeon từ khi cậu chỉ là chân chạy vặt trong đội. Lúc đó cậu có các nhiệm vụ linh tinh như lau bóng, xách đồ và nhận quà từ người hâm mộ của đội bóng. Cậu thật sự rất căm ghét cái bản tính rách việc ngày xưa của mình. Vì tinh thần trách nhiệm (rách việc đấy) Taeyeon luôn đảm bảo rằng quà của người hâm mộ phải đến tận tay từng cầu thủ thì mới yên lòng. Bất quá trong đó có thư tỏ tình hay thư khủng bố thì liên quan gì đến cậu, tại sao bất kỳ lá thư nào cậu chuyển đều được đáp lại?. Không những vậy những cặp đôi đó đều hạnh phúc đến mức hư cấu. Việc giúp người khác thì cậu cũng không bất mãn gì, chỉ là... chỉ là... suốt ba năm cấp ba, tất cả những gì cậu làm chính là đi làm mai cho người khác.

Những tưởng sau khi được làm cầu thủ chính thức thì sẽ thoát được việc chuyển thư từ (và bắt đầu được nhận thư). Thế nhưng vì cái huyền thoại mai mối từ lúc trước nên Taeyeon vẫn hay bị người khác nhờ vả. Việc cậu được làm cầu thủ chính thức chỉ khiến lời nói càng thêm có trọng lượng, khả năng thành công chỉ có cao hơn mà thôi. Và đến giờ cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời tỏ tình nào cả.

Chẳng lẽ thực sự như lời bà chị họ Sunny nói, vì làm nghề bán duyên nên sẽ mất duyên sao?. Taeyeon chán nản phân loại mớ thư tình mà mình mới 'miễn cưỡng' nhận lấy ngày hôm qua. Đa số đều là thư dành cho Yuri và Yoona.

_ Cậu vẫn làm mấy chuyện bao đồng này sao?.

Yuri cầm một lá thư có tên mình lên đọc, không biết trong đó viết cai gì mà mặt cậu ta bỗng nhiên chuyển sang xanh lè.

_ Mấy người này cũng nhiệt tình quá mức đi! Yoona, có thư của em nè.

Cậu ta lau mồ hôi, sau đó đưa cho cô bé bên cạnh một lá. Yoona vốn đang ngủ gục trên bàn liền bật dậy, ngáp ngáp.

_ Cái gì vậy? Có ăn được không?.

_ Ăn được, nếu em là một con dê!.

_ Xùy xùy, kiếm gì ăn đi! Em đói chết rồi!.

Yuri đau khổ cười, con bé này có bao giờ no đâu cơ chứ. Rồi như sực nhớ cái gì lại quay sang đám con gái đang tụ tập gần đó.

_ Jessica!.

Mọi người liền tản ra để lộ cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngồi ở vị trí trung tâm. Cô ấy cau mày nhìn Yuri như thể cậu ta là vật thể gây khó chịu nhất căn phòng lúc này. Yuri lại không để tâm đến phản ứng đó.

_ Chúng ta cá độ không?.

_ Tại sao tôi phải cá độ với cậu?.

_ Cậu không nhớ thỏa thuận của chúng ta sao?.

Jessica hừ lạnh, ánh mắt nhìn Yuri càng thêm tức tối nhưng cô ấy vẫn bước tới gần. Sát khí tỏa ra từ Jessica khiến mọi người trong phòng đều muốn đóng băng nhưng lại hoàn toàn vô năng trước Yuri. Cậu ta ngồi tựa lên bàn học của Taeyeon, cười mỉm chi, móc từ trong túi quần một đồng xu bằng bạc, vừa nghịch nó trong tay vừa nói.

_ Bây giờ tung đồng xu! Nếu là mặt ngửa thì tôi sẽ thực hiện thỏa thuận ngay lập tức. Còn nếu là mặt sấp, thì cậu phải đi mua ba phần Tokbokki cho tôi! Được không?.

_ Tung đi!.

Jessica mất kiên nhẫn nói, đứng nhìn Yuri làm một động tác tung đồng xu vừa dứt khoát vừa nhanh gọn. Kết quả, là mặt sấp. Yuri gian tà cười, đưa cho cô chiếc ví da của mình rồi nói.

_ Nhớ là tôi ăn cay nhé!.



Sau khi đợi công chúa băng giá tức tối bỏ đi rồi Taeyeon mới bất đắc dĩ thán.

_ Yah! Cậu vẫn lôi cái đồng xu hai mặt sấp đó ra lừa cậu ấy sao?.

_ Sao đâu? Lần nào cũng bị lừa còn gì!.

_ Em nghĩ chị ấy biết nhưng cố tình chịu thua đó! Yuri unnie à, chị đừng hành hạ chị ấy nữa.

Yuri nhún vai, nếu đã là cố tình thì cậu lại càng không thể ngăn lại được.

_ Nếu em không thích, để unnie kêu cậu ta trả lại một phần. Em khỏi ăn ké ha!.

_ Ếy! Bà chị xinh đẹp của tuôi, chỉ là nói bậy, nói bậy chút thôi ah~~.

Taeyeon lắc đầu, ngán ngẩm cái cảnh hạ-mình-vì-ăn của Yoona, cậu quay lại với đống thư từ trên bàn. Vẫn không có cái nào có tên Taeyeon cả.

_ Nếu cậu rảnh như vậy liền làm mai giúp tớ đi, đừng lo chuyện của người ngoài nữa.

Yuri nỗ lực thu hút sự chú ý của Taeyeon trong lúc vật lộn với Yoona, con bé đang cố gắn hôn lên mặt Yuri nhằm lấy lòng, hay chính xác là để thả dê.

_ Haha, cậu mà còn phải nhờ đến tớ thì những người ế như Sooyoung phải tồn tại như thế nào đây?.

_ Tớ nói thật lòng mà! Nhắc mới nhớ, tên ăn hại đó biến đi đâu rồi?.

_ Không quan tâm! Tớ đi lấy sách đây, sắp hết giờ chuyển tiết rồi.

_ Ở lại ăn Tokbokki đã!.

_ Để đó cho Sooyoung đi!.

Taeyeon phất tay, xách theo ba lô tránh khỏi trận đấu vật WWE của hai người rảnh hơi kia. Cậu đi dọc theo hành lang trường, tranh thủ ghé qua phòng tập của đội bóng chào hỏi những đàn em mới một chút. Một lúc sau, vì huấn luyện viên SooRo bận tiếp khách từ trường khác tới nên cậu rời khỏi đó. Phải rồi, đây là năm cuối cấp của cậu. Mọi hoạt động thi cử đều đã hoàn thành xong, chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, kết thúc thời cấp ba oanh liệt.

"Oanh liệt đến không có nỗi một mảnh tình vắt vai! Ai~~"

Ảo não thở dài, cậu mở tủ khóa số 309 của mình ra để ném đống sách vở của tiết trước vào. Nhưng trong tủ xuất hiện một vật khiến cậu dừng mọi động tác. Nhìn chằm chằm vào nó như không thể tin vào mắt mình. Taeyeon ngó quanh quất, chẳng có ai mang dáng vẻ 'khả nghi' cả. Cậu nuốt nước bọt, hồi hộp cầm lá thư lạ trong tủ lên đọc.

'Gửi Kim Taeyeon,'

Đóng lá thư lại, sau đó mở ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra. Không có nhìn nhầm, chính là 'Gửi Kim Taeyeon' đó. Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, lập tức đọc tiếp.

'Gửi Kim Taeyeon,

Mình là một người cực kỳ, cực kỳ hâm mộ cậu. Đã luôn theo dõi mọi buổi tập cũng như các trận đấu mà cậu tham gia, cậu thật sự rất ngầu đó. Nếu được, cậu có thể gặp mình sau giờ ăn trưa được không? Mình sẽ đợi cậu ở phòng tập bóng nhé!.

Ký tên,

Bạn gái tương lai của cậu! ^^'

Cậu thật sự nhận được một bức thư tình!!

Kiềm ném tiếng hét trong cổ họng, cậu quay ra ôm chầm lấy một người vừa đi ngang qua. Bất chấp việc có quen biết người kia hay không, Taeyeon vẫn vui vẻ xoay người đó vài vòng. Cậu-nhận-được một-bức-thư-tình đó.

Trong những tiết học sau, Taeyeon chẳng thể tập trung vào bài giảng của giáo viên. Tâm trí của cậu bị gắn chặt vào lá thư bí ẩn đang nằm trong ba lô. Cậu thật mong đến giờ ăn trưa. Nếu may mắn, cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Rốt cuộc cũng có người để ý đến cậu rồi.

_ Yah! Kim lé, làm gì khẩn trương quá vậy?.

Sooyoung chụp lấy ống tay áo của cậu khi cậu toan chạy ra khỏi phòng học sau tiếng chuông hết giờ. Taeyeon cười cười.

_ Bí mật!.

_ Cái gì bí mật?.

_ Chuyện quan trọng!.

_ Chuyện gì quan trọng?.

_ Cậu nhiều chuyện quá!.

_ Ai nhiều chuyện?.

Taeyeon chính thức bó tay, lẫy ra khỏi vòng tay phiền phức của cậu bạn cao kều rồi nhảy chân sáo đến phòng tập bóng.

Vẫn chưa có ai đến đây cả. Phòng tập sau giải đấu hầu như không có người lui tới, mặt sàn sáng bóng càng khiến nó trở nên trống trải. Nhưng không sao, dù cho nó có nhầy nhụa và bốc đầy mùi mồ hôi thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Taeyeon chọn một ghế ngồi trên khán đài và bắt đầu đợi. Cậu thầm nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào khi gặp người đó. Không biết đối phương là người như thế nào nhỉ. Lạy trời rằng cô ấy không đáng sợ như Jessica Jung.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từng khắc rồi từng khắc. Vẫn chẳng có ai xuất hiện. Taeyeon đã muốn thuộc làu từng chữ trong lá thư rồi. Cậu bắt đầu chán nản và phân vân xem có tiếp tục đợi hay không. Nhưng cậu vẫn đợi đến tận chiều, bỏ qua hai tiết hình học mà cậu thích nhất.

Vẫn... chẳng có ai đến.

Thẩn thờ một chút rồi cười cười, cậu xách ba lô lên và từ bỏ mọi nỗ lực chờ đợi từ trưa đến giờ. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Nhưng ngay khi cậu vừa mở cửa phòng tập thì mọi chuyện đều sáng rõ. Đây là một trò chơi khăm. Toàn bộ đội bóng rổ GG và lớp S9 đều đang đợi trước cửa, ngay khi vừa thấy cậu liền cười ồ lên.

_ Nhạc trưởng bị leo cây rồi mọi người ơi!.

_ Wow! Đây là màn chờ đợi lâu nhất mọi thời đại nha! Kim A4 của chúng ta cũng thật thà quá đi.

_ Tớ đã nghĩ cậu chết luôn trong đó rồi, tên nhóc này.

Tiếng cười đùa nhốn nháo cùng lời chọc phá bay vòng vòng xung quanh cậu. Trong nhất thời Taeyeon không biết phải nói gì, và cậu nhìn thấy ánh mắt áy náy của Yuri. Khẽ lắc đầu với cậu ta, Taeyeon quay sang cười lớn, giả bộ trách móc mọi người.

_ Yah! Mọi người thật quá đáng! Tớ suýt nữa còn tưởng là thư tình của Sooyoung đó! Đau tim chết mất.

_ Yah! Tớ không thèm hốt cậu đâu nha!.

_ Hahahahahahaha...

Đùa giỡn thêm một chập, Taeyeon rốt cuộc cũng khiến trò chơi khăm này trở nên thật vui vẻ và hoàn hảo. Chỉ có một người thật sự hiểu rõ mới lặng lẽ lôi cậu ra một góc.

_ Xin lỗi, bọn họ đùa ác quá!

Yuri áy náy nói, cậu ta đã cố ngăn trò này lại nhưng không thể không theo số đông được. Taeyeon chỉ phất tay.

_ Không sao! Như vậy mới là S9 chứ!.

_ Cậu ổn chứ?.

_ Ừm! Giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi! Gặp cậu sau.

Nói rồi không đợi Yuri ngăn cản, cậu đã vội vàng ly khai. Taeyeon đi một mạch ra phía sau trường học, có vài người chào hỏi nhưng cậu chẳng màng bận tâm. Cậu đi thẳng đến nhà lồng trồng hoa của trường, hạ ba lô cùng những thứ lỉnh kỉnh trên người xuống, bắt đầu săn tay áo đi múc nước tưới cây. Đây là việc cậu hay làm mỗi khi bị stress thi cử hay vừa thua một trận bóng nào đó. Khiến bản thân bận rộn bằng cách chăm sóc toàn bộ số hoa trong vườn, sau đó thì ngồi ngây ngốc một mình. Có vẻ vô lý nhưng việc đó khiến cậu bình tĩnh lại.

Taeyeon có thất vọng không? Có bất mãn không?.

Dĩ nhiên là có.

Nhưng cậu không thể trút giận lên họ được. Mọi chuyện đều có lý do của nó, cậu không có nét thu hút nào cả. Việc này thì biết trách ai đây?.

.

.

.

Đợi đến khi trời sập tối, Taeyeon mới nhớ rằng mình phải về nhà. Cậu ểu oải thu nhặt lại các vật dụng cá nhân vương vãi trên nền đất. Quay vòng trở lại trường, cậu đi ngang qua phòng tập một lần nữa. Có vẻ như huấn luyện viên đang tiếp khách tham quan. Cậu vội đi đường vòng để tránh, bây giờ Taeyeon không muốn gặp ai cả. Đến trước tủ của mình để lấy bài tập cần mang về nhà, cậu nhìn thấy một phong thư khác trong tủ. Trên thư có đề tên 'Tiffany Hwang'. Khẽ cười khẩy, cậu cũng không phải là tên đần, sẽ không thể bị lừa lần nữa đâu. Ngoái đầu ra sau hô lớn.

_ Cũng ráng ghê ha! Hết vui rồi mấy đứa!.

Sau đó thẳng tay ném phong thư vào sọt rác gần đó, thu gom những thứ cần thiết rồi quay gót ra về.Trên suốt đường đi, cậu không thêm để tâm đến điều gì cả. Tâm trạng càng lúc càng buồn bực. Cậu thẳng chân đá một chiếc vỏ lon lăn lốc trên đường vào con hẻm bên cạnh.

 *Coong*

_ Ouch! Đứa nào đó! Đứa nào ném tao?.

Bỗng nhiên từ con hẻm phát ra tiếng quát lớn, hóa ra bên trong có một đám côn đồ đang đứng. Taeyeon sầu não, giống như hôm nay vẫn chưa xảy ra đủ chuyện xui xẻo hay sao ấy. Cậu thở dài.

_ Là tôi! Xin lỗi, tôi lỡ chân!.

_ Lỡ chân? Rảnh quá hả?.

Người con gái to bự nhất, trông có vẻ là đại ca của đám đó bực bội quát. Trên đầu và vai cô ta bị dính một chút nước còn sót từ trong chiếc vỏ lon đó. Kiểu này xem ra là tạch rồi. Taeyeon ai oán rủa. Cậu bị cô ta nhấc lên không bằng một động tác không thể nào 'nhẹ nhàng' hơn.

_ YAH! Mấy người kia, làm gì đó?.

Bỗng từ phía xa có tiếng hét lớn. Một cô gái trẻ đi ngang qua đã nhìn thấy hành động vũ lực của chị đại kia. Cô ấy muốn ra tay ngăn chặn nhưng Taeyeon chỉ khẽ quát.

_ Đừng có xen vào! Đây là chuyện của tôi.

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì hết! Bà cô mập mạp, muốn đánh thì đánh lẹ lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Taeyeon rít qua kẽ răng. Nếu không thể đánh người ta để phát tiết vậy liền để người ta đánh đi. Quả nhiên, sau đó cậu bị đập cho một trận tơi bời hoa lá. Đến lúc mặt mũi bầm dập mới được buông tha.

_ Lần sau bớt điên đi nha!.

'Bà cô mập mạp' quạc vào mặt cậu, đã chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ. Cậu khinh bỉ lườm cô ta một cái rồi nhắm mắt nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. Thật mệt mỏi quá, muốn đánh một giấc ngay tại đây luôn.

_ Này đồ ngốc! Rốt cuộc cậu bị gì vậy?.

Cô gái qua đường kia lên tiếng trách móc, Taeyeon còn tưởng cô ấy đã bỏ đi rồi chứ. Quyết định làm lơ, cậu vẫn nằm yên bất động, mặc kệ cho đối phương lải nhải về sự ngu ngốc của cậu. Bỗng nhiên trên môi bị một trận đau nhức, Taeyeon trừng mắt oán thán.

_ Đau~

_ Môi cậu bị dập này, nằm yên đi.

Giờ cậu mới để ý, trên tay người kia đa có thêm một bịch ni-lông đựng băng bông và thuốc đỏ. Có vẻ vừa rồi cô ấy chạy đi là để mua những thứ này. Taeyeon khó hiểu quan sát đối phương. Cô gái đó có gương mặt rất xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt rất hài hòa và vô cùng thu hút. Vì đang chăm sóc cho những vết trầy trên mặt cậu nên dung nhan của cô càng lúc càng phóng đại. Có chúa mới biết khoảng cách của bọn họ đã gần đến mức nào rồi.

_ Cậu nhìn gì vậy?.

Cô ấy đột ngột lên tiếng, ánh mắt như có lửa của Taeyeon quả nhiên không thể không bị phát hiện. Cậu dịch ra một chút, cau mày hỏi.

_ Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi!.

Sau đó ôm đầu nhớ lại. Vô dụng, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Mặt cô ấy bỗng lạnh lại, không còn biểu cảm lo lắng như vừa rồi. Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một vật, đưa nó đến trước mặt cậu.

_ Tại sao lại vứt nó?.

Taeyeon nhìn phong thư trên tay đối phương, lông mày dính chặt thành một đường nhăn nhúm. Cậu hất mặt sang hướng khác.

_ Không muốn thấy.

_ Tại sao? Cậu vẫn chưa đọc nó mà!.

_ Chỉ là thứ vớ vẩn, tôi không muốn đọc!.

_ Cậu!!!.

Cô gái đó mím mím môi, mặt tràn đầy vẻ tổn thương. Taeyeon từ từ quay mặt lại, khó hiểu nhìn cô.

_ Sao vậy? Nó liên quan đến cậu à?.

_ Không!.

Cô ấy đột ngột phủ nhận, sau một lúc đắn đo liền vo tròn phong thư đó rồi miễn cưỡng ném nó vào thùng rác công cộng sau lưng. Taeyeon khiêu mi nói.

_ Nếu là định nhờ tôi mai mối thì...

_ Không! Sau này đừng miễn cưỡng bản thân như vậy nữa! Nếu cậu không thích, lần sau tôi sẽ không viết. Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu.

_ Nói gì?.

_ Tôi là Tiffany Hwang! Nhớ rõ tên này đi! Vì từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi cậu.

Nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Taeyeon nằm lại xuống nến đất, nhìn cái biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt của cô gái đang ngồi chồm hổm bên cạnh mình. Mãi lúc sau mới cười cười.

_ Đừng có giỡn nữa đi...

_ Tôi không có giỡn!.

Cô gái tên Tiffany liền đỏ mặt, cô dã dốc hết can đảm để nói những lời đó, hoàn toàn là lời thật tâm.

_ Tôi không tin!.

_ Làm ơn tin đi!.

_ Cậu nói rằng cậu thích tôi, vậy chứng minh đi.

Tiffany nghiêng đầu nhìn cậu, cái này thì làm sao chứng minh đây?. Taeyeon chớp chớp mắt nhìn cô, sau đó lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào cái mỏ bầm dập của mình, nghênh mặt nói.

_ Chứng minh đi!.

Tiffany mặt càng lúc càng đỏ hơn, lắp bắp nói.

_ Cái này... cái này... chúng ta... chúng  ta vẫn chưa có... hẹn hò mà...

_ Tuôi đi dzìa!.

Taeyeon ngồi dậy phủi phủi mông, hôm nay thật sự toàn gặp nhưng chuyện tầm phào, không biết phải về giải thích với mama về đống thương tích trên mặt sao đây nữa. Cậu gãi bụng, đi nhặt lại chiếc ba lô đang nằm trơ trọi trên vỉa hè. Ngay khi vừa định xoay lại để từ biệt người kia thì đột ngột bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm áp lên môi. Taeyeon chết đứng tại chỗ. Tiffany xấu hổ rời ra, sau đó nhìn bộ mặt ngạc nhiên đến sững sờ của cậu, lại lắp bắp nói.

_ Tóm... tóm lại, tôi sẽ theo đuổi cậu.

Sau đó liền chạy biến, bỏ mặc lại pho tượng đang đứng chu môi trên đường.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra vậy?"


.

.

Tiffany POV


Kim Taeyeon?.

Cậu ta hóa ra lại có nụ cười ngây ngô đến vậy. Thân hình nhỏ nhắn như muốn lọt thỏm vào bộ đồng phục bóng rổ rộng thùng thình, chúng khiến cậu ấy trông như một bé học sinh tiểu học. Hoàn toàn khác với hình ảnh toàn lực thi đấu trên sân như vừa rồi.

Cậu ta thế nhưng khen bé Totoro hand-made của mình. Vì áp đặt sở thích cuồng hồng kỳ quái lên nó mà mọi người đã trêu ghẹo mình cả vài tuần liền. Cậu ấy là người đầu tiên khen nó.

Và cũng là người đầu tiên khiến mình bối rối như vậy.

Đến khi có thể định thần lại thì mình đã đột nhập thành công vào trường của cậu ấy. Chém gió thôi chứ thật ra là mình đi làm công tác của trường. Nhưng mình cũng đã lén tách khỏi đoàn để gửi bức thư có-vẻ-ổn-nhất trong đống thư mà mình đã dốc hết chất xám viết cho cậu ấy.

Nhưng tủ của cậu ấy nằm ở đâu chứ?. Hay là đưa trực tiếp?.

Mình đã hỏi thăm vài người. Cậu ấy khá nổi tiếng ở trường. Dĩ nhiên rồi, cậu ấy dễ thương thế cơ mà.

E hèm... ý mình là, vì cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ và rất hay giúp đỡ người khác nên ai ai cũng biết.

Mình bắt gặp cậu ấy trên hành lang và biết được tủ khóa của cậu nằm ở đâu rồi. Nhưng cậu ấy có vẻ rất vui sau khi đọc được một lá thư của ai đó. Có phải là của người yêu không? Mình thật lo lắng. Bất quá mình vẫn phải thổ lộ tình cảm của mình đã. Vậy nên mình vẫn ngoan cố nhét thư vào tủ của cậu ấy.

Cậu ta thế nhưng... cậu ta vậy mà dám... Dám VỨT thư của mình!!!.

Hừ hừ, không thể tha thứ! Mình phải đập cho cậu ta một trận.

Nhưng tại sao cậu ấy lại trông đáng thương như vậy?. Tại sao lại phải ngược đãi bản thân bằng cách này?.

Mình muốn bảo vệ cậu ấy!.

Bảo vệ Kim Taeyeon của mình!.

End POV.



End Chap,

TBC.

----------By Tdun---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro