CHAP 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nếu Taeyeon nhớ không nhầm thì bộ quần áo mà Tiffany mặc ngày hôm qua là đồng phục của trường Shoshi. Vậy nên cậu đã cúp tiết cuối để ghé qua đó. Taeyeon chỉ đang cố gắng làm rõ một chuyện. Nếu lá thư kia không phải là trò đùa thì cậu thật sự nợ cô một lời xin lỗi.

Ngồi đợi ở trạm xe buýt ngay trước cổng Shoshi, ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên, Taeyeon  lập tức hối hận. Bộ đồng phục GG màu đen đỏ trên người cậu quá nổi bật, nó thu hút ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của toàn bộ học sinh mặc đồng phục màu trắng hồng của trường Shoshi. Cũng phải, với cái mặt đầy thương tích như cậu thì thật giống cảnh giang hồ đi báo thù mà. Với lại đứng giữa một tập thể túa ra bất ngờ như vậy, làm sao để tìm ra cô bạn nhỏ nhắn tên Tiffany đây. Taeyeon gãi gãi đầu, lúng túng bắt chuyện với một bạn Shoshi đi ngang qua.

_ Ừm, xin lỗi! Mình không có nhiều thông tin cho lắm nhưng.. trường cậu có ai tên Tiffany Hwang không?.

_ Ý cậu là hội trưởng hả?.

_ Trường cậu mà, thế quái nào tôi biết được! Ý tôi là... ai~ Hội trưởng trường cậu tên Tiffany Hwang hở?.

Cậu bạn kia gật gật đầu xác nhận khiến Taeyeon cười khổ. Một phát liền dính tới quan chức nhà người ta luôn. Nhớ đến bà hội trưởng Hyoyeon của trường mình mà cậu muốn lạnh hết cả xương sống.

_ Vậy nếu tôi muốn gặp hội trưởng của cậu thì phải làm sao?.

_ Đến trước mặt cậu ấy!.

_ Khồng! Ý tôi là phải tìm cô ấy ở đâu á!. "Tên này bị máu troll xông não à?"

_ Thường thì tan học hội trưởng phải gặp ban giám hiệu nên cậu ráng ngồi đây chờ đi. Nhanh thì khoảng nửa tiếng nữa mới ra.

_ Còn chậm thì sao?.

_ Tui có chờ đâu mà biết!.

_ Ồh! Cảm ơn nhiều nha!.

Taeyeon vỗ vỗ vai cậu ta, dù sao cũng đã có thông tin cần thiết. Vậy cậu lại ngồi đây mà chờ thôi. Quả nhiên hơn nửa tiếng sau, Tiffany đã xuất hiện nơi cổng trường, trên tay là một đống hồ sơ vô cùng đồ sộ. Taeyeon nhanh chóng chạy đến đỡ dùm số giấy tờ đó. Dĩ nhiên sự xuất hiện của cậu khiến người kia giật mình.

_ Cậu?.

_ Chào! Ừm... cậu có đang rảnh không?.

 *gật gật đầu*

_ Vậy... mới nãy mình nhìn thấy một quán Starbuck gần đây! Chúng ta đến đó nói chuyện được không?.

 *lại gật gật đầu*

Và chỉ với năm phút đi bộ, cả hai đã an tọa trong không gian thoáng mát của quán coffee. Taeyeon đã cố tình chọn hai chỗ ngồi nhìn ra cửa kính để tránh đối mặt với Tiffany. Dù sao thì chuyện này vẫn còn mới lạ đối với cậu.

_ Ngoài trời nóng ghê ha!.

Taeyeon cười cười, cố gắng xóa tan không khí ngượng ngùng sau khi đem đồ uống từ quầy order về.

_ Vậy... cậu có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình sao?.

Cậu khẽ giật mình, thật không ngờ Tiffany lại đề cập thẳng vào vấn đề như vậy. Gãi gãi tai, không biết nên mở miệng như thế nào.

_ Chuyện đó! Chuyện tối qua... ai~~ nói sao ta? Cậu là... nghiêm túc sao?.

_ Mình... mình đã chứng minh rồi mà!.

Tiffany đỏ mặt trách khẽ khiến Taeyeon càng muốn khó xử hơn. Cậu lúc đó chỉ nói chơi thôi, ai ngờ!.

_ Xin lỗi. Vì đã vứt phong thư của cậu cũng như bắt cậu làm chuyện ngớ ngẩn đó.

_ Cậu ghét nó sao?.

Cô ấy bỗng nhiên hoảng hốt, lo lắng nhìn phản ứng của Taeyeon.

_ Ah! Không có, không có! Mình rất... thích!?!.

Taeyeon bối rối quơ quơ hai tay, vấn đề này cậu biết trả lời như thế nào đây?. Bất quá vẻ mặt thành thật của cậu cũng khiến Tiffany an tâm hơn nhiều, cô ấy khẽ thở phào.

_ Vết thương của cậu sao rồi?.

Thật may mắn khi cô ấy chủ động thay đổi đề tài, cậu cười cười.

_ Ổn hơn rồi. Dù trông mình vẫn như tên côn đồ vậy. Lúc nãy đợi, nhiều người còn nghĩ mình tới kiếm cậu để tính nợ máu đó. Suýt thì bị dần thêm một trận rồi!.

_ Không tệ đến vậy chứ? Nghe xạo quá đi!.

_ Ah! Bị phát hiện rồi! Haha..

Taeyeon gãi gãi gáy chữa ngượng, thế nhưng hành động đó lại khiến người kia cười khúc khích.

_ Cậu cứ gãi như vậy không sợ bong tróc hết da sao?.

_ Hả?..

Tiffany để ý thấy Taeyeon có thói quen gãi đầu gãi tai mỗi khi khó nghĩ hay ngượng ngùng. Nhìn những vết đỏ trên cổ và vành tai của cậu, không biết người này đã hành hạ chúng nhiều đến mức nào nữa. Nhận ra hướng nhìn của cô, bàn tay cậu liền tự động chuyển sang chế độ 'xoa'.

_ À.. Không cần lo lắng, da mình dày lắm, tám người bu vô gãi cũng không vấn đề gì! Hahaha...

Cuối cùng màn nói năng bậy bạ của Taeyeon cũng phát huy tác dụng. Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tiffany là một người rất thú vị, cô ấy có vẻ rất thích nói chuyện với cậu. Cả hai có thể nói miên man từ việc này đến việc khác và cười sảng khoái bởi những trò đùa vô nghĩa của đối phương. Thật khó tin đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai của họ, dù rằng Tiffany vẫn có chút ngượng còn mặt Taeyeon thì cứ liên tục đỏ rần mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

Rồi đến lúc cảm thấy không thể muộn hơn nữa, Tiffany mới bất đắc dĩ tạm biệt Taeyeon, đón chuyến xe bus cuối cùng để về nhà. Taeyeon muốn tiễn Tiffany một đoạn nhưng lại không muốn cô ấy hoảng sợ vì sự nhiệt tình của mình nên cậu đã từ bỏ ý định đó.

_ Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?.

_ Dĩ nhiên! Cậu có số mình rồi mà!.

Taeyeon cười cười, giao lại đống giấy tờ đồ sộ lại cho Tiffany trước khi cô ấy leo lên xe rồi đừng lùi ra sau, liên tục vẫy tay chào từ biệt. Đợi chiếc xe to lớn kia khuất hẳn, nụ cười ngô ngố trên mặt cậu mới từ từ kéo xuống. Cậu luyến tiếc dùng mũi giày đá vài chiếc lá rơi rụng trên vỉa hè, lâu lâu xoay lại nhìn theo hướng biến mất của chiếc xe bus để kiểm tra. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy, mà cậu thì cực thích giấc mơ này.

"Aish! Khẩn trương gì chứ, cậu ấy hứa sẽ gặp lại mình mà!".

Tự cốc đầu mình vài cái cho tỉnh, Taeyeon rốt cuộc cũng miễn cưỡng leo lên chiếc ván trượt thân thuộc để lướt về nhà. Nếu tính ra thì Shoshi gần nhà cậu hơn so với GG, nhưng vì không thích đồng phục màu hồng nên đánh chết cậu cũng không thèm gửi hồ sơ vào Shoshi học. Nghĩ lại điều này khiến Taeyeon cười khổ.

Có phải là ghét của nào trời trao của đó không?.

.

.

.

Thật ra, dù đã mai mối muốn hết ba thế hệ thành viên của đội bóng, Taeyeon vẫn có bốn trường hợp ngoại lệ.Thứ nhất là Seohyun, cô bé còn quá nhỏ. Cậu chưa đánh đuổi mấy cái vệ tinh bay vo ve quanh cô bé là may rồi chứ ở đó mà đòi mai mối. Tiếp theo là Yoona, nhóc này đã đặc cách nói với Taeyeon rằng : "Trừ khi có một cái Hamburger cỡ bự sống dậy và nhờ vả unnie, còn lại unnie cứ từ chối hết dùm em!". Được rồi, yêu tinh bánh kẹp mau đến đi. Trường hợp khó ưa nhất chính là Sooyoung, sao không ai đến hốt cậu ta dùm đi. Luôn đem hoàn cảnh éo le của cậu ra nhai đi nhai lại như thể muốn biến nó thành cái huyền thoại 'Bà mối ế' của cả trường luôn. Mà nó vốn dĩ đã là huyền thoại rồi cơ mà, còn cần cậu ta ngày ngày thêm mắm dặm muối sao? Làm như cậu ta không ế ấy!. Cuối cùng, là Yuri. Có một bộ luật bất thành văn giữa hai đứa mà Taeyeon không biết phải giải thích thế nào, chỉ là cậu biết mình không cần phải xen vào chuyện tình cảm của cậu ta. (Nói nhỏ thôi, cái bộ luật đó tên là Jessica Jung đấy). Kỳ lạ là, dạo gần đây Taeyeon có cảm giác người Yuri thích không 'còn' là Jessica nữa. Chỉ là cảm giác mà thôi, dù sao cậu ta cũng chưa từng thừa nhận là mình thích nàng công chúa băng giá kia.

_ Ê lùn! Làm gì ngắm Yuri đắm đuối vậy?.

Sooyoung phang tập sách lên đầu Taeyeon một cái nhưng cậu hoàn toàn không phản ứng, vẫn ngồi nheo mắt ngó Yuri. Như thể cứ tiếp tục ngó thì câu trả lời cho vấn đề của cậu sẽ bật ra từ làn da bánh mật của cậu ta vậy.

_ YAH!.

Sooyoung bạo rống vào lỗ tai cậu khiến Taeyeon giật bắn mình. Cậu nhăn nhó nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của cậu ta, ngón tay ra sức chà xát lỗ tai bị thương tổn của mình.

_ Làm gì ngó ghê vậy? Cậu tuyệt vọng đến nỗi đem lòng yêu Yuri rồi hả?.

_ Ba láp ba xàm! Cậu không thấy gần đây cậu ta có chút lạ sao? Thường xuyên thực hiện các công tác vô nghĩa của trường, chẳng giống cậu ta chút nào.

Thậm chí còn đăng ký vào hội học sinh, thi xong nên không có việc gì làm sao?. Bất quá chỉ còn nửa tháng nữa là ra trường nên Hyoyeon vẫn giao các việc lặt vặt cho cậu ta, vậy mà lại khiến cậu ta tươi cười tít cả mắt.

_ Tớ thấy người kỳ lạ là cậu đó!.

_ Ể?.

Sooyoung hừ một cái, giáp mặt đến gần Taeyeon, ép cậu nép sát vào ghế, cậu ta nheo nheo mắt, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

_ Khai mau, dạo này cậu đang làm gì?.

_ Ức.. làm gì... là làm gì?. *chớp chớp*

_ Hừm, hết cúp học lại đánh nhau, mặt đến giờ vẫn chưa khỏi. Bộ cậu dính phải băng mẹ mìn nào hả?.

_ Không! Tớ vô tình bị cuốn vào một cuộc ẩu đả nên ăn nhầm mấy phát đạn lạc thôi, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi!.

Taeyeon sợ sệt đẩy bộ mặt 'đại úy' của Sooyoung ra xa, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được những thứ kỳ quái như vậy.

_ Hừm! Cậu vẫn là bớt lo mấy chuyện bao đồng thì tốt hơn đó. Rồi, bỏ qua vụ ẩu đả. Dạo này cậu đang giấu diếm chuyện gì vậy? Hành tung thật mờ ám.

_ Cậu mới là kẻ mờ ám đó! Tra hỏi nhiều như vậy làm gì?.

_ Đúng vậy, đừng có làm phiền 'bạn gái' của tớ nữa!.

Yuri không biết từ đâu chui ra, chen mông vào ghế của Taeyeon rồi tự nhiên khoác tay lên vai cậu như đúng rồi, hất cầm lên mặt với cậu bạn cao kều.

_ Ô! Thiệt là buồn nôn, vậy dạ hội sắp tới thì trong hai đứa, đứa nào mặc váy? Nói trước để chế ói đi!.

_ Sao? Hai người đờn ông không thể đến được với nhau sao?.

Taeyeon phẫn uất liếc Sooyoung một cái rồi ủy khuất rúc mình vào lòng Yuri, giả bộ thút thít. Yuri liền vỗ về cậu, gương mặt trở nên thâm trầm.

_ Cục cưng đừng lo! Nếu xã hội không thừa nhận chúng ta, ộppa sẽ nguyện ý mặc váy vì em!.

_ Ộppa~~~ *mắt long lanh*

_ Bấy bê~~~ *mắt ướt át*

 _ Ụa~~~

Thôi tèo, Sooyoung thấy dạ dày mình có dấu hiệu phản đối rồi, cậu ta vội bụm miệng, khoa trương quỳ xuống vái lạy hai tổ tông diễn sâu kia khiến họ cười khanh khách.

_ Nói chớ cậu định mời ai đi vũ hội vậy?.

Yuri chùi đi nước mắt vì cười, lên tiếng hỏi. Sooyoung lúc này cũng đã ổn định chỗ ngồi ngay trước bàn của Taeyeon, cậu ta kéo đầu nhóc Yoona lại gần. (Nhóc này thì không cần ngạc nhiên, suốt ngày qua đây ăn trực nên sự hiện diện của nhóc là chuyện hoàn toàn phình phường).

_ Bọn tớ có kế hoạch cho ngày đó rồi, không rảnh tham gia mấy cái hoạt động nhảy nhót gì gì đó đâu!.

_ Làm gì? Lại diễn cuộc tình ngang trái của hai người đờn ông à?.

_ Xì, quá tầm thường! Em và Sooyoung unnie quyết định trở thành 'Thần tềnh yêu cao cấp'.

Yuri và Taeyeon quay sang nhìn nhau một chút, hy vọng có thể tìm được chữ 'hiểu' trên mặt đối phương, bất quá lại nhìn thấy tận ba chữ 'hiểu chết liền'. Taeyeon cười khổ, quay lại nhìn hai kẻ đang hừng hực khí thế kia.

_ Hai người định mặc quần tà lõn rồi đeo cánh giả bay vòng vòng khắp nơi sao? Cho tôi xin, chưa cần làm vậy thì cái trường này nó cũng đủ loạn rồi!.

_ Tks! Đã bảo là cao cấp mà, tà lõn gì ở đây?.

Sooyoung lầm bầm gắt gỏng, sau đó rút một tấm poster cỡ nhỏ từ học bàn của mình ra và ném nó cho Yuri.

DỊCH VỤ TÌNH YÊU CAO CẤP

Phục vụ ước nguyện cả tất cả mọi người đêm vũ hội!.

Tỏ tình, mời đi vũ hội, mời nhảy.

Bất chấp đối tượng đang trong hoàn cảnh nào,

Chỉ cần là ước muốn của bạn, 

Chúng tôi bằng mọi cách sẽ mang người thương về cho các bạn.

Mọi thông tin khách hàng sẽ được giấu kín!

Liên hệ bộ đôi tường thành của đội bóng rổ GG để biết thêm chi tiết.

Choi Sooyoung - Im Yoon Ah.

Sau khi đọc lại đến lần thứ năm, Yuri mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn không ra hai tên này khùng nặng đến vậy, cậu ta lúc lắc đầu, chính thức bó tay. Taeyeon lại không dễ dàng bị hạ gục như vậy, cậu khinh bỉ nhìn Sooyoung.

_ Cậu làm dịch vụ này chủ yếu là để chia rẽ mấy cặp đôi hạnh phúc thì có!.

_ Tks! Vẫn là nhạc trưởng của chúng ta thông minh nhất!.

Sooyoung gật gù, giơ giơ ngón cái về phía cậu. Chẳng bù cho Yoona, cô bé không hiểu gì cả, lên giọng thắc mắc.

_ Là sao?.

_ Em bị dụ vào mà không chịu nhìn kỹ sao? Nhìn nè, "Bất chấp đối tượng đang trong hoàn cảnh nào", chính là muốn nói cho dù có muốn đi cướp bồ người khác, hai người cũng sẽ thực hiện được. Bất quá chỉ là cái cớ để cậu ta chia rẽ hạnh phúc gia đình những người đang yên ấm mà thôi. Lại còn giấu thông tin, kiểu này thì muốn chọc phá xong rồi đổ tội lên đầu ai mà chẳng được.

_ Yah! Cậu nói quá rồi đó, có những người vốn không thể ở cạnh người mình thích thật mà, tớ chỉ giúp đỡ những trường hợp đặc biệt như vậy thôi!.

Sooyoung nhún vai, chân lý đó cậu ta hiểu là được, không cần ai ủng hộ. Taeyeon khẽ thở dài.

_ Biết cậu ham hố như vậy, sao hồi đó tớ không ném phứt mấy cái vụ mai mối cho cậu nhỉ?.

_ Bớt đùa đi! Tớ là thần tình yêu, không phải bà mối ha!.

Thấy hai tên kia có chiều hướng sắp đấu võ mồm, Yuri vội vàng can ngăn.

_ Cho tôi xin! Hai người đừng có rộn ràng như vậy được không? Đàn em mà nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Bất quá cậu muốn làm gì thì làm đi Sooyoung, giám hiệu mà biết được thì cậu cũng tự chịu ha! Còn Taeyeon, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Yuri nói rồi kéo kéo cậu ra ngoài, bất chấp sự phản đối của hai nhân vật còn lại. Cậu ta không trực tiếp vào vấn đề chính, cứ vu vơ đi dọc hành lang khiến Taeyeon phải lẽo đẽo theo sau. Đến khi cả hai đã đến đước một góc khuất của hành làng thì Yuri mới bắt đầu ấp úng.

_ Cái này...

Cậu ta chìa ra một phong thư nhỏ, Taeyeon nhìn một cái liền hiểu. Cái cảnh này quá đỗi quen thuộc với cậu rồi, bật ra một nụ cười đểu, Taeyeon trêu.

_ Thật sao? Aigoo... sao giờ nhỉ? Dạo này tớ nghỉ hưu mất gòy!.

_ Êy! Đừng vậy mà! Lâu lâu mới có chuyện nhờ vả cậu mà!.

_ Tớ cũng lâu lâu mới có dịp nằm kèo trên mà, cho làm giá xíu đi!.

_ Ok, ok, ok! Nếu thành công liền đãi cậu một chầu Sam-gyeop-sal, chịu không?.

_ Cho Sooyoung với Yoona theo nha, có hai nhóc đó nhậu mới vui!.

_ Yah! Cậu định ép tớ xài hết quỹ đại học đó hả?.

Yuri bất mãn thốt lên, cái này không thể hứa bừa bãi được. Đặc biệt là khi dính đến hai Shikshin kia. Bất quá Taeyeon cũng cười gật gù.

_ Đừng lo, tớ sẽ phụ cậu một nửa! Vậy đối tượng thần bí này là ai đây? Ai mà có diễm phúc lớn vậy?.

Cậu bạn cao hơn lại quay lại trạng thái ngượng ngùng, cậu ta cười cười.

_ Thật ra.. cậu cũng đã gặp cô ấy một lần rồi!.

_ Chúa ơi! Là Shinyoung ở câu lạc bộ đô vật sao?.

_ Yah! Cậu nghiêm túc một chút dùm đi!.

Yuri tức tối bay đến vò mái đầu kẹp hờ hững, vốn đã rối nùi của cậu khiến Teayeon la oai oái.

_ Dạ, dạ dạ.. iêm xin nhỗi! Nghiêm túc lại nè! Nếu thấy vụ này khó nhằn quá thì tớ rút êm đó!.

_ Không thể nào! Nhưng nhìn xem, tớ cuốn hút thế này, sao có thể 'khó nhằn' chứ?.

Taeyeon khinh bỉ ngó nụ cười tự tin thái quá trên mặt bạn mình. Nếu không khó thì nhờ cậu làm quái gì?. Yuri bỏ lơ thái độ coi thường của cậu, tiếp tục thuyết.

_ Cố ấy học trường Shoshi, trận chung kết bóng rổ vừa rồi cậu đã nhặt dùm cô ấy một bé thú bông đấy! Nhớ không?.

_ ...

_ Ừm... cô ấy tên là Tiffany, Tiffany Hwang! Tớ đã để ý cậu ấy cả năm nay rồi, bất quá vẫn chưa có cơ hội...

"Làm ơn! Đừng nói nữa..."

.

.

.

Hồ ước nguyện ở trung tâm công viên bắt đầu phun lượt sóng đầu tiên, những tia nước dũng mãnh được bắn lên không trung theo nhiều phương hướng khác nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Hèn gì mấy gã đạo diễn điện ảnh luôn thích chêm một cảnh có đài phun nước vào tác phẩm của mình, lãng mạn thế còn gì. Bất quá tâm trạng Taeyeon lúc này thật không tiện thưởng thức nó, cậu thậm chí còn thấy phiền vì nước bắn ra bắt đầu văng tung tóe, làm ướt đôi New Blance 997 màu xanh mà cậu thích nhất.

_ Hey! Làm gì mà thừ người vậy?.

Tiffany tinh nghịch nhảy chồm tới trước từ sau lưng cậu khiến Taeyeon hơi giật mình một chút. Cô cười cười, dúi vào tay cậu ly nước trái cây mình vừa mua nhưng người kia lại ái ngại nhìn cô.

_ Cậu nói rằng cậu đi toilet mà! Đừng nói cái này lấy từ trong đó ra nhé!.

_ Yah! Mệt cho cậu nghĩ ra mấy thứ vô nghĩa như vậy!.

Tiffany đỏ mặt, hờn dỗi đẩy vai cậu một cái khiến Taeyeon cười khúc khích. Cậu dọn dẹp một chỗ trên bậc thang xây quanh đài phun nước rồi mời Tiffany ngồi xuống, đưa miệng uống một ngụm nước trái cây từ trong ly,  lại quay sang ngắm cái khung cảnh hoành tráng trước mặt. Ít nhất việc bắn nước tung tóe này cũng tạo nên một màn sương bao bọc lấy hai người, khiến bầu không khí nóng nực lúc vào hè tươi mát hơn nhiều.

_ Mọi chuyện ổn chứ?.

Tiffany lại cất tiếng bắt chuyện trước. Taeyeon nghiêng nghiêng đầu, ngoái sang nhìn cô, cặp lông mày nhạt thếch nhướng lên ý muốn hỏi ý cô là gì. Tiffany cũng nghiêng đầu, mặt đối mặt với cậu cười cười.

_ Không ý gì, chỉ là... cảm thấy cậu hơi khác bình thường!.

_ Bình thường? Bình thường mình như thế nào?.

_ Ưm~! Ngố ngố, không trầm lặng như bây giờ!.

Cô ấy trả lời sau một lúc chau mày suy nghĩ, nói xong lại cười ngượng ngùng, cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình. Taeyeon không ngạc nhiên với câu trả lời đó cho lắm, cậu thở nhẹ.

_ Nếu đây mới là trạng thái bình thường của mình thì sao? Cậu sẽ không cảm thấy thất vọng tràn trề đấy chứ?.

_ Không hề, nói sao nhỉ? Chỉ cần là cậu, dù trong trạng thái nào mình đều thích. Ah~~ Thật sến quá~~

Tiffany xấu hổ rúc mặt vào lòng bàn tay, như thể bộ phận cơ thể mảnh khảnh đó có thể giấu được sự ngượng ngùng của mình vậy. Và Taeyeon tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dùng ánh mắt buồn bã nhất để ngắm nhìn cô, thâu hết sự nhiệt tình và vẻ đẹp thuần khiết của cô vào mắt. Cậu vô thức sờ vào túi áo của mình, phong thư của Yuri vẫn nằm đó, như hồi chuông nhắc nhở cậu rằng giấc mơ này sớm muộn sẽ kết thúc. Và cậu mãi mãi không phải là nhân vật chính.

_ Cậu sẽ không ghét mình như thế này chứ?.

Tiffany e thẹn lên tiếng, ánh mắt lại nhìn Taeyeon như trách móc rằng cậu chính là ngọn nguồn cho mọi hành động tội lỗi của cô. Cậu cười cười, khẽ lắc đầu, tay nhanh chóng rời khỏi túi áo. Dù là giấc mơ đi, cậu vẫn muốn chìm sâu một lúc, chỉ một lúc thôi.


Sau khi đi dạo công viên xong, cả hai lại đứng đợi tại trạm xe bus để đón chuyến xe số 27-chuyến xe sẽ chở Tiffany về nhà.

_ Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?.

Vẫn là câu nói đó, Tiffany mỉm cười, mắt cong thành hình trăng khuyết, phô diễn trước mặt Taeyeon hình ảnh diễm lệ, tươi sáng nhất trên đời. Đáng tiếc, cậu thật sự không muốn trả lời cô chút nào.

_ Taeyeon?.

_ Tiffany này! Giữa một người âm thầm thích cậu từ rất lâu rồi và một người đến với cậu chỉ vì không còn sự lựa chọn nào khác, cậu sẽ chọn ai?.

Tiffany khó hiểu nhìn cậu, bất quá gương mặt đột nhiên nghiêm túc của cậu khiến cô nhận ra tầm quan trọng của câu hỏi đó. Thận trọng suy nghĩ một chút, rốt cuộc trả lời.

_ Không phải quá rõ ràng sao? Chẳng ai muốn trở thành 'sự lựa chọn cuối cùng' cả!.

_ Cậu nói đúng!.

Taeyeon cười cười, không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Bất quá hành động sau đó của cậu khiến Tiffany hiểu ra tất cả. Taeyeon lặng lẽ móc từ trong túi ra phong thư màu trắng, trên nền giáy trắng trơn chỉ một chữ gỏn gọn 'Yuri'. Tiffany bất giác lùi lại một bước. Qua hành động đột ngột đó, Taeyeon đoán rằng Tiffany cũng biết việc Yuri thích mình. Cậu cười cười, vô tâm vô phế nói.

_ Yuri là bạn thân từ thời cấp hai của mình! Cậu ấy tốt lắm, luôn hy sinh mọi thứ để bảo vệ mình! Cậu ấy cũng không vướng phải những thói xấu trong chuyện tình cảm, tuy mình chưa thấy cậu ta hẹn hò với ai cả... nhưng mình có thể đảm bảo! Cậu ấy đã thích cậu từ hồi đầu năm rồi, nhưng vì hỗ trợ cho mình trong mùa giải nên không thể...

_ Kim Taeyeon!.

Tiffany đột ngột ngắt lời, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được. Chỉ thấy Taeyeon cười cười, móng tay lại bắt đầu hành hạ vùng gáy khốn khổ của mình. Cô đau đớn nhìn phong thư trong tay cậu.

_ Vậy còn tình cảm của mình thì sao? Vì Yuri, cậu sẽ vứt bỏ nó như vứt bỏ phong thư của mình sao?.

_ Mình...

_ Giao cho mình thứ này, cậu sẽ không hối hận sao? Một chút cũng không?.

Taeyeon gian nan nuốt xuống uất ức trong cổ họng, cảm thấy ngực một trận đau đớn. Nhưng cuối cũng vẫn dùng bộ mặt không-có-gì trả lời.

_ Có lẽ sẽ, nhưng mình không thể làm khác được! Xin lỗi!.

Mắt đã sớm bị một tầng nước bao phủ nhưng vẫn ngoan cố kiềm lại, Tiffany giật lấy phong thư trong tay cậu, không nói không rằng liền leo lên chuyến xe bus vừa cập trạm.

"Nếu cậu không chịu trân trọng, mình vì điều gì phải miễn cưỡng giữ lấy đây?"

.

.

.

Yuri POV

Tiffany Hwang?.

Ngay từ lúc nhìn thấy cậu ấy, mình đã không thể nghĩ đến một ai khác nữa. Đó là một lần vô tình chạm mặt khi mình cùng đội bóng đến đấu giao hữu với trường Shoshi. Lúc đấy mình chỉ là cầu thủ dự bị, có lẽ vì vậy nên mình mới có cơ hội để ý đến cậu ấy. Tiffany có nụ cười rất ngọt ngào và thánh thiện, mắt cười của cậu ấy không thể lẫn lạc với bất kỳ ai được, chúng thật đẹp và luôn chan chứa một sự nồng ấm nào đó mà mình không tài nào giải thích nổi. Tuy không thuộc ban y tế nhưng cậu ấy vẫn cẩn thận chăm sóc mọi người, từ việc vặt như nước uống cho đến việc to lớn như cổ động, cậu ấy đều chỉ đạo một cách thành thục.

Chỉ từ những việc nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng có lẽ mình đã phải lòng Tiffany rồi.

Thời gian biểu bận rộn, và kín mít bởi lịch thi cùng lịch đấu bóng khiến mình không có cơ hội để thổ lộ cùng cậu ấy. Nhưng mình vẫn tranh thủ thời gian để gặp mặt Tiffany. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, tỏa sáng một cách diễm lệ. Mình phát hiện càng lúc càng thích cậu ấy, nhưng lại chẳng có can đảm thổ lộ. Mình nên làm sao mới phải đây?.

Ah! Không phải Taeyeon đang ở đây sao?. Cậu ấy nhất định sẽ giúp mình.

Khi nghe mình kể xong, sau một hồi đắn đo, cậu ta rốt cuộc cũng nhận lời giúp mình chuyển thư. Trước khi rời đi, cậu ta làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.

Taeyeon nắm khủy tay mình, mấp máy môi vài cái rồi nghiên túc hỏi : "Cậu là thật lòng thích Tiffany chứ?."

Bối rối gật đầu, mình quả thật rất thích cậu ấy. Taeyeon gật gù vài cái rồi mới từ từ rời đi. Không biết vì sao nhưng khi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cậu ấy, mình có cảm giác không được đúng cho lắm. Bất quá cũng không có thời gian suy ngẫm lâu. Ngay tối hôm đó Tiffany đã nhắn tin cho mình, cậu ấy quyết định cho mình cơ hội theo đuổi cậu ấy. WOA!! Không ngờ lại thuận lợi như vậy, liền đem chuyện này kể cho Taeyeon nghe. Đúng như dự đoán, cậu ta ngay lập tức đề cập tới chầu Sam-gyoep-sal kia. Đừng nói Sooyong đã thuần hóa cậu rồi nha. Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng là thiên hạ đệ nhất mai mối mà.

Có một gã bạn thân như cậu chính là điều tuyệt vời nhất ah~~

END POV.


End Chap,

TBC.

-----------By Tdun---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro