CHAP 3(END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Xin lỗi, đã để quý khách đợi lâu~~.

_ THỊT BÒ ĐẠI NHÂN GIÁ LÂM!!!.

Yoona hào hứng hô lên khi thấy ba người phục vụ của quán nướng tiến lại gần và bắt đầu bày biện bữa ăn của họ ra bàn. Chỉ có có thể dùng từ 'một nùi' để phô diễn sự đồ sộ của đống thực phẩm đang ngày càng la liệt. Yuri và Taeyeon nắm chặt tay nhau khóc hận. Vốn chỉ có bốn mạng mà kêu đồ ăn như thể đãi cả một hạm đội thế này, ngay đến nhân viên nhà hàng còn phải ngạc nhiên nữa là.

_ Còn món gì trong menu mà chúng ta CHƯA gọi không nhỉ?.

Taeyeon mỉa mai nói, biết vậy không rủ hai Shikshin này theo, lúc nảy ra ý kiến đó hẳn là đầu cậu vừa bị thứ gì đập trúng rồi. Sooyoung ngó một vòng, sau đó ra bộ tử tế nói.

_ Không cần đâu, bàn đầy rồi. Đợi tí vơi bớt rồi chúng ta gọi tiếp!.

"Gọi tiếp cái đầu cậu!!!"

Taeyeon trợn mắt oán trách tên cao kều kia nhưng cậu ta chẳng hề phiền lòng, còn mặt dày đá lông nheo với cậu. Yuri vượt qua nỗi đau mất mát nhanh hơn Taeyeon, cậu ta đột ngột đứng dậy, nâng ly soda lên, sẵng giọng phát biểu.

_ Xin trân trọng thông báo với mọi người lý do chúng ta có mặt ngày hôm nay. Mình, Kwon Yuri, hậu vệ ghi điểm tài hoa nhất trong các thế hệ cầu thủ GG, người có nét cuốn hút không thể chối từ, độ lượng, vị tha, thông minh...

_ Sooyoung unnie, tỉnh dậy đi, thịt sắp chín rồi!.

_ Yoona, đưa unnie chén nước sốt của em đi. Sooyoung, cậu gớm quá! Ngủ mà chảy đầy nước dãi, lau lẹ đi.

_ Oáp~~, thơm quá! Dạ dày tớ muốn co rúm rồi này. Ô! Xin lỗi, cậu nói xong chưa nhỉ?.

Sooyoung vô tội hỏi, trong lúc hai người kia bận rộn chế biến đống thịt ba chỉ ngon lành khiến Yuri hừ mạnh.

_ Yah! Mấy đứa chả chịu lắng nghe gì cả!

_ Muốn mọi người lắng nghe thì làm ơn nói đúng trọng tâm đi.

Taeyeon chu mỏ trách móc sau khi đã thộn một cuộn kimbap vào họng, tên đen kia bắt đầu thích diễn thuyết giống HLV SooRo từ lúc nào vậy?.

_ E hèm... Tóm lại, nhờ công của bà mối Kim Taeyeon, mấy đứa sắp có chị dâu rồi! Hehe... lo chuẩn bị quà sẵn đi!.

Yuri cười cười, ngồi xuống nhập tiệc, bắt đầu gắp thịt bò vào dĩa của mình nhưng nhanh chóng bị Sooyoung cướp mất.

_ Khoan đã, cậu chưa nói xong! 'Sắp' là sao?.

_ Vừa ăn vừa nói cũng được mà!.

_ Không được, mất vệ sinh lắm.

Sooyoung tàn nhẫn từ chối ánh mắt thèm thuồng đáng thương của Yuri, bất chấp việc chính cậu ta cũng đang vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện. Cuối cùng Yuri cũng luyến tiếc hạ đũa xuống, đáp lẹ.

_ Thì tớ vẫn đang theo đuổi cô ấy, bất quá cô ấy cũng nhận lời tham gia vũ hội với tớ rồi. Nếu may mắn, tớ sẽ tỏ tình với Tiffany vào cuối đêm hội, hy vọng cô ấy sẽ đồng ý.

Yuri kết thúc màn kế hoạch bằng nụ cười tít mắt, tiếp tục nhen nhóm dã tâm tấn công dĩa thịt bò. Nhưng một lần nữa, Soyoung lại cản phá thành công khiến cậu ta phát cáu.

_ Tên này!!.

_ Nếu không thành công thì sao? Không phải là phí công Taeyeon giúp cậu sao?.

_ Yah! Nhìn tớ đi, có thể thất bại sao? Tiffany nhất định sẽ đồng ý thôi! Ăn đi, đói chết rồi...

"Cô ấy sẽ... đồng ý sao?"

Cuộc đối thoại vặt vãnh sau đó đã bị Taeyeon để ra sau đầu. Cậu không biết mình bị gì nữa. Rõ ràng cậu chính là người làm mai cho họ, vậy sao trong lòng lại có một chút... một chút không.. muốn.

_ Taeyeon unnie! Unnie sao vậy, cứ ngồi thất thần!.

_ À, không có gì! Đang nhai! Hì.

Taeyeon cười trừ, sau đó bắt chước Yoona, liều mạng cắm đầu vào phần ăn của mình, cố gắng đẩy cái suy nghĩ điên rồ vừa mới nhen nhóm ra khỏi đầu. Yuri và Tiffany, chính là điều cậu mong muốn nhất.

.

.

.

Đêm diễn ra vũ hội, dù có chút không muốn nhưng Taeyeon vẫn xuất hiện. Cậu vận chiếc áo vest body bên ngoài áo thun trắng, quần tây skinny đen cùng một đôi giày mọi có họa tiết Kaonashi. Được rồi, xem như cách ăn mặc trẻ con này không thể thu hút được cô nàng nào nhưng cậu thích thế. Taeyeon đi dạo một vòng quanh trường, chào hỏi sơ sơ vài người bạn cùng khối, bất quá cũng thu thập được một ít trò quậy phá do cặp đôi tường thành gây ra. Hai tên này không ngờ lại nói chơi làm thiệt, thực sự đi bắt cóc người khác. Trước khi ban giám hiệu phát hiện, cậu phải chặn họ lại, sắp ra trường mà còn dính vô chuyện không đâu thì thật tầm phào hết sức.

_ Êy! Im Yoon Ah! Em đứng lại đó.

Đúng như dự đoán, Yoona đang đứng nấp sau góc khuất quen thuộc ở hành lang chính. Đây là nơi cậu cùng đồng bọn thường dùng để trốn thành viên ban kỷ luật. Vì nơi này vừa khuất vừa có thể trông ra toàn trường nên dùng để quan sát thì hết sảy. Nhóc đó nhìn cậu cười cười.

_ Unnie muốn tham gia hội không?.

_ Hơ.. có gì vui?.

Có phải vì đang đứng trong góc khuất tội lỗi nên máu nổi loạn của Taeyeon nổi lên không nhỉ? Bất quá cậu cũng không có gì làm, giám sát hai tên này một lúc cũng không sao. Yoona sau khi thấy Taeyeon không có ý định phản đối liền quay lại việc đang làm, nhóc cầm bộ đàm lên.

*Rồ rồ*

_ Unnie, mục tiêu đã xuất hiện! Hướng hai giờ!.

*Rồ rồ*

_ Làm ơn nói tiếng Hàn giùm, mục tiêu là ai?.

_ Aish, Jessica! Jessica unnie!. *cáu*

_ Cậu ta ở đâu?.

_ Hướng... aish, ngay cổng trường đó, chị ấy mới bước vào mà!.

_ Âu cơ, over!.

*Xẹt*

Yoona lấy hai tay chụp lấy mặt, người bày ra tất cả những trò này đến lúc lâm trận lại chẳng thể làm việc đàng hoàng được, nhóc đúng là bị dụ mà.

_ Có người đặt Jessica sao? Ai mà liều mạng dữ vậy?.

_ Uầy, full cả một list dài dằng dặc đây này, Jessica unnie là hoa khôi trường mình mà. Tối nay chị ấy còn đi một mình nữa. Chẹp! Sooyoung unnie làm gì mà lâu vậy nhỉ, đúng là thánh vô dụng mà. *lẩm bẩm*

*Cốp*

_ Nhóc nói ai vô dụng hử?.

Sooyoung đột ngột xuất hiện phía sau hai người, thẳng tay cốc đầu Yoona khiến nhóc đó hốt hoảng đến nỗi quên cả đau. Đầu hết ngoái nhìn Jessica đang nhởn nhơ dưới sân đến nhìn tên cao kều kia, sau vài lần rốt cuộc cũng bạo rống.

_ Sao unnie lại ở đây???.

_ Cái này... vẫn là em nên làm đi!.

Sooyoung gãi đầu, bối rối nhét một mớ bùi nhùi vào tay Yoona khiến Taeyeon tò mò, cậu vội hỏi.

_ Cái gì vậy?

_ Thuốc mê, chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt!.

_ ???.

_ Tất chưa giặt của thầy Sooro.

_ Óe... hai người bị cái gì vậy?.

Cậu kinh hoảng né ra một khoảng, thế quái nào mà họ có thể cầm thứ kinh dị đó bằng tay không được chứ?. Không, vấn đề chính là họ sẽ dùng cái thứ này chụp lên mặt người khác sao. Taeyeon vội oán.

_ Cho tôi xin, cậu nghĩ Jessica sẽ tha cho cái mạng nhỏ của cậu sao?.

_ Vậy nên mới chạy lên nhờ Yoona nè!.

_ Tại sao phải là em?. *khóc thét*

_ Em là đàn em cưng của cậu ta mà!.

_ Thì vẫn bị chị ấy quánh như thường thôi!.

_ Em chỉ bị quánh thôi, còn unnie thì bị giết đó!.

"Lại bắt đầu cãi nhau! Thấy không Jessica, cậu ăn ở thế nào mà ai cũng sợ cậu như sợ quỷ vậy?"

_ Yah! Hai người thật là, cái gì khó quá cho qua đi!.

Taeyeon nhăn nhó thán, dùng mũi giày móc lấy thứ bốc mùi trong tay Yoona rồi đá nó sang một bên. may mắn thay, câu nói của cậu cũng khai sáng được hai kẻ liều mạng kia. Yoona thẳng tay ném cái list yêu cầu Jessica qua một góc sau đó hồ hởi giơ tay, định hi-five với Taeyeon nhưng cậu chỉ khinh bỉ phun.

_ Đi rửa tay đi! Bây giờ thì hai người rảnh chưa?.

_ Dẹp được Jessica thì rảnh một chút. Sao? Cậu muốn yêu cầu ai à? Nãy giờ tớ với Yoona tác thành được hơi bị nhiều cặp đó!.

"Xì~~Vậy tớ muốn nhờ cậu đi cướp Tiffany thì cậu có chịu không!"

Taeyeon bực bội thầm nghĩ, nhưng sau đó lại bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cậu khẽ lắc đầu, đưa cho Sooyoung và Yoona hai tấm phiếu.

_ Tranh thủ thời gian bỏ phiếu cho Yuri đi, tớ đang đi cổ động mọi người đây, nếu may mắn Yuri có thể lấy vương miện ông hoàng...

_ Bầu cho Yuri làm gì nếu Tiffany không thể trở thành nữ hoàng chứ! Người ngoài trường đâu được đề cử đâu!.

_ Hổng mấy chúng ta bầu cho Taeyeon unnie đi!.

Yoona chớp chớp mắt lấy lòng Taeyeon.

_ Ha ha, ha.. hổng ham! Tóm lại vẫn là chơi đùa ít thôi, coi chừng bị trách phạt đó!.

Cậu cố gắng khuyên nhủ hai tên khùng đó lần cuối rồi lách ra khỏi góc khuất, di chuyển dần về phía hội trường. Xem xét lại một hồi, có vẻ cậu đã cổ động được phần đông tập thể tham gia vũ hội. Vương miện ông hoàng chắc không thể vuột khỏi tay Yuri rồi, xem như đây là quà cuối cấp dành cho cậu ta đi.

Không gian bên trong hội trường khác hẳn bên ngoài, cực kỳ sôi động và náo nhiệt khiến Taeyeon bị ngộp một chút. Tự phục vụ cho mình một ly rượu dâu không cồn, cậu đi chiêm ngưỡng một vòng. Club Event của trường quả là cao tay, có thể biến cái hội trường tràn ngập ám khí thành một nơi hoành tráng thế này không biết là tốn bao nhiêu công sức đây?. Không gian này thực sự rất hợp với Yuri.  Vừa đi dạo vừa suy nghĩ lung tung, không biết thế nào lại nhớ đến tên bạn da ngăm đó.

Taeyeon khẽ cười cười, Yuri từ lúc mới xuất hiện đã luôn nổi bật, ngay đến một đứa luôn mơ màng như cậu cũng bị cậu ta làm cho chú ý. Rồi lại nhớ đến lúc cậu ta mới bị Jessica bỏ rơi, bộ dạng chỉ có thể dùng từ 'thê thảm' để diễn tả. Bất quá không biết lý do gì lại cứ suốt ngày bám riết cậu, như thể ở bên cạnh cậu thì nỗi buồn của cậu ta sẽ nhanh chóng tan biến vậy. Dù sao, cũng nhờ Yuri bước vào thế giới nhỏ bé của cậu và dẫn dắt cậu ra bên ngoài thì mới có Kim Taeyeon của ngày hôm nay. Tuy hay làm mai cho người khác và có quan hệ rộng, nhưng Taeyeon chỉ làm tất cả những việc đó vì trách nhiệm chứ cậu hoàn toàn không hứng thú gì. Sooyong và Yoona cũng là do Yuri bắc cầu, giúp Taeyeon làm quen với việc có bạn bè. Cậu cảm thấy mình nợ Yuri rất nhiều. Đặc biệt là, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của cậu ta một lần nữa.

_ Hey, Quý ngài mơ mộng! Cậu đang nghĩ gì vậy?.

Từ sau vai truyền đến một cái vỗ nhẹ, không cần xoay người thì Taeyeon cũng biết đó là ai.

_ OA~~ Ộppa~ nhớ cậu đến phát điên rồi!.

Cậu bĩu môi, lén chui vào lòng người phía sau làm nũng. Bất quá, đến lúc đã nằm lọt thỏm trong vòng tay Yuri rồi thì mới phát hiện bên cạnh cậu ta còn một người nữa. Tiffany hơi đứng thụt về phía sau một chút, mỉm cười với cậu. Cô mặc chiếc váy mà hồng nhạt ngắn có xếp tầng, thoạt nhìn trông như một đóa hoa hồng đang rũ xuống, tóc búi cao và trang điểm nhẹ, vai trần để lộ nhưng lại không mang cảm giác khiêu gợi. Chính là, cực kỳ xinh đẹp. Một kiểu xinh đẹp mà người bình thường không dám chạm đến.

_ Sao? Hồn vía bay lên may rồi hả?.

Yuri cười hì hì gỡ Taeyeon ra, cậu ta biết Tiffany đẹp như thế nào và đang vô cùng tự hào. Để sánh bước với cô, cậu ta cũng bỏ rất nhiều công sức chọn ra bộ vest sao cho xứng tầm. Yuri đang trong tâm trạng cao hứng nhất, vừa rồi đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen, bây giờ Tiffany còn khiến Taeyeon đứng hình như vậy, thật không còn gì có thể thõa mãn hơn.

_ A ha, ha! Hai người đến lúc nào vậy?.

Taeyeon cười trừ, giả bộ khịt khịt mũi để che đi sự ngượng ngùng. Không ngờ người trả lời lại là Tiffany.

_ Vừa đến! Tụi mình đã gặp Sooyoung và Yoona nhưng không thấy cậu nên tụi mình vào đây tìm.

Mỗi từ 'tụi mình' mà Tiffany nói ra như một phát nhéo lên đáy tim Taeyeon. Không biết trả lời thế nào, cậu giả bộ nhìn vạt áo của Yuri, cười cười cho qua chuyện.

_ Vậy... bạn nhảy của cậu đâu? Hẳn là người tuyệt vời lắm, tớ muốn gặp cậu ấy!.

Tiffany lại không buông tha cậu, tiếp tục tò mò. Lần này không thể không trả lời được, Taeyeon đành miễn cưỡng mắt đối mắt với Tiffany một chút rồi cười trừ.

_ Làm gì có ai chứ, mình chỉ tới góp vui một chút thôi!.

"Không có ai sao?"

Sắc mặt Tiffany bỗng trầm lại, đột ngột đến nỗi người đang lơ ngơ như Yuri cũng nhận ra, bất quá cậu ta cũng không hiểu rõ lắm, vội gỡ rối cho bạn mình.

_ Không sao, rất nhiều người đến đây một mình mà. Chúng ta cùng kiếm cho cậu một người là được.

_ Đúng rồi, cùng nhau kiếm. Nhưng phải xem cậu ấy có tình nguyện không đã!.

Tiffany nói xong không đợi hai người kia nghĩ nhiều, liền kéo Yuri đi lấy đồ uống. Mà chỉ ngần đó thôi cũng đủ để Taeyeon chảy mồ hôi lạnh rồi. Có phải Tiffany đang đá xéo cậu không? Cô ấy là đang giận sao? Vẫn còn giận?. 

.

.

.

Trong suốt buổi tiệc, Taeyeon đã đánh bài chuồn nhiều lần, nhưng bằng cách vô tình hay hữu ý nào đó, Tiffany chẳng để cho cậu thực hiện ý đồ của mình. Vậy nên cậu mắc kẹt ở đây, trở thành con kỳ đà duyên dáng nhất mọi thời đại. Dùng bộ não đang đình trệ của mình để suy nghĩ, Taeyeon quyết định thử vận may lần nữa.

_ Sắp đến lúc công bố kết quả bầu chọn King&Queen rồi! Tớ đi kiếm Sooyoung với Yoona nha?.

_ Cùng đi kiếm đi!.

Vẫn là Tiffany chặn đứng mưu đồ của cậu. Nhưng không sao, lần này thì A4 tính cả rồi. Taeyeon giả bộ khó nghĩ nói.

_ Xem ra không được! Yuri được đề cử, chắc chắn không thể ra khỏi hội trường được. Tiffany phải ở bên cạnh cậu ấy chứ.

_ Cái này...

Tiffany vừa định phản đối lại bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Yuri. Đúng là cô không thể cứ thể bỏ cậu ta lại được. Nhẫn lại ức chế trong lòng, Tiffany lén ném cho Taeyeon một cái liếc tóe lửa nhưng cậu chỉ cười khì. Kế hoạch thành công, giờ cậu chỉ việc rời khỏi đây và chuồn thẳng về nhà là xong.

_ Vậy tớ đi tìm bộ đôi tường thành kia nhe! Hehe...

_ Tìm ai?.

_ Hết hồn má ôi~~

Taeyeon giật nảy mình vì một bộ mặt nham nhở từ phía sau nhào đến, đột ngột áp vào mặt cậu. Cậu cau có nhìn, nhận ra cái diện mạo đó là của ai thì khẽ thở phào, sau đó liền cảm thấy hoàn toàn không ổn. Cậu chụp lấy cổ áo Sooyoung-cái kẻ không nên xuất hiện nhất vào lúc này, gằn từng chữ.

_ Cậu-làm-cái-quái-gì-ở-đây-vậy-hử??.

_ Tới xem Yuri đăng quang thôi, cậu... sao ngó thấy ghê quá vậy? Xin lỗi, mới nãy tớ chỉ đùa thôi, đừng nóng giận, đừng nóng giận ah~~.

Sooyoung vội vàng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ra sức hối lỗi về hành động chọc ghẹo vừa rồi. Ai mà ngờ tên lùn này yếu bóng vía dữ vậy chứ!. Nhưng Taeyeon chẳng thèm để ý đến sự ăn năn của cậu ta, tâm trí cậu đã bị tiếng cười khúc khích của Tiffany treo ngược lên trần nhà rồi. Cô nhìn Taeyeon một cái đầy hàm ý rồi khẽ nói.

_ Tập hợp đầy đủ ở đây rồi chứ, hay là... Taeyeon còn muốn tìm thêm người nào nữa?.

_ À... vẫn còn Yoona, cô nhóc đó không thể vắng mặt được!. *chớp mắt*

_ Em ở ngay sau lưng unnie nè! Hớt hồn chưa~~.

"Hớt, hớt cái đầu em!!Em càng lúc càng ăn hại y hệt Sooyoung, hai người là bộ đôi ăn hại, thánh ăn hại, trùm ăn hại ah~~~"

Tiffany không thể kìm giữ nụ cười của mình được nữa, cô quay mặt ra sau. Dù không thấy nhưng Taeyeon đảm bảo là cô đang cười đến sống dở chết dở, bờ vai trần của Tiffany vì cười mà vô thức run bần bật. Cậu ngửa mặt lên oán thán ông trời, có nhất thiết phải hành hạ cậu như vậy không?.

_ Vậy là đông vui rồi! Chúng ta qua kia kiếm gì uống đi.

Yuri nhìn thấy Tiffany cười đến ngất, tâm trạng trở nên cực vui vẻ. Đúng lúc cả đám định di chuyển thì đèn sân khấu liền bật sáng. Sau đó, một ông lão mặc bộ đồ hiphop đậm chất hồi xuân bước về phía micro. Đúng rồi, chính là thầy hiệu trưởng đáng kính của trường GG. Ai xúi ổng mặc cái bộ đồ hiếp râm thị giác này vậy trời?. Và bất chấp nỗ lực của người đó, bộ trang phục sặc sỡ kia cũng không khiến giọng ông đỡ buồn ngủ hơn chút nào. Sau một hồi dong dài lê thê, cuối cùng ông cũng đi vào mục chính. Đó là thông báo các ứng cử viên cho ngôi vị vua và hoàng hậu của vũ hội năm nay.

_ Đợi mình một chút nhé!.

Yuri khẽ nói với Tiffany sau khi tên của cậu ta được đọc lên. Theo như quy định, các ứng cử viên phải tập hợp trên sân khấu trước khi công bố người đang quang-cũng là người được bầu chọn nhiều nhất. Tiếng hú hét vang lên không ngớt trong lúc cậu ta di chuyển lên sân khấu. Yuri quả nhiên rất nổi tiếng.

_ Aish~ xem ra mình lại làm việc công cốc rồi! Phải không?.

Taeyeon cười tự giễu, cần gì cậu cổ động, tự bản thân mọi người đều muốn bầu cho cậu ta rồi. Mãi không thấy ai trả lời, cậu quay ra sau lưng rồi hoảng hốt. Hai tên ăn hại kia lại biến đi đâu rồi?. Taeyeon xoay quanh, hai người đó cao nhòng mà, cũng có thể bị đám đông đè chết sao?.

_ Cậu tìm ai vậy?.

Tiffany đặt bàn tay thon thả lên vai cậu, tránh cho cậu loi nhoi, không khéo sẽ bị đám đông nuốt mất.

_ Cái này... Sooyoung với Yoona!.

_ Hai người đó than đói nên đi kiếm gì ăn rồi!.

"Ha~Sao tui chả ngạc nhiên tẹo nào vậy?"

Tốt rồi, bây giờ chỉ còn cậu và cô đứng ở đây. Chỉ có hai người thôi. Tứ chi Taeyeon tự động chuyển sang chế độ đóng băng, ngay đến cơ mặt cũng trở nên cứng ngắc, đầu óc thì đình trệ, chẳng thể nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Tiffany lại chẳng có vẻ lo lắng gì, cũng chẳng vặn vẹo cậu như lúc trước. Cô chỉ thản nhiên theo dõi quá trình đọc phiếu bầu trên sân khấu.

_ Kết quả đã được xác nhận. King và Queen của trường GG của chúng ta năm nay chính là Kwon Yuri và Jessica Jung!!!.

Pháo hoa liền nổ đùng đùng sau lời tuyên bố của thầy hiệu trưởng, tiếp theo đó là tràng vỗ tay không ngớt. Ai cũng vui mừng, thậm chí các ứng cử viên thua cuộc cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ có Taeyeon là nhận ra nụ cười cứng ngắc của hai nhân vật trọng đại lúc bấy giờ. Cậu xiết chặt bàn tay mình, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thầy hiệu trưởng thì vô âu vô lo, vui vẻ đề nghị King&Queen nhảy một điệu valse mở màn. Taeyeon ngay lập tức chà đạp ông trong trí tưởng tượng của mình. Yuri cũng không muốn khiến không khí vui vẻ mất đi nên lịch thiệp mời Jessica bước vào điệu nhảy, cô ấy cũng nhẹ nhàng nhận lời. Và rồi tiếng nhạc êm dịu vang lên, đệm cho từng bước chuyển động của King&Queen, biến nó trở thành một khung cảnh cực kỳ thơ mộng và bắt mắt.

Taeyeon khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó bị hù cho chết khiếp. Một tên nhóc không biết từ đâu chui ra, chĩa thẳng ống kính cỡ lớn vào mặt cậu, hồ hởi la lên.

_ Taeyeon unnie, chụp một pô làm kỷ yếu nha!.

Thì ra là thành viên của hội học sinh, còn cái gì mà chụp hình. Cậu có rồi mà.

_ Thôi không cần...

_ Chụp cả bạn nhảy của unnie nữa?.

_ Hử?.

Taeyeon nghệch mặt, chẳng hiểu nhóc đó đang nói gì. Bất quá cánh tay thon gầy đột nhiên khoác vào tay cậu liền khiến Taeyeon hiểu ra. Tiffany cười với cậu bé.

_ Chụp cho đẹp nhé!.

_ Vâng, hai người chịu khó đứng xích lại một chút!.

*nhích nhích*

_ Một chút nữa...

*lại nhích*

_ Sát lại chút nữa!

_ Sát rồi, sát đến muốn dính lẹo rồi, em chụp đại đi ah~~

Taeyeon bạo rống, làm ơn đừng hành hạ trái tim bé nhỏ của cậu nữa. Đi sau một cai chớp đền flash, tiếng tách máy ảnh cuối cùng cùng vang lên. Tên nhóc kia thỏa mãn ngắm thành quả lao động của mình, liền chìa cho hai người coi. Thật sự là thảm họa, ý cậu là bản thân mình cơ. Tên Taeyeon trong hình cứng đơ một cách buồn cười không chịu nổi. Vai cậu gù lên, cánh tay còng lại như một con cua càng, mặt thì đỏ choét, thu lu một đống. Trái ngược hoàn toàn với người bên cạnh, Tiffany trong hình cực yêu kiều. Tay cô khoác hờ lên cái càng cua của cậu, hơi nghiêng thân người mỉm cười, hai má lại phiếm hồng, nhìn dễ thương không chịu nổi. TẠI SAO??.

_ Nhớ gửi hình cho chị nhé!.

Tiffany nháy mắt với cậu bé một cái sau đó quay sang cười với cậu. Chẳng hiểu nổi cô ấy cười vì cái gì, Taeyeon thật muốn đi chết quá. Đúng, cậu nên kiếm một hố, rồi lót khăn, nhét vào đó vài hộp kẹo Jelly, rồi ngồi trong đó cho đến già, rồi chết. Khoan, vậy thì ai lấp hố cho cậu?.

_ Cậu lại lơ ngơ rồi!.

Tiffany cười cười, bản mặt cậu bây giờ quả là ngố không tả nổi. Taeyeon bối rối nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cô tại sao lại nhận là bạn nhảy của cậu. Đáng tiếc, Tiffany giả bộ không hiểu cái nhìn đó, xoay người thưởng thức điệu nhạc. Thân thể cô khẽ lắc lư nhẹ, hai bàn tay ôm lấy chiếc ví, thả lỏng trước người, mắt mơ màng nhìn quanh, bàn chân nhịp theo giai điệu của bản valse nhẹ nhàng kia. Lần này thì hồn vía Taeyeon thật sự bay lên mây rồi.

_ Mình có thể nhận điệu nhảy này không?.

Taeyeon đưa tay phải ra trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Tiffany hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Taeyeon có thể nhận ra cái xiết nhẹ lén lút khi tay cô nằm lọt thỏm trong tay mình. Cậu cũng thật cẩn thận đón lấy nó, tay còn lại đỡ nhẹ sau lưng Tiffany, thẹn thùng kéo cô về phía mình. Mắt đối mắt, cả hai phút chốc đều đỏ bừng mặt. Được ngắm Tiffany ở cự ly gần như thế này khiến Taeyeon chẳng thể suy nghĩ gì được, cũng chẳng thể rời đi tầm mắt, cậu như lạc hẳn vào đôi mắt nâu đầy e lệ của cô.

_ Thề có chúa! Mình thật sự không biết phải làm gì tiếp theo cả!. *rầu rĩ*

Tiffany rốt cuộc bị chọc cười đến run cả người. Ai đời không biết khiêu vũ lại mời người ta nhảy như đúng rồi vậy. Cô đặt tay lên vai cậu, bên miệng khẽ lẩm bẩm, ân cần chỉ dẫn cho cậu từng bước di chuyển. Taeyeon cực kỳ chuyên tâm học tập, dù sao cậu cũng là cầu thủ bóng rổ mà. Bất quá bộ mặt tập trung cao độ của cậu thật khiến Tiffany chịu không nổi. Lông mày nhàn nhạt khẽ nhướn, mắt nhìn chằm chằm đôi chân cô như canh chừng, thậm chí còn không dám chớp, môi trên hơi cong lên và vẩu ra. Mọi nét trẻ con trên gương mặt đồng loạt xuất hiện,  thôi thúc cô gái mặc váy hồng nổi lên dã tâm to lớn. Tiffany thật muốn chụp lấy hai cái má phúng phính của cậu mà vò nát.

_ Dễ thương quá~~

Cô khẽ thì thầm, nhẹ đến nỗi Taeyeon chẳng kịp nghe ra câu cô vừa nói. Ngẩng mặt khỏi hai chân mình rồi nghiêng đầu thắc mắt. Thế nhưng đón lấy ánh mặt cậu lại là mắt cười xinh đẹp của cô, Taeyeon vô thức híp mắt bắt chước hai mảnh trăng khuyết đó. Bàn tay đang nắm của cả hai cũng tự động đan vào nhau. Taeyeon ước rằng giây phút này có thể ngừng lại, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu có được trong suốt mười tám năm ăn bám cha mẹ. Sẽ thật tuyệt nếu có thể đóng băng khung cảnh này và đem nó trưng bày trong bảo tàng hạnh phúc của nhân loại. (Bắt đầu làm quá!)

_ Hey!.

Trong lúc cả hai còn chăm chú nhìn nhau thì Yuri đã quay trở lại, cậu ta khẽ vỗ nhẹ vào vai Taeyeon, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn vẽ trên môi một nụ cười đơn giản.

_ Tới lượt mình rồi chứ?.

Yuri đưa tay ra, ý muốn Taeyeon trao lại bạn nhảy cho mình. Taeyeon có thể nhận thấy Tiffany đột ngột xiết chặt tay, cô bối rối nhìn cậu. Bây giờ trong đầu cả hai đều thắc mắc cùng một vấn đề.

_ Có gì không ổn sao?.

Yuri trực tiếp hỏi Taeyeon khi mà đợi mãi vẫn chẳng thấy cả hai có động tĩnh gì. Và chỉ với một cái nhìn, cậu đã nhận ra tâm trạng của cậu ta không tốt một chút nào. Phía sau lưng Yuri một khoảng xa là Jessica, có vẻ cậu ta vừa trở về từ hướng đó. Và chuyện đó nhắc cho Taeyeon lý do cậu buông tay Tiffany. Bây giờ, cậu buộc mình phải buông một lần nữa. Áy náy nhìn Tiffany một cái, cậu quay sang cười như vô sự.

_ Dĩ nhiên là không!.

Taeyeon trao tay Tiffany cho Yuri, lén nhìn cô một chút. Tiffany chẳng thể hiện cảm xúc gì, như thể cô thật sự không hề quan tâm đến sự việc đang diễn ra vậy. Không hiểu sao nhưng Taeyeon cảm thấy có chút mất mát khi cô ấy dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lùi lại để nhường không gian cho hai người.

_ Vậy... chăm sóc cô ấy nhé!.

Cậu khẽ nói, giật mình vì sự nghẹn ngào vô thức chiếm lấy giọng mình, may là tiếng nhạc đã che giấu nó. Húng hắng vài cái rồi cười cười xoay người bước đi, cậu thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Yuri nhận ra Taeyeon có chút kỳ lạ, nhưng không thể bỏ mặc Tiffany để tìm hiểu nguyên nhân. Cậu ta quay lại đối mặt với Tiffany, muốn mời cô bước vào điệu nhảy với mình. Bất quá Tiffany lại cứ đứng đơ như tượng, mắt nhìn xa xăm, biểu tình đong đầy vẻ mất mát khiến Yuri lo lắng hỏi.

_ Cậu ổn chứ?.

_ Mình... không! Mình không ổn chút nào! một chút cũng không ổn? Mình xin lỗi!.

Tiffany áy náy buông tay Yuri ra, lùi về phía sau một bước. Hành động đó đủ để cậu ta hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_ Cậu, thích người khác rồi sao?.

*gật đầu*

_ À! Mình hiểu. Nhưng nếu vậy, sao cậu vẫn nhận lời mời của mình?.

_ Tại vì...

Tiffany nhăn đôi mày ngài một chút, sau đó lại bật ra một nụ cười đầy ẩn nhẫn.

_ Vì người mình thích yêu cầu mình làm vậy! Cậu ấy là năn nỉ mình làm điều này. Thật ngớ ngẩn phải không?.

.

.

.

Phòng tập bóng đêm vũ hội hoàn toàn bị chìm vào một màu đen tối, giống hệt như cái con đường tình duyên phủ đầy mạng nhện của cậu vậy. Chỉ vì nó không thông thoáng bằng hội trường nên không được chọn làm nơi tổ chức vũ hội. Cho xin đi, nếu dẹp bỏ mấy cái khán đài thì nơi này sẽ rộng đến mênh mông luôn. Nhưng nếu làm vậy thì nó sẽ chẳng còn là sân bóng rổ nữa.

Taeyeon cởi chiếc áo vest của mình ra rồi ném nó lên hàng ghế của cầu thủ dự bị. Cậu tìm đến chiếc xe chất bóng nơi cuối sân đấu, lấy ra trái bóng thuận tay nhất rồi bắt đầu xoay nó trên đầu ngón tay. Vừa nghịch quả bóng vừa đứng trước vạch ba điểm. Giữ lại bóng trong tay, mắt xác định vị trí rổ, nhún người bật cao đồng thực hiện động tác ném bóng.

*Viu~*

*Sọt*

Trái bóng màu cam chui vào rổ một cách gọn ơ, đáp xuống nền sân đấu rồi nảy đi, để lại những tiếng bộp bộp đầy vô nghĩa. Taeyeon lại đi tới chỗ xe chất bóng, một mạch kéo nó ra giữa sân và bắt đầu thực hiện hàng loạt pha ghi bàn. Lúc đầu là ném, sau đó dần dần chuyển sang chọi. Cậu dùng hết lực đển nện những trái bóng vô tri lên bảng rổ khiến chúng bật tung tóe, rơi đầy sân. Mà cậu có quan tâm không? Không hề. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang làm trò quái gì ở đây nữa. Sau khi chọi trái bóng cuối cùng trong xe đi, Teayeon rốt cuộc cũng khụy xuống thở dốc. Mồ hôi bám đầy trên gương mặt buồn bã, tóc bết lên trán, áo cũng bị thấm ướt, dán chặt vào tấm lưng run rẩy của cậu. Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đây vậy?.

*Bộp bộp*

_ Yah! Cậu lén tập luyện mà không thèm rủ tớ sao? Như vậy không hay đâu nha!.

Yuri không biết xuất hiện từ lúc nào, vô tư nảy trái bóng trong tay. Cậu ta di chuyển đến cạnh Taeyeon, chẳng thèm để ý đến ánh mắt trầm trọng của cậu.

_ Nếu muốn tăng khả năng thành công khi ghi điểm, cậu phải để đầu óc mình thanh tĩnh. Không được suy nghĩ gì hết, như này nè!.

Yuri thản nhiên nói rồi nhún người thực hiện một pha ném bóng ba điểm hoàn hảo.

_ Suy nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc chính là yếu điểm của cậu! Bất quá nhạc trưởng thì phải vậy.

Yuri vừa xoa đầu cậu vừa ngồi phịch xuống. Taeyeon lại chẳng thèm để tâm đến mấy lời lảm nhảm của cậu ta, gấp gáp hỏi.

_ Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tiffany đâu?.

_ Ừm... về rồi!.

_ Về? Ai đưa cô ấy về?.

_ Tự về, hoặc ai đó đón! Làm sao tớ biết được.

Yuri nhún vai đáp, lúc lắc đầu như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình. Taeyeon bực bội chụp lấy vai cậu ta, nghiêm giọng.

_ Cái kiểu trả lời đó là sao? Tớ hỏi Tiffany đâu?.

_ Aish~ Tớ không biết!.

_ YAH tên này! Đó không phải cách cậu nên đối xử với người mình thích đâu, cậu...

_ HAhaha... 

Yuri đột ngột cười khiến cậu khiến cậu không thể hoàn thành câu nói của mình. Taeyeon cảm thấy gấp không chịu được, rốt cuộc sau khi cậu rời đi thì chuyện gì đã xảy ra chứ?.

_ Biết sao không? Tớ vừa phát hiện ra mình chỉ là kẻ thay thế tạm thời cho người khác thôi! Tiffany ấy, cô ta có đối tượng theo đuổi rồi.

Yuri hất bàn tay đang nắm chặt vai mình ra, thản nhiên chiêm ngưỡng gương mặt đang ngày càng âu lo của đối phương.

_ Cậu ấy, nói với cậu sao?.

_ Chứ sao nữa! May mà nói sớm. Chỉ vì không được đáp lại liền quay sang tớ, nghĩ tớ là gì vậy? Người yêu dự bị sao?.

_ YAh! Cậu ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng, cậu làm ơn đừng nói người ta như vậy!.

_ Cậu cáu gì chứ? Bộ cậu thích cô ta sao.

_ Tớ...

Taeyeon nhất thời á khẩu, chưa kịp mở miệng thì Yuri đã cười khẩy.

_ Thôi kệ, tớ cũng không có hứng thú điều tra xem cô ta quyến rũ được bao nhiêu người..

_ Cậu muốn ăn đập hả.

Taeyeon chụp lấy cổ áo Yuri kéo lên, cậu ta chỉ cười cười nói tiếp.

_ ..Thay vì đánh tớ thì cậu nên kiểm tra Tiffany đi! Thật là, khóc đến thảm thương. Có lẽ cậu nên giúp cô ta đập cái tên bội tình kia thì hợp lý hơn đó.

Gồng mình lên vì cơn tức giận nhưng lại chẳng thể động thủ, cậu mạnh tay đẩy Yuri ngã ra sàn rồi quát.

_ Cậu xem lại cái giọng bỉ ổi của cậu đi! Dù Tiffany có làm gì thì cậu cũng không có quyền xỉ vả cô ấy như vậy! Hãy chờ đấy, tớ sẽ quay lại và dần một trận cho cậu tỉnh ra.

Nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng tập bóng, Yuri gọi với theo.

_ Yah! Ít nhất cậu phải biết cô ấy đang ở đâu đã chứ...

Chẳng ai trả lời.

_ Quay lại dọn đống banh này đã! Tên lùn kia!!.

Người ta đi rồi ba.

_ Haish~~ cậu đúng là đồ đần mà! Lần này thì lo mà giữ cho chặt nhe nhóc! Xì~~

Yuri phì cười, phải kích động như vậy thì lá gan bé bằng móng tay của tên lùn đó mới hoạt động tử tế được. Xoay người thu gom những trái bóng nằm lăn lóc trên sàn, tự mình lẩm bẩm.

_ Hay thật, người ta thì chạy đến chỗ người yêu, còn mình thì ở đây lượm banh! Vô lý hết sức.

_ Muốn hết vô lý thì liền chạy đến chỗ người mình yêu đi!.

_ Hết hồn tía ôi~~

Một lần nữa, Sooyoung lại thể hiện khả năng hù ma thần thánh của mình. Bất quá, nhóc Yoona đứng sau cậu ta liền phản đối.

_ Sai rồi, unnie! Là chạy đến chỗ người yêu mình chứ!.

_ Làm như unnie quan tâm ấy!.

Sooyoung đảo mắt một vòng rồi rút một mảnh giấy nhỏ từ trong túi áo ra. Quát thẳng vào mặt Yuri như đang đọc thánh chỉ.

_ Kwon Yuri! Cậu được một đối tượng chỉ định vào đêm nay! Hợp đồng vào phút cuối đó. Rồi, xách ass lên và đi thôi.

Không đợi bạn mình hết bàng hoàng, bộ đôi tường thành đã nhanh nhẹn kẹp Yuri vào giữa, bất chấp tiếng kêu la phản đối từ nạn nhân, xách cậu ta rời khỏi phòng tập bóng.

.

.

.

Taeyeon chạy vài vòng quanh trường, thật hận bản thân vì lúc trước không chịu tham gia club điền kinh. Cậu thở dốc, thử nghĩ xem nếu mình là Tiffany thì sẽ đi đâu. Chắc chắn là về nhà rồi, nơi này hoàn toàn xa lạ, lại còn bị người ta đối xử phũ phàng như vậy, hẳn là không thèm lưu lại đâu. Cậu tự cốc đầu mình, trong lòng thầm rủa xã tên đen kia, hai người đúng là cặp đôi đáng ghét nhất thế giới mà.

Bắt đầu nhấc chân chạy thẳng đến trạm xe bus gần trường, lúc còn cách khoảng sáu mươi mét, liền nhìn thấy cô gái mặc váy hồng đang đợi ở đó. Vì còn quá xa nên Taeyeon không nhìn thấy rõ, nhưng chắc chắn đó là Tiffany. Cậu muốn cất tiếng gọi cô nhưng rồi nhận ra là mình không thể. Hoạt động mất sức tại phòng tập cùng với việc chạy lòng vòng vừa rồi khiến cổ họng cậu trở nên khô khốc. Lại tiếp tục nhấc chân chạy về phía cô, được khoảng mười mét thì một vật thể chạy lướt qua khiến cậu hốt hoảng. Chuyếc xe bus phóng vèo qua mặt cậu để cập trạm. Taeyeon thều thào một tiếng chửi rủa rồi ưỡn người, dốc hết sức làm việc mà cậu chưa bao giờ làm-chạy đua với xe bus. Không thể, chân quá ngắn, à không, cậu đã kiệt sức rồi.

Taeyeon bất mãn nhìn chiếc xe đỗ vào trạm, rồi Tiffany leo lên nó, chẳng hề nhìn thấy cậu. Và rồi xe chuyển bánh. Cắn mạnh môi, tiếp tục chạy như thể nó là lẽ sống duy nhất của cậu vậy. Tài xế xe này chắc chắn là bị mù rồi, cậu tiếp cận bên sườn xe, cố đập tay lên thân xe vì cậu biết họng mình hỏng rồi, chẳng thể nào la hét được. Xe chẳng thèm dừng lại, thậm chí càng lúc càng tăng tốc. Cậu muốn khóc quá. Và trước khi cậu kịp suy nghĩ thì cơ thể đã nảy lên một cái, bám chặt vào đuôi xe. Điều này không đơn giản như cậu tưởng, đến lúc đu thành công rồi thì cậu mới hoàn hồn. Bản năng sống còn khiến cậu bám víu lấy cạnh xe, sống chết cũng không buông, giọng nói cũng đột nhiên quay trở lại. Hét.

_ Ommaaaaa... Oaaaa, oaaaaa... Chết con rồi... chết con ah~~~ AAAHHhhhhhh~~~

Cảm thấy có người từ trong xe nhìn ra, Taeyeon ngước mắt lên nhìn cửa sổ. Là Tiffany, cô ấy hốt hoảng nhìn cậu. Taeyeon ngay lập tức mếu máo.

_ Cứu... hức... Cứu cứu..

Tiffany đột nhiên vụt chạy khỏi khung cửa đó khiến Taeyeon hốt hoảng hơn.

_ Đừng! Đừng bỏ tớ ah~~ ooooaaaaa~~~

*Kíttttttt* *Cốp*

Xe đột nhiên thắng gấp mà chẳng thèm báo trước khiến đầu cậu tiếp xúc với lớp vỏ xe một cách vô cùng trìu mến. Thân thể cậu rơi xuống rồi lăn ra sau vài vòng. Taeyeon chu mông lên ôm lấy đầu, đau đớn đến không thốt nên lời.

_ CẬU BỊ ĐIÊN HẢ!.

Tiếng bạo rống kia đạt đến âm vực có thể khiến người ta nổ não, bất quá Taeyeon cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi. Cậu nhận thấy có ai đó gấp gáp chụp lấy đầu cậu, đẩy qua đẩy lại để xem xét. Sau khi thấy không có vết thương nào nghiêm trọng, người kia liền lo lắng hỏi.

_ Taeyeon, cậu cảm thấy thế nào?.

_ Đau~~

_ Chết rồi, lỡ chấn thương sọ não thì sao đây! Cậu thật là, muốn tự sát sao?.

Nói xong liền rút điện thoại ra. Taeyeon nhanh chóng ngăn lại.

_ Không sao rồi, không cần gọi cứu thương đâu!.

_ Lỡ có sao thì phải làm thế nào?.

_ Không sao mà, đầu mình cứng lắm. Cậu nên kiểm tra xem vỏ xe có móp không kìa! Hì hì.

Tiffany rốt cuộc cũng buông được lo lắng trong lòng xuống. Còn giỡn được như vậy hẳn là không sao rồi. Cô khẽ oán.

_ Mệt cho cậu nghĩ ra.

Cô ngoái đầu nhìn, chiếc xe bus đã bỏ hai người lại, tắc trách thế đấy. Bây giờ thì cả hai ngồi giữa đường cái như hai đứa khùng vậy. Tiffany vội dìu Taeyeon lên vỉa hè, đặt cậu ngồi xuống cạnh một bồn hoa lớn rồi toan chạy đi mua đồ sơ cứu. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô, không cho cô chạy đi.

_ Cậu, cậu định đi đâu vậy?.

_ Nhìn vết bầm trên trán cậu kìa, còn nghĩ mình đi đâu nữa?.

Tiffany khẽ gắt, thế nhưng cũng không khiến người kia buông cô ra.

_ Không cần, cậu ngồi đây với mình là được.

Khẽ cau mày, rốt cuộc cũng bị ánh mắt cún con của cậu thuyết phục. Tiffany ngồi xuống, lại bắt đầu xem xét vết thương của Taeyeon.

_ Cậu không bị thương ở nơi khác chứ?.

*lắc đầu*

_ Thật sự ổn không! Vẫn là nên gọi...

_ Cậu có ổn không?.

Taeyeon bác bỏ mọi lo lắng vô nghĩa của cô, thật cẩn thận hỏi đến điều cậu quan tâm nhất.

_ Xì~ Cậu mới là người bị đập đầu vào xe đó!.

_ Không! Ý mình là... ở trường, vụ kia... Yuri ấy!.

Cậu bối rối gãi đầu, nhưng mấy từ không đầu không đuôi đó cũng đủ để Tiffany hiểu thắc mắc của cậu.

_ Mình có ổn không ư? Sao bây giờ cậu mới hỏi?.

_ ...?

_ Lúc cậu tùy tiện gán ghép mình với Yuri sao lại không hỏi? Lúc cậu năn nỉ mình đi dự vũ hội với cậu ấy cũng không hỏi? Lúc buông tay mình cũng vậy? Những lúc đó, sao cậu lại không hỏi xem mình có ổn không chứ?.

Tiffany đứng bật dậy trước sự bối rối của cậu, ném cho Taeyeon một cái nhìn đầy trách móc rồi xoay bước đi. Cậu liền chạy tới trước mặt cô, dang hai cánh tay chặn lại.

_ Đừng đi, mình... mình...

_ Cậu như thế nào?.

Taeyeon lại rơi vào trạng thái á khẩu. Cậu quả thật không thể giải thích cho hành động sai trái của mình. Tiffany kiên nhẫn nhìn cậu, sau đó bất mãn trầm giọng.

_ Kim Taeyeon! Rốt cuộc cậu chạy đến đây làm gì?.

Cậu giật mình. Đúng rồi, cậu đuổi theo Tiffany để làm gì? Chỉ vì muốn đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn thôi sao?. Nuốt lấy cỗ nghẹn ngào trong cổ họng, Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô, tự cỗ vũ lòng can đảm của bản thân.

_ Mình.. mình muốn cậu cho mình một cơ hội!.

_ Cơ hội?.

_ Đúng vậy! Cơ hội theo đuổi cậu?.

Tiffany cau mày, ánh mắt dò xét độ chân thật trên gương mặt cậu.

_ Nếu mình đồng ý rồi sao? Rồi sẽ có một Yuri khác xuất hiện, hay một Yaoi nào đó nữa. Cậu liền trao mình cho họ sao?.

_ Yaoi là ai?.

_ Cái đó không phải trọng điểm!!.

Tiffany bạo quát, tức tối đẩy Taeyeon qua một bến để bước tiếp nhưng cậu làm sao buông tha dễ dàng vậy được. Nắm chặt lấy tay cô, vô cùng khẩn khoản thốt.

_ Sẽ không! Mình sẽ không bao giờ buông tay cậu, sẽ không bao giờ. Cậu có buông tay mình, hay đánh đuổi mình, mình cũng sẽ không BAO GIỜ buông tay cậu. Mình thích cậu Tiffany. Là thực lòng thích, cực kỳ thích. Mình thích cậu còn hơn việc cậu thích màu hồng, à không, còn hơn cả việc Sooyoung và Yoona thích đồ ăn nữa. Cả hai người đó cộng lại cũng không bằng mình. À không, hai người đó không được quyền thích cậu, chỉ có mình...

Taeyeon rốt cuộc hoảng đến nỗi mất kiểm soát, bắt đầu nói năng bậy bạ khiến Tiffany chỉ biết cười khổ.

_ Mệt cho cậu bịa ra!.

_ Không! Là thật, mình thật lòng thích cậu! Là.. là..

Tiffany nhìn gương mặt đỏ au của Taeyeon, mím môi nhịn cười. Tên ngốc này, rõ ràng cô là người theo đuổi cậu trước mà.

_ Chứng minh đi!.

_ Hả?.

_ Cậu nói thích mình, vậy chứng minh đi.

Tiffany thản nhiên nói, thân mình 'vô tình' tiến sát về phía cậu khiến Taeyeon toát mồ hôi lạnh.

_ Cái này... tụi mình.. chưa có hẹn hò mà... Bất quá... *chu mỏ vịt*

Tiffany cười đến muốn ná thở trong khi Taeyeon nhắm mắt, hết sức chân thành mà chìa cái mỏ háo sắc về phía cô. Giơ tay nhéo nó một cái rõ đau, cô nhướng mày.

_ Ai thèm hôn cậu!.

_ Ơ *ôm mỏ* sao bảo muốn chứng minh?.

_ Tìm cách khác mà chứng minh đi!.

Tiffany nói xong liền thẳng thừng đẩy cậu qua một bên, ngoắc taxi về. Một chút cũng không quan tâm đến cái kẻ ngố tàu kia.

"Chỉ cần là cậu, dù trong trạng thái nào mình đều thích!.. Nhưng không có nghĩa là tha dễ vậy đâu! Ngốc!!!"

.

.

.

Jessica POV  

Kwon Yuri?

Cậu ta là một tên vô cùng đáng ghét!.

Nhà tụi mình sát cạnh nhau nên chơi với nhau từ nhỏ. Vậy mà lên sơ trung, cậu ta lại dám bỏ mình để hú hí với tên nhóc thò lò mũi xanh Kim Taeyeon. Được rồi, coi như cậu ta bực bội vì mình thân thiết với đàn anh khóa trên đi. Nhưng là người ta thích mình mà, mình thân thiện đâu có nghĩa là đã đáp lại đâu chứ!. Đồ đầu đất!.

Với lại, cậu ta thích tên lùn đáng ghét kia sao? Làm gì mà bảo bọc dữ vậy? Không được, mình không thích như vậy! Liền đến đề nghị cậu ta nghỉ chơi với Taeyeon. Cậu ta vậy mà dám từ chối, nói gì mà "Ờ! Tớ thích Taeyeon đó, đợi cậu ấy có người yêu đi, liền quay lại làm bạn thân của cậu!"

Làm như tôi thèm ấy! Tên lùn kia, mau kiếm người yêu đi!.

Mà tên Kim Taeyeon đó rõ ràng là trêu ngươi người ta mà. Bản thân thì mai mối cho đủ người, nhưng người thích mình lại chẳng nhận ra, thậm chí còn tưởng người ta là biến thái. Kẻ biến thái là cậu đó! Chẳng lẽ phải đợi người ta chạy đến hét thẳng vào mặt cậu sao?.

Rồi lo một tên Kim Taeyeon còn không xong, lại xuất hiện thêm một Tiffany Hwang. Cậu ta ở đâu chui ra vậy? Bất quá mình cảm thấy rất kỳ lạ. Những lần Yuri ôm ấp Taeyeon cũng chưa từng khiến mình khó chịu như vậy. Tại sao cậu ta chỉ nắm tay Tiffany cũng có thể khiến mình bực bội chứ. Thậm chí còn hơn cả bực bội, chính là... có chút buồn.

Yuri là tên ngốc, cậu ta thậm chí còn không thèm nhận ra nỗi buồn của mình. Dù nhảy cặp với mình nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn vào mắt mình, cố tình né tránh một cách lộ liễu. Cậu ta ghét mình đến thế sao? Lại còn nhanh chóng tìm cớ để về lại chỗ Tiffany nữa chứ! Mình muốn khóc. Mà mình cũng thật sự làm vậy. Trốn trong góc phòng học nhạc, khóc như đứa trẻ lên ba. Giống như đang uất ức vì ghe vậy. Mình nghĩ là mình lỡ thích tên đần đó mất rồi. 

Chẳng biết qua bao lâu, cái kẻ mà mình không muốn gặp mặt nhất lại thò đầu ra. Trước đó Yoona có nói tặng cho mình cái gì đấy. Đây là món quà cô bé muốn gửi sao? Mình chính là không cần!.

Không cần! Không cần!! Không cần!!!.

"Uầy, cậu khóc gì chứ? Người vừa thất tình là mình mà! Lần thất tình trước mình cũng không có khóc thảm hại như cậu nha!~"

Tên đen đó rốt cuộc nổi máu ca thán sau một hồi dỗ dành bất thành. Bất quá ai cần cậu ta dỗ chứ, mình khóc thì kệ mình. Còn nói cái gì thất tình trước, thất tình sau?. Ai đá cậu ta chứ?. Để yên cho tui khóc ah~~~ Dỗ dỗ cái mông~~ Oooaaaa~


Ngày vũ hội quan trọng nhất đã kết thúc đẫm nước mắt như vậy đấy. Bất quá mình vẫn không hiểu nổi, tại sao Yuri vẫn chưa trở lại bên cạnh mình. Dù không biết chi tiết sự việc, nhưng có vẻ Tiffany là bạn gái của Taeyeon chứ không phải cậu ta. Nghĩa là Yuri độc thân, còn Taeyeon cũng có người yêu rồi. Sao cậu ta còn chưa chịu thực hiện thỏa thuận chứ.

Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Yuri và hội bạn vẫn nhốn nháo như cũ, quậy phá và đòi ăn. Những lúc như vậy cậu ta toàn đem cái đồng xu quái gở kia ra cá độ với mình rồi đưa ví để mình đi mua đồ ăn cho họ. Vô nghĩa. Mình có bao giờ đụng đến tiền của cậu ta đâu, vẫn là mình tự mua cho họ mà. Thấy chưa, cậu ta lại bắt đầu trò cũ mèm này rồi đó.

Nhưng mình quyết định không quan tâm. Mặc cho cậu ta năn nỉ, mình không thèm cá độ với cậu ta nữa. Cả đời cũng không thèm giao kèo vơi tên thất hứa như cậu. Tiu nghỉu ra mặt, cho đáng. Bất quá tên lùn Taeyeon bỗng nhiên giật lấy chiếc ví trong túi Yuri rồi ném nó về phía mình. Ngay đến Yuri còn hết hồn, lập tức muốn chạy đến đoạt lại nó.

"Cậu nên mở nó ra xem ít nhất một lần chứ! Tin lời tớ đi!"

Taeyeon cố gắng hò hét trong lúc hợp lực với hai tên cao kều còn lại để trói chặt Yuri. Trong này rốt cuộc có gì?.

"Không! Đừng có mở nó ra..."

Bên trong ví rất gọn gàng, đập ngay vào mắt là tấm hình nhỏ được chủ nhân cẩn thận đặt ở mặt trong của ví. Nhân vật chính là một cô bé với hai bím tóc dễ thương, mặc bộ váy màu trắng thanh thoát đầy vẻ ngây thơ. Cô bé này, không phải là mình sao?.

Mình hoàn toàn chết sững. Vì sao hình lúc nhỏ của mình lại nằm trong ví của Yuri?.

"Tks, lúc cần cậu mở thì cậu chẳng mở! Bất quá đó là tình cảm của mình! Mình không muốn làm bạn thân của cậu, cũng không thể. Vì mình thích cậu, từ lâu lắm rồi, ngố ạ!"

Yuri đứng đó cười như thể lời cậu ta nói ra chính là chuyện hiển nhiên ấy. Vậy ai đó làm ơn giải thích dùm, vì sao những lời hiển nhiên đó lại có thể khiến thế giới của mình bừng sáng đến mức này?.

End POV.



End Chap,

TBC.

------------By Tdun------------

Đáng lý còn đoạn sau nữa, cơ mà thấy dài quá nên cắt nó thành bonus!.

Bonus sẽ giải thích mấy chỗ khó hiểu, chắc vậy!!*chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro