134340

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào năm 19 tuổi, ngỡ có thể bên em mãi mãi, nhưng tôi đã sai...

Em xuất hiện trong đời tôi như vì sao băng lấp lánh, rất nhanh nhưng rất đẹp. Ngay từ lần đầu em bước đến bên tôi, tôi đã mãi ghi nhớ mái tóc xoăn mềm như tảo,đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ cuốn sâu ánh nhìn của tôi. Với thái độ thân thiện vừa phải, em chào tôi như lẽ đương nhiên.

'Chào bạn cùng bàn, mình là Han Soyeon!'

'Mình là Min Yoongi...'

'Tên đẹp quá! Cùng giúp đỡ nhau nhé!'

Em cười với tôi, chỉ là một nụ cười mỉm thôi, nhưng em bỗng hóa thành mặt trời ấm áp. Tôi vốn là một tên ít nói, chả bao giờ chịu chủ động từ khi có em. Năm tháng dưới giảng đường, em là người duy nhất thắp cho tôi động lực. Tôi muốn ở cạnh em, không phải là tạm thời... mà là mãi mãi.

'Yoongi à, cậu có thích thiên văn không?'

'Không, mình thấy bình thường...'

'Chán nhỉ... thiên văn thú vị mà...'

Thế là nhờ em, hứng thú nghiên cứu những hành tinh của tôi bắt đầu, trước mặt em tôi giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra... thiên văn cũng hay đấy chứ!

Tôi trở thành bạn thân của em, khoảng cách giữa tôi và em đã gần hơn, nhưng tôi vẫn chỉ là sao Kim nhỏ bé, chả thể tiến lên làm sao Thủy để gần mặt trời là em.

Ngày này qua tháng khác...

Tôi vẫn chỉ mãi đứng trong quỹ đạo elip, quay quanh em mà chả thể chạm vào... tháng năm chúng ta ngồi dưới mái trường, em cười nói với tôi, em tâm sự tất cả với tôi. Nhiều lần con tim tôi tự huyễn hoặc, nhưng lí trí ít ỏi kéo tôi về hiện thực, tôi hụt hẫng.

Em chưa bao giờ thuộc về tôi...

Rồi một ngày nọ, em vui vẻ hẳn lên. Là do tôi hay là do ai khác?

'Yoongi à!'

'Hm?'

'Taehyung lớp bên ý...'

Tôi hiểu rồi... là em thích cậu ta...

'Cậu ấy thì sao?'

Tôi biết câu em sắp nói rồi, em sẽ nói...

'Cậu ấy đồng ý hẹn hò với mình!'

Em cười ngại ngùng, nhưng nụ cười đó đâu dành cho tôi. Tưởng có thể bên em như vậy là ổn, nhưng bây giờ thì không.Em đã thích người khác, cậu ta lại hào nhoáng hơn tôi... phải,em đã tìm được sao Thủy của riêng em rồi...

Dần dần, chúng ta chỉ trao đổi những cuộc hội thoại cần thiết, chẳng còn những câu chuyện tán gẫu đến khuya hay những lời bộc bạch tâm sự... bởi lẽ đã có người khác thay tôi làm điều đó.

Tôi tự dặn lòng rằng mọi thứ vẩn ổn, phải, tôi vẫn ổn, vẫn đến giảng đường hàng ngày, em vẫn trò chuyện với tôi, nhưng cảm giác chả còn tự nhiên hay thân thiết như trước.

Tôi tiếc nuối quá khứ của chúng ta.
Nếu như tôi dám nói thích em, nếu như tôi đến trước một bước , thì liệu giờ đây tôi có bị đẩy lùi thành Thiên Vương tinh hay không?

Quỹ đạo giữa tôi và em càng xa dần, xa dần... Soyeon à!Tôi cần em sưởi ấm trái tim tôi.

Những mẩu hội thoại thân thiết giữa hai ta tôi chưa bao giờ quên lấy một lời... tôi yêu giọng nói của em, yêu nét mặt, yêu tất cả về em...

'Yoongi ơi mấy giờ rồi?'

'Yoongi! Chán quá chơi ca rô không?'

'Nè Yoongi, sao cậu không ăn sáng hoài vậy, ăn tạm nửa cái bánh của mình đi!'

'Bài này làm thế nào vậy Yoongi?'

'Sao da cậu trắng vậy Yoongi?'

'Yoongi à hôm nay nhà mình có chuyện... mình buồn quá...'

'Yoongi à... mình thích Taehyung...'

Tưởng em thích người khác thì là đau khổ tột cùng, thế nhưng mà... nhìn em buồn mới chính là độc dược giết chết tim tôi...

Hôm đó em ngồi cạnh tôi, vẻ mặt u buồn. Đôi mắt em lại sưng lên vì khóc, có phải là do ai kia hay không?

'Có chuyện gì sao? Soyeon?'

Thật may mắn em vẫn coi tôi là bạn, em mấp máy môi còn nước mắt thì tràn mi, tôi nghe được tiếng lòng mình vụn vỡ:

'Mình... chia tay Taehyung rồi!'

Sau đó em gục mặt khóc thành tiếng... Soyeon à... em có biết tôi đau lòng lắm không? Hôm qua em đã khóc rồi, hôm nay nhắc lại em vẫn buồn như thế... giá như em đối với tôi quan tâm như với hắn, thì tôi nghĩ giờ này em sẽ chỉ cười vui... Sao Thủy của riêng em đã rời khỏi quỹ đạo, còn mặt trời thì lại tắt nắng âm u... Tôi rất muốn đến để cho Taehyung một trận, vì em xứng đáng được hạnh phúc nhưng hắn không trân trọng mà còn khinh thường em.

'Buồn vì hắn không đáng đâu!'

Sau giờ học tôi đưa em về, lại một lần nữa nước mắt em rơi. Hắn cùng một ai đó không phải em tay trong tay, còn em bên tôi thì chả thể cất lời. Tôi biết em đang đau khổ, cổ họng tôi cũng nghẹn đắng xót xa. Soyeon à, hãy cho tôi một lần can đảm ôm em, hãy để em tựa đầu vào vai tôi an ủi, em là mặt trời và tôi là 1 hành tinh nhỏ, chỉ mong được đến gần chứ không cần chạm tới. Cảm giác này tôi đã quen quá đỗi, tôi chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi...

Cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ cho em nghe, dù có là sai lầm hay ngu ngốc, tôi cũng muốn cho em biết rằng... có người sẵn sàng là vũ trụ cho em.

Khi em biết rồi, em chỉ im lặng mà không nói... Có lẽ nó thay cho lời từ chối,nhưng không sao, tôi cũng mãn nguyện rồi. Trái tim lạnh giá được vài lần sưởi ấm giờ lại trở về -248°C. Và tôi trở thành hành tinh lùn từ đấy, chả còn quỹ đạo nào quanh em...

Bỗng 1 ngày em bảo em đi du học, tim tôi lại đau nhói từng cơn... Vũ trụ này luôn biết cân bằng mọi thứ, nhưng chỉ riêng tôi lại giữ phần 'bất công'. Tôi đến tiễn em ở sân bay thành phố, em ôm tôi một cái rồi ra đi...

'Hãy sống thật tốt nhé, Yoongi!'

Lời cuối cùng cũng là lời đau lòng nhất, con người quả tham lam vô tận, tôi vẫn muốn được ở cạnh em... Chiếc máy bay cất cánh mà chả có dấu hiệu quay trở về, giọt nước mắt tôi rơi mà em đâu nào hay biết?

--------

Ngồi đánh máy liên tiếp hàng giờ liền, tôi nhíu mày nhìn ra khoảng không ngoài xa, tôi lại nhớ em, nhớ về quá khứ, đã 1 năm rồi chúng ta không liên lạc, những vì sao kia cũng chả chỉ cho tôi biết em đang ở đâu, sống như thế nào...

Tiếng điện thoại reo phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi. Màn hình đã lâu chưa hiển thị tên em nay lại hiện lên , vừa quen vừa xa lạ. Là góc mặt nghiêng của em ngồi bên cửa sổ đầy nắng.Đã lâu tôi không còn ngắm ảnh em, tôi muốn quên em nhưng dường như không thể. Cứ ngỡ nỗi nhớ em khiến tôi bị ảo tưởng, để chắc chắn, tôi cầm máy và nghe:

'Alo?'

'Yoongi à là Soyeon đây...'

Tim tôi bỗng dưng đập vội, giọng nói đấy đã lâu tôi khao khát, là em, Han Soyeon, là em, người con gái tôi không thể nào quên...

'Mình về Hàn rồi này! Ra đón mình rồi chúng ta đi nhậu một bữa.'

Như kẻ khờ không thể thắng nổi trái tim, tôi phóng vội ra sân bay quốc tế. Cố gắng kiếm tìm em như kiếm tìm hi vọng, như Diêm Vương tinh cố gắng đến gần mặt trời. Tiếng gọi của em truyền thẳng vào đại não, đánh thức mọi tri giác của tôi.

'Yoongi mình ở đây!'

Cách tôi không quá xa, em đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Soyeon à em vẫn rất đẹp, suối tóc óng ả giờ đã nhuộm xanh, màu xanh của vũ trụ, của dải ngân hà...

Tôi chạy đến ôm em, bao nhiêu nỗi nhớ chồng chất được giải tỏa, không biết tay tôi đã bám chặt em như thế nào, nhưng chưa bao giờ là đủ với tôi cả... 1 năm xa em mà ngỡ như hàng thế kỉ, tôi rúc đầu vào cổ em, như một đôi tình nhân gặp lại. Mùi hoa cúc của em vẫn không thay đổi. Giọng em êm dịu bên tai tôi:

'Nhớ mình quá đúng không?'

'Ừ, rất nhớ cậu.'

Tôi nghe thấy tiếng tim em đập mạnh, nhưng chỉ là thoáng qua. Nếu em không chủ động đẩy tôi ra thì có lẽ tôi đã quên mất việc đó.

Chúng ta ngồi ngoài trời một quán cà phê sách nhỏ, nơi mà sau mỗi buổi chiều đi học, em thường kéo tôi đến đây, tìm những quyển sách thiên văn với đôi mắt lấp lánh, thời gian qua không có em, tôi thỉnh thoảng ghé qua, tìm lại những quyển sách đó, và lại nhớ em.

'Dạo này cậu thế nào rồi?'

'Mình cũng tạm, mình đang làm producer cho 1 công ty giải trí!'

'Woa Yoongi giỏi ghê ta!'

'Còn cậu bên đó thế nào rồi, sao không gọi cho mình?'

'Mình... bị mất số của cậu, may là mình hỏi được mấy bạn cũ trên SNS... thời gian qua bận bịu quá, không có giây nào nghỉ. Mình đang làm quản lí khách sạn, lương cũng ngon phết!'

Em kể với vẻ hí hửng, hôm nay được nghỉ phép, em còn nhớ đến tôi sao?

'Yoongi à, mình về đây thăm mọi người, tiện thể báo cho cậu 1 tin!'

'Tin... gì?'

'Mình... sắp kết hôn rồi!'

Tôi sững người, nhìn người con gái tôi thương trước mặt, cô ấy mãi không chọn tôi, là mãi mãi không màng đến tôi. Phải, một hành tinh lùn đã lệch quỹ đạo, thì làm cách nào để nhận được ánh sáng từ mặt trời? Em đã tìm hạnh phúc mới, còn tôi vẫn chìm ngập trong kỉ niệm và tình yêu mù quáng... Có phải tôi ngốc không Soyeon?

'Thật... thật mừng cho cậu! Mong là cậu đừng vớ phải tên đểu như Taehyung!'

Tôi cười méo xệch, khó khăn lắm mới thốt ra những lời giả dối đó. Nhưng dẫu sao... cũng chúc mừng cho em vì đã tìm được một người thật sự yêu em. Tình cảm của tôi, tôi xin giữ kín!

Cuộc gặp mặt kết thúc thật chóng vánh, tôi lại vẫn nhớ em, sao con tim tôi ngu ngốc tới vậy?

Lâu lắm rồi tôi mới mượn rượu làm bạn. Hơi men chát đắng như mùi vị cuộc đời tôi. Loạng choạng bước qua những con hẻm vắng, nơi đâu cũng là kỉ niệm , nơi đâu cũng là hình ảnh của em. Soyeon à, em mãi mãi không thể hiểu được tình cảm tôi giành cho em. Là do tôi quá nhút nhát, hay do em quá vô tư? Điều đó không còn ý nghĩa nữa... vì em đâu thuộc về tôi...

Soyeon à... hạnh phúc nhé!

Thế là tôi không có tên gọi nào
Dẫu với em tôi cũng là 1 vì sao
Tuyệt làm sao em là ánh sáng
Và tôi đây chỉ biết đón chờ
Tôi sẽ nhận tới ngày tôi chết
Nhận ánh mắt đầy ngột ngạt của em
Tuy vẫn xoay vòng quanh em và không gì thay đổi
Ngay thuở ban đầu nơi ấy đã chẳng có tôi
Mùa của tôi đã luôn mãi là em
Con tim giá lạnh tôi mang -248°
Tôi vuột mất em, lạc mất em
Mãi xoay quanh em chẳng nghĩa lí gì
Đã một lần thuộc thế giới của mặt trời
Rồi bài ca dừng lại,khúc ca đã tắt
Chỉ còn làn sương mờ mịt giữa tâm sao
Em xóa bỏ tôi, em lãng quên tôi...

134340 .

Tập này viết dài hơn mọi khi nhỉ? :/
Mấy bạn cho tui thấy sự hiện diện bằng cách comment hoặc vote nha để tui có động lực, kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro