Hải âu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, tin đồn Ha Yeon và Jungkook hẹn hò đã được gần như cả trường tin là thật. Mặc dù hai nhân vật chính chưa lên tiếng, nhưng ngày nào người ta cũng bắt gặp cảnh ngọt ngào mỗi khi ra về~

Trên Forum của trường bàn tán xôn xao:

Hs1: Ya mấy bà tin chưa???

Hs2: Tin tin rồi! Tui còn có hình bao đẹp nha!

Hs3: Gửi tui gấp!!

Hs2: Hai người là đỉnh của đỉnh!

MinYunKi: jkbadboy ây gu chú em à~~
   -> Diminie: Trời ơi coi kìa kthyung
   -> kthyung: jkbadboy còn không mau công bố, im mãi thế?
  -> s.jin: Bọn bây cứ công kích nó hoài, để từ từ rồi cây kim trong bọc cũng lòi ra thôi!
  -> Hs1: Omo anh Jin kìa Hs2!
-> namjun: h.yeoni nè cô gái!!!
-> jdope: Sao 2 nhân vật chính của chúng ta kín mồm thế nhở? :v
-> jkbadboy: Gì??
-> Hs3: Anh Jungkook lên tiếng gòi nè!!
-> jkbadboy: Chúng tôi có hẹn hò thì cũng không liên quan mấy người!
-> Diminie: Vậy có được coi là công bố không? h.yeoni
-> h.yeoni: wait, what? Công bố rồi á tên dở kia jkbadboy
-> jkbadboy: Ơ đã làm gì đâu?
-> Hs1: Aaaa là thật kìa!
-> Hs2: aaaaaaa
->MinYunKi: aaaa
->Diminie: aaaa ngon haaaa!
->kthyung: aaaa chúc mừng nhaaa!!
->s.jin: bé con đã lớn nha :))
->jdope: AAAAAAAAAAA share rộng nha!
->Hs3: Ao ước đã thành sự thật nhaaaaa!
-> namjun: jkbadboy lộ rồi nhá chú em:))
->jkbadboy h.yeoni em chết với tôi! :)
-> Hs1: Lại còn 'em' nữa kìa aaaaa!

Sau khi tin hẹn hò bị bại lộ, cả hai nhân vật 'hot' đành phải 'hứng' một rổ mắc cỡ vì cả trường 'ghẹo'.

'Ha Yeon kia! Sao lại sơ suất như thế hả?'

'Chả phải kiểu gì cũng biết sao, còn giấu làm gì?
Ha Yeon dửng dưng nói , để Jungkook ngậm 1 cục quê trong lòng. Cả hai đang trên con đường đến trường , Ha Yeon thì chỉ lo nhìn phía trước, bỏ quên Jungkook đang vác 2 chiếc cặp bên cạnh.

Vỉa hè lác đác vài học sinh chung tuyến đường. Họ đưa mắt kinh ngạc ngắm nhìn cặp nam thanh nữ tú đang hôn nhau. Jungkook chỉ vội lấy tay kéo mặt Ha Yeon qua rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khẳng định được chủ quyền và cho mọi người biết được: Anh và Ha Yeon yêu nhau!
Bị bất ngờ, Ha Yeon bẽn lẽn nhìn mọi người đang bàn tán xung quanh, thậm chí đã chụp lại khoảnh khắc tình tứ đó, cô nhéo vào hông Jungkook một cái rõ đau, còn anh chỉ cười ngây ngô:

'Sơ suất vẫn hoàn sơ suất!'

Ha Yeon dù hạnh phúc nhưng vẫn rất ngại ngùng, suốt cả đường đi chỉ biết lấy áo khoác che mặt.

Và chuyện tình yêu êm đềm của họ cũng kéo dài tới khi tốt nghiệp Đại học. Jungkook nhanh chóng trở thành quản lí của một tập đoàn lớn ở Busan, còn Ha Yeon trở thành chuyên viên y tế ở câu lạc bộ võ thuật nổi tiếng!

Thế nhưng... hạnh phúc chưa được bao lâu, mẹ của Ha Yeon đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Cô và ba cô vô cùng đau khổ, vào đám tang mẹ cô, Jungkook có tới viếng thăm và dỗ dành Ha Yeon hết mực. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi cả hai đã 25 tuổi, hai người tính đến chuyện kết hôn. Nhưng ba của cô luôn tỏ thái độ từ chối, cả hai phải khốn khổ đấu tranh 1 thời gian dài.

------

Một tối, ba Ha Yeon phải trực đêm. Cô lại đang sốt cao ở nhà, vì cần người đến giúp đỡ nên cô đã gọi Jungkook.

'Ding dong!'
Ngoài trời mưa rả rít, Ha Yeon lê tấm thân ốm yếu ra mở cửa, tưởng là Jungkook, thế nhưng lại là cậu của cô!

'Ha Yeon à, ba con nhờ cậu sang canh chừng con.'

'Con... tự lo được mà!'

Từ lúc còn bé, Ha Yeon đã luôn sợ cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô từ gã. Đành rằng là cậu, nhưng hắn luôn kiếm cớ động chạm vào thân thể cô. Thật ghê tởm! Mẹ cô cũng luôn bảo vệ cô, vì là họ hàng bên nội, nên cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Từ ngày mẹ cô mất, gã ta bỗng xuất hiện nhiều hơn trước mặt cô, cô cảm thấy vô cùng bất an!

Ha Yeon không quay về giường ngủ mà luôn ngồi giữ khoảng cách với gã, đặt đồ ăn nóng lên bàn, ria mép của gã nhấc lên theo từng tiếng nói:

'Đây là đồ ăn cậu mới mua, còn nóng lắm! Con ăn đi!'

'Dạ... con vừa ăn xong, cậu để đó tí con ăn.'

'Thế đã dùng thuốc chưa? Cậu mua một vài liều giảm sốt này!'

'Dạ con vừa uống rồi!'

'Sao cái gì con cũng từ chối vậy???'

Gương mặt gã nhăn lại, đứng lên tiến về phía Ha Yeon. Mục đích chính hôm nay của gã là xơi tái cô, chứ không tha thiết việc trông nom.

'Hôm nay ba con có việc, vậy... để cậu lo cho con!'

Bàn tay thô ráp của gã nắm chặt lấy tay cô. Ha Yeon kinh hãi, hơi thở gấp gáp buông lời phản kháng:

'Ông tính làm gì? Bỏ tôi ra!'

'Yên nào cháu gái! Con chống lại được ta sao?'

Gương mặt ghê tởm của gã đang ở sát cô, sức người bệnh như cô không thể chống lại nổi!
Tay gã bắt đầu lần mò khắp nơi trên cơ thể nóng bừng của cô. Chiếc áo của Ha Yeon bị gã xé toạc khuy , lộ ra bờ ngực tròn trịa sau lớp áo lót mỏng. Ha Yeon ra sức giãy dụa, mồ hôi tuôn ra như tắm, trời mưa to át hết cả âm thanh tuyệt vọng của cô. Gã cười thích thú, đôi mắt chứa đầy dục vọng. Gã ghé sát hõm cổ cô mà hôn hít, một tay nắm tóc, một tay thì mân mê tháo chiếc áo ngực của cô.

'Bỏ ra, ông bỏ tôi ra! Đã quá giới hạn rồi đấy! Bỏ tôi ra!!'

Ha Yeon bất lực rơi nước mắt, lúc này cô chỉ nghĩ cuộc đời cô đến thế là nhục nhã nhất rồi. Bất chấp sự phản kháng của cô, gã tiếp tục sờ soạng khắp người, tạo những vết hickey gớm ghiếc trên cổ cô, khi tay đang lần mò xuống phía dưới thì gã nhận được cú đấm trời giáng, gã lăn ra đất.

'Jungkook!'

Ha Yeon đôi mắt đẫm nước ngước nhìn Jungkook. Lúc này nhìn anh chả khác gì một con hổ dữ, mắt hằn tia máu, 2 nắm tay nổi gân xanh, gã nằm dưới sàn, miệng bật máu, cú đánh vừa rồi lực đạo không hề nhỏ, có lẽ gã đã bị gãy vài cái răng, gã nhổ ra bãi máu đỏ, rồi lườm Jungkook.

'Mày... là ai?'

'Tôi là chồng Ha Yeon!'

Câu khẳng định dõng dạc thốt ra khỏi miệng Jungkook. Gương mặt anh như muốn giết người. Ha Yeon đi đến chỗ Jungkook, nấp sau lưng anh. Anh lấy áo khoác của mình che đi ngực cô. Gã kia chỉ biết im lặng nhục nhã vì bị bắt tại trận. Thế nhưng vì gã không muốn bị bại lộ, những suy nghĩ dại dột cứ thế mà tuôn ra...

'Tại sao ông lại làm vậy với cháu gái mình? Một tên cặn bã!'

'Haha, con nít ranh mà mạnh mồm à! Để xem mày có yên thân được không?'

Gã chộp lấy cái dao gọt trái cây mini trong bọc trái cây mang theo, hướng thẳng về phía Jungkook. Anh nhanh trí ôm Ha Yeon lách qua một bên, rồi ném bọc thức ăn nóng vào mặt gã. Gã né được, vội vã chồm lên người Jungkook, con dao sắc lẹm cứ lăm lăm trước mặt anh.

'Xen vào chuyện của tao! Mày tới số rồi!'

'Ông sẽ hối hận!'

Jungkook dễ dàng chộp lấy cán dao, cả hai vùng vẫy qua lại, giây phút nguy hiểm luôn luôn có thể đến bất cứ lúc nào. Ha Yeon nhanh trí gọi cảnh sát, rồi dùng một chiếc gậy thép quất vào đầu gã. Vì lực yếu nên gã chỉ choáng váng vài giây, cánh tay vẫn không chịu buông con dao, Jungkook tức tối, đá văng gã ra, tay hắn vẫn cầm dao đe doạ, lúc này cả hai đang ở thế đứng , Ha Yeon vội vàng mở cửa kêu cứu. Bỗng một tiếng hét lớn của gã vang lên, Ha Yeon bàng hoàng quay lại...
Jungkook hoảng hốt, tay cầm con dao đầy máu buông thõng . Người cậu của Ha Yeon đau đớn ngã quỵ xuống sàn nhà, khuôn miệng lẩm bẩm, mắt trợn ngược vì đau đớn, máu không cách nào ngừng chảy dù Jungkook đã cố gắng cầm máu đến mức đỏ mặt tía tai. Vừa rồi chỉ là sơ ý, muốn tự vệ mà thành ra giết người. Vừa lúc xe cảnh sát đến, hai người thẫn thờ vì cơ thể gã ta đã bất động, gã đã chết...

---------

Đám tang của gã diễn ra dưới sự khóc than của người vợ, bà ta luôn nghĩ là do Ha Yeon và Jungkook mưu sát, thế nhưng theo lời khai cùng camera ở góc nhà,mặc dù chỉ quay được một ít nhưng cũng đủ làm bằng chứng cho thấy Jungkook tự vệ và gã có tội. Mối quan hệ của anh và Ha Yeon sau lần đó cũng được ba cô công nhận và tác thành. Nhưng vấn đề lớn ở đây là... anh đã giết người vô ý.

Dù là tự vệ thế nhưng Jungkook cũng đã lấy đi mạng của 1 người. Ngày ra tòa, ai cũng ra sức xin giảm tội cho cậu.

'Thưa quý tòa, là do cậu ấy không cố ý, trong lúc tự vệ để tránh mũi dao do giằng co nên mới đâm trúng người nạn nhân, và nạn nhân lại là người gây chuyện trước!...'
Min Yoongi ra sức bảo vệ cho người em thân thiết của mình.

Ha Yeon là nhân chứng, cô vừa hồi tưởng vừa kể:

'Là do ông ta có ý định thực hiện hành vi không đúng với tôi, vì giúp tôi mà anh ấy bị ông ta lấy dao định diệt khẩu... anh ấy chỉ là muốn tự vệ thôi, mong quý tòa minh xét...!'

Ai ai cũng cảm thấy Jungkook cần được xét tội nhẹ. Sau 1 hồi xử án, tòa tuyên bố cậu bị giam nửa năm tù... Có một chút mừng và một chút luyến tiếc, nửa năm với người khác thì ngắn nhưng với Jungkook thì dài. Anh cứ mãi lo lắng cho gia đình và cho người anh yêu nhất - Lee Ha Yeon, anh đã có thỉnh cầu được tự do 1 tuần trước khi vào tù, và tòa đồng ý ( tất nhiên sẽ cho giám sát).

---------

Mặt biển Busan gợn sóng trắng, những cánh hải âu phía chân trời bay cao bay xa như tuổi trẻ , như những tình yêu và khát vọng luôn cháy bỏng trong tâm hồn hai người. Ha Yeon cứ dựa vào vai anh, cố gắng không khóc, ngày mai anh đi rồi,cô sẽ nhớ anh lắm!

'Kookie à... không có anh em sẽ làm sao đây?'

Mắt Ha Yeon đã đỏ rồi, Jungkook nhìn mà thấy thương, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn dài. Đôi mắt anh pha lẫn yêu thương và buồn bã, cứ ngỡ xa nhau một ngày là sẽ mất luôn vậy! Hai con người này đã yêu nhau quá nhiều rồi!

'Mèo con, khóc là sẽ xấu đó, anh hứa với em sẽ về thật thật sớm! Để mình còn đám cưới nữa chứ!'

Jungkook cười như mếu, cậu trai này cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi. Aigoo~ một chàng trai mạnh mẽ mà cũng biết khóc nữa cơ, chỉ vì anh yêu Ha Yeon quá đỗi.

'Em sẽ rất nhớ anh!'

'Anh cũng vậy!'

'Em sẽ tới thăm anh mỗi ngày!'

'Ở trong tù nhìn anh sẽ không đẹp trai đâu!'

'Mặc kệ! Kook của em là đẹp nhất rồi, hì hì!'

Hai người vừa nói vừa cười, rồi ôm tặng nhau một cái ôm thật lâu. Dưới ánh nắng vàng hồng của hoàng hôn, biển thật đẹp, những cánh hải âu thật xa xăm mà độc đáo, và có một tình yêu thật tươi trẻ hạnh phúc!

'Đoàn tụ rồi, mình làm đám cưới em nhé?'

'Tất nhiên rồi, chồng yêu!'

----------

Hình như tui bị bơ rồi .-.

Vote cho tui đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro