Ân nhân - tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người nhỏ nhắn đó bị dồn vào góc tường, bao vây bởi ba thanh niên với đồng phục cùng trường. Bọn ranh con đó đang ăn hiếp một nữ sinh chỉ vì cô bé đó... có vẻ ngoài xấu xí.

Nhìn mặt mày thật chướng mắt mà!

Phải! Sao mày không chết đi, lại còn chung lớp bọn tao nữa!

Những lí do vớ vẩn cứ liên tục được phun ra từ miệng của mấy tên nhóc bồng bột tuổi mới lớn. Sara co cúm nơi góc tường, gương mặt lạnh lẽo không chút biến sắc hay sợ hãi, nó đã quá quen với điều này rồi. Mái tóc dài che mắt của nó bị đánh rối bù, bên má bầm tím, khóe miệng ứa máu . Bộ dạng bình thường đã dị bây giờ trông càng thêm tồi tàn, xộc xệch. Ba tên nhóc coi nó như thú vui, mỗi lần đánh mỗi lần tăng lực, càng đánh càng khoái trá, xem ra hôm nay nó không được về nhà sớm rồi...

Này! Dừng lại đi!

Nam Joon tiến lại con hẻm vắng nơi ba tên nhãi đang bàng hoàng nhận ra người trước mặt. Là Kim Nam Joon- hội trưởng hội học sinh của trường, cậu ta chuyên đi kiểm tra kỉ luật các lớp, thế lực cũng không tồi, đụng vào chỉ có rắc rối. Nam Joon tay bỏ vào túi quần, nghiêng đầu dò xét, thần thái ngầu hết chỗ chê:

Nếu nhà trường mà biết hành động sai trái này của các cậu, thì liệu các cậu có yên thân được hay không?

Nam Joon nhếch mép khiêu khích, ba thanh niên kia chỉ biết nuốt ngược nước bọt rồi chạy đi. Chỉ còn cậu và Sara, nó đang giương mắt nhìn Nam Joon, vẫn là không biểu cảm, nó thốt ra 2 chữ thật khẽ:

Cám ơn...

Nam Joon quay đầu nhìn thân ảnh tàn tạ của nó, cậu nghe tên nó đã lâu, nào là 'Vịt trời', 'Ma nữ' hay 'Xấu xí'... toàn những cái tên khó nghe.

Nó nhìn Nam Joon, dáng người cao lớn khỏe khoắn, cậu vừa cứu nó , dù chả mấy cảm kích, nhưng là ân nhân của mình, cũng phải đền đáp cho thỏa... Sara tự thân đứng dậy mặc kệ bàn tay đang chìa ra thiện ý của Nam Joon. Mặt Nam Joon sượng lại, cứ như bị người khác trêu ghẹo, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm thú vị.

Cám ơn cậu, tôi sẽ trả ơn, cậu về được rồi.

Bây giờ cậu mới nghe rõ giọng nó, giọng nó vừa thanh vừa dễ nghe, chắc hẳn Sara hát rất hay! Nam Joon nhẹ giọng:

Cậu bị thương nặng quá, để tôi giúp cậu!

Không cần phiền cậu, tôi lo được!

Sara phũ phàng thật, nhưng Nam Joon cũng đâu vừa:

Giúp thì giúp cho trót chứ, tôi đưa cậu về tận nhà, kẻo lại bị bắt nạt thì khổ!

Sara chả còn lí do gì để từ chối, đành phải đi về với cái đuôi 'phiền phức'. Nam Joon lủi thủi theo sau nó, nhìn bóng lưng nó đơn độc mà mạnh mẽ. Ánh sáng vàng nhạt chiều tà sưởi lên mái tóc rối bù của Sara, Nam Joon đưa tay đặt lên đầu nó, vuốt vuốt cho tóc thẳng xuống, Sara khẽ giật mình rồi lại để yên. Nam Joon hỏi:

Cậu bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi?

Làm sao tôi nhớ được...

Trả lời tương tự câu ' Nhiều vô kể ', Nam Joon chỉ thấy khá bất ngờ , còn lại là cảm thông. Bỗng dưng cậu muốn làm bạn với Sara, muốn tìm hiểu thế giới nội tâm mà chỉ một mình Sara ở trong đó...

Nhà Sara nằm trong một con hẻm không quá nhỏ, xung quanh là dây thường xuân xanh biếc. Nhà Sara khá nhỏ và cũ kĩ. Đứng trước cửa nhà, Nam Joon cẩn thận ngắm nghía:

Cậu ở đây 1 mình?

Phải, ba mẹ tôi ở dưới quê.

Nam Joon tần ngần phân tích cảnh ngộ Sara, một cô gái mạnh mẽ và tự lập, nếu là cậu một mình học trên thành phố lại còn bị bắt nạt chắc cậu không thể chịu đựng nổi.

Tới nhà tôi rồi sao cậu chưa về?

Câu nói ngang phè phè của Sara kéo Nam Joon trở về thực tại phũ phàng. Cậu muốn giúp đỡ Sara! Nên mặt dày đòi ở lại:

Giúp thì giúp cho trót chứ! Nhà cậu chắc có bông băng nhỉ? Để tôi giúp cậu!

Chẳng để Sara nói thêm cậu nào, cậu lôi nó vào nhà - một căn nhà gọn gàng ngăn nắp, đập vào mắt cậu đã là chiếc hộp y tế với đầy đủ dụng cụ luôn thủ sẵn cho mỗi lần cô chủ về nhà. Nam Joon cầm tay Sara vào trong, lôi cô vào phòng tắm:

Cậu phải rửa sơ vết thương đi để tránh nhiễm trùng.

Haizz, cậu thật phiền~

Tiếng thở dài của Sara lại khiến Nam Joon bật cười, nếu nhìn kĩ thì... Sara không hề xấu, chỉ là chưa biết làm đẹp cộng với thói quen để mái dài che mặt, lại thêm mấy vết thương đã lâu mới khiến nó tồi tệ thế này... Hai người ngồi ở ghế, Nam Joon cẩn thận lấy thuốc mỡ, băng bông ra . Sara ngồi yên trên ghế, gương mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm bất cần. Nó im lặng quan sát từng đường nét gương mặt Nam Joon, khi tập trung trông hắn thật không tệ, thậm chí còn rất đẹp trai, gương mặt cả hai rất gần, trái tim thiếu nữ dù sắt đá đến mấy thì lâm vào tình cảnh này cũng phải rung động đôi chút. Nam Joon vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm hỏi han:

Cậu học lớp B hả, không có bạn sao?

Ừ, ai lại muốn chơi với tôi...

Sao vậy? Tôi thấy cậu cũng không tệ mà !

Là cậu đang dìm hàng tôi đấy à!

Cái liếc xéo trẻ con của Sara trông thật đáng yêu a, nếu chịu tiếp xúc gần gũi với Sara thì sẽ nhận ra đây là một con người đáng mến. Thật không hiểu xã hội ngu ngốc này, chỉ nhìn vẻ bề ngoài để phán xét thay vì tiếp cận và làm bạn để hiểu nhau hơn... Nam Joon lơ đễnh vô ý đè tay mạnh lên miệng vết thương:

Á! Cậu nhẹ tay!!

Sara nhăn nhó, Nam Joon thì cuống cuồng xin lỗi, vẻ mặt lúng túng của Nam Joon lọt vào tầm mắt của Sara, nó thầm nghĩ sẽ ghi nhớ gương mặt này.

Nè Sara... từ ngày mai đi về phải đi 2 người đấy!

Tôi đi một mình không sao mà... lâu lâu mới chạm trán mấy người đó... với cả có ai thèm đi cùng tôi chứ?

Nếu cậu cho phép... thì tôi sẵn lòng!

Chỉ gặp nhau và nói chuyện vài câu, họ lại hiểu nhau tựa như tri kỉ, Sara mở đôi mắt to tròn ra hết cỡ, rồi lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu:

Như vậy sẽ phiền cho cậu lắm! Tôi không muốn ai bị liên lụy đâu!

Tôi muốn làm bạn của cậu, lọ lem à!

Cái tên 'Lọ lem' mà cậu đặt cho nó thật hay nha, từ khi đến đây học tới giờ, chưa ai nói muốn làm bạn của nó, thế mà cậu trai trước mặt lại khiến nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, dù có muốn từ chối cũng chả thể được, một con người thèm khát tình bạn, tình thương như nó làm sao nỡ khước từ?

Im lặng là đồng ý! Từ nay Nam Joon tôi sẽ là bạn cậu nha, Lọ lem!

Nam Joon cười lộ cái má lúm đáng yêu, cuối cùng Sara cũng đã hé môi, cười một nụ cười tự nhiên và sảng khoái nhất suốt bao lâu nay nó chưa bao giờ có. Thế là lời hứa làm bạn đã được hình thành như thế, chả có giấy bút nào ghi chép lại, chỉ có niềm tin và tình cảm từ hai bạn trẻ luôn luôn khao khát yêu thương...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro