Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi mà mày còn chưa quen à?

Người đàn bà vô cảm vứt vào mặt nó 1 chiếc đầm dài ngang gối, ánh mắt vô tình chỉ coi nó như một công cụ kiếm tiền. Nó nhìn bà như chú cún bị chủ nhân hành hạ, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi sưng húp, con ngươi ánh lên chút căm phẫn nhưng rồi vụt tắt. Nó khó khăn đứng dậy, hạ thể đau đớn, mặt nhăn nhẹ, nó chịu được! Nó phải quen với điều này! Cơ thể trần truồng với vài vết bầm tím xanh cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nó đẹp tựa thiên thần nên chả ai nỡ vứt bỏ.

Thật may là mày đẹp! Chứ không thì tao đã đuổi cổ mày!

Người đàn bà quay gót ra khỏi căn phòng vừa diễn ra cuộc hoan ái giữa nó và một- người - đàn -ông - lạ. Nó không buồn mặc chiếc váy kia vào, trần truồng ngồi thụp xuống, đáy mắt mơ hồ bao phủ một lớp sương đục.

Mẹ của nó đã mất, bố của nó đi thêm bước nữa, cưới bà ta - người đàn bà luôn ra vẻ khẩu phật nhưng tâm xà trước mặt chồng, còn với nó thì khác hẳn - ra vẻ hắt hủi thấy rõ.

15 tuổi nó đã đẹp như thiên thần : đôi mắt xanh biếc, suối tóc dài mượt và làn da trắng mịn. Bố của nó suốt ngày đi làm mà chả mấy nghĩ tới nó, nó buồn, nó nhiều lần tủi thân... Nhưng khi nghe bố nó mất vì đột quỵ, vì áp lực nợ nần, nó thương tiếc cho ông biết bao nhiêu. Gia đình nó hứng chịu thêm cả khoản nợ của bố nó, nó phải vừa học vừa đi làm trang trải cho chính nó, và cho cả mẹ kế nó. Bà ta bài bạc, lầm lỡ, rồi đi đến làm mại dâm... Chuyện mà nó chưa bao giờ ngờ tới, là nó cũng là nạn nhân của bà, sắc đẹp của nó bị lợi dụng. Ăn vẫn ăn học vẫn học, nhưng đêm nào cũng bị những gã đàn ông hành hạ... từ khi nó 16 tuổi...

Nó chả nói cho bất cứ ai chuyện này... vì nhiều lí do : nó sợ nhục nhã, xấu hổ, và hơn hết, nó không muốn mẹ kế nó đi tù... cũng thật chả hiểu suy nghĩ ngu ngốc của nó! Vì vậy mà lúc nào nó cũng chịu đựng, một thiên thần bị nhuốm bẩn.

-------------

Người đàn ông phía trên có vẻ như tầm 40, hắn ta chắc phải stress lắm, lại gặp cơ thể tuyệt mĩ của nó,ngông cuồng sờ soạng thân thể nó, ánh mắt hắn điên dại như một con sói đã bị bỏ đói rất lâu. Nó quyết tâm không làm buồn khách, nhưng mà biết sao được, nó sợ... nó bị ám ảnh, bao lần nó mở miệng xin tha, nhưng càng xin lại càng vô dụng... Nước mắt nó rơi, hạ thể ẩm ướt bị đâm chọt kịch liệt , hắn cắn nhẹ lên cổ nó, dày vò đôi môi mềm của nó, bàn tay ghê tởm của hắn xoa nắn đôi gò bông của nó vô cùng mạnh bạo, nó đau đớn, nó phải chịu đựng! Sau mỗi lần quan hệ như thế, nó lại từng chút một bị tổn thương, nó sợ nó sẽ không chịu được mà giết khách mất!

Căn phòng ám mùi tình dục, hắn ôm cơ thể run rẩy của nó, nhẹ nhàng nói yêu nó. Haha... câu này nó nghe quá nhiều rồi... là yêu thân thể của nó, chứ làm sao yêu một con đĩ như nó?

Quá nhiều tủi nhục...

----------------

Taehyung tan làm, anh muốn được phát tiết, việc quán xuyến một tập đoàn lớn khiến anh mệt mỏi cả ngày. Anh tới khách sạn của bà ta, bà ta đưa ngay anh vào phòng của nó, vì chỉ có nó là đẹp nhất ở đây.

Bước vào căn phòng có mùi nến thơm đầy thư giãn, Taehyung hít một hơi sâu, cảm thấy bình thản trong lòng, bước đến chiếc giường kingsize, một nữ nhân tuyệt đẹp đang ở trước mắt anh. Có lẽ nó đã quá mệt nên ngủ say từ lúc nào, khi nó ngủ, mọi khổ sở như tan biến, nhìn bình yên đến lạ, gương mặt trắng mịn của nó, hàng mi dày và mái tóc dài của nó thật khiến Taehyung chỉ muốn ngồi ngắm thật lâu. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cô gái trước mặt trông thật nhỏ bé khiến anh muốn che chở. Mọi dục vọng trong Taehyung tan biến, anh nằm ôm nó vào lòng, nhìn gương mặt nó khi ngủ bỗng trở thành điều anh hứng thú. Nó nhận ra có người bên cạnh mình, khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Một nam nhân trẻ tuổi, điển trai đang ở cạnh nó.. Hiếm khi có người nào lại có khí chất phong trần như người này... nó ngơ ngác hỏi:

Có phải... mẹ tôi kêu anh vào đây để tôi phục vụ không?

Giọng nói nhẹ nhàng của nó chính thức chạm đến tim anh. Giờ anh mới biết mama ở đây lại là mẹ nó, bà ta thật vô nhân tính!
Anh đã hiểu đôi chút... anh lại tiếp tục bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tựa cành cúc trắng của nó. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, giọng trầm mà lại ôn nhu:

Ngủ thôi...

Nó không tin vào những gì nó đã nghe ,đáng lẽ nó phải bị đè ra như những người khác hay làm... nhưng còn anh... nó thật sự có chút rung động...

Em tên gì?
Anh hỏi nó, mặt kề mặt.

Tôi là... Somi...

Chưa bao giờ nó e thẹn đến thế, cảm giác tựa như 1 cặp đôi mới cưới...

Không lẽ nó yêu anh rồi?

Anh tên gì?
Nó nhìn vào đôi mắt nâu của anh, hỏi nhỏ.

Taehyung, Kim Taehyung...

Rồi một khoảng im lặng kéo dài, dường như anh đã ngủ, còn nó thì thổn thức, trống ngực đập liên hồi , gương mặt của anh ta là tuyệt phẩm, đẹp như một hoàng tử... Nó muốn biết thêm về anh...mà chắc nó không có tư cách, nhưng cái tên của anh nó sẽ ghi nhớ... là Kim Taehyung...

Anh và nó ôm nhau ngủ đến sáng, tuyệt nhiên anh không làm gì nó cả... nó thức dậy trước anh... nó còn phải đến giảng đường, nhưng gương mặt anh lại thật cám dỗ, nó không nỡ nhấc lưng khỏi giường.

Vô thức chạm tay vào khuôn mặt hoàn mĩ của anh làm anh tỉnh giấc, nó khẽ nói xin lỗi rồi vội vàng ngồi dậy toan rời đi. Taehyung nắm tay nó, hơi ấm từ anh truyền vào cánh tay lạnh lẽo yếu ớt thiếu tình thương của nó:

Tôi sẽ quay lại tìm em... chờ tôi...

Lời nói dễ dàng chạm vào tim nó như làn gió mát rượi, đáy mắt nó long lanh hơn hẳn... quay lại nhìn Taehyung:

Anh... có chắc không?

Chắc chắn... vì tôi đã lỡ yêu em rồi...

Một tổng tài lạnh lùng như Taehyung lại có thể thốt ra lời ngọt ngào đó ư? Quả là tình yêu có muôn hình vạn trạng, có thể đến rất nhanh cũng rất lâu... Con tim nó bắt đầu đập thật nhanh... đôi mắt ngây thơ của nó nhìn anh đầy tình ý... Taehyung đổ cái ánh mắt xanh trong của nó rồi...
Khoảng cách được rút ngắn, anh vội vàng ghé sát mặt mình đến mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn.
Không giống như những người đàn ông khác mạnh bạo cắn mút đôi môi nó, Taehyung chỉ nhẹ nhàng, một nụ hôn đầy tình cảm...

'Chờ tôi...'

Câu nói đó cứ quẩn quanh trong tâm trí nó cả một ngày, một Somi luôn trầm mặc nay lại tươi tỉnh và hay cười hơn... kể cả mẹ kế của nó cũng không thể ngờ được.

Tối đó mãi mà không thấy anh tới , nó nằm trong phòng ngóng trông anh... Nhưng mà... lại là một người đàn ông khác bước vào... Không được! Nó không muốn ông ta... Tự nhiên nó lại chỉ muốn ở bên anh... Có lẽ khi yêu rồi người ta không còn tha thiết ai khác nữa...

Người đàn ông như một con sói điên bước tới, mạnh bạo giựt phăng chiếc áo dây của nó, rồi dày vò cơ thể nó. Van xin vô ích, nó tỏ thái độ chống đối, nó la hét , rồi thoát chạy khỏi người hắn. Người đàn ông cố gắng bước gần tới nó, nó mất bình tĩnh, đập chai rượu vỡ đôi rồi găm phần sắt nhọn vào bụng hắn. Hắn đau đớn, máu tanh nồng túa ra khắp sàn nhà lạnh lẽo... Nó hoảng hốt nhận ra hiện thực, lúc này mẹ kế nó đã đi lên phòng nó, gương mặt bà trắng bệch:

Làm...mày... đã làm cái gì vậy?? Khách vip của tao!!

Bà ta la lên như người điên, chả phải vì thương tiếc cho hắn hay cho nó, mà tiếc tiền, tiếc danh tiếng, bấy lâu nay nó rộng lượng với bà thật vô ích... nước mắt nó rơi.

Taehyung vội vàng chạy xộc vào căn phòng , 2 bên là vệ sĩ , anh ra lệnh đem người đàn ông kia vào bệnh viện và sắp xếp để diệt khẩu mọi người. Còn về phía nó, nó đang khóc rất nhiều, vì lời hứa chờ anh mà nó không muốn động vào một thằng đàn ông nào khác nữa. Anh cảm động, tình yêu của anh đã đặt đúng chỗ... Taehyung chầm chậm bước đến, khoác chiếc áo của mình lên bờ ngực trần của nó. Anh đỡ nó dậy...

Có anh ở đây rồi... từ giờ em sẽ không sao nữa...

Nó nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, nằm trong lòng anh, nó cảm thấy bình yên tựa như nắng ấm, nó thổ lộ:

Em yêu anh...

Taehyung nhìn nó, đôi mắt ôn nhu thỏa mãn:

Về ở với anh thôi, em sẽ không phải cực nữa...

Anh quay mặt nhìn người đàn bà tàn độc kia, lòng đầy giễu cợt:

Bà hãy liệu mà đối xử tốt với mọi người... Vì bà là mẹ của Somi... nên tôi tha mạng!

Bà ta mặt xanh như tàu lá, giọng run lẩy bẩy:

Xin tổng tài tha mạng ... tôi sẽ... không như thế nữa...

Taehyung bế nó bước đi, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tình yêu sét đánh đã trở thành định mệnh của nhau, nó và anh sẽ thật hạnh phúc...

----
Fic này có nhạt thì các bác cho mình ý kiến nha.

Đừng quên vote huhu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro