Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh... vừa nói cái gì?

-Anh muốn... chia tay!

Từng lời anh thốt ra rõ như ban ngày, nhưng em không muốn tin! Cớ sao đang yên lành lại muốn chia tay em?

-Em làm gì sai thì anh nói cho em sửa, sao lại như vậy, có phải có gì ở em không tốt không??

Seok Jin đứng nhìn Jiyeon một lúc thật lâu, đôi mắt đen chứa đầy muộn phiền, hai nắm tay nổi gân xanh. Jiyeon không thể hiểu! Tại sao anh muốn chia tay cô?

-Anh... yêu người khác rồi. Càng im lặng, e về sau em sẽ đau khổ hơn...
Thế nên chúng mình... kết thúc thôi!

Từng lời anh nói ra thật rõ ràng, chầm chậm như muốn từ từ rút hết mọi ý thức của em. Em vốn là người nóng tính, nhưng yêu anh thì yêu hết mình, cớ sao giờ anh lại nói anh đã thương người khác?

-Không! Em không cho! Anh là đồ khốn nạn! Kim Seok Jin anh chết đi!

Em gào lên như người điên giữa công viên tối mịt, một vài đứa trẻ nhìn em sợ hãi, nhưng nỗi sợ đó có là gì so với nỗi sợ mất anh? Nước mắt mặn chát, em không thích nó chút nào! Jin à... làm ơn anh hãy nói đây là trò đùa đi!

Sao anh chỉ đứng nhìn em như vậy? Nhìn em với ánh mắt buồn bã như thương hại em, em không cần! Em cần tình yêu của anh!

-Anh nói đi! Tại sao anh lại như vậy, có lí do gì khác đúng không? Tại sao tôi yêu anh như thế, mà anh lại yêu người khác? Cô ta là ai? Có gì hơn tôi? Tại saoooooo...

Em khóc gào lên dưới ánh đèn vàng nhạt, anh đứng nhìn em không nói một lời, giờ đây em khóc anh cũng chả còn dỗ dành quan tâm, thật quá đỗi xa lạ. Jin à... hãy tới đây... ôm em đi... hãy ôm em như anh thường làm... hãy nói đây chỉ là mơ, chỉ là trò đùa, em sẽ không giận đâu...

-Em là một cô gái tốt, là tại anh...anh đã chán em rồi... anh cần cảm giác mới lạ.

Anh chầm chậm quay lưng và rời đi. Đây là điều mà em không bao giờ ngờ, rằng có ngày... anh tỏ ra xa lạ với em đến thế...

-Kim Seok Jin! Anh chết đi!

Những lời chửi rủa vô thức tuôn ra từ em, lúc này em chỉ muốn em chưa từng gặp anh! Sao anh không nghĩ đến mối quan hệ 2 năm của chúng ta đã tươi đẹp đến thế nào? Em không tin Seok Jin của em lại như vậy. Anh là một người ân cần và chung thủy mà!!

Mắt em sưng đỏ, khó khăn lắm mới bước được về nhà trọ. Seulgi hỏi han em đủ thứ, và em khóc càng nhiều hơn.

-Tao chia tay Jin rồi... anh ấy nói anh có người khác!

Em cứ khóc mãi, nước mắt lấm lem trên mặt cũng không buồn lau đi. Seulgi càng dỗ em khóc càng lớn, em chỉ mong phép màu nào đó đưa anh tới đây, nói rằng anh vẫn yêu em, nói rằng chúng mình hãy quay lại, đúng sai gì em mặc kệ, miễn là được ở bên anh...

---

Jin nhấc máy trả lời cuộc gọi từ Seulgi, đã nửa tháng kể từ khi hai người chia tay, anh vẫn luôn đau đớn dằn vặt bản thân mình...

-Mình nghe đây Seulgi.

-Jin à... cậu hãy quay lại đi! Jiyeon nó không sống thiếu cậu được!

-Không được...phải để Jiyeon quên mình, bệnh tình của mình đã nặng lắm rồi, chỉ còn chưa được nửa năm để sống... không thể để cô ấy lo lắng.

-Mình nghĩ... Jiyeon cần biết sự thật để về sau nó không hối tiếc... Jin à... hãy cứ ích kỉ một chút đi!

Tút tút tút tút...

-----

Anh cúp máy một cách nặng nề. Căn bệnh ung thư phổi khiến anh vô cùng chật vật. Jiyeon à, anh nhớ em! Anh nhớ mọi thứ thuộc về em, kỉ niệm của hai chúng ta anh không quên 1 chút nào... Nhưng anh không may mắn được tiếp tục đi cùng em. Bây giờ đến thở còn khó khăn, làm sao anh có thể lo lắng cho em được đây? Anh tệ đúng không Jiyeon, anh tàn nhẫn quá đúng không Jiyeon? Anh không giận em đã mắng chửi anh thế nào, anh thật đáng chết đúng không?
Giây phút anh nói ra lời chia tay, mọi thứ đối với anh trở nên vô nghĩa. Nhìn em khóc mà không thể đến để dỗ dành, để được ôm em... Anh là một thằng tồi tệ... Anh chỉ có thể cùng em đi được một đoạn đường, tiếc rằng em lại là người anh yêu nhất... Liệu anh có thể tham lam mà giữ em bên mình được không? Không được đâu Jiyeon à, vậy thì em phải chăm sóc ngược lại cho anh, sẽ thấy bộ dạng tàn tạ này, em và anh sẽ rất buồn... Anh không muốn thấy em như vậy đâu! Anh muốn người anh yêu hạnh phúc!
Cơn đau ở ngực lại nhói lên rồi! Anh đau quá! Buồng phổi này chỉ còn có thể hoạt động được không bao lâu nữa đâu...

---------

- Jiyeon à!

-hm?

-Tao muốn nói cho mày 1 chuyện, mày phải bình tĩnh!

- Còn chuyện gì mà tao chưa trải qua nữa sao?

Jiyeon thẫn thờ, gương mặt gầy đi thấy rõ, đã bao lâu cô không cười, tất cả là vì nhớ anh, Jiyeon cứ ngóng trông mọi thứ về Jin, anh ăn có đủ bữa không, có hạnh phúc không, có khỏe không... Rất nhiều câu hỏi mà chả có ai trả lời cho cô. Seulgi nhìn người bạn tiều tụy của mình, thốt ra bí mật bi thương mà cô cố gắng lắm mới giữ kín tới bây giờ:

-Jin... bị ung thư phổi!

1...2...rồi 3 giây, Jiyeon bàng hoàng quay ngoắc lại Seulgi, khuôn miệng mấp máy :

-Jin... bị làm sao?

-Jin... đã giấu mày 1 năm qua... cậu ấy bị ung thư phổi... chỉ còn... nửa năm để sống... vậy nên Jin mới nói chia tay mày...

-Sao mày không nói cho taooooooo?

Jiyeon lại la hét điên cuồng, người trong cuộc mà không biết gì quả thật là một con ngốc! Lúc này trông cô chả khác gì người tâm thần, cứ gào thét ầm ĩ, tay quơ loạn xạ...

-Jin không cho tao nói... nhưng tao chịu không nổi nữa... mày đi tìm Jin để nói chuyện đi... thời gian còn rất ít...

--------

Hôm nay trời lạnh quá, nhưng em không quan tâm, Jin à... anh hãy bắt máy đi... em xin anh!

-Em gọi có chuyện... gì?

-Anh là đồ nói dối! Mau ra đây cho em! Em không cho phép anh chia tay em như thế! Có gì thì hãy cùng vượt qua! Đừng như vậy mà... Hức....

Em lại khóc nấc lên như con nít, tự nhiên em trở thành một tội đồ, trước kia còn bảo anh chết đi... Jin à! Em đang ở nơi quán ăn ta hay đến, anh ở đâu rồi...

-Jin à! Mau trả lời em anh ở đâu?

Em cứ chạy tiếp, rồi linh cảm khiến em phải quay lại... Anh đang đứng ở bên kia đường... Gương mặt anh hốc hác quá... Jin à! Sao anh lại nhìn em như thế?

-Jin à! Em nhớ anh! Đừng trốn chạy em nữa, thời gian không còn nhiều, em muốn được ở bên cạnh anh!

Em muốn được nói ra lòng mình, muốn nói thật nhiều, về bên em rồi chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm anh nhé?
--------

Jin nhìn Jiyeon không chớp, gương mặt phờ phạc còn chút hi vọng nơi đáy mắt, anh mỉm cười méo xệch nhưng đối với Jiyeon nó đẹp đẽ nhường nào. Jin chầm chậm nhấc cơ thể mệt mỏi bước qua con đường lớn.

-Anh yêu em...

Như đoán được những điều trước mắt,Jin nhìn Jiyeon và cười, anh biết rằng thần chết đang ở cạnh anh...

Một bước... hai bước rồi ba bước...

Rầm

-JIN!!!!!!!

Tiếng la hét thất thanh của người con gái trẻ tuổi đổ dồn mọi ánh nhìn trên đường phố. Người lái xe bước ra hoảng hốt, gỡ tai nghe nhạc xuống, gã bàng hoàng nhận ra điều mình đã làm.

Jin nằm trên vũng máu, gương mặt vẫn mỉm cười. Giây phút cuối cùng được sống xảy ra nhanh đến không ngờ, nhưng trước khi ra đi,Jin được ở cạnh người mình yêu thương, anh đã mãn nguyện lắm rồi...

-Jin à anh không sao chứ? Anh sẽ không sao đâu! Ai gọi cấp cứu giùm đi! Chú à!!!! Jin ơi... em ở đây rồi!

Jiyeon khóc nức nở, ôm chặt người con trai ốm yếu trong lòng mình. Jin thở gấp, cố gắng nạp khí vào buồng phổi... Jin để lại những lời cuối cùng,đặt bàn tay gầy gò lên má cô, nói bằng cả lí trí và trái tim mình cho Jiyeon...

-Em... anh... rất ...yêu...em

-Anh đừng nói nữa giữ sức đi mà...

-Không...kịp nữa...rồi... em... hãy...sống tốt...thay anh...kiếp sau...hứa... sẽ bên em...

-Jin à anh đừng nói nữa! Anh phải sống! Em xin lỗi đã trách anh mà... ở lại bên em đi nửa năm nữa thôi cũng được! Em không giận anh nữa Jin à...

-Yêu ... em... rất... nhiều...

Jin thở gấp một hồi rồi bàn tay buông thõng, đồng tử giãn ra, mắt nhìn Jiyeon chưa thể nhắm lại... Đau buồn thế là cùng, Jiyeon lặng đi, đôi mắt vô hồn vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh...

-Jin à... anh ra đi thanh thản...

Nước mắt và nụ hôn của Jiyeon được đặt lên mắt Jin, nhẹ nhàng mà lưu luyến, có chút đắng cay, có chút hoài niệm. Hồn Jiyeon đã theo Jin phiêu du một nửa, phần hồn còn lại bên cô là quá khứ và một trời yêu thương...

-Chờ nhau kiếp sau... anh nhé...

Trời bỗng đổ cơn mưa như khóc than cho cuộc tình ngắn ngủi. Jiyeon cứ ôm người con trai đó trong lòng, hít hà mùi hương của anh cùng mùi mưa ẩm ướt. Cô muốn nhớ mãi mùi hương này, tình yêu này và con người này, con người đã khiến cô hạnh phúc cả một thanh xuân...

-Cám ơn anh... anh yêu...

------

2 tuần sau

Sau đây là bảng tin buổi sáng

Một cô gái tầm 24 tuổi đã tự vẫn tại nghĩa trang bên cạnh bia mộ của bạn trai đã mất... Người gác mộ phát hiện cô đã tắt thở lúc 20h20' trùng với thời điểm người yêu cô ra đi...

----

Mấy readers cho tui 1 sao xinh xinh kèm cái comment ý kiến đi cho tui xem mặt cái nào 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro