Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thanh! Ta nợ nàng ân tình kiếp này, đợi ta kiếp sau!

Thân ảnh nữ nhân nằm trong vòng tay rắn chắc của nam nhân , nàng chết chưa thể nhắm mắt, con ngươi mờ đục vẫn hướng về người trước mặt. Hạo Thạc tay run run vuốt mi mắt cho nàng, bàn tay còn lại vừa bấu chặt vết cung bắn nơi tim nàng giờ buông lỏng. Trước khi nàng chết, Hạo Thạc nhớ như in lời nguyện thề:

Chàng nhất định phải dẹp giặc yên, trừ phản tặc... Hẹn chàng ...kiếp sau... ta...yêu...chàng...

Không biết nàng có nghe rõ lời cuối cùng mà Hạo Thạc giành cho nàng hay không, nhưng chàng thì nhớ mãi. Thù chung thù riêng kết thành một khối, Hạo Thạc anh dũng chiến đấu tới cùng, là một tướng quân tài ba xuất chúng, một khi đã bị khiêu khích là sẽ 'càn quét' mọi phương. Phản nghịch bị bắt , sợ đến mức phải cắn lưỡi tự tử, giặc ngoại xâm được dẹp yên. Không biết bao nhiêu xương máu đã đổ xuống...Chiến thắng trở về, Hạo Thạc cùng toàn quân binh được tung hô, bách tính thì vui mừng hạnh phúc. Chàng đã hoàn thành sứ mệnh và tâm nguyện của Nhạc Thanh, không quên lời thề kiếp sau gặp lại. Chàng muốn đến với nương tử của chàng, muốn kiếp sau được bên nhau an yên hạnh phúc. Trên đường trở về, chàng phó thác lại cho mọi quần thần, sau khi được phong thưởng vàng bạc, Hạo Thạc chia đều cho bá tánh. Chàng một mình một ngựa lên quả đồi cao, ngắm nhìn giang sơn xã tắc một lần, rồi uống thuốc độc mà tự vẫn...

-----------
Nhạc Thanh...ta đến với nàng...

Câu nói và khuôn mặt ấy cứ ám ảnh Na Ri mỗi giấc mơ, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhớ về khuôn mặt ấy, có chút tình cảm và cũng có chút xót xa, mặc dù chưa bao giờ cô gặp anh ta.

Sáng hôm nay Na Ri cuốc bộ đến trường, thật xui xẻo vì hôm nay trời mưa, đôi converse mới mua chưa gì đã bị nhuốm bẩn hết rồi!

Aigoo thật xui xẻo!

Cô chầm chậm bước trên vỉa hè vắng, một tay cầm ô một tay xách cặp có những tập hồ sơ quan trọng. Từ xa một chiếc ô tô phóng nhanh tới, trên mặt đường nước đọng thành vũng lớn. Giật mình bởi tiếng còi xe, Na Ri quay lại thì thấy chiếc xe đang tiến rất gần, nếu chạy tới sẽ làm văng nước lên ướt hết hồ sơ sổ sách! Tiêu cô rồi!

Coi chừng!

Na Ri bị che khuất tầm nhìn bởi bờ vai của một chàng trai cao hơn cô cả cái đầu, là anh đang đỡ nước cho cô. Bất thình lình, trong đầu cô hiện lên hình ảnh 1 tướng quân cưỡi ngựa xông đến dùng kiếm đỡ mũi tên cho một nữ nhân... và vị tướng đó là người cô luôn thấy trong mỗi giấc mơ...

Cô có sao không?

Đây là mơ hay thực? Na Ri tự hỏi tại sao người trước mặt lại giống người cô hay nằm mộng đến thế. Chính là cái mũi cao kia, chính là khuôn mặt thon gọn kia xuất hiện mỗi đêm, Na Ri bàng hoàng phân tích hiện tại, nhưng bị chàng trai kia phá vỡ mạch suy nghĩ:

Cô à... có chuyện gì với cô sao?

Na Ri lắc đầu vài cái,rồi vẫn ngoan cố hỏi:

Cám ơn anh tôi không sao, anh... tên là gì?

Tôi á? Tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen!

'Tôi là Kang Na Ri,chào anh.'
Người tên Hoseok cười, một nụ cười như tỏa nắng ấm cả một vùng trời âm u. Na Ri tựa hồ mơ màng trên mây, lại hỏi thêm câu nữa:

Anh... có biết ai tên Nhạc Thanh không?

Nhạc Thanh? Chả phải... tên phiên âm ra rất giống tên cô sao?

Na Ri ngốc này! Giờ cô mới nhận ra điểm tương đồng đó... lẽ nào trước kia cô và anh có duyên tình?

Cô là giáo viên trường BH sao? Hôm nay tôi đến dạy ngày đầu tiên! Mong cô giúp đỡ.

Hoseok nhìn vào bảng tên nhỏ gắn trước ngực thực tập sinh trẻ, thật ra cô vừa mới ra trường,chỉ đang thử việc tại khoa nghệ thuật của ngôi trường năng khiếu BH nổi tiếng. Anh chàng trước mặt cô lại đang hí hửng mong được 'chỉ giáo', không biết là ai nên dạy ai đây @@.

Thế là họ cùng nhau đi chung đến trường, người Hoseok ướt nhẹp, Na Ri tận tình chỉ dẫn phòng tập và dạy. Hoseok là giáo viên khoa nhảy, chuyên về nhảy hiện đại, quả thật thần thái của anh hơn người, có chút vui vẻ vô tư như thiếu niên, có chút khí khái và phong cách của dân nhảy, và còn có điệu bộ của con nhà võ, y hệt như người trong mơ cô luôn thấy,cảm giác ở cạnh anh như có sợi chỉ mỏng liên kết giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện tại. Những mẩu hội thoại rời rạc, những cảm xúc chân thật cô cảm nhận được trong mơ chưa bao giờ rõ ràng như lúc cô cạnh anh bây giờ. Có một điều gì đó liên quan đến tâm linh tiền kiếp mà người thường không tài nào giải thích.

Na Ri và Hoseok gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã. Cũng giống như Nhạc Thanh và Hạo Thạc, khi chàng đi săn về, gặp trời mưa to thì được trú nhờ nhà của Nhạc Thanh, say đắm giọng ca tiếng đàn của nàng, Hạo Thạc đã đem lòng mà yêu thương. Duyên không tìm mà tự đến, sau đó 1 năm chàng đem sính lễ qua hỏi cưới, thật hay Nhạc Thanh cũng có ý với chàng, hai người trở thành vợ chồng hạnh phúc. Chưa được bao lâu thì phản đồ xuất hiện tiếp tay cho giặc ngoại xâm. Hạo Thạc và Nhạc Thanh nhiều lần vượt qua cõi chết,nhưng đến cuối cùng, để đỡ phát tên bắn cho Hạo Thạc, Nhạc Thanh bị trúng tên ngay tim mà chết. Lời trăn trối cuối cùng lại trong tình cảnh đầy bi thương...
Người ta nói nếu đi qua cầu Mạnh Bà phải uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước, có chăng Nhạc Thanh chỉ nhấp môi chút ít để bây giờ Na Ri còn mãi vấn vương ?

Ngày này qua tháng nọ, tình cảm trong Na Ri cũng lớn dần, cô chắc chắn trong lòng mình chỉ có mỗi anh, mãi mãi chỉ có 1 mình anh. Hoseok vẫn luôn gần gũi cười nói bên cô, khi cần anh luôn xuất hiện và bảo vệ cô, những lúc như thế, từng mảnh kí ức vụn vặt từ kiếp nào lại xuất hiện, là những lần anh giải cứu cho cô, cô chính là Nhạc Thanh!

Hoseok à, anh có nghĩ kiếp trước anh là một tướng sĩ tài ba không?

Hai người cùng đi dạo ven một con sông, gió thổi mát cả một vùng. Hoseok nhìn xa xăm về phía chân trời, rồi lại nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió, chàng trai với ý cười thủ thỉ:

Anh không chắc anh là một tướng sĩ, nhưng anh chắc chắn... người anh yêu kiếp trước chính là em... Nhạc Thanh!

Na Ri bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Hoseok, thì ra anh nhớ hết, bấy lâu nay anh biết hết, nhưng anh luôn giả vờ, luôn âm thầm hòa hợp theo lẽ tự nhiên để xác định lại tình cảm thật của mình. Ngay từ lần đầu gặp Na Ri, cảm giác yêu thương và muốn chở che cho cô cũng xuất hiện. Duyên nợ đã đưa đẩy hai người trở về bên nhau, thực hiện lời thề, yêu nhau và sống với nhau thật an yên hạnh phúc...

Dù là kiếp trước hay kiếp này... anh vẫn yêu em, anh yêu Na Ri...

Khuôn miệng cong cong của nam nhân kia như sưởi ấm con tim nữ nhân, Na Ri cười , một nụ cười dịu hiền:

Kiếp này chúng ta phải thật hạnh phúc, Hoseokie à!

Phải, Na Ri của anh!

Nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông được trao nơi bờ hồ buổi chiều tối. Đom đóm từ đâu lập lòe bay đến, phủ lên không gian bức tranh tuyệt đẹp như trong những câu chuyện ngôn tình phương Đông.

----

Có thiếu muối quá không ạ? .-.

Cho mình ý kiến nha :3

Để mình tập viết SE :v chịu hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro