Mê thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh ấy sẽ là của tôi, mãi mãi thuộc về tôi!'

Cô phù thủy nhỏ thích thú nhếch mép cười, vừa nhấm nháp cây kẹo bông phồng mịn, vừa đăm đăm đôi mắt màu đỏ rượu vào chàng trai ở cổng soát vé. Công viên phép thuật đông đúc, Yoongi cùng những lọ đường đủ màu, chỉ cần chút ma thuật là đã có được những cây kẹo bông ngon ngọt. Bọn trẻ thích thú, chen chúc đến bên anh chàng có mái tóc bạch kim. Làn da trắng sáng của anh có lẽ còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, cô phù thủy nghĩ vậy...

'Cậu tính dùng chiêu gì để thu phục anh ta đây, Rebecca?'

Con mèo mun với đôi cánh trắng bay ngang tầm cô phù thủy nhỏ, đôi mắt xanh hazel nhìn Rebecca. Cô tinh nghịch, đớp thêm một miếng kẹo bông, vị ngọt tan đầy trong khoang miệng nhỏ, ngọt ngào như cái cách cô nhìn anh vậy. Linh thú hình mèo phe phẩy chiếc đuôi,nghiêng đầu nhìn Rebecca, ngán ngẩm:

'Con bé bướng bỉnh như cậu, muốn lên trời cũng không ai cản nổi!'.

-----

Khi những lọ đường đã cạn cũng là lúc trời ngả về chiều. Yoongi nhìn lên bầu trời ló ánh cam, đôi mắt nhỏ nheo lại, rồi một khắc, bàn tay phù phép khiến những lọ đường biến mất. Anh không thích đi xe, càng không muốn dùng phép để bay cho tốn sức, anh thích tản bộ.

Yoongi là con của một vương gia, mang dòng máu nửa người nửa phù thủy, thế nhưng từ khi sinh ra, anh đã mang một sức hút lạ thường. Một thứ sức mạnh tiềm ẩn luôn là từ mà mọi người nói khi nhắc đến anh. Yoongi biết được khả năng của mình, nhưng anh vẫn luôn kìm nó lại, là một người trầm tính, Yoongi chỉ có Park Jimin- một pháp sư độc dược làm bạn.

Anh đi dọc theo con đường lát đầy những viên gạch màu bụi, đôi mắt hướng ra bờ biển Wither rộng lớn. Ánh nắng chói nhưng không quá gắt như ban trưa, dịu dàng phủ lên mái tóc bạch kim một màu hồng sáng tuyệt đẹp.

Ngay lúc này, cô phù thủy lém lỉnh đi theo sau, cách anh chừng 10m, vì cô sợ nếu đứng quá gần, ánh nắng chiều sẽ tố cáo sự hiện diện của cô mất.

Chiếc bóng lớn rọi lên bức tường gồ ghề, đằng sau là chiếc bóng khác, bé nhỏ nhưng mang đầy hoài bão, nội lực. Yoongi biết chứ, biết có cô hiện diện ở đây, nhưng anh quan tâm làm gì? Với một người chỉ gặp gỡ vài lần ở cuộc thi phép thuật, anh cũng chả để tâm mấy.

Rebecca bé nhỏ đi đằng sau, đôi mắt say mê ngắm nhìn bóng lưng của chàng trai trẻ. Cô đưa hai tay lên tạo thành một khung ảnh.

Tách

Một tấm ảnh xinh đẹp sẽ xuất hiện ngay đây!

Rebecca hiểu rõ sự nhạy bén của Yoongi, thế nhưng anh lại chọn cách làm ngơ, thật khiến cho cô bực bội mà!

"Anh Min Yoongi!"

Yoongi khựng lại, khẽ quay gót ra sau, nhìn thẳng vào Rebecca với đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, mái đầu nghiêng nhẹ.

"Huh?"

"Em..."

Cô phù thủy nhỏ bấu chặt tay vào gấu áo, dù có ương bướng hay gan dạ tới đâu thì khi đối diện với người mình thích cũng hóa thành mèo con.

"Em muốn làm quen với anh!"

Yoongi vẫn giữ sắc độ lạnh ngắt đó, cất giọng trầm đục mà quyến rũ đầy u mê.

"Chả phải cũng đã quen nhau từ trước hay sao?"

Anh quay đi, tiếp tục sở thích say mê nghiền ngẫm cảnh biển xế chiều. Cơn gió mang mùi muối mặn khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt.

Yoongi đẹp vô cùng.

Bởi vì lẽ đó mà con tim cô lại một lần nữa dũng cảm cất lời thổ lộ:

"Em muốn chúng ta làm quen theo một kiểu khác, là ngày càng thân thiết, như những người bạn vậy!"

"Tại sao phải làm thế?"

"Vì em thích anh!"

Tiếng sóng vỗ dạt dào, đầy đặn như tiếng lòng của Rebecca. Yoongi khẽ nhấc cao mi mắt, nhìn cô bé xinh xắn mà can đảm trước mặt mình. Rebecca vẫn kiên định nhìn anh không chớp mắt, cho dù biểu cảm của anh có đôi phần đáng sợ và lạnh lẽo.

"Đừng đi theo tôi nữa..."

Anh quay lưng và tiếp tục bước đi.
Lời từ chối thốt ra nhẹ như chưa có gì xảy ra, Rebecca ngẩn ngơ một lúc, rồi lại vẽ lên môi một nụ cười quyết tâm:

"Em nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu! Anh Yoongi!"

---------------

"Anh Jiminnnnnn!!!!"

Rebecca hớn hở bay thẳng vào căn phòng tối, xung quanh là những lọ độc dược,thuốc tiên,hóa chất mà cô chả thể nào phân biệt được. Jimin đang ngâm cứu sách pha chế bên chiếc nồi sôi nóng hổi, biểu cảm không ưng, mày anh chau lại:

"Đừng gọi Park Jimin,hãy gọi nghệ danh của anh đi! Là Christian, nhớ chưa Jihyo thúi, là Christian!"

"Vậy sao anh không gọi nghệ danh của em? Rebecca đó!"

"Không thích đấy!"

"Hứ!"

---

"Mà anh ơi?"

"Chuyện gì?"

Rebecca đã ngồi bên Jimin hàng giờ, chăm chú quan sát thứ nước đen sóng sánh trong vạc sôi, mùi hương quả thật không dễ chịu chút nào. Jimin nhấc gọng kính nặng trĩu lên, tay vừa quấy vừa hỏi cô em nhỏ.

Jihyo thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đóng kín,rồi buông một tiếng thở dài:

"Anh có loại thuốc nào khiến người khác mê hoặc mình không?"

Bàn tay đang đi chuyển bỗng dừng lại, Jimin quay qua cô em nhỏ, giọng ngạc nhiên cao vút:

"Em gái anh đã có đối tượng rồi sao? Ai vậy?"

"Không nói anh biết đâu!"

"Phải biết mới giúp được chứ! Em không nói anh cũng cạy mồm em được!"

"Bằng cách nào?"

"Thuốc của anh!"

Jimin cười đắc ý, quả thật chưa bao giờ Rebecca thoát khỏi những loại thuốc kinh khủng mà anh mình chế ra!

"Anh phải giữ bí mật!"

"Được!"

"Cũng không được nhiều chuyện!"

"Mày còn không nói là anh giết mày đấy!"

"Anh ấy...tên là Min Yoongi!"

Nghe quen quen... Park Jimin thầm nghĩ...

"Em gặp cậu ta ở đâu?"

"Ở cuộc thi phép thuật hôm mà anh bị ốm ấy! Anh Yoongi ngầu lắm! Điều khiển ánh sáng rồi đồ vật các thứ!..."

"A! Là Evan!"

"Ừ ừ, nghệ danh là Evan, anh quen anh ấy sao?"

"Hahaha! Gọi nghệ danh riết rồi quên luôn tên thật!"
"Bạn thân của anh đấy!"

Sốc... Park Jihyo đang thực sự rất sốc. Đã lỡ tiết lộ chuyện đại sự cho tên anh trai nhí nhố này rồi... giờ có muốn bỏ bùa Yoongi cũng khó!

"Sao em không biết anh Yoongi là bạn của anh? Park Jimin lùn kia!!"

"Mắc gì phải nói cho em! Anh đã biết hết rồi nha, haha!"

"Không cầu cứu ai được nữa rồi :(( ."

Rebecca ủ rũ ngồi bệt lại xuống ghế, Jimin khì cười nhìn cô em gái bé nhỏ, rồi tiện tay xoa mái tóc màu hồng mà trong một lần pha chế, thuốc nhuộm của anh đã đổ hết vào đầu cô.

"Yoongi miễn nhiễm với mấy loại ma dược này!"

"Gì cơ? Thuốc của anh mà cũng miễn nhiễm được sao?"

"70% là vậy, còn nếu có thì cũng sẽ tự giải được trong vài ngày."

"ABCXYZ...."

Một tràng nhưng câu nói vớ vẩn được Rebecca thốt ra khỏi miệng,nào là ngạc nhiên rồi lại chuyển sang tự hào, thán phục.

"Anh Yoongi của em là đỉnh nhất!"

"Ai của em? Ảo tưởng!"

Cô em gái mặt xụ xuống, trầm ngâm, Jimin mới đánh tiếng:

"Để anh mày giúp em!"

"Thật sao?? Bằng cách nào?"

"Trước hết phải giấu chuyện chúng ta là anh em! Lộ thì anh mày sẽ bị đề phòng mất..."

"Rồi làm sao nữa?"

"Hừm... để anh tìm cách pha chế..."

"Cần gì cứ gọi em!"

"Ừ... và quan trọng là sự kiên nhẫn của em nữa, Jihyo thúi!"

"Cái đó anh khỏi lo!"

---------

"Jihyo!!! Jihyo!!! Rebecca Park!"

"Ưm... sáng sớm anh gọi gì vậy?"

"Có việc cho em, liên quan tới Yoongi!"

Rebecca lười nhác bỗng bật dậy khỏi giường, tay dụi mắt. Cô bé vội vã hỏi những điều cần thiết:

"Em phải làm gì?"

"Đến Meadowland, gom cho anh 5 nhành cỏ ba lá màu đỏ, một bông hoa hồng 23 cánh và..."

"Và gì nữa?"

"Một sợi lông của hồng miêu."

"Hồng miêu? Anh tính hại em à?"

"Em có muốn làm không? Hay anh không giúp nữa."

"Thôi mà anh Jimin đẹp trai, em nhớ rồi, đi đây!"

Rebecca đeo chiếc nón phù thủy rồi vác cây chổi thần bay đi. Vừa bay trên trời, cô vừa gặm ổ bánh mì, đăm chiêu nghĩ về những nguyên liệu mà anh mình căn dặn.

"Một bông hồng 23 cánh... chỉ đúng 23 cánh thôi sao??"

"Cậu có tìm được không đó?"

Linh thú Semon xuất hiện bất ngờ, Rebecca cũng chả lấy làm lạ nữa.

"Quyết tâm tìm được! Chắc chắn sẽ tìm đủ trở về!"

"Tình yêu có thể biến cậu thành một người quyết tâm đến vậy sao!"

"Yêu vào mà được thế này thì mình chấp nhận!"

Chiếc chổi nhỏ bay đến vùng trời mang tên Meadowland - vùng đất mà con người chuyên nuôi trồng, canh giữ và tạo ra những linh vật, sinh vật hay thậm chí có... quái vật nữa!

Rebecca thích thú nhìn xuống phía dưới rộng lớn với những con cá lơ lửng trên không, những bông bìm bìm tím thổi ra nhưngr bong bóng xà phòng bảy màu,... nhìn thật thích mắt!

"Semon cậu xem kìa! Ở Miracity chúng ta làm gì có mấy thứ đáng yêu này chứ!"

"Chỗ phù thủy ở, đất đâu cho mấy thứ này nữa!"

"Hừm... để xem, anh Chim lùn dặn mình trước tiên là 5 nhành cỏ ba lá màu đỏ!"

"Màu đỏ sao? Theo mình biết thì hiện tại chỉ có một chỗ nhỏ tại Cloverland trồng loại này!"

"Là ở đâu thế?"

"Thị trấn Cloveria. Cách đây không quá xa!"

"Được! Đi thôi!"

Cô phù thủy hí hửng bay đến nơi có những cánh đồng màu hồng tía dịu dàng cùng những con đường với nhà phố cao rộng như kiến trúc phương Tây. Rebecca đáp đất, chiếc chổi thần bỗng thu bé lại, nằm gọn trong túi cô. Yên bình hơn Miracity, thị trấn Cloveria được bao phủ bởi không gian trầm tĩnh và làm thanh thản tâm hồn những ai bước tới đây.

Mùi bánh quế thơm lừng bên cánh mũi, Rebecca tia ngay xe bánh của một bà cụ bên lề đường. Sau khi đã ' đớp ' miếng đầu tiên, cô quay lại vấn đề chính:

"Bà ơi, ở đâu cháu có thể tìm cỏ ba lá đỏ ở đâu ạ?"

Bà lão nheo mắt nhìn cô, xong rồi nói tiếp:

"Ở đây chỉ có loại màu hồng thôi cháu à!"

"Sao kì lạ vậy nhỉ?? Vậy có nơi nào tìm được cỏ ba lá màu đỏ không ạ?"

Bà lão chần chừ nơi đáy mắt của cô bé nhỏ nhắn trước mặt, rồi cười một nụ cười hiền:

"Đây chắc hẳn là cháu muốn làm thuật mê hoặc, đúng chứ?"

"Dạ... sao bà biết?"

"Vì chỉ có mỗi nó mới dùng loại màu đỏ thôi! Đây còn là công thức bí truyền, sao cháu lại có thể..."

"Anh...anh cháu là pháp sư độc dược, là anh ấy kêu cháu thôi ạ..."

"Được rồi, cháu vào trong cùng ta, nhà ta ngay đây!"

Bà lão chỉ vào căn nhà cũ sau lưng, rồi phù phép một cái, xe bán hàng biến mất. Rebecca theo chân bà bước vào phòng khách, ly trà hoa cúc thơm tỏa khói được đặt trước mặt cô.

"Anh cháu là ai? Đã từng là học trò của ai chưa?"

Bà lão hỏi khá nhiều khiến Jihyo có chút sợ, nhưng ở tình thế này cô đành bất chấp thôi, không được thì tìm chỗ khác vậy!

"Anh cháu... tên là Jimin, biệt hiệu là Christian..."

Bà lão có chút giật mình, rồi bỗng thái độ hăng hái hơn hẳn:

"Cháu... có biết Jimin từng có một gia sư không?"

"Dạ... hình như cô ấy là Melaine."

Bà lão nhoẻn miệng cười, rồi vừa đứng dậy miệng vừa lẩm bẩm thích thú lắm.

"Aigoo cái thằng nhóc đó bây giờ cũng đã xài sách của cô rồi!"

Bà lão bước đến bên kệ tủ, lấy một quyển sách dày, miệng lẩm nhẩm thần chú gì đó mà Rebecca chưa bao giờ nghe qua.

Bỗng chốc gương mặt của một bà lão kia đã thay thế cho một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ lật trang sách ra, rồi chỉ vào 1 bức hình khiến Rebecca kinh ngạc:

"Anh Jimin!!"

"Phải, cô là gia sư cũ của Jimin đấy! Melaine!"

Rebecca há hốc mồm,bức ảnh trong quyển sách là Jimin chụp cùng cô gia sư và bố mẹ mình vào năm tốt nghiệp trường phép thuật, cô vui sướng không tả nổi. Melaine từ đâu đã cầm trong tay 5 nhành cỏ ba lá hồng, rồi nói tiếp:

"Này bé con, nếu em muốn chúng có màu đỏ, thì phải thực hiện 1 nghi thức!"

"Dạ... nghi thức sao ạ?"

"Là nghi thức truyền lửa?"

"Truyền...lửa ạ?"

"Phải...là lửa tình đấy!"

"..."

"Điều em cần thực hiện bây giờ chính là truyền sự nồng nàn và tình cảm của em cho người em muốn vào tất cả những nhành cỏ này! Đây là giá trị tinh thần cần thiết nhất để bài thuốc thành công 50%. Sau khi thực hiện xong thì chúng sẽ có màu đỏ!"

Rebecca gật đầu đã hiểu. Melaine vẽ ra một ấn tròn, vừa đủ để chứa Rebecca bên trong, trên tay là 5 nhành cỏ ba lá. Rồi cô đọc thần chú.

Rebecca tập trung, nghĩ về anh, về những rung động đầu tiên của một cô phù thủy còn trẻ tuổi. Mỗi lần nghĩ về Yoongi, tim cô lại đập rất mạnh, mọi thứ tình cảm bỗng dâng trào lên nơi tim cô. Khi nghi thức hoàn thành, cỏ ba lá đồng loạt hóa đỏ. Trước sự thích thú của Rebecca, Melaine cười hiền rồi xoa đầu:

"Bé con chắc phải thích anh chàng đó lắm! Cố lên nhá!"

"Em cảm ơn cô nhiều ạ! Em sẽ kêu anh Jimin qua thăm cô vào lần sau!"

"Nhớ đấy nhé,cô nhớ nó lắm! À mà... em cũng cần hoa hồng 23 cánh chứ?"

"Dạ cần ạ... nó ở đâu thế cô?"

"Ừm... cách đây tầm 1km thôi, nhưng mà... loại hoa hồng đó 1 năm chỉ mọc 2 bông! E là bây giờ đã có người đến mua hoặc hoa đang chớm nụ!"

"Ở đâu vậy cô?"

"Bảo tàng Floral"

"Em đi ngay, chào cô ạ!"

Chiếc chổi nhỏ dẫn Rebecca đến bảo tàng Floral, nơi kiểm soát và canh giữ các thực vật quý nghiêm ngặt.

Bước vào đại sảnh vắng vẻ, cô gặp một anh chàng canh gác.

"Chào anh..."

"Cô cần gì?"

"Tôi...cần hoa hồng 23 cánh."

Chàng trai lịch thiệp nghiêng đầu nhìn cô, rồi kêu tên ai đó:

"NamJoon! Có một cô bé yêu cầu hoa hồng 23 cánh!"

"Ồn ào vậy hả Jin?"

Một chàng trai khác bước ra, cũng cao ráo và lịch sự không kém. NamJoon nhướn mày,tỏ vẻ không ưng thuận:

"Thưa cô, bảo tàng chúng tôi hiện chỉ có 1 hoa hồng 23 cánh thôi ạ!"

"Phải ạ, chúng tôi không thể giúp cô được rồi!"

"Nhưng không còn chỗ nào có loại đó nữa đúng không..."

"Chúng tôi rất tiếc..."

Rebecca vờ buồn rầu, rồi nhân lúc hai chàng trai phân tâm, cô một mạch chạy đến bên chậu hoa cô đã nhắm từ lúc mới vào. Cây chỉ có duy nhất 1 bông hoa đang nở rộ, với 23 cánh đỏ xếp chồng lên nhau rất bắt mắt. Rebecca thích thú còn hai anh chàng thì đang loay hoay chạy đến, toan kéo cô ra:

"Này cô, nếu cô làm bậy thì hậu quả không gánh được đâu!"

"Đúng đấy, mong cô về cho!"

"Tôi sẽ có cách mà không cần hái chúng!"

"???"

"Dùng thuật nhân bản!"

'Oh' Hai chàng trai đồng thanh, rồi lại quay sang hỏi Rebecca:

"Nhưng... trước giờ chả ai áp dụng thuật này lên nó thành công cả! Họa may cũng chỉ giống ở dáng hình,nhưng đặc tính bên trong thì khác hoàn toàn!"

"Tôi sẽ cố!"

Dù ai nói gì cũng không ngăn cản được Rebecca thực hiện ước muốn của mình.

"Cậu tin được cô phù thủy này không?"

"Cứ thử xem...có vẻ được đấy!"

Rebecca hít thở sâu, những luồng sáng cũng là năng lượng của cô tập trung nơi bàn tay nhỏ bé. Jihyo niệm thần chú nhiều lần, cánh hoa nghiêng nghiêng, phát ra vầng sáng kì lạ. Quả đây là lần đầu 2 chàng canh gác được nhìn thấy, rất nhiều phép đã được sử dụng, cô phù thủy rất rất tập trung.

"Quả nhiên đang rất khả quan! Cô bé này đáng gờm thật!"

"Mình cá là vì tình yêu mới làm thế!"

Chậu hồng được bao phủ bởi thứ năng lượng mạnh mẽ, thần chú được Rebecca đọc thật to, rồi hạ giọng với một chậu hoa hồng khác, y hệt bản gốc không khác 1 tẹo nào.

"Quàooo!"

"Cô đã làm được điều này sao??"

"Tôi đã làm được rồi này! Nhưng mà tôi kiệt sức rồi :( ."

"Uống ít nước đi!"

Một bình nước được Jin đưa đến trước mặt, Rebecca từ tốn nhấp một ngụm, mồ hôi đầm đìa,hẳn cô đã tốn rất nhiều sức lực!

NamJoon dùng đôi mắt xanh của mình, quét quanh bản sao của chậu hoa hồng.

"Anh ta đang làm gì vậy?" - Rebecca hỏi Jin.

"Cậu ấy đang kiểm tra đặc tính của bản sao, để xem đặc tính gốc có bị thay đổi không."

Sau một hồi dò quét, màu mắt của NamJoon trở về một sắc xám quen thuộc, anh tấm tắc:

"Đặc tính vẫn được giữ nguyên, cứ như là cây con vậy!"

Cả ba người kinh ngạc nhìn nhau, Rebecca vui vẻ, rồi ngắt bông hoa đang nở đỏ rực kia, dùng sức mạnh sấy khô nó trong chốc lát:

"Cây này tôi để đây cho mấy anh luôn, khi nào cần sẽ quay lại, cám ơn!"

Trời cũng đã về trưa, Rebecca nhanh chóng rời khỏi viện bảo tàng Floral.

"Chỉ còn 1 thứ nữa thôi Semon..."

"Cậu biết nó thế nào không mà nói có vẻ dễ dàng thế?"

"Là lông của hồng miêu..."

"Chắc chắn sẽ bị thương không ít đâu!"

"Hic... mình biết nó ở đâu rồi, vì nó quá nổi tiếng mà!"

"Rừng Lăng Tử..."

-------

Rừng Lăng Tử âm u, xung quanh toàn là cây cối mọc cao vút, cỏ um tùm. Lạ ở đây chỉ toàn là thực vật màu đỏ, đỏ như màu máu chết chóc. Nơi đây tương truyền có một con thú lớn hình mèo, với bộ lông hồng óng ánh tuyệt đẹp, nhưng nó vô cùng hung dữ và đáng sợ.

Nó được gọi với một cái tên đáng yêu -Hồng Miêu.

----

Còn tiếp ^^
Tại mấy nay thi cử với cả ít tương tác nên tui nản quá huhu.
Phần sau sẽ có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro