Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thanh xuân là những chuỗi ngày dang dở...'

Tôi đã đọc được câu nói này ở đâu đó, và nhận ra nó thật đúng đối với tôi.

-------

Ngày 5/9

Chúng ta lại gặp nhau sau tháng hè nghỉ ngơi chơi bời. Tôi phải tự ép mình sẵn sàng quay trở lại guồng công việc và học tập vất vả.

'Còn 2 năm nữa mà! Cố lên!'

Cậu cười cười, nói với tôi bằng cái giọng mũi của một chàng trai mới lớn. Park Jimin à, chúng ta đã chung lớp với nhau được bao lâu rồi nhỉ?

1 năm

1 năm không quá ngắn cũng không quá dài với một người. 3 năm cấp 3, tôi chỉ mới bước qua ngưỡng lớp 10, còn 2 năm để tận hưởng thanh xuân, nhưng tôi bỗng cảm thấy cần nhiều hơn nữa, thời gian. Tôi cần thêm thời gian ở bên mái trường này, để được gục đầu dưới những tán cây, được lười nhác tắm nắng qua cửa sổ, nghe lời giảng đầy dịu êm và đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi yêu nhất được nghe tiếng chim hót trên cành phượng đỏ ngày hè, và hơn cả, được nhìn ngắm nụ cười của cậu, nụ cười ấm áp len lỏi trong tim tôi say đắm...

Park Jimin, tôi thích cậu!

Tôi thích gương mặt cậu, thích mái tóc màu đen mun óng ánh. Tôi ghi nhớ từng cử chỉ của cậu từ lúc nào luôn hiện lên rõ ràng và sinh động trong tâm trí tôi. Tình cảm bọ xít trẻ con mà người ta hay nói đấy, nó đáng quý lắm chứ! Dù gì cũng là một loại rung động mà ta giành cho nhau, những rung động đầu đời, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Cho đến sau này, cảm giác đó chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần, là khi tôi gặp cậu.

'Taeyeon! Nước không?'

Cậu chìa cho tôi một lon nước ngọt. Cậu biết không Jimin, trong cái nắng hè rực rỡ cuối kì thi đó, cậu tựa như que kem mát lạnh, làm tâm hồn tôi yên bình, dịu mát.

Tôi đã ngơ ngác cầm lon nước trong tay không biết bao lâu. Chắc lúc đó trông tôi ngố lắm!

'Trời nóng quá mặt đỏ lên hết rồi kìa! Hay là... cậu bị sốt hả?'

'Không... mình không sao!'

Chắc mặt tôi đã đỏ bừng như gấc rồi! Sao cậu lại sờ trán tôi làm gì chứ! Tim tôi lại đập thình thịch đây này!

---------

Tôi không nói ra tình cảm của mình. Tôi không chắc đây là gì nữa... tôi không biết tình cảm này là gì, có phải là thật sự tôi muốn được cậu quan tâm yêu thương không, vì cảm giác bây giờ cũng không tệ. Tôi muốn cứ như thế này, muốn được cùng cậu ngồi nghe giảng, được cùng nhau sôi nổi bàn luận về những bài học, được cùng nhau sải bước trên con đường dài về nhà. Cái chữ 'bạn bè' có khi lại an toàn và tuyệt vời nhất. Và vì tôi sợ, chữ 'thích' sẽ khiến cho chúng ta ngày càng xa cách, tôi không biết tôi trong cậu như thế nào... nên tôi không dám nói ra.

------

Ngày 15/11

Trường chúng ta mở tiệc kỉ niệm thành lập 20 năm.

Chúng ta nói chuyện với nhau, vui vẻ như mọi ngày, và con tim tôi vẫn cứ vô thức đập mạnh theo bản năng của nó, khi đứng trước người mình thích. Tôi tự hỏi, liệu đến một lúc nào đó, khi con tim tôi ngưng đập mạnh mỗi lần thấy cậu, khi tôi không còn cảm giác say nắng cậu nữa, thì tôi có buồn không, hay là vui và nhẹ nhõm. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại, thích cậu là điều khiến tôi hạnh phúc, là những cảm xúc màu hồng, là động lực để tôi luôn cố gắng.

'Mình lại kia lấy nước uống nhá!'

'Ừ...'

Trong ánh đèn rực rỡ cùng tiếng nhạc ầm ĩ. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn định vị được cậu trong đám đông, dường như điều đó đã trở thành khả năng đặc biệt từ lúc nào.

Cậu đang xếp hàng để lấy nước,loại mà cậu thích. Tôi đang chăm chú nhìn cậu. Jimin à! So với cái vẻ xởi lởi đáng yêu thường ngày, thì hôm nay trông cậu rất đẹp trai, rất ngầu. Mái tóc được cậu hớt cao, bổ luống. Dáng người cậu khoác lên chiếc áo sơ mi đen, tôn nước da sáng. Cậu đẹp hoàn hảo, tôi lại cười mơ mộng.

Ôi chao con tim không biết nghe lời!

Cầm hai lon nước trên tay, cậu mỉm cười. Mọi khoảnh khắc của cậu đều thu vào tầm mắt tôi, đẹp tuyệt!

Thế nhưng... là ai kia? Một cô gái đang tiến đến chỗ cậu. Tôi biết em ấy... là hoa khôi khóa dưới- Sana, học giỏi và rất xinh đẹp. Chiếc váy xòe lấp lánh của em, nhìn qua đã biết rất đắt tiền. Em ấy tiến đến cậu, tay cầm theo một hộp quà, lòng tôi chợt dâng lên nỗi bất an. Gương mặt cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi vụt tắt. Phải, đã biết bao cô gái tỏ tình cậu nhưng luôn bị từ chối, điều đó cũng khiến tôi an tâm , và hơn hết, tôi thấy những cô gái đó không thật lòng, chỉ muốn có sự chú ý! Nhưng với Sana, tôi thấy những vì sao lấp lánh khi em ấy nhìn cậu, thấy được tình cảm em ấy dành cho cậu nhiều đến nhường nào, chắc có lẽ cũng giống như tôi. Nhưng tôi không được can đảm như thế, tôi nhút nhát, im lặng, chấp nhận cái vỏ bọc giả tạo và nhẫn nhịn để được ở bên cậu như bạn bè, còn em ấy thì dũng cảm đối mặt với cậu, với chính tiếng lòng của em ấy, có phải tôi từ đầu đã không xứng với cậu không... hay tôi chưa đủ tham vọng và tình cảm để bên cạnh cậu...

'Tiền bối...em thích anh!'

Từng câu chữ Sana nói rất rõ ràng, kéo theo lòng tôi chùng xuống. Sana đưa hộp quà lên trước mặt, che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại. Cậu nhận lấy món quà đó rồi... có phải cậu... sẽ nhận lời không?

Lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Tôi đã chắc chắn được tình cảm mình giành cho cậu... nó rất lớn! Tôi sợ mình sẽ khóc nếu cứ đứng nhìn ở đây mất! Thế là một mình tôi lẻn ra bên ngoài...

Những ngôi sao sa ngổn ngang trên nền trời đen, cứ như tâm tư của tôi lúc này vậy. Hít một hơi sâu, tôi muốn chắc rằng mình vẫn ổn. Park Jimin cậu quả thực là mặt trời, đứng xa thì ấm áp muốn tới gần, nhưng càng gần thì càng bị cháy đen đi. Con tim tôi cũng đang dần mất kiểm soát. Nửa muốn cậu là bạn, nửa không muốn cậu là của riêng ai. Cái thứ tình cảm dở dở ương ương này!

Tôi ngồi ngắm nhìn trời đêm với mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng một bên má lạnh ngắt! Lon nước ngọt còn hơi nước được bàn tay trắng múp của cậu cầm lấy, áp má tôi. Cậu đã đến, đã tìm thấy tôi giữa sự cô đơn tĩnh mịch này...

'Sao lẻn ra đây không báo trước vậy?'

'Tại... thấy cậu đang nói chuyện với Sana...'

'Mình từ chối rồi!'

'Mình biết ngay mà.'

'Như cậu sướng thật đấy Taeyeon, chả ai tấn công, đỡ mệt!'

'Cậu đang khen hay dìm mình vậy? -.-'

'Khen mà :v'

Cậu biết không... tôi đang rất rất vui đấy!

---------

Ngày 1/12

Tôi bị một bà chị khối trên bắt nạt.

Chắc là vì chị ấy không thích tôi khi là cô bạn duy nhất bên cạnh cậu, nói cười với cậu, và tự nhiên như một cặp vậy. Tôi đã từng cảm thấy cao ngạo vô cùng, khi được ở cạnh cậu, Jimin à. Thế nhưng lại có biết bao nhiêu ánh mắt dò xét và thèm khát tình yêu của cậu. Tất nhiên tôi sẽ bị cho là hồ ly, kì đà... đại loại là cái gai trong mắt họ!

Và thế là chị ta - Han Ga Eun, đã cho tôi một cái tát đau đớn và tôi không bao giờ quên.

Ở một góc trong nhà vệ sinh, tôi bị dồn vào đường cùng. Ba người- tất nhiên phe tôi chỉ có mình tôi, nhìn nhau với mớ cảm xúc hỗn độn. Chị ta và cô bạn chăm chú vào gương mặt tôi, rồi chị ta cất lời:

'Lẽ nào Park Jimin luôn từ chối tất cả con gái trong trường là vì mày? Kim Taeyeon rẻ rách?'

'Em... chuyện đó thì chỉ cậu ấy mới biết được?'

'Tính làm bạn thân tới khi nào nữa? Con hèn kém này!...
Mày hãy làm ơn, thích Jimin thì nói mẹ ra đi, không thì cút, chứ đừng có cái kiểu gặm nhấm nửa vời, thật khó ưa!'

Ga Eun nói đúng, tôi là một con nhỏ hèn nhát, luôn lo sợ và không biết hành động theo con tim mình... tôi tự trách tôi sao mà tệ hại...

Chát

Một cái tát chị ta giành cho tôi, không quá đau nhưng đủ để thức tỉnh. Tôi... cần phải làm gì đó...

'Các chị tránh ra!'

'Park Jimin!'

'Taeyeon à cậu có sao không?'

Cậu lại tới rồi, rất đúng lúc. Tôi chỉ biết lắc đầu thôi, vì so với dòng suy nghĩ hỗn độn thì tình trạng thể chất của tôi còn ổn chán. Cậu đã bế bổng tôi lên và đem ra ngoài. Các chị ấy cũng tàn nhẫn thật, đã đánh một gậy vào chân tôi bầm tím, bây giờ mới thấy đau. Căm giận làm chi, vì cậu đã ở đây rồi. Coi kìa, lại nhìn tôi với sự quan tâm đong đầy, Park Jimin lúc này trông thật ân cần như một người bạn trai! Uầy, có phải tôi lại ảo tưởng không? Tôi đã nằm trong lòng cậu bao lâu rồi, đã được cậu bế bổng mang đi đâu rồi, tôi không biết nữa... vì lúc này, tình cảm này tôi giành cho cậu, muốn được nói ra, tôi muốn một lần nói ra tất cả, bây giờ bị đánh đau thế này rồi, chắc cậu cũng không nỡ bỏ rơi tôi đâu!

'Nè Kim Taeyeon, sao để họ đánh dữ như vậy hả? Bình thường cũng hổ báo với mình lắm mà!'

'...'

'Sao lại im lặng, hay là cậu bị dọa cho sợ quá không nói nổi hay sao?'

*lắc đầu*

'Nào... để mình xem chân cậu.'

'Ashh từ từ...'

'Xót lắm hả?'

*gật gật*

'Thế này không ổn rồi! Sưng phù lên thế kia... đi tới phòng y tế thôi!'

'Park Jimin!'

Là lúc này, tôi phải nói ra hết cho cậu rõ, dù ra sao nữa cũng phải nói, mặc kệ kết quả có ra sao.

' Mình thích cậu!'

'...'

'Mình phải nói ra điều này! Còn cậu nếu chỉ coi mình là bạn, thì không sao, mình chỉ cần vậy thôi!'

Nói ra rồi, tôi đã thổ lộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Xấu hổ quá đi mất, mắt tôi nhắm tịt. Và sau đó thật im lặng, tôi muốn biết suy nghĩ của cậu như thế nào... Park Jimin...

'Đi nào, đến phòng y tế để chữa cái chân cho cậu đã!'

Cậu lại bế bổng tôi lên, để lại cho tôi một dấu hỏi chấm to đùng. Biểu cảm nhu thuận vẫn vẹn nguyên trên gương mặt cậu. Rốt cuộc là sao nhỉ? Nói ra xong thì bản thân tôi lại tò mò về cảm nghĩ của cậu, có phải ai cũng thế không hay chỉ mình tôi?

Tôi đã không nói gì, cậu cũng không nói gì. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra vậy, cứ như lời thổ lộ của tôi nói ra tựa một giấc mơ, hay họa chăng chỉ là một mong muốn mà tôi chưa thực hiện được hóa thành ảo tưởng...

Cổ chân bầm tím của tôi được cố định bằng gạc trắng. Cậu đã không ngần ngại cõng tôi sau lưng. Chúng ta cùng nhau ra về vào cái tầm trưa nắng oi ả. Cái nóng nực rọi thẳng xuống mái đầu cậu. Tôi ở phía sau, khẽ đưa tay che giúp cho cậu đỡ chói mắt. Được giúp cậu những điều nhỏ nhặt thế này cũng khiến tôi vui biết mấy...

'Taeyeon!'

'Huh?'

'Lúc nãy... cậu đã nói gì với mình?'

Vậy là... tôi đã nói ra thật rồi... bây giờ cậu lại bảo tôi nói lại sao???

'Nói... nói...thì...thì nói ra...mình...mình...'

'Mình cũng thích cậu!'

Cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào mái tóc. Cậu chợt đứng lại, nói ra 4 chữ khiến tôi không thể nào bất ngờ hơn nữa... thì ra bấy lâu nay, cậu cũng có tình cảm với tôi...từ phía sau mái đầu cậu, tôi có thể thấy gương mặt ấy đỏ lên. Bỗng nhiên tôi vô cùng hạnh phúc, tôi không biết phải nói gì cả, Park Jimin à...

'Sao...cậu không nói ra?'

'Vì tình yêu thì dễ đánh mất hơn tình bạn mà... mình muốn cậu mãi ở bên mình!'

Chúng ta thật giống nhau trong suy nghĩ... nhưng giờ đây, ai cũng có cảm tình với nhau, thì liệu cứ ở mức bạn bè có còn thích hợp nữa hay không?

Chúng ta còn trẻ mà, cứ dốc lòng yêu thương!

Từ đó là những chuỗi ngày hạnh phúc bất tận. Tôi không còn hứng chịu những câu chửi rủa săm soi, những từ ngữ mang hàm ý như 'kì đà', 'hồ ly' chả còn giành cho tôi nữa, đó là phần thưởng cho sự can đảm!

------

Ngày 14/2

Hôm nay cậu tặng tôi một món quà vô giá.

Một bó hoa xinh đẹp.

Một hộp socola ngọt ngào.

Và nụ hôn đầu đời.

Nhẹ nhàng

Hạnh phúc

Thành tích học tập của chúng tôi cứ thế mà đi lên. Ai bảo yêu vào là ngu? Tôi không như thế, tôi biết cân bằng , và nhờ cậu, tôi luôn cố gắng để tuyệt hơn mỗi ngày.

Giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, tôi yêu tất. Những hôm trời đổ mưa tầm tã, cậu cùng chiếc dù con, che hết cho tôi mặc kệ vai áo ướt đẫm. Ngày mà tôi bị sốt cao, cậu hì hục chép bài cho tôi, từng chữ nắn nót, từng kiến thức mà cậu ghi lại,tôi vẫn còn giữ, như giữ cả thanh xuân.

Ngày hôm nay, valentine ,cậu hẹn tôi dưới bóng cây rộng mát. Trưa tan tầm, chỉ còn lác đác vài bóng người. Đang mải ngắm nghía đôi chim líu lo, cậu đến và gọi tôi bằng cái giọng dịu dàng nhất:

'Taeyeon ơi...'

'Huh?'

'Valentine vui vẻ...'

Bó hoa dù đã hơi héo nhưng trông vẫn xinh tươi, hộp socola được cậu gói lại bằng nơ thắm. Và trân quý hơn cả, là nụ cười làm dịu đi nắng gắt của ban trưa, cậu đẹp đẽ biết nhường nào, hiện hữu trong trái tim tôi, bước vào cuộc đời tẻ nhạt này và vẽ lên vô vàn màu sắc.

'Taeyeon, mình yêu cậu!'

Ánh mắt rót vào lòng tôi bao mê đắm, như men rượu mạnh mà nhẹ nhàng chuốc say tôi. Tôi biết mặt mình đã đỏ lắm rồi...

Thình thịch...

Nụ hôn đầu của tôi đã ở đây, cùng với cậu, dưới sân trường này. Biết bao con chữ rối loạn trong óc, cậu có biết rằng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Chỉ thầm mong khoảnh khắc này giữ mãi không trôi.

Cậu là làn gió mát buổi ban trưa
Cũng là ngọn lửa sưởi ấm những ngày rét buốt
Là tình cảm ngây thơ đầu đời
Là chàng trai đẹp tuyệt vời trong đôi mắt.

Park Jimin, tôi rất yêu cậu!

------

Càng hạnh phúc thì cũng càng lo sợ, vì những suy nghĩ vẩn vơ cứ mãi hoài quẩn quanh trong tâm trí tôi. Sẽ ra sao khi ngày mai, cậu bất thình lình biến mất, sẽ ra sao khi bỗng một ai đó mang cậu rời khỏi tay tôi. Tôi chả thể tưởng tượng nổi, ngày tôi không có cậu... có lẽ sẽ đầy mây đen và nước mắt.

'Tôi yêu Taeyeon!'

'Tôi yêu Jimin!'

Tuyệt vời quá đi mất!

---------

Ngày 17/3

Chúng tôi được khen vì thành tích học tập vượt bậc, Jimin đã có chứng chỉ tiếng anh quốc tế! Ai ai cũng chúc mừng cho chúng tôi.

'Đôi "chim sẻ" quá ghê nha!'

'Vừa hạnh phúc vừa "giàu có" !'

'Hạnh phúc nhá!'

Phải, tôi đang rất hạnh phúc.

-------

Ngày 20/5

Nói sao nhỉ...

Không phải cái gì cũng có thể kéo dài mãi.

Chúng tôi vẫn yêu nhau.

Nhưng cậu đi du học...

Gia đình cậu luôn muốn thế, và cậu cũng muốn thế.

Thế là tất cả kết thúc tại đây.

Khoảng cách địa lí là thứ duy nhất khiến chúng ta bận tâm.

Chúng ta còn trẻ
Và sự nghiệp cũng cần phải phát triển.

Đúng vậy... thế là cả hai chấp nhận gác lại dấu yêu, để giúp nhau sải cánh bay đến vùng trời mới, được thoải mái phát triển và thành công.

Buồn chứ...
Tôi không phải đức phật rộng lượng, càng không phải kẻ cao thượng trong tình yêu, nên tôi vẫn muốn có cậu, Jimin à...

'Thiếu cậu, mình sẽ rất buồn...'

'Mình cũng thế, nhưng... cậu phải hạnh phúc, không thì mình sẽ càng buồn hơn!'

Sân bay đông đúc, tôi khóc, vì sắp rời xa yêu thương. Buông bỏ cậu chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu hẳn cũng cố gắng kiềm nén để lau đi giọt nước mặn chát trên má tôi. Cậu hôn tôi, ngọt ngào thoáng chốc. Nói những lời hứa dù biết khó thành hiện thực, để làm tôi yên lòng:

'Có cơ hội, mình sẽ về với cậu!'

Cái ôm cuối cùng, để cậu ra đi. Tôi tham lam lắm, nên dụi vào cổ cậu thật lâu, hít hà mùi hương bạc hà thân thuộc mà tôi luôn mê say. Vòng tay tôi chắc hẳn đã rất chặt, cậu mơn man mái tóc rối bù này, cậu cũng lưu luyến đúng không?

'Mình sẽ đợi!'

'Taeyeon à... mình yêu cậu...'

'Mình cũng rất yêu cậu!'

Nước mắt tôi dù cố gắng kiềm lại thì một bên áo cậu cũng đã ướt đẫm, Jimin à, bao nhiêu lời dấu yêu cũng không đủ để tỏ hết nỗi lòng này. Jimin yêu thương, từ mai là không thấy cậu rồi...

Chiếc máy bay cất cao trên bầu trời, cậu đã đi thật rồi, đến một nơi mà sự nghiệp cậu sẽ nở rộ. Tôi cũng thế, cũng phải cố gắng cho chính mình.

Tạm biệt,chỉ là tạm biệt thôi, rồi sẽ gặp lại mà...

Dấu yêu đã xa rồi, tôi đang khóc

Nước mắt mặn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro