Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ yêu nhau...một tình yêu cấm kị.

Jungyeon yêu NamJoon, Namjoon cũng yêu Jungyeon say đắm. Nhưng làm sao đây? Ở cái xã hội phân quyền bấy giờ, nhà cô và nhà anh là kẻ thù của nhau. Gia đình hai bên vô cùng cay nghiệt lẫn nhau, lúc nào cũng tìm cách lấn chiếm địa bàn,chà đạp và thậm chí bắn giết nhau.

NamJoon đã từng yêu một người con gái , nhỏ nhắn, hiền lành và... không có quyền lực. Lão đại họ Kim- cha của anh, gã tàn độc và tinh quái. NamJoon được sinh ra tài giỏi và thông minh y như cha, nhưng anh không chấp nhận cái cuộc sống với hôn nhân và tình cảm áp đặt vì quyền lực.

Cô gái bé nhỏ của anh cuối cùng đã chết. Cái chết đau đớn nhưng đột ngột bằng loại độc dược mạnh. Và không ai khác, người hạ độc cô là ông ta. Chứng kiến hình ảnh người con gái mình yêu bị ép tự tay đổ thuốc độc vào miệng, gương mặt khốn khổ, ánh mắt cầu khẩn nhìn lão già tàn ác trước mặt. Lão ta điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng, đôi tay mân mê gói thuốc đã vơi nửa. Cô gái chỉ nấc những tiếng thảm thương cuối cùng rồi chết đi với con ngươi mờ đục:

'Để... NamJoon yên...'

Lão già thở hắt một tiếng rồi đứng dậy, không quên hất xác cô gái trẻ sang một bên, khuôn mặt vô cảm:

'Giẻ rách!'

NamJoon sau khi lén chứng kiến tất cả, anh căm thù chính người cha của mình. Từ khi anh bắt đầu tự lập, ông không hề giúp đỡ hay chống lưng mà chỉ coi anh là một công cụ kiếm hời gián tiếp. Anh không quan tâm kẻ thù của ông là ai, hay ai dám cãi lời ông ấy, anh chỉ biết một điều- ông ta đã cướp hết tất cả quyền tự do của anh, và anh không cho phép ông làm điều đó một lần nào nữa!

----------

'Các vị cố gắng làm việc nhá!'

Jungyeon tươi cười, đi ngang qua các xưởng sản xuất động viên nhân công. Ở đây ai cũng yêu quý cô tiểu thư họ Lee này, nhưng ba mẹ cô thì lại khác hoàn toàn - vô cùng ma mãnh và độc ác,y như ông bà họ Kim vậy.

Hai nhà Lee gia và Kim gia vốn thù hằn từ lâu, lúc nào cũng cạnh tranh gay gắt, đã không ít vụ án bí ẩn và nhuốm đầy máu tanh sau cái tên Lee gia, Kim gia. NamJoon giờ đã tuổi thành thân, ông bà Kim đã định sẵn cho anh mối thông gia với Sumi- tiểu thư nhà Park quyền quý. Không gì có thể thay đổi ý định của ông Kim, NamJoon tức giận, nhưng lại chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi cái nơi gọi là 'mái ấm' giả tạo kia.

----------

'Bắt lấy hắn! Hắn là người của Kim gia!'

Đám tùy tùng nhà Lee đuổi theo NamJoon trên một con đường chợ đông đúc. Một thân y phục bảnh bao, NamJoon lại phải lẩn trốn khỏi sự truy sát của đám chó săn từ Lee gia. Anh bị một phát đạn sượt ngang vai, rướm máu.

NamJoon nấp vào một quán ăn nhỏ ven đường, khuất tầm mắt của bọn chúng. Anh thở mạnh, vai trái nhức nhối, rồi anh nghe thấy một giọng lạ:

'Vai của anh bị sao vậy?'

Một cô gái rất lạ, cô ta nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn sự tò mò.

'Tôi không sao!'

Cô gái mặt không đành lòng, lấy tay quệt đi chút mỡ còn sót lại sau bữa ăn, giọng có chút khiển trách:

'Sao mà không được, máu kia kìa! Để tôi băng bó cho, dẫu sao tôi cũng nên giúp người, tôi không tò mò đâu!'

NamJoon cuối cùng cũng đồng ý. Nhìn thấy thái độ ân cần của cô, anh cảm thấy ấm lòng. Nhưng bên cạnh sự quan tâm ấy, anh nhận ra sự u uất và nỗi khổ trong mắt cô.

'Anh đang bị truy lùng sao? Để tôi gọi xe ngựa đến, tôi đi chung với anh là được nhỉ?'

'Cô có chắc là an toàn không?'

'Chắc mà! Không tin thì anh cứ cầm cái khăn tay này, vừa ho vừa che mặt lên xe! Không ai để ý đâu!'

Quả là cao kiến! NamJoon thành công thoát khỏi vùng quản lí của Lee gia. Trước khi xuống xe,anh nhìn kĩ gương mặt cô gái kia.

'Cô tên gì vậy?'

'Tôi là Jungyeon! Còn anh?'

'NamJoon.
Tôi sẽ quay lại chỗ quán ăn vào hôm khác, cám ơn cô đã giúp tôi! Khi gặp lại tôi sẽ trả khăn cho cô!'

Theo thói quen, khi NamJoon cảm kích ai, anh sẽ ôm người đó. Cái ôm nhè nhẹ thoang thoảng mùi nước hoa thơm mát của Jungyeon là thứ cuối cùng làm NamJoon phải ghi nhớ.

Jungyeon nhìn theo bóng anh chạy xa dần, môi mỉm cười rồi quay về Lee gia mà không biết người mình vừa gặp lại là thiếu gia nhà Kim.

Hai người họ gặp lại nhau trong một lần NamJoon tiếp tục chạy thoát khỏi đám người của Lee gia. Là anh muốn đến đàm phán và chấm dứt sự thù hằn đầy tàn nhẫn này, thế nhưng có lẽ... mọi thứ sẽ chả thể thay đổi.

Trả chiếc khăn tay cho Jungyeon, NamJoon lại được dịp ngắm nhìn cô thật kĩ.

'Chúng ta có duyên quá nhỉ!'

Jungyeon nghiêng đầu cười, NamJoon bất giác ngơ ngác, nghe thấy con tim quậy phá trong lồng ngực.

'Để báo đáp ơn cô, chúng ta cùng ra ngoại ô dạo chơi, có được không?'

'Được chứ! Nhưng anh chi trả hết nha!'

'Tất nhiên!'

Chiếc ô tô đời đầu phóng nhanh trên con đường dài, về hướng ngoại ô bát ngát.

Jungyeon sảng khoái, nhắm mắt tận hưởng chút gió ngoại thành qua cửa xe, mái tóc ngang vai phất phơ trong gió chiều. NamJoon khẽ ngắm nhìn biểu tình thỏa mãn trên gương mặt cô, môi khẽ mỉm cười.

Thật xinh đẹp!

Và cũng như bao nhiêu cặp nam nữ khác. Họ dần có cảm tình với nhau, rồi yêu nhau, say đắm. Nhưng có một điều mà chưa ai biết về nhau...

Đó là bố mẹ của nhau!

Khi cả hai nhận ra điều đó,thì những tin đồn hẹn hò cũng truyền đến tai ông bà Kim gia.

-

'Ta cấm con!'

'Tại sao phải cấm tôi?'

'Con có bị điên không? Con thừa biết con nhóc đó là ai!'

'Tại sao không bỏ hết hận thù và hợp tác trong hòa bình?'

'Ta nhắc lại lần cuối cùng. Không được yêu con bé đó! Nếu không, đừng trách ta TÀN NHẪN!'

Lão trừng mắt, các nếp nhăn xô lại với nhau, đứng dậy bỏ đi.

'Tôi sẽ không để ông cướp đi bất cứ thứ gì nữa!'

---------

Chúng tôi lén gặp nhau tại một con hẻm nhỏ ở một tỉnh lẻ. Phải khốn khổ lắm mới cắt đuôi được bọn tùy tùng của lão ta! Nhấc chiếc mũ nặng nề xuống, tôi thấy em xuất hiện từ bao giờ, xinh đẹp với chiếc mũ lưới che đi nửa gương mặt. Tôi ôm em thật chặt, tôi nhớ em quá đỗi!

'Chúng ta phải tạm thời xa nhau thôi! Ông ta không để cho em yên đâu!'

'May là ba mẹ em vẫn chưa biết! Anh có kế hoạch gì không?'

Mái tóc mùi hoa dại vương vấn nơi cánh mũi. Tôi vẫn ôm em, không dám nói ra ý định tiếp theo...

'Em có muốn trốn đi với anh không?'

'Có chứ, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm được chúng ta...'

Tôi và em đều căm ghét cha mẹ của mình. Dù họ cho tôi hình hài hay trí tuệ, nhưng tâm hồn tôi lại ngày ngày bị mục rữa, bới những thứ xấu xa, bởi máu tanh và danh lợi. Tôi chán ghét gia đình mình. Tình yêu của tôi bị mất đi từ chính cái nơi gọi là 'mái ấm thân thương'. Thật nực cười! Cả hai chúng tôi đều bị ép gả cho một quý tộc khác. Giá như ba mẹ chúng tôi không ác độc và tham lam, thì bây giờ có lẽ ai cũng đang hạnh phúc!

Hôm nay tôi phải ích kỉ một lần thôi!

'Chúng ta sẽ...'

------------

NamJoon rời khỏi con hẻm, trước khi tách nhau ra còn buông một màn kịch. Hai người cãi vã, như thể là mới chia tay! Bọn tùy tùng đã nói với ông Kim như thế. Lão hài lòng, thái độ hòa nhã quay sang con trai.

'Con đã không phụ lòng ta! Được lắm!'

NamJoon vẽ lên môi nụ cười giả tạo. Gương mặt điềm tĩnh bước xuống nhà bếp.

'Hôm nay cậu ăn ở nhà ạ?'

'Ừ, để tôi phụ cô đem đồ ăn ra.'

Cô đầu bếp niềm nở để cậu phụ giúp. NamJoon thầm cảm ơn vì luôn thân thiện với người làm trong nhà.

Khéo léo đổ thứ bột trắng không mùi vị vào nước canh. NamJoon thận trọng quan sát, rồi đem lên bàn ăn thịnh soạn.

'Để tôi múc canh ra cho ông bà Kim!'

'Được rồi để tôi làm! Lâu lâu mới ở nhà ăn được một bữa!'

Phòng ăn riêng chỉ có ba người. NamJoon gắp vài đũa thức ăn nhạt nhẽo vào miệng, quan sát biểu tình niềm nở của hai con người trước mặt.

Ông bà Kim vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn, tay múc muỗng canh nóng vào miệng. Khi bát ai cũng đã vơi nửa, NamJoon cất giọng:

'Ba mẹ!'

'Sao hả con?'

'Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với hai người. Cám ơn đã sinh ra tôi. Nhưng tôi không thể sống như thế này nữa, đã quá đủ rồi!'

'Sao lại là lần cuối cù-'

Bà Kim chưa kịp nói xong, đôi mắt đã trợn trắng, long sòng sọc. Ông Kim vừa nhận ra điềm xấu thì mặt cũng bắt đầu tím tái.

'Mày... đã làm gì...'

'Kiếp sau con sẽ trả hiếu, đứa con này của ba mẹ không thể sống thế này nữa, xin lỗi...'

'Nam...Joon!'

Hai người giãy nảy rồi lăn ra đất chết trong đau đớn. NamJoon không thể ở lại chứng kiến cái chết đến phút cuối cùng, vì dẫu sao họ cũng là bậc sinh thành, tim anh có chút nhói.

'Cậu Joon ăn xong rồi ạ?'

'Tôi có chút việc phải đi xa, ông bà đang dùng bữa bên trong nên từ từ rồi vào dọn!'

'Dạ.'

NamJoon phóng chiếc xe ô tô trên con đường lớn. Jungyeon đã đứng đợi từ trước cùng túi hành lí nhỏ. Hạnh phúc đã ở trước mặt rồi!

------

Khóe mắt em ướt đẫm, có lẽ tự tay hạ độc thì hơi quá với em rồi. Nhưng em vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi trên xe một hồi lâu. Em thỏ thẻ:

'Mình sẽ sống một cuộc sống mới, quên hết mọi thứ, nha anh!'

'Tất nhiên rồi!'

Giờ đây, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành nơi em. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ấm nóng, môi em mềm và ngọt ngào. Tôi muốn bên em như thế này, muốn hạnh phúc mãi với em như thế này...

------

Căn nhà cũ nhỏ bé nằm trong hẻm tối, NamJoon cùng Jungyeon bước vào. Cô huơ tay và hắt xì vài cái do tầng bụi dày đặc, đôi mắt nhắm lại vì xót.

'Phải dọn dẹp chỗ này hơi nhiều rồi!'

NamJoon quàng vai Jungyeon,để cô úp mặt vào khuôn ngực ấm. Jungyeon khẽ thì thầm, đôi mắt long lanh:

'Chúng ta sẽ sống thật tốt!'

'Ừ...'

------

'Sau đây là bảng tin buổi sáng.

Ông bà trùm Kim gia và Lee gia đồng loạt được phát hiện đã chết khi đang dùng bữa.

Theo kết quả khám nghiệm thức ăn, trong thức ăn ông bà đã dùng có chứa một hàm lượng chất kịch độc không mùi vị. Điều bất thường là thiếu gia và tiểu thư hai nhà đã biến mất ngay sau đó. Có nghi án cho rằng hai người đã hạ độc cha mẹ của mình để được đến với nhau. Hiện nay mọi người đang phát lệnh tìm kiếm và truy nã...'

Jungyeon tắt tivi, vội nhìn sang NamJoon đang cặm cụi bên bàn làm việc. Anh đưa mắt lên dò xét biểu cảm khó hiểu của cô, rồi bước lại ôm cô thật chặt:

'Chúng ta kiểu gì cũng sẽ bị bắt!'

'Mình có thể cùng nhau đi sang nước khác!'

'Bây giờ đã phát lệnh truy nã, anh nghĩ mình có thể dễ dàng thoát nạn được hay sao?'

NamJoon cụp mắt lo lắng, bàn tay vuốt ve mái tóc của Jungyeon. Không thể tiến cũng không thể lùi nữa, nhưng giờ họ được ở bên nhau thế này, thật rất trân trọng.

'Anh yêu em, Lee Jungyeon...'

'Em cũng rất yêu anh...'

'Cho dù còn sống hay hóa linh hồn, anh cũng em yêu...'

Jungyeon rơi nước mắt, bàn tay thon vuốt ve gương mặt anh. Rồi họ trao cho nhau nụ hôn sâu, nói với nhau những điều ngọt ngào nhất. Dù chỉ có thời gian ngắn được tự do bên nhau, họ vẫn luôn trân trọng và yêu thương nhau. Ở bên nhau họ mới thấy hạnh phúc thật sự.

Nhưng một kết thúc lại sắp tới rồi...

'Anh sẽ yêu em kể cả khi anh đã chết.'

'Em sẽ yêu anh đến tận kiếp sau!'

Sự ngột ngạt và thúc ép vô hình của thời gian sẽ biến mất. Cảnh sát sẽ đến, và lúc đó họ đã chết, chết trong bình yên, trong nụ cười mãn nguyện.

Chỉ cần ở bên nhau đến cuối cùng của cuộc đời thì mọi chuyện không còn là vấn đề gì nữa.

'Cùng nhau bước qua kiếp sau nhé anh!'

-------------

'Sau đây là bản tin buổi sáng...

Thiếu gia nhà Kim và tiểu thư nhà Lee được phát hiện đã chết vào ngày x tháng y lúc 12h đêm tại một căn nhà cũ ở tỉnh Z. Mọi nghi vấn đã được sáng tỏ,hai người đã hạ độc cha mẹ mình. Sau khi tẩu thoát, có lẽ cảm thấy áy náy nên đã tự kết liễu mình bằng loại độc đã hại chết ông bà Kim gia, Lee gia...'




Chúng ta không cảm thấy dằn vặt.

Mà chúng ta chỉ muốn bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro