Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo len cổ lọ vừa vặn che đi cánh mũi nghẹt cùng mái tóc ngắn đội nón dạng bèo. Sae Kyung ngồi trên chiếc giường trắng muốt, tay cầm cốc cà phê, chậm rãi dùng thìa khuấy thứ nước sóng sánh, đắng đắng mà thơm thơm. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt trắng ngần vệt sáng ấm áp. Cô cố gắng hít hà mùi hương cà phê buổi sớm, bàn tay nhẹ nhàng đưa vào khoảng không, vuốt ve từng khối không khí mát lạnh. Sae Kyung muốn ra ngoài, muốn nhìn thấy những cánh hoa nở rộ ngày đầu xuân. Khung cảnh phố thị trong kí ức đẹp đến nhường nào, nhưng hiện tại thì...

Cô không thể nhìn thấy gì cả!

Vị cà phê đắng ngắt còn vương nơi đầu lưỡi, Sae Kyung nuốt xuống, miệng cười tiếc rẻ. Từ cái ngày tai nạn xảy ra, cái ngày đông lạnh dày đặc tuyết, tầm nhìn hạn chế, cô bị va chạm với một chiếc ô tô khác trên con đường về mái nhà thân yêu. Ồn ã, máu, ngất xỉu. Người ta đưa cô vào bệnh viện với trạng thái mê man. Sae Kyung tỉnh dậy, mọi thứ vẫn ổn.

Chỉ có đôi mắt là không còn thấy gì!
Một màu đen!
Cô tưởng mình đang đứng ở địa ngục tối tăm, tưởng mình là một vong hồn.

Một chút sợ hãi.

Nhưng diệu kì thay,xung quanh vẫn có tiếng xì xào của mọi người. Cô nghe thấy tiếng thút thít của người mẹ thân yêu, cô cảm nhận được bàn tay chai sần nắm lấy cổ tay cô, mừng rỡ.

'Sae Kyungie! Con tỉnh rồi sao!!!'

Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó, cổ họng đã lâu chưa khởi động giờ bỗng nghẹn đi. Sae Kyung khó khăn, cố gắng cất lên câu hỏi ngây ngốc:

'Sao con không thấy gì hết? Đây là đâu??'

Giọng trầm khàn rồi lại hóa hoang mang, Sae Kyung ôm một nỗi lo lắng, cơ thể mệt nhừ cùng đôi mắt mất cảm giác, đôi tay run run lần tìm lên khuôn mặt. Vẫn là đôi môi anh đào này, vẫn là chiếc mũi cao, thế nhưng chỉ đôi mắt là bị bao bọc bởi gạc trắng. Sae Kyung hoang mang, khoảnh khắc này tựa như địa ngục tối tăm sâu thẳm. Cô rên lên từng tiếng nấc nghẹn ở cổ, với nỗi lo sợ lớn dần, Sae Kyung khóc.

Nước mắt thấm vào băng gạc, đi kèm là chút máu đỏ tươi:

'Sae Kyung à đừng khóc, mắt con sẽ khó mà hồi phục lại đấy!!'

Sae Kyung cắn môi , tay chậm rãi lau đi hai hàng nước mắt đỏ nhạt trên làn da điểm vài vết xước . Thật may mắn khi thượng đế trao cho cô sự mạnh mẽ, vì bác sĩ bảo, mắt cô có khả năng chữa lành.

'Cô Im Sae Kyung, chúng tôi sẽ cử riêng một bác sĩ mắt cho cô. Cô hãy lạc quan và hợp tác điều trị.'

'Vâng.'

Dây thần kinh và mạch dẫn máu lên mắt của Sae Kyung bị chấn thương, cô cần phải được luyện tập và kiểm tra mắt, việc đó đồng nghĩa là cô sẽ phải ở bệnh viện, cùng một vị bác sĩ riêng của mình.

Cô không hứng thú cho lắm về việc đó. Công việc bị trì trệ, không thể về nhà, càng tệ hơn là cô sẽ bỏ lỡ một mùa xuân tươi đẹp ngoài kia. Thế nhưng để đánh đổi cho một đôi mắt chữa lành, cô đành quyết tâm giam mình tại đây, tại những căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng cùng nền trắng đơn độc.

Đang nhâm nhi vị đắng của cà phê, Sae Kyung nghe thấy tiếng cửa mở cùng giọng nam rôm rả bước vào. Bàn tay cô hạ xuống, đặt tách xuống chiếc bàn con, người khẽ quay lại:

'Ai đó?'

Rồi cô nhận ra cái giọng quen thuộc của vị khoa trưởng, ngài ấy càng tiến gần, và cô biết rằng có thêm một người đi bên cạnh ông ta:

'Là tôi đây, cô Sae Kyung. Chào hỏi đi, tôi dẫn bác sĩ trị liệu của cô tới này!'

'Chào cô Sae Kyung, tôi là Kim Seok Jin, từ nay sẽ phụ trách trị liệu cho cô!'

Cái giọng rất lạ mà cô chưa nghe bao giờ, nhưng nó lại khắc sâu trong tâm thức của cô ngay từ lần đầu tiên. Sae Kyung cười mỉm, rồi cất lên chất giọng lạnh tanh như hồ băng:

'Tôi là Im Sae Kyung, rất mong anh giúp đỡ!'

Hai bàn tay tìm đến nhau. Anh và cô lần đầu làm quen và gặp mặt, rồi tiếp tục gắn bó với nhau một thời gian dài.

Một tháng trôi qua...

Cuối cùng mùa xuân mà cô mong ước cũng tới. Cái ngày mà tiết trời còn se lạnh, người ta mặc trên mình những chiếc áo màu ấm áp, cùng ánh sáng và những bông hoa tuyệt đẹp. Cô muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy bầu trời xanh cùng những vệt mây trắng bồng bềnh, cô muốn cùng gia đình đón giao thừa, thưởng thức những món ăn truyền thống. Cô muốn đi hội với cơ man hàng quán và những con lân sặc sỡ. Thế nhưng... mùa xuân này, Sae Kyung chỉ có thể ở trong bệnh viện, đón không khí giao thừa bằng cánh mũi cùng những tiếng pháo hoa nổ rộn ràng. Sae Kyung ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh, gương mặt thẫn thờ trông ra hướng cửa sổ rực rỡ những đốm pháo trên nền trời đen.

'CHÚC MỪNG NĂM MỚIIIIII!'

Tiếng người ta hò reo phấn khởi, cả bác bệnh nhân cùng phòng cô cũng vậy. Sae Kyung chống tay xuống chiếc nệm mát, khẽ thở dài một tiếng:

'Năm mới cũng đến rồi!'

Một chút cô đơn cùng một chút khao khát, cô muốn ra ngoài, muốn dùng đôi mắt sáng để ngắm nhìn mọi thứ.

Tiếng pháo nổ vẫn chưa dứt, dù không thể nhìn thấy nhưng Sae Kyung biết nó rạng rỡ đến mức nào, tuyệt vời đến mức nào...

'Cô Sae Kyung,chúc mừng năm mới!'

Mùi hoa lyly thoảng qua cánh mũi, Jin đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Sae Kyung chỉ giật mình một chút, rồi cô nở nụ cười. Nụ cười không gượng gạo, không ép buộc mà là hạnh phúc thực sự. Vào giờ phút đầu tiên của năm mới, cô đã không ở một mình.

Jin vốn là một vị bác sĩ rất tinh tế và chu toàn, anh luôn nhắc nhở cô làm mọi thứ, hướng dẫn cô và giúp cô vượt qua nỗi khó khăn khi tạm thời mất đi thị lực. Bây giờ cô đã quen thuộc với những nút gọi- tắt trên điện thoại mà không cần phải nhìn, thật kì diệu làm sao!

'Hôm nay anh có ca trực đêm sao?'
Mùi hoa lyly thơm ngát tỏa vào không khí se lạnh, từng đợt khói nhỏ phả ra khỏi khuôn miệng anh đào của cô, nhẹ nhàng.

'Ừm... tôi chỉ qua đây xem có gì cần giúp không, xong rồi qua với cô nè! Là bệnh nhân đặc biệt cũng cần được ưu ái đặc biệt chứ!'

Lời của Jin nói kèm theo ý cười, chậm rãi len lỏi vào tri giác bình lặng của cô. Sae Kyung cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kì, ôm bó hoa tinh khôi trong tay mình, cô hướng mặt về Jin:

'Thế... anh không cùng người thân đón giao thừa sao?'

Một khoảng im ắng kéo dài không lâu, rồi Jin khẽ nói, khi tiếng pháo hoa còn cố gắng rực rỡ ở giây phút cuối cùng.

'Tôi...sống một mình từ bé ở trại mồ côi, nên giao thừa nào cũng đến đây cả, cho bớt cô đơn ý mà!'

Giọng Jin có chút chua xót, lòng cô cũng thấy chua xót. Thì ra hai người cũng giống nhau, cũng muốn có ai đó cùng mình, chỉ cần ngồi cạnh nhau, đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới, để thấy mình không lẻ loi. Sae Kyung lúc này mới cất giọng:

'Anh có thể ngồi mà!'
Cô đập nhẹ tay xuống giường, Jin xin phép rồi ngồi xuống cạnh cô.

'Ngày mai ngoài phố chắc sẽ rộn ràng lắm! Tôi rất muốn ra ngoài chơi xuân!'

Nhận thấy giọng nói cầu khẩn của Sae Kyung, Jin cũng rất đồng cảm. Và một chất giọng lém lỉnh cất lên cùng khóe môi cong đầy hứng thú:

'Ngày mai chúng ta trốn viện!'

'Cái...cái gì cơ??'

'Thì ngày mai tôi đưa cô ra ngoài chơi không được sao?'

'Ai lại cho phép chứ?'

'Hỗ trợ cho việc trị liệu là được ra ngay ấy mà! Cô yên tâm đi tôi lo được!'

Sae Kyung tủm tỉm cười mà không biết chàng trai ngồi cạnh đang chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, lòng có chút ấm áp.

-----

Sáng hôm sau, tiết trời mát mẻ, mùi nắng ấm của mùa xuân căng tràn trong lồng ngực. Sae Kyung diện một chiếc váy len ấm áp. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc 'tẩu thoát' tuyệt vời này.

'Đi nào! Cô Sae Kuyng!'

Jin cười, bàn tay thuôn dài nắm lấy tay cô dẫn đi. Đây không phải lần đầu tiên anh nắm tay cô, cô cũng quen với nó rồi, đến nỗi một ngày cô không được anh dẫn đường đi làm việc gì đó sẽ thấy bí bách!

Hai người dễ dàng lẻn ra khỏi bệnh viện với lí do chính đáng. Sae Kyung như chú chim thoát khỏi lồng hẹp, khoái chí cười tươi. Từng đợt nắng nhảy nhót trên thân hình đang nhảy cẫng lên vì thích thú. Jin chỉ biết đứng nhìn cô cười, trong lòng thầm ghi nhớ khoảnh khắc xinh đẹp này mãi mãi.

Jin dẫn cô đi đến một khu chợ tết. Sôi nổi là từ đúng nhất để miêu tả nơi đây. Jin cùng Sae Kyung hòa vào dòng người nô nức, những gian hàng đầy màu sắc cùng tiếng chào mời cứ kích thích màng nhĩ cô.

'Jin à, tôi muốn ăn bánh Jeon!'(một loại bánh pancake của Hàn)

'Ngay đây có bán luôn này! Đi thôi!'

Hai người hứng khởi ghé vào 1 hàng bán bánh Jeon, mùi bột chiên thơm phức cùng tiếng xì xèo giòn tan từ dầu ăn khiến bụng Sae Kyung sôi lên.

Jin từ tốn đưa đũa cho cô, ánh mắt hiện ý cười:

'Lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi vui thế này! Cũng nhờ có cô đấy!'

'Thật á? Thế thì tôi cũng không vô dụng đúng chứ?'

Cả hai cùng cười khì, rồi một dĩa Jeon tỏa khói thơm lừng được đặt ngay trước mặt. Sae Kyung vui vẻ như một đứa trẻ, gắp ngay mà không để ý chúng còn nóng hay không. Đến khi đầu lưỡi quắn quéo vì nhiệt thì mới buông ra. Jin đưa ngay cho cô ly nước mát, mặt không hài lòng:

'Từ từ nào! Kẻo lại trị liệu cho cái miệng của cô mất!'

'Ai da!'

'Tôi thổi rồi nè, ăn miếng này đi!'

Jin bất ngờ đút cho Sae Kyung một miếng Jeon còn ấm. Vị ngon cùng tiếng bột giòn tan nằm trọn trong miệng cô. Sae Kyung lúc này không còn gì sung sướng hơn, lâu lắm rồi cô mới được ăn như thế này.

Một miếng nữa lại được đút cho cô, nhẹ nhàng như cái cách mà anh luôn đối xử với cô vậy. Jin cứ thế mà đút cho Sae Kyung ăn, lâu lâu chỉ ăn vài miếng. Sự ấm áp này là sao đây? Sae Kyung miệng ăn nhưng trong lòng lại bối rối, còn lo sợ Jin sẽ phát hiện ra cái mặt đang đỏ lên của mình nữa!

'Tối nay cũng có pháo hoa đấy, đi với tôi không? Nghe tiếng pháo hoa cũng vui mà!'

'Anh chỉ thích chọc tôi hoài thôi!' -.-

Dù cằn nhằn nhưng cô vẫn đồng ý, vì cô nhớ không khí này quá đỗi! Không khí được đón tết cùng một ai đó, cảm thấy mình không lẻ loi. Để rồi đêm xuống, khi dòng người đang đổ xô ngoài quảng trường để ngắm pháo hoa sắp đến, cô đã có người đi cùng.

'Sae Kyung , cô chờ ở đây 1 tí, tôi mua nước rồi quay lại ngay!'

'Được thôi!'

Sae Kyung nghe thấy tiếng giày kia xa dần. Thở hắt một cái, chóp mũi đỏ ửng của cô khẽ ngọ nguậy trong tiết trời lạnh giá. Tự nhiên trong lòng lại thấy thiếu thiếu, cô chính là thấy thiếu cái nắm tay của anh! Sao thế này nhỉ?

Bỗng 1 bàn tay đan vào tay cô, lạ hoắc. Cô biết đó không phải là Jin, cô biết rất rõ. Sae Kyung bị kéo đi trong sự sợ hãi vô cùng.

'Ai đấy? Bỏ tôi ra!'

'Nào! Đi với anh đi!'

'Bỏ tay tôi ra anh có nghe không?? Tôi không quen anh!'

'Nào em! Chúng ta giận nhau cũng cả tuần rồi, em muốn anh phải thế nào đây??'

Cái giọng lạ lẫm đó cứ huyên thuyên với cô giữa đám đông. Tình huống gì thế này? Cô đang bị đưa vào tròng cho một cuộc bắt cóc sao? Hay là lừa đảo?

'Anh có biết tôi là ai , tên gì không mà lại ngộ nhận như thế?'

Giọng Sae Kyung ngày một lớn, nhưng sự lo sợ cũng ngày một lớn, Jin đang ở đâu rồi?

'Em đừng bày trò giận dỗi nữa, đi về thôi!'

'Buông ra mau tên lừa đảo này!'
Sae Kyung phản kháng dữ dội làm hắn tức điên lên.

'Mày còn lì lợm nữa hả con nhỏ này!'

Một cái tát giáng xuống, Sae Kyung đau đớn bật khóc. Cô đang cảm thấy bất lực dù xung quanh có rất nhiều người. Cô sợ, rất sợ sẽ bị bắt mất...

'Jin...Jin ơi...'

Người đàn ông lạ lẫm kia toan bước đến kéo cô đi thì bị hưởng một cú đấm trời giáng. Jin nắm chặt tay Sae Kyung, gương mặt đầy tức giận.

'Anh là ai? Sao lại đánh cô ấy???'

Gã loạng choạng đứng dậy, đảo mắt rồi cất lên cái giọng khàn khàn của kẻ nghiện thuốc:

'Thế mày là ai? Lại đi xía vào chuyện của tao?'

'Tôi là người yêu cô ấy!'

Sae Kyung ôm chặt tay Jin, vùi mặt khóc nức nở. Ở bên anh cô mới thật sự thấy an toàn.
Trái tim Sae Kyung khẽ đập mạnh sau câu nói ấy, tên kia thì xám mặt, vội vàng chửi thầm trong miệng rồi bỏ đi!

'Hắn đi rồi! Cô ổn không?'

Lúc này Sae Kyung mới khóc thật to, bao nhiêu sự yếu đuối đều bộc lộ ra cho anh thấy.

'Tôi sợ lắm đó anh biết không! Sao anh đi lâu vậy? Huhuhu T_T '

'Thôi nào đừng khóc, không sao nữa không sao nữa, tôi đây rồi!"

Jin nhẹ nhàng trấn an cô. Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Sae Kyung nín thít, cả người nóng bừng...

'Anh...'

'Không chỉ lần này... lần sau tôi cũng sẽ bảo vệ cô, mãi mãi luôn...'

'...'

Sae Kyung cảm thấy... xấu hổ! Xấu hổ và thẹn cực kì. Nhưng trong lòng lại hạnh phúc, hạnh phúc cực kì! Lẽ nào bên cạnh anh đã lâu, cô không nhận ra mình đã thích anh mất rồi...

'Tôi... hạnh phúc quá nè...'

Sae Kyung nở một nụ cười, Jin thinh lặng vài giây, rồi lấy tay mình khẽ gạt đi nước mắt trên má cô.

Tiếng pháo hoa lộp bộp vang lên. Cả hai cùng hướng mắt lên nền trời đen rực ánh pháo. Jin mỉm cười, khẽ nắm tay cô thật chặt. Sae Kyung không phản kháng lại còn rất hạnh phúc, cô tựa đầu vào vai anh, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào đầu năm.

-----------

Băng gạc trắng từ từ được gỡ xuống. Sae Kyung hồi hộp, và người mà cô muốn nhìn thấy đầu tiên chính là anh, cô muốn biết trông anh như thế nào, nhưng dù ngoại hình ra sao đi chăng nữa, cô vẫn không hối hận khi yêu anh.

Từ từ mở đôi mắt ra, Sae Kyung bị choáng bởi ánh sáng đã lâu không gặp. Trước mặt cô là mẹ, và một nữ y tá. Gương mặt bà vô cùng hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc.

Nhưng... Jin không có ở đây.

Đôi mắt nâu buồn bã quét quanh căn phòng,nhưng không thấy bóng dáng của một bác sĩ nam nào cả! Tự nhìn mình trong gương, Sae Kyung hài lòng. Và rồi cô chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm người mình muốn gặp.

'Jin à... em thật sự muốn thấy anh!'

Chạy khắp các dãy hành lang và hỏi thăm, cô cũng không thấy anh. Cô nôn nóng đến phát điên, cô nhớ anh và muốn thấy mặt anh đến phát điên!

'Sae Kyung à!'

Chính là cái giọng trầm này của anh! Cô không lầm đâu. Sae Kyung quay người lại... là một bác sĩ cao ráo. Mái tóc đen được cắt gọn cùng với ngũ quan tuyệt vời. Cô như bị rung động thêm một lần nữa mà không biết người trước mặt cũng xao xuyến khi nhìn thấy cô.

Jin chậm rãi bước đến cô. Giây phút này ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Sae Kyung đơ người một lúc, rồi đôi mắt tít lại, cô sà vào lòng anh, như người ta đã lâu không gặp!

'Không ngờ người em yêu lại đẹp trai đến thế!'

'Anh cũng không ngờ người anh yêu có đôi mắt đẹp đến thế!'

Tiếng chim ríu rít ngân nga, ngoài khung cửa sổ, hoa anh đào tuyệt đẹp nở rộ, rực rỡ như mối tình của anh và cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro