Love message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vốn là một người nghiện dùng mạng xã hội, thế nhưng mục đích chính của cô chả phải là để nhắn tin tán gẫu với ai cả. Chỉ là lướt web, xem vài tin tức chán ngắt, dù mang một sự tẻ nhạt nhất định nhưng cô không thể bỏ được thói quen này, thiếu nó thì sẽ rất không thoải mái.

Ít ai biết, từng có người khiến cô ngày đêm chờ đợi một tin nhắn.

Thói quen thì khó bỏ, cho dù bây giờ hộp thư lúc nào cũng trống rỗng, thì thỉnh thoảng trong tâm thức xưa cũ của cô, cũng nhầm tưởng rằng vẫn có người nhắn tin cho mình, dù chỉ là một câu chào ngắn ngủi.

Đại ngốc ><
"Rin à, đỡ bệnh chưa?"

Tồ<3
"Dạ chưa :<, em còn mệt quá!"

Đại ngốc ><
"Nhà còn đồ ăn không?"

Tồ<3
"Còn mỗi mì gói..."

Đại ngốc ><
"Ya ăn như thế sao khỏe được, chờ tui 10' nữa mang cháo qua!"

Đại ngốc >< đã offline 1' trước

Đã từng có người rất ngọt ngào với cô, yêu cô hơn cả bản thân mình. Thế nhưng lời yêu đó cô chả thể nghe đến suốt cuộc đời... Câu nói 'Yêu em bằng cả trái tim' của ai kia chỉ thật lòng trong 1 khắc, còn những thời điểm khác, ai mà biết được trong lòng người đó cô đứng ở đâu.

Rồi người ra đi, cạn tình cạn nghĩa.

Rin khóc không thành tiếng, từ lúc ấy cô trở nên vô vọng với tình yêu, tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt một mình. Từ cô gái vui vẻ đáng yêu giờ đây lại mang trên mình một vỏ bọc lạnh lẽo. Rin chán ngán cuộc sống này, nhưng cũng chả có đủ lí do và can đảm để chết đi. Hàng ngày cô vẫn dùng gương mặt bình thản để đến trường quay, nhưng trong lòng chưa bao giờ thấy thế giới này thú vị... từ khi tình yêu kia biến mất.

'Rin tới rồi! Kịch bản đây em!
Hôm nay Taehyung lại vướng show nên tới hơi trễ.'

Đạo diễn Jung vui vẻ tiến đến, đưa Rin sấp giấy kịch bản cho bộ phim mới. Hôm nay cô sẽ quay drama dài tập với một cậu idol kiêm diễn viên -Kim Taehyung. Đây là lần đầu cô hợp tác với cậu, vì cũng là diễn viên mới vào nghề nên còn khá lạ lẫm.


Khi đang chăm chú đọc thuộc kịch bản, mái tóc cô được chị stylist chỉnh lại gọn gàng, vừa vặn ôm lấy hai bên má với màu tím khói nhẹ nhàng. Tiếng đạo diễn trẻ vang lên ngoài phòng trang điểm:

'Taehyung à vào chuẩn bị tí rồi ra quay cảnh đầu tiên nào.'

Một chút tò mò nơi Rin trỗi dậy, dù từng thấy Taehyung từ xa hay trên truyền thông rồi, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn cứ hiện hữu trong lòng cô.

Taehyung nhanh nhẹn bước vào với chiếc áo len dày cho ngày đông buốt lạnh. Đôi mắt đẹp và chiếc mũi cao tạo nên một gương mặt hoàn hảo. Đập vào mắt Rin là một chàng trai cao ráo cùng biểu cảm thân thiện, anh nhìn cô rồi tiến gần chào hỏi:

'Chào cô... Rin! Tôi là Kim Taehyung, hãy cùng nhau hợp tác thật tốt trong dự án này nha!^^'

Nụ cười hình hộp của Taehyung như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Rin đặt ánh nhìn chăm chú lên Taehyung vài giây rồi đáp lại với giọng bình thản:

'Tôi là Lee Rin, mong được anh tận tình giúp đỡ!'

'Có phải chúng ta cùng tuổi đúng không?'

'Tôi sinh năm 95.'

'Tôi cũng vậy! Từ nay cứ gọi nhau bằng tên cho gần gũi đi!'

Nụ cười của anh khiến cô không nỡ từ chối. Sau khi tạo hình xong xuôi, cô bước ra với hình tượng lạnh lùng như nhân vật trong phim - ít nói, khó gần giống như cách mà cô đang muốn thể hiện. Taehyung cũng vậy, từ một chàng trai ấm áp, anh phải đóng vai một tên tài phiệt độc tài, thật quá khác với tính cách của anh!

--------------

Chúng tôi diễn cảnh quay đầu tiên tại một con hẻm vắng người, tuyết bắt đầu rơi rất nhiều, lạnh thật chứ! Chiếc khăn len cọ cọ vào mũi tôi ngứa ngáy, Taehyung mặc chiếc áo khoác dài ấm áp, biểu cảm tập trung nghe đạo diễn Jung giải thích. Chúng tôi đóng phân cảnh một với những chiếc ô tô và cuộc va chạm, và Taehyung sẽ cứu tôi.

'Hoseok hyung, em phải làm thế này đúng không?'

Taehyung quơ tay múa chân, cố gắng minh họa để anh đạo diễn sinh năm 94 hiểu, anh Jung gật gù rồi liên mồm khen cách diễn xuất của Taehyung, cậu quả là có năng khiếu!

'Nào 1, 2 , 3 diễn!'

Tôi phải nằm trên lớp tuyết mỏng với những giọt máu giả đỏ tươi, lạnh buốt. Cảm giác tê tái cứ từ từ tăng lên nơi đầu và ngón tay tôi, tôi run lên mà không cần diễn, đôi mắt nhíu lại cố gắng diễn tả cảm xúc đau đớn mà không cần phải quá sức thực hiện. Rồi Taehyung bắt đầu cảnh quay. Tôi vẫn phải diễn cảnh nằm thoi thóp trên nền đất lạnh cắt da cắt thịt. Rồi cậu ta ngồi xổm xuống, gương mặt cùng áng mắt băng lãnh chưa từng có xuất hiện trước mặt tôi. Ánh sáng ngược hướng mờ ảo hình ảnh của Taehyung dưới cơn mưa tuyết. Khí chất cao ngạo như một kẻ đứng đầu thật sự. Đôi mắt nhắm hờ, cố gắng vừa diễn xuất thật nhất, vừa vụng trộm nhìn ngắm đường nét gương mặt cậu ta một chút. Trai đẹp ngay trước mặt, không ngắm thì rất uổng! :))

Thế là tôi được Taehyung xốc lên, cõng sau lưng. Tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà mát lạnh đằng sau gáy cậu ta, mùi hương thoang thoảng hòa cùng với gió và tuyết, bỗng nhưng lòng cảm thấy bồn chồn.

Chả hiểu vì sao...

Phân cảnh đầu tiên kết thúc trong cái lạnh thấu xương, vì tôi vốn không chịu nổi cái rét buốt, mùa đông nào cũng trốn về Việt Nam thăm quê nhà, vừa nghỉ ngơi vừa tránh lạnh, nhưng lần này lại vướng lịch diễn... haizz!

Trong lúc nghỉ ngơi cho phân cảnh tiếp theo, tôi cứ ôm khư khư túi sưởi trong tay, người run lên cầm cập. Cái lạnh xâm chiếm cả cơ thể và đầu óc, tựa như từng mạch máu đông cứng thành đá, mất hết cảm giác! Nhiều người tới hỏi thăm tôi, anh Hoseok còn hỏi tôi có cần dời lịch diễn hay không, nhưng vì tiến độ công việc cả đoàn, không thể vì bản thân mà làm trì trệ.

'Cậu có cần ca cao nóng không?'

Taehyung đến cạnh tôi với hai ly ca cao còn khói, chìa cho tôi một ly,tôi nhận lấy và cảm ơn. Ánh mắt cậu vô cùng thân thiện, như một lò sưởi ấm áp, cậu đưa cho tôi thêm 1 chiếc mũ len- thứ tôi đang cần nhất bây giờ. Vì thấy tay tôi đang cầm ly ca cao và túi sưởi, Taehyung đội nó lên cho tôi,kéo tới mắt. Nhìn bộ dạng ngố tàu đó, cậu bật cười, tôi cũng bật cười. Tình huống gì thế này? Cậu ấy luôn thân thiện như vậy sao? Trước giờ tôi chưa thân với ai nhanh đến thế đâu! Huống hồ là mới buổi đầu gặp mặt. Nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu khác xa với vẻ băng lãnh trên máy quay, rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào nhỉ?

Ly ca cao đó chẳng mấy chốc đã nguội, nhưng tôi vẫn uống nó, và cảm thấy rất ngon!

-----------------

Về nhà tầm 11h đêm, tôi mệt mỏi lê tấm thân vào chiếc giường, bật gấp máy sưởi, nhà luôn là nơi ấm nhất! Chả buồn thay đồ hay tẩy trang, tôi ôm chăn ngủ.

Đang lim dim trong chăn ấm, thì chiếc  điện thoại thông báo có tin nhắn.

Lười xem quá đi!

Tôi lười biếng, với tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, bật lên thì thấy một dãy số lạ:

'Rin ssi, đây là số của mình, cậu về nhà an toàn chứ? Mong hai chúng ta sẽ hợp tác thật tốt nha.
Nhớ giữ ấm và chúc cậu ngủ ngon!
Kim Taehyung.'

Dòng tin nhắn không ngắn không dài, nhưng ý tứ trong câu lại đầy sự quan tâm,Taehyung vốn chu đáo vậy sao? Chuyện gì thế này? Tôi lại nhớ tới... những kí ức rất đẹp với người cũ...

Tim chợt nhói đau.

Nhớ lại làm gì chứ! Rin ngu ngốc này! Con gái luôn thường ám ảnh về quá khứ rất lâu, hay là chỉ mình tôi như thế? Có lẽ tôi vẫn chưa thể quên đi anh ấy...

Tôi nhắn lại cho Taehyung một dòng ngắn ngủi rồi đi ngủ, vì vốn chả biết phải nói thế nào cho lịch sự mà lại thân thiện, bản thân vốn kiệm lời như thế:

'Cám ơn đã quan tâm tôi, cậu ngủ ngon, mai gặp.'

Phải một lúc sau mới ngủ lại được... thật là lạ.

--------

Sáng hôm sau, tôi mặc ấm nhất có thể để đến phim trường. Không thể tưởng tượng nổi đâu, nhìn tôi cứ như một con sâu béo vậy! Đầu đội mũ len, tay đeo găng dày,chân mang tất và ủng cao 'lội tuyết', cả người tổng cộng 4 lớp áo, cuộn bên ngoài đến nỗi mỗi bước chân tôi như muốn ngã nhào, nhưng bù lại là cảm giác ấm áp hơn hẳn hôm qua!

Tôi 'lạch bạch' bước đi trên nền tuyết dày, bước vào phòng trang điểm với hàng mi đẫm tuyết! Tôi bắt gặp Taehyung đã tới từ trước. Chóp mũi cậu đỏ ửng, trông rất đáng yêu. Vì nhiệt độ phòng đã ấm hơn nên tôi cởi chiếc áo ngoài thùng thình ra, bắt đầu trang điểm.

'Tối qua cậu ngủ ngon không? Rin ssi.'

'Tôi... cũng được! Vì ở đây lạnh quá!'

'Cậu chưa trải qua mùa đông ở Hàn bao giờ à?'

'Phải, tôi vốn sống ở Việt Nam từ bé.'

'Thật á? Việt Nam đẹp lắm! Lại còn có phở và cơm rất ngon!'

Taehyung tiếp tục hớn hở, còn tôi thì cảm thấy vui trong lòng, hiếm có ai lại cảm thấy hứng thú khi nghe về tôi, về quê hương của tôi như thế này.

Tôi lại nhớ tới anh...

Uầy! Chỉ là một thoáng thôi, phải quên đi!

Nụ cười dịu hiền của Taehyung như làm ấm lên cả căn phòng vậy. Hôm nay tôi sẽ để mặt mộc, tôi tự tin về mặt mộc của mình, dù môi đang tái nhợt vì lạnh, chỉ có hai má ửng đỏ. Còn cậu ấy... vẫn mái tóc vuốt keo, vest đen cùng khí chất trái ngược với bên ngoài, dù đã coi phim và ảo tưởng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc như bây giờ. Chưa bao giờ cảm nhận được một khí chất rất... lạnh nhưng lại ngầu vô cùng như ở Taehyung. Lúc thì cậu đáng yêu như đứa trẻ,lúc thì hóa thành một nhân vật chững chạc đến không ngờ!

Hôm nay tuyết rơi ít...

Kỉ niệm đầu tiên vào thời điểm tôi phải khốn đốn vì lạnh thế này là lần đầu được đóng phim Hàn, cùng những người Hàn, và đâu đó... một chút nụ cười của cậu... Kim Taehyung.

-------
Instagram:

Rinnie: Mùa đông ở Hàn lạnh tê tái!

Jk19,hajiwun,gg00 và 120k người khác đã thích bài viết này.

    Taetae đã bắt đầu theo dõi bạn

Taetae:
Chào Rin! Taehyung đây!

                                                          Rinnie:
                    Ô chào cậu! Về nhà rồi sao?

Taetae:
Hôm nay cậu còn thấy lạnh không?

                                                          Rinnie:
       Tất nhiên còn rồi, tớ sắp cóng đây~



Taetae:
Mặc cho ấm vào nhé! Mình không muốn partner bị ốm đâu!

Những mẩu tin nhắn vụn vặt chợt mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc khó tả. Là thứ cảm giác được quan tâm, được ai đó hỏi han mỗi khi về nhà. Dù có lẽ chỉ là những đoạn hội thoại xã giao nhưng lại tưới rộ cho bông hoa hạnh phúc trong lòng bừng nở. Vết thương lòng chắc cũng đã thành sẹo, dù khi nhớ lại trong tâm can vẫn dấy lên chút cảm xúc 'xấu xí', thế nhưng sẽ lại có một điều mới đến với ta, là thần dược xoa dịu nỗi đau và làm cho vết sẹo lành lại, mờ đi theo năm tháng. Tôi cũng vậy, cũng cần phải quên đi thôi!

'Rin nhìn này! Tanie đáng yêu chứ?'
Taehyung ẵm chú cún nhỏ của mình vào phim trường. Giờ giải lao, góc nào cũng rôm rả tiếng nói cười, tôi và cậu ấy cũng không ngoại lệ.

Taehyung nở nụ cười hiền, ôm Tanie trong lòng, cưng chiều như đứa con nhỏ. Chú cún với bộ lông xù đáng yêu cứ dụi mõm vào lòng chủ, hình ảnh xinh đẹp đến lạ kì.

Chả biết tôi đã đứng mỉm cười ngờ nghệch bao lâu, để đến khi Taehyung lay tôi bằng 1 câu nói, tim lại bất giác đập liên hồi:

'Cậu cười đẹp mà sao ít cười thế! Phải như mình, cười nhiều cậu sẽ đẹp hơn, thật đó!'

Rồi Taehyung lại tiếp tục vuốt ve Tanie, để lại một cô gái nhỏ nhắn cùng trái tim vô thức lên tiếng.

Taehyung à... ý cậu là gì nhỉ?

----------

Mọi thứ không suôn sẻ như tôi nghĩ... dù phòng tránh kĩ bao nhiêu thì tôi cũng bị cảm sốt mất rồi!

'Ắt xì!!'

Tôi khò khè, cầm hộp khăn giấy trên tay, hô hấp không thông còn cơ thể thì nóng bừng. Anh Hoseok bước đến, gấp rút hỏi:

'Rin, em có thể diễn được nữa không?'

'Dạ... chắc là được ạ... Ắt xì!'

Bất thình lình, một bàn tay thon dài đặt lên trán tôi,tôi vốn đã chịu lạnh yếu, bây giờ thì run như cày sấy. Taehyung chậm rãi thăm dò, rồi đôi mày nhíu lại lo lắng:

'Rin à cậu sốt rồi! Nóng lắm! Nghỉ ngơi đi!'

'Tớ... còn sức mà...'

Vì tiến độ gấp rút, ai cũng nửa muốn tôi nghỉ ngơi nửa muốn hoàn thành phim thật sớm. Chợt anh Hoseok lên tiếng:

'Hay là mình chuyển sang cảnh khác cho hợp đi! Nữ chính bị ốm! Đúng thế!'

Phải, tôi và Taehyung sẽ đóng một phân cảnh tuyệt vời, để đời luôn, vì nó chân thật mà!

Từ đầu phim đến giờ, chúng tôi chỉ có ôm là đến giới hạn rồi. Nhưng hôm nay... có cảnh hôn...

Tự nhiên thấy hồi hộp...

------------

'Diễn'

Hoseok vừa ra hiệu thì phân cảnh bắt đầu. Rin mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh trắng, hai má đỏ bừng , nóng ran. Không biết là vì bệnh hay vì cậu partner đẹp trai trước mặt. Taehyung bước đến, vội vã nắm lấy tay cô. Tay cậu rất mát, tựa như tảng băng tan trong dung nham nóng bừng. Một chốc cô thấy cậu ấy đẹp như sao sa. Đôi mắt khép hờ, Rin thều thào từng lời theo kịch bản:

'Anh...cuối cùng cũng đến rồi!'

'Tại... tại sao em lại thế này?'

Chất giọng trầm khàn mà tràn đầy lo lắng của Taehyung vang lên, dội thẳng từng đợt vào trái tim băng giá của cô. Chết rồi, bức tường thành ngăn cách giữa sự ám ảnh và tình yêu đã gần như nứt vỡ. Rin nhìn ngắm đường nét hoàn hảo trên gương mặt của cậu, rồi hai tay đưa lên áp má Taehyung. Dù là kịch bản đi chăng nữa, thì cô, chính cô cũng rất háo hức để làm điều này.

'Em nhớ anh...'

Rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn sâu. Hơi thở ấm nóng hòa vào tiết trời lạnh buốt, cả căn phòng như chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng của tình yêu. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi vang lên những âm vực quyến rũ. Rin không muốn nó kết thúc quá nhanh, trống ngực cô đập liên hồi, hai má giờ không khác gì quả gấc chín. Rồi hai người buông nhau ra, đôi mắt Taehyung đẫm ướt mơ màng, nhìn cô đầy ôn nhu trìu mến. Trong một khắc, hai người cùng chung một nhịp đập, thời gian tươi đẹp như lắng đọng, pha thêm chút ngọt ngào. Tâm trí Rin bây giờ trống rỗng, hơi thở gấp gáp chưa thể ổn định được, để đến khi Hoseok hô 'Cắt' thì mới ngại ngùng lảng ánh mắt sang nơi khác.

'Tốt hơn cả mong đợi! Chân thật hết sảy!'

Nhận được lời khen, Taehyung cười toe toét,còn cô chỉ vờ cười mỉm, rồi lén lút đặt ánh mắt vào bạn diễn của mình, lòng dâng lên chút cảm giác khó tả.

'Rin à, hay là mình đưa cậu về?'

'S...sao cơ?'

'Cậu đang yếu quá kìa, để mình đưa cậu về, sẵn cho biết nhà luôn!'

'Ừ...được mà!'

------

Taehyung đưa tôi về trên chiếc Mercedes Benz trắng. Trời vẫn còn tuyết cùng nhưng cơn gió rét buốt. Tôi tựa lưng vào ghế, nặng nhọc hít thở. Taehyung vừa lái xe vừa tâm sự đủ điều trên trời dưới đất. Tôi là loại người thích yên tĩnh, nhưng với cậu ấy, nói bao nhiêu cũng là đáng yêu.

Phải, tôi đã có cảm tình với Taehyung.

Đến nơi, Taehyung đưa tôi vào nhà, cậu ta còn đưa cho tôi một gói thuốc và hộp cháo ấm. Tôi ngạc nhiên, trái tim lại mất tự chủ mà đập mạnh:

'Cậu... mua chúng từ lúc nào thế???'

'Lúc cậu đang khó nhọc đọc kịch bản đấy! Nhớ ăn uống đầy đủ để mau khỏe nha, mình phải về rồi!'

Tôi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu bước ra xe,khung cảnh có người con trai ấy bỗng đẹp vô cùng. Có lẽ trái tim tôi đã sẵn sàng, để thích một người khác...

----------

Taetae:
Rin à cậu khỏe chưa?
  
                                                             Rinie:
                Mình đỡ rồi, cám ơn cậu nha!

Taetae:
Mai cậu được nghỉ đấy, các vai phụ và mình sẽ đến diễn cảnh cá nhân, nghỉ ngơi nhé!

                                                           Rinnie:
 

                Cám ơn cậu và mọi người <3

Taetae:
Cậu có người yêu chưa?

                                                            Rinie:
                                    Sao... cậu hỏi vậy??

Taetae:
Vậy chắc có rồi nhỉ? Nhìn cậu già dặn thế cơ mà! 

                                                            Rinie:
                                  Chỉ là... đã từng thôi.

Taetae:
Ơ Rin à cho tớ xin lỗi...đã đụng đến chuyện buồn của cậu:(.

Rinie:
Không sao, mình cũng quên rồi!

Taetae:
Thế... có thể... cho mình 1 cơ hội không? 

Rinie:
?

  

Taetae:
Mình...muốn ở cạnh cậu, muốn giúp cậu cười nhiều hơn!

Một cõi ấm áp dấy lên trong lòng, cơ thể tôi lại nóng lên nữa rồi! Chết tiệt! Là cậu ấy đang tỏ tình sao? Tim như trật đi 1 nhịp vì bận giật mình! Ngoài khung cửa sổ tuyết vẫn rơi, nhưng sao tôi chả còn thấy lạnh nữa.

-----

Mình đang mở request nè. Bạn nào muốn thì cho mình một cái tên nhân vật nữ cùng với bias của các bạn nhé <3

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro