ĐOẠN KẾT_ SỰ SỤP ĐỔ CỦA "TRÒ CHƠI 1 TUẦN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttttttt.......

Khúc cua phanh, chiếc xe như tóe lên vài tia lửa nóng bỏng. Tên khổng lồ ấy lại tiếp tục chuyển hướng. Chiếc xe cua nhanh, vấp lên đá tảng xóc lên rơi cuộn dây thừng...

_Nguy rồi!

Dương ngó ra đuôi xe từ cánh cửa sổ sẫm màu. Phú phóng ga chạy vụt lên theo sau, An thả tay sát lòng đường nắm chặt lấy sợi dây nhanh chóng. Bất chợt, ngỡ ngàng trước lòng bàn tay vồ sát của quỷ. Bầu trời tối sầm lại...

TUUUUUUU.......

Âm còi báo động tháp chuông nhà thờ vang inh ỏi phủ dài trong màn sương lãnh đạm thu hút sự chú ý của con tai quái khổng lồ kia, nó quay sang chạy sầm sập tới. Tuệ hơi nheo mắt lại nhìn nó, lúc này cậu cười nhẹ, như một sự kết thúc để khởi đầu cho một điều gì mới...

SẦMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!........................

Tòa thành sụp đổ trong phút chốc, Tuệ rơi vô định, giương ánh mắt giễu cợt như ngày thường ngắm nhìn ánh sao vẫn soi chiếu trên nền trời tối cuối cùng... Cùng với vận tốc motor, An đề nghị người lái vòng lại, giao cuộn dây lại cho nhóm Phụng... Đến nơi, An chạy đến đống đổ nát, Phú vẫn mái tóc che nửa mặt cất giọng lạnh lùng nhưng có xúc cảm gì đó quỳ bên Tuệ, cậu thương nặng nhưng vẫn cười lạnh...

_Cậu hi sinh để làm gì?

_Cái này gọi là hi sinh sao?

_Thật hiếm khi cậu nghĩ cho người khác, nhưng lần này chắc là lần cuối...

_Làm nhiều điều xấu phải trả thôi, tuy không trách gì nhưng nếu lúc ấy không có tôi, các cậu cũng đâu giữ nổi cái mạng!

_Cảm ơn và... xin lỗi... ư... hư... hu...

Nghẹn giọng...

_Xin lỗi vì trước giờ tôi thậm chí không giúp gì được cậu và Alice, lần nào cũng để hai người mất ngay trước mặt ...

_ Ngớ ngẩn thật, không có cậu, tôi cũng không thể hoàn thành công cuộc tìm hiểu WK mà!

_Nhưng...

_An!

_Điều gì cậu muốn nói với tớ sao?

_Dạy bảo thằng em Tsudere này cho tớ, nó yếu đuối lắm...

Bàn tay buông thõng, lạnh dần, Phú như mất hồn, cậu ta vừa mất hai người bạn thân nhất, tinh thần suy sụp, không ổn định, An chỉ nhấc người cậu ta lên.

_ Để tôi chết đi...

_THẬT NGU XUẨN!!! Cậu nghĩ cái chết là trốn tránh được sự thật sao? Tuệ mất cũng cốt yếu để cậu sống sót, đừng để cái chết cậu ta vô nghĩa!!!

Ngộ ra chân lý sâu sắc, Phú gạt đi nước mắt, với vẻ ngoài lạnh lùng, một lần nữa cậu tiếp tục đứng dậy.

_Trả thù tất cả nào!

_Phải thế chứ!

Lóe sáng đỏ của đèn pha trên motor len qua từng ngóc ngách. Lúc này, ánh mắt quỷ dữ chuyển hướng qua chiếc ô tô đang phóng nhanh về hướng công viên...

_Hướng này!

Tiếng gào thét vang vọng xé tan bầu không khí, Quỷ dữ tiếp tục quay sang, cậu phóng xe chạy đi mặc nó đuổi theo... Như cấn vào một thứ gì đó, Đôi chân hắn loạng choạng, ngây người, hắn ta mở toác mắt ra không tin nổi vào mắt mình, chiếc cọc xuyên lớn dần trong tầm mắt...

TOẠC!!!!!!!!!!.....

Cầu huyết quả bị đâm xuyên ngọt lịm, một đường mượt mà, hắn nằm bất động...có lẽ hắn đã chết..."Trò chơi một tuần" kết thúc rồi sao? Quá xúc động, chúng tôi không ai nói nên lời, chỉ la thật to:

_Thắng rồi!!!

Nhưng có lẽ sự vui mừng thắng lợi hơi sớm. Ánh sáng quỷ dị phát ra từ đó chói sáng đến không thể nhìn xung quanh, thoáng chốc các tòa nhà trong vùng bị thổi nát, vỡ vụn từng mảnh... khói bụi mịt mù. Từ xa, tôi thấy Dương... Phía sau cô ấy, một bức tường nhà dày, nặng nề sắp sập xuống... phút chốc, tôi lao đến... Dương ngoảnh lại, ánh mắt cô mở rộng ngỡ ngàng không kịp phản ứng, phản xạ lúc ấy là nhắm chặt mắt lại phó mặc tiền đồ...

_________________________________________________________

Tại bệnh viện thành phố, cánh nhà báo bao kín cảnh cửa phòng bệnh, họ xô đẩy chen nhau hỏi tới tấp những câu hỏi vô nghĩa... Phía bên trong, một màu trắng tinh khôi của gian phòng tràn đầy mùi đóa hoa Oải Hương, cô gái với chiếc đầm xuông dài cùng màu ngồi trên chiếc ghế khách, có vẻ như cô đã ngủ quên, mơ màng tỉnh dậy trong vô thức. Đồ thị nhịp tim cứ tăng rồi giảm mang theo thanh âm "ting" đều đều. Trên chiếc giường trắng muốt, cơ thể người con trai nằm im lìm, sâu ngủ, gương mặt ấy vẫn sáng sủa như hôm nào.

_4 năm trôi qua rồi nhỉ?

Dương nhớ lại kí ức năm xưa, cái ngày định mệnh chiếc tường đè sập xuống người cô, chính An là người đã đỡ cho cô hôm ấy, lúc tỉnh dậy với khối kí ức mơ hồ, chỉ thấy hình ảnh An đỡ lấy bức tường, đầu bết máu, xung quanh bụi vây kín mù mờ... còn Bảo, cậu ta chỉ là cái hình tượng mà WK giả dạng, sau nhiều cuộc tìm kiếm, cậu ta đã hóa thành cái xác cháy đen trụi thành tro...

Từ lúc đưa vào bệnh viện, An cứ ngủ mãi cho đến bây giờ... cô khẽ nắm lấy bàn tay  nguyện cầu cho một ngày xa xăm... Phụng cùng Phú phía ngoài cầm một bó hoa lớn đầy sắc thơm... Phú cũng chẳng khác xưa :

_Cậu ấy ở bên An chăm sóc hơn 2 năm rồi nhỉ?

_Cậu ta thật quá đáng, định bắt con gái nhà người ta chờ đến bao giờ nữa?

_Tỉnh dậy là bắt hai người đính hôn cho lẹ, hơn 18 rồi còn gì !

_Chí lí! Ta sẽ đòi hầu bao!

Chợt lướt qua khung cảnh hai người nói chuyện phiếm, một cậu trai với nét mặt khá điển trai chen qua đám nhà báo phiền phức mở cửa phòng bệnh của An vào phòng, cả hai nhìn nhau dáo dác chạy vào theo, thật tọc mạch!

...

Đứng ngay trước mặt Dương, người con trai trong bộ đồng phục cấp 3 thở dốc ...

_Chị từng trải qua " Trò chơi một tuần", phải không?

              ______________________THE END_______________________

(Chap sau là mình sẽ cho các bạn xem các tranh về "Trò chơi một tuần" trong những ngày qua và thông tin các bộ truyện sắp tới)

♡Lời cuối cùng xin được cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng "Trò chơi một tuần 1"♡

ARIGATOU MINNA ♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook