PART 13_TRÒ CHƠI 1 TUẦN_GÓC KHUẤT THẾ GIỚI_ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn định ban đầu của Dương là lựa chọn An nhưng không phải lựa chọn là kẻ sát nhân mang mặt nạ sói kia... Đáp án đôi khi làm con người ta cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và ngu ngốc... tình yêu gì chứ? Rõ ràng là đã trao nhau trái tim nhưng tình cảnh vô cùng nghiệt ngã. Ông trời thật không có mắt!

Cô là người, giết sói. An là sói, giết người! Sự lựa chọn là một trong hai phải chết... thật là cùng đường...
________________________________________________

Chiếc thang máy xập xệ lộc cộc di chuyển xuống phía dưới tầng mang theo một người với suy nghĩ đã mục ruỗng tự khi nào...

Sầm...

Cánh cửa gỗ sẫm màu nằm yên vị trước mặt An, bàn tay khẽ nắm lấy nắm cầm xoay 1 vòng...

Phụp!!!

Đột ngột bóng đen từ phía sau choàng lấy cậu, cơ thể An xây xẩm rồi ngất lịm... cả mọi vật chìm vào bóng tối

...

Tiếng chuông điện thoại đổ xuống bất giác đánh thức khối óc đang còn mụ mị của người con trai phía bên góc tường. Đôi mắt khẽ mở đảo xung quanh, tất cả mờ căm dần hiện rõ hơn, phía trước mặt cậu có 3 người... lẽ nào là... An toan đứng phắt dậy nhưng bị vướng một thứ gì đó, cậu bị trói chung ... một cô gái?!! Hay nói đúng hơn là người quen, rất quen...

_ Dương sao?

Cậu hoảng hốt réo lên kinh ngạc, Dương choàng tỉnh rồi cũng ngẩn người với khung cảnh xung quanh...

_ Chào mừng mọi người đến với căn hầm bí mật của chúng tôi!

Vẻ mặt thân thiện giả tạo không nhầm lẫn vào đâu được, Minh Tuệ trao tay ngỏ ý giảng hòa nhưng lại không được sự hợp tác của đối phương. Hai kẻ bắt cóc còn lại cũng bước ra từ góc tối...

_Phú và
...
Ngọc Phụng sao???

Lại thêm 1 kẻ phản bội! Thậm chí cô ta còn là chủ tịch clb karate của trường... Cậu và Dương cảm thấy nguy hiểm cận kề. Tuệ giấu 1 tay phía sau lưng càng làm tình thế thêm nguy kịch...

Nhắm chặt mắt lại, An phó mặc số phận...

_Rất hân hạnh được mới các cậu vào chung phòng nghiên cứu!

Phụng bắn tràng pháo giấy tung tóe những mảnh màu sắc bay bổng trong căn phòng. Phú quay sang nơi khác nhìn vô tư lự, khẽ cười, con mắt bị che bởi phần tóc thoáng chốc tươi lên hẳn...

_Các người đang âm mưu gì đây?_ như còn ngờ vực, An tiếp tục gân cổ.

_Âm mưu bắt cóc hai người vào chung hội!_

Tuệ ôn tồn giải thích bằng giọng điệu khá ma mị.

_Nói thẳng vào vấn đề...

_Chúng tôi cần hai người góp sức tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu "Trò chơi 1 tuần"

Phụng,Phú cùng tiếp lời cho nhau, cậu vẫn cố tỏ ra nghi hoặc.

_Các người không đáng tin chút nào ! Nhất là cậu, Tuệ!

_Tôi phải sống để tìm hiểu tiếp chứ! Nếu là tôi, cậu chắc chắn không giết người để mình chết không?

Dường như là 1 câu hỏi hóc, An tạm thời tin tưởng và đồng ý góp sức.

_Được, hãy xem đây chỉ là giao dịch của chúng ta!

_Đồng ý! Chiếu cố nhé "sói già"!

Thoáng giật mình vì câu nói của Tuệ, cậu ngoảnh lại nhưng im lặng, Tuệ vẫn thản nhiên.

_Tôi biết từ lúc cậu mang dao theo đến căn nhà này rồi! Tôi không phải là sói thì chắc chắn cậu là...

Nhanh tay, An bịt miệng cậu lại, hai người kia cũng lảng sang một bên mặc dù An biết họ biết lá của mình...

Trong khoảng 20 phút để tìm ra chân tướng ai là sói, cậu được họ giới thiệu về các trang web để tìm kiếm thông tin về trò chơi, tất cả vô cùng hữu ích. Cậu cũng trao đổi thông tin của mình cho họ. Tìm hiểu qua chỉ biết lũ quỷ có tên WK , nó được viết tắt từ Week trong tiếng anh, ý nghĩa là "một tuần" , dường như chúng từ đến thế giới khác... Đột ngột Phụng cắt ngang.

_Có một điểm chung giữa chúng tôi mà các cậu mới được biết!

_Là gì?_ Dương thắc mắc

_Cậu chắc nói cho họ không sao?

Tuệ chăm chăm nhìn vào thái độ của An, người mà ám sát cậu bất thành.

_Nếu không có bí mật nào giữa chúng ta thì mới có thể tin tưởng hợp tác được!

_Quan điểm lạ nhỉ?

Cuộc đối thoại có sự thanh lịch, từ tốn khác hẳn Phụng ở trên lớp, cô còn hơn một con bạo chúa càn quét thời tiền sử 🙂

_______________________________________________

_Bản thân chúng tôi ở đây đều trải qua 1 lần tham gia trò chơi 1 tuần!

Như sét ngang tai, An lẫn Dương khá bàng hoàng.

_Tự lúc nào?

_Trò chơi không nhất thiết chỉ có nhà trường mà còn lan rộng ra các địa điểm khác, tai mắt chúng ở khắp nơi!

Phụng trả lời tiếp :

_ Năm ngoài tại lớp học thêm trung tâm của tôi đã diễn ra thảm kịch mang tên "Trò chơi 1 tuần" , đã khiến 18 người trong lớp thiệt mạng, tôi do may mắn nên sống sót, không tính đến việc thủ tiêu kẻ khác giành quyền sống sót!

Nối đuôi lời Phụng, Tuệ tiếp chuyện :

_Không chỉ bạn bè, chúng còn bày trò trong mối quan hệ gia đình họ hàng thân tích!

_Không lẽ gia đình cậu...

An chập chừng.

_Đều chết sạch, kể ra thật sự ban đầu tôi cũng chẳng mến mộ gì gia đình mình nên việc này cũng không lạ lẫm mấy...

_Thật tàn nhẫn...

Dương thầm thì, nét mặt hơi rũ buồn.

_Gỉa tạo! Chết bao nhiêu người mà giờ còn tiếc thương, nếu không muốn sao không tự rút khỏi cuộc chơi đi!?

Phụng to tiếng với cô, sự ảm đạm vẫn trùm lấy, không khả quan gì hơn...

_Ngay sau khi kết thúc, con Quỷ rời đi và cho tôi 1 điều ước...

_Cậu đã làm gì điều ước ấy?

_Tiếp tục cuộc chơi ở nơi mới!

_Tại sao? Cậu phải đánh cược cả mạng mình đấy? Sao cậu không ước rằng mọi người sống lại?

_Vô ích! Điều kiện sau khi cậu ước là tiếp tục trò chơi hoặc chết! Ít ra ước gì cho có ích lợi về mình... nếu mọi người sống lại mà những người khác phải chết thì cũng không được gì! Hơn nữa, con quỷ ấy đã nói trước! Không thể hồi sinh người chết!

Không khí trầm hẳn giữa gian phòng yên lặng...chợt âm thanh điện thoại reo liên hồi..... An bắt máy, đầu dây bên kia là Lâm.

_Tao thoát rồi!!! Đêm hôm nay ,chúng mày chỉ còn lại một mình thôi!!!

_Tại sao? Lâm! Đi đâu vậy?

_Bố tao quyết định đưa tao đi Canada du học, ở với dì tao, vừa được học tốt lại thoát khỏi trò chơi khốn kiếp đó! Thật đáng thương nhưng thôi, ở lại và chờ chết đi lũ đần!

Chuyến bay vừa cất cánh không lâu... Lâm ngồi cạnh cửa thoát hiểm khoang máy bay, cậu trầm tư ngắm cảnh đêm mịt mù 12 giờ..."Tách" ,tiếng rơi ra của một vật thể kì lạ đến bất thường, con ốc lăn ra chạm vào mũi giày, Lâm cúi xuống... BÙNGGGGG!!! Cửa thoát hiểm bật tung ra ngoài thân máy bay tóe lửa điện, áp suất vào khoang hút cực đại mọi vật ra ngoài không trung vô định kia ... trên chiếc ghế kề bên cửa chỉ còn dây đai bị xé đứt ...
_____________________________________________________

+Lâm phá bỏ luật lệ, rơi vô định 10000 m
_____________________________________________________

20 phút trôi qua, tất cả mọi người tập trung lại như trước, địa điểm có thay đổi nhưng không làm thay đổi ý định của từng cá nhân. Nơi công viên khá vắng lặng, khoảng đen của đêm tối hòa vào màn sương buốt lạnh, ánh đèn đường mờ đục, ảo ảnh màu vàng lập lòe... tất cả đã nghe rõ lệnh của con quỷ chỉ điểm ai là sói...

+Minh Tuệ : 2 phiếu (Minh Anh, Minh Tú)
+Bảo: 1 phiếu (Quốc Huy)
+Minh Anh : 7 phiếu (Phụng, Dương, An, Tuệ, Phi Long và Phú)

Cô tái mặt, Minh Anh run run cánh tay đang chỉ thẳng mặt Tuệ, cậu cũng chỉ cô nhưng thậm chí còn nhiều người chỉ chính khuôn mặt cô hơn nữa! Không kìm xúc cảm, cô gân cổ cãi vã lại tạo sự xung đột kịch liệt.

_Tại sao thằng Tuệ đáng nghi nhất mà chúng mày không chọn? Tao có thù oán gì, đắc tội gì với chúng mày sao???

_ Không ... Minh Anh... bọn tớ xin lỗi, bọn tớ có lý do...

_Mày im đi con chó Dương! Tao biết mày cũng chẳng ưa bản thân tao gì mấy! Mặc dù cùng nhóm bạn thân nhưng không bao giờ mày cảm thấy vui vẻ khi chơi chung với tao!!! Nhưng tao cũng không ngờ ,ngay chính hôm nay... dù mày ghét tao đến mấy... nhưng tao cũng không nghĩ rằng mày lại bán đứng tao như vậy!!!

_Không phải vây, tớ biết cậu rất tốt nhưng....

_ haha... Mày im đi, mày im đi, mày im đi, mày im đi......!!!!

Minh Anh điên loạn cười phá lên cả khung cảnh đêm tĩnh lặng góc công viên, ai nấy cũng tái mặt khi sắp phải đón xem một buổi tử hình công khai lần nữa.

+Còn 3 giây biện hộ

Dòng tin lóe sáng... Mọi người bất lực nhìn cái chết cận kề...

_Không!! Làm ơn chọn lại đi !!! Tao van xin, tao quỳ lạy !!!

Cô dập đầu xuống liên hồi, trán cô trầy xước đến chảy máu.

+Còn 1 giây

_ KHÔNGGGGGGG!!!!

BOẸT!!!

Âm thanh bắn máu làm ai cũng ghê sợ, nhắm nghiền mắt lại như đang làm 1 lễ cầu siêu...

+Minh Anh được bầu nhiều nhất, nổ não.
__________________________________________________

Sau cái chết, mọi người rũ rượi chờ đợi đêm thứ ba, thời gian bầu chọn là 3 giờ sáng. Chợt Phú cảm giác đạp lên 1 vật như tờ giấy, cậu cầm lên...

_Cupid của ai đây?

Quốc Huy tái mặt, tay đút vào túi quần lục soát. Cậu lo sợ đến mức quay lại gào lên lao vào người Phú .

_TRẢ ĐÂY!!!

Cả nhóm hốt hoảng quay về phía sau, Huy chợt khựng lại... từ trong khoang miệng, lũ dòi lúc nhúc bò ồ ạt ra rồi trào ra ngoài, rơi bình bịch xuống đất, ngoe nguẩy trông thật kinh tởm, tất cả vùng da trên người Huy lở loét, bọn dòi chui ra từ những lỗ hổng ấy, Minh Tú phát ói phải chạy ra lùm cây xa khuất tầm nhìn... Cậu nằm phịch xuống không một giọt máu... dường như tất cả nội tạng bên trong người cậu đều trở thành lũ dòi...

_Á ÁAAAAAAAA!!!

Tiếng thét chói tai của Ngân phát ra từ lùm cây Tú nôn mửa, cô đi cùng Tú nên chắc chắn xảy ra chuyện hệ trọng .

_Thuốc quái gì đây ?!!!

Vừa thét vừa cầm lung tung những viên nhỏ trong hộp thuốc nằm vương vãi chung quanh bãi cỏ. Ngân ngồi xuống cạnh bên cơ thể cô gái đang co giựt, miệng thổ huyết, Minh Tú với đồng tử mở rộng thều thào như muốn nói điều gì...

_Tớ... không chịu... được cuộc chơi... vĩnh... biệt!!!

Thứ thuốc Ngân cầm trên tay chính là Kali Xyanua, loại kịch độc... Minh Tú đã tự sát... Tức khắc, ngay trước mặt mọi người, Ngân bỏ ngay các viên sót lại trên tay mình vào cổ họng, cô ho sặc sụa rồi thổ huyết, lăn lộn, co giựt thô bạo rồi im bặt... 2 người cùng ra đi 1 lúc... Trò này vượt quá tinh thần 2 người họ...
__________________________________________________

Trở về với căn nhà bí mật... Phụng trừng mắt khi thấy cách cửa mở tan hoang... Tuệ thoáng thẫn thờ nhưng không thể tốn thời gian cho việc thất thần như vậy! Cả 3 chạy vào nhà, Dương và An chờ ngoài, An lạnh lùng nói :

_Ra được rồi đấy! Phi Long, Bảo!

Xuất hiện sau lùm cây um tùm, 2 cái bóng đen dần hiện rõ.

_Sao cậu..._ Bảo dè chừng

_Tớ không muốn Phụng nghĩ tớ và Dương phản bội, rời khỏi đây ngay khi còn có thể!

_Ra các người là chuột nhắt sao?

Phụng từ trong nhà chạy ra,ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, Tuệ theo sau buông lời khinh khỉnh:

_Miệng lưỡi nhân gian!

Bảo lại gần, nhanh tay rút khẩu súng lục giắt trên quần ra, giương trước mặt An... Dương kề bên tái đi nhưng cô dồn hết dũng khí lao trước người cậu.

_Chết đi An, mày là sói!!!

_Sao cậu lại nghĩ vậy? Bằng chứng!!! Tôi cần bằng chứng!!!

_ Alice nói cho tao con sói còn lại trước khi chết! Trong khi phản biện, cô ta đã lén nhắn tin cho tao,nhưng chưa nhắn xong cô ta đã bị chúng mày giết!

_Kẻ phản bội!

An khẽ nghiến răng quắc mắt sang hội Phụng

_Dừng ngay ánh mắt đó lại đi, riêng chuyện này chúng tôi không biết! Nếu ban đầu ý định hợp tác, chúng tôi không như thế này!

Phụng phản biện ngay lập tức. Tuệ hằn giọng :

_Còn 1 tiếng nữa là bầu chọn người lên giàn, sao phải rối lên như thế?!

_Tao muốn thủ tiêu nó trước để không cho giết ai hết!!!

_Phạm luật đó! Cậu sẽ chết ngay sau khi giết An!_Dương cố cự lại.

_Tao không quan tâm, giết được sói ,tao thanh thản lắm rồi!

"CẠCH!" , dù bấm cò bao nhiêu lần nhưng không ra mảnh đạn nào, Bảo cảm thấy bây giờ rất khó chịu...

_Vô ích thôi!

Phi Long đứng ra rải từng viên đạn xuống đất... tiếng lách tách theo từng nhịp đập cơ thể mọi người...

_Cậu theo phe ai?_Bảo tỏ vẻ ngờ vực

_Tớ ... không ai cả!_ Nét mặt Long vô cảm.

_Không sao...

Khóe miệng cậu nhếch lên, trong phút chốc, viên đạn lơ lửng xuyên thẳng vào ngực Long, một vệt máu chảy dài miệng cậu, chân khụy xuống, cả cơ thể nằm phịch xuống bất động trên vũng máu sẫm màu...

_Biết tôi là ai rồi mà cậu vẫn ngoan cố!

_Bảo? Thế là như thế nào? _ Phụng khó hiểu đến nhức óc.

_À... Chắc có lẽ các người biết cũng không sao, bởi đã có kẻ biết trước các ngươi rồi... Trò chơi nên bế mạc tại đây thôi! Xin hân hạnh tự giới thiệu với những người ở đây. Chủ nhân trò chơi 1 tuần , là tôi!

Với dáng thanh lịch, Bảo cúi chào lịch sự với bao ánh mắt ngỡ ngàng...

_ Chính tôi là người bẻ khóa căn nhà này và biết được các người đang âm mưu gì sau lưng tôi! Kẻ phá luật sẽ bị trừng phạt.

Nói rồi , từ một gốc cây thôi bùng lên ngọn lửa, cả căn nhà cháy trong phút chốc, ánh lửa cam bập bùng trong đêm tối, người dân xung quanh dường đã say ngủ... bởi họ không hề để ý gì đến hiện tượng một căn nhà cháy lớn kề cạnh . Phụng hét lên:

_Ôi không! Hầm bí mật!!

Phần da ngoài của Bảo bỗng chốc tách ra tạo thành chất nhầy nhụa màu đen mùi hắc trông đến đáng kinh tởm. Chúng tràn ra tạo thành khối đống cực lớn trồi lên to , hiện thân của quỷ "WK" !
____________________________________________________

_Bản chất cơ thể quỷ WK cũng giống cơ thể các loài vật khác, để tiêu diệt chúng cần phải đâm sâu vào tim, nhưng WK không hề có tim cũng như hình dáng thật, chúng là một khối nhầy tự tạo hình cho bản thân, vì thế hắn dễ dàng tạo một lớp giả dạng trà trộn vào lớp học quan sát tình hình!

Phụng nhìn căn nhà cùng với con quái vật hòa vào ngọn lửa rạo rực, cô giải thích công cuộc tìm hiểu và nghiên cứu ngày đêm 1 tuần qua cho An.

_Sao cậu biết hắn sẽ trà trộn vào lớp mà không nói cho tớ?

_Đó cũng chỉ là giả thiết nhưng chính hôm nay tớ mới biết thêm được yếu tố đó!

_Cách để tiêu diệt hoàn toàn là phá hủy toàn bộ cơ quan đầu não của nó, chúng không có tim nhưng có một thứ nằm ngay vị trí đó để thay thế quả tim. Đó chính là cầu huyết quả, nơi cất giữ mọi hoạt động, thời gian và nhịp đập của cầu huyết quả chính là nhịp sống của nó!

Tuệ giương mắt dõi theo, đối mặt với quỷ dữ...

Tiếng gầm bạo loạn làm rung chuyển vùng trời, tất cả người dân chung quanh choàng tỉnh, nhà nào nhà nấy bật đèn lên, cả thành phố như bừng sáng ... lúc này dăm ba tiếng hô hoán cháy nhà xa xa, họ túi bụi di tản. Đoàn xe cứu hỏa vang vọng khắp tuyến đường lao vào nhưng mấy ai có thể tin vào mắt mình... một thứ quái dị khổng lồ đang lao điên cuồng càn quét khu dân cư. Hay nói đúng hơn là một khối vật thể không thể xác định.

_Tôi sẽ đâm chết con quái yêu đang nguyền đó!

Với sự tự tin chắc nịch, An cầm chặt con dao răng cưa trong tay. Phú đứng ngay ra trước mặt cậu ngăn lại :

_Câu không địch lại nó đâu! Đừng làm anh hừng rơm! Mất mạng như chơi!

_Tôi nghiêm túc, chúng cướp đi rất nhiều sinh mạng, dù có là gì, tôi vẫn phải trả thù!

_Tớ không cấm nhưng hãy sống mà trở về...

Dương thoáng nét buồn... An ngay sau đó chạy đi vào một chung cư gần đó, cậu leo đến tầng 5 quan sát tình thế... chỉ với 1 con dao găm nhỏ như thế này thì không đủ giết 1 con quái vật to lớn như vậy, cậu cần 1 thứ gì vừa nhọn lại to lớn... Cậu phát giác có một trụ cột lớn với đỉnh đầu nhọn sắc ghi tên chính công viên kề bên, nếu dụ dỗ được nó đi vào và đâm vào ngực với thứ đó, chắc chắn kế hoạch vô cùng thành công kĩ mãn. Nghĩ như vậy nhưng thực hành mới muôn vàn khó khăn... Ngay phía dưới tầng, tiếng moto phân khối lớn phà ra cực đại, Phú rồ ga ngụ ý gọi An xuống ngay đây... Tuệ ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm...

_Phú có bằng lái bên nước ngoài, không phải lo, cứ để tôi quan sát rồi báo cáo lại tình hình cho!

_ Ừ ! (Thật sao?_An thầm nghĩ)

_Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức giết một kẻ hợp tác ngon lành với mình đâu!

Nghe Tuệ nói vậy, cậu lập tưc rời đi ngay, thời gian không còn nhiều... Nếu giết được con yêu ma này thì " Trò chơi 1 tuần" xem ra đã kết thúc! Leo người lên xe, Phú rồ ga phóng nhanh một đường lia thẳng tắp, An ngồi phía sau cầm cuộn dây thừng dài và dày, buộc rất chắc vào tòa nhà nơi quan sát tình hình thực trạng.

_Ở nhật tôi có học qua lái moto, không cần lo ngại về kĩ thuật đâu!

_Vậy thì tốt rồi! Chúng ta cần phải đi nhanh đến công viên, nối sợi dây qua ngáng chân để nó ngã xuống làm sao cầu huyết quả đâm vào tượng.

Tiếng rồ ga phóng nhanh lúc này cũng đã thu hút được ác quỷ, hắn giương con mắt đen ngòm, bên trong chỉ là lòng đỏ lóe sáng dị thường nhìn chăm chăm vào từng bước di chuyển của xe, hắn bất giác quay người sang, phà âm khí tỏa mù mịt...

_Các ngươi không thể thoát được ta đâu!

Bàn tay khổng lồ như sắp vồ lấy hai người một cách thô bạo, như càn quyét tất cả... 

_Chết tiệt! _ Phú xám mặt, nghiến kẽ răng ken két.

_Nắm lấy!

An dồn hết sức hất văng chồng dây thừng nằng trĩu lên một chiếc xe hơi gần đó, chiếc xe ấy rồ ga phi thẳng như 1 con chiến mã sắt.

_Cô lái xe cũng không tệ nhỉ?

Người phụ nữ nhẹ nhàng cất giọng hỏi đáp với Phụng, qua lăng kính ống nhòm quan sát, Tuệ cười mỉm, có gì đó vui vẻ...

_Quả nhiên, lớp mình còn thiếu một thành viên không ngờ đến... chủ nhiệm lớp 8/5 !

TRÒ CHƠI MỘT TUẦN_ GÓC KHUẤT THẾ GIỚI(end)_ TO BE CONTINUE

○SS_ 47
○Sống _5
○Không rõ_ 1
○Giáo viên còn_ 1
●Thiệt_41















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook