PART 12: CĂN PHÒNG RỖNG TUYỆT MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẦM !!!! Thanh âm xé nát bầu không khí yên lặng qua chiếc bluetooth trên tai của Dương, cô và An đang cùng chạy xe phóng thẳng tới nhà người bạn xấu số...

_LY !!!

Đứng ngoài cửa, giọng Dương thét vang vọng, tiếng chó sủa phía xa kia ảm đạm cả một đoạn đường tăm tối. An dắt xe tấp vào bên lề rồi điềm nhiên bấm chuông nhưng không ai hồi đáp. Phía sau có một cửa hông không khóa bị một đường rạch dọc xuống rất lớn, có lẽ là tác phẩm của chiếc rìu sát nhân. Chỉ vài phút, chúng tôi đã vào đc căn nhà, mọi thứ rất bình thường và không có dấu hiệu tàn phá. Khi đến phòng khách... Bố mẹ của Ly nằm bất tỉnh giữa hành lang. Một chiếc khăn mùi soa tẩm thuốc vo tròn lại được tìm thấy kế bên hai người họ...
Sự kinh hoàng nhất mà chúng tôi sắp phải chứng kiến đó là căn phòng sáng đèn từ nãy giờ, cánh cửa tan hoang bị nhiều vết chém liên hoàn... Trên chiếc giường, thi thể cô gái nhỏ nhắn nằm sõng soài giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh bị vất lộn xộn, chăn mền tứ tung... mắt cô không nhắm để lộ rõ vẻ kinh hoàng của sự việc trong chốc lát... Từ phía trên, ánh đèn chùm soi sáng hình dạng sắc bén của lưỡi rìu ghim thẳng vào ngực cô, máu tươi lan tỏa như đóa mẫu đơn hoa lệ rực đỏ...

_ Này! Cần tớ giúp gì không? Có gì khó khăn cứ gọi, tớ luôn sẵn sàng !

_Cảm ơn... cậu!
...
_ Mọi người mệt rồi! Để tớ đi mua nước!
...
_ Hy vọng không vụt tắt khi ta ko ngừng nghĩ về nó!
...

Như một thước phim, kí ức của Ly ùa về trong tâm trí cô, hàng lệ cô ướt nhòa, hét lên mà than khóc như lời từ biệt chân thành... An đứng phỗng, người hơi dựa vào tường, mắt khá đỏ nhưng cậu lại tiếp tục giấu nhẹm mà nhìn vào hàng tin nhắn mà càng thêm tuyệt vọng.

+ Thanh Xuân bị phạt chém đầu vì dám phá bỏ luật lệ

Như rằng, trong căn phòng mờ ảo chỉ với ánh đèn ngủ mập mờ... Cô gái mặc trang phục ngủ với tư thế không đầu nằm yên vị, bên hai bàn tay, mỗi nửa thẻ bài bị xé toạc nhuốm máu tanh...
______________________________________________

Đã đến lúc từng chức năng thực hiện nhiệm vụ của chính bản thân. Dương thờ thẫn đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, cô khựng lại một lát rồi xòa mặt vào làn nước mát trên bồn rửa. Cầm lá bài lên và cô nhìn chung quanh và đảm bảo rằng không một ai nhìn trộm cô, không thời gian yên lặng đến đáng sợ... giương bài lên trước mặt, cô nghĩ ngợi lung tung khi không biết phải tiên tri ai. Cái cô cần nhất lúc này là sói vì một phần để cô tránh được nó ra và có thể cứu sống mọi người khi buổi sáng ngày 2 tiếp diễn, "con sói" sẽ bị treo lên giàn tử hình! Trôi qua 5 phút, dường như rất khó để chọn ra sói nhưng cứ bắt đầu từ những người đáng nghi nhất... một trong số những người không bắt máy cuộc gọi của Ly lúc đó.

_ Quản trò, hãy cho tôi biết... Minh Tuệ có phải là sói không?

Màn hình điện thoại cô sáng lên, tin nhắn hiện ra chỉ là một từ "không" dửng dưng... Vậy là cô đã dùng hết lượt tiên tri cho đêm 1 nhưng cũng biết được một trong diện tình nghi không phải là sói.
Bây giờ tất cả mọi người đều trở về ngôi trường để chỉ định ra sói và treo cổ hắn lên. Giữa gian phòng lớp 8/5 trống rỗng với 14 chiếc ghế gỗ đặt yên vị...

_Phải cố gắng thôi vì đây là trò cuối rồi, chỉ cần hoàn thành xong thì ta có thể sống... hoặc không...

Nét mặt Alice khá nhăn lại tỏ ra khó chịu khi đang nói chuyện với Phú rồi cô quay ngoắt ngay sang nơi khác với một thái độ lạ thường... Vẫn cái máy giả giọng, quản trò lên tiếng:

_ Nào! Hãy cùng biện hộ cho chính bản thân mình trước khi bị tử hình nào lũ sói ngu ngốc!!!

+Phần công tố :
Dương: Vào 10h15, người chết đêm đầu tiên là Ly đã gọi điện cho từng người. Có những người không bắt máy, đó là Phú, Alice, Tuệ, nhưng Minh Tuệ ngoại lệ vì tôi biết cậu ta không phải sói, nếu hỏi lý do tôi biết thì thật sự không tiện nói, thứ lỗi! Xuân mới là nạn nhân tiếp theo nhưng ta vẫn ko biết lá bài của cậu ta là gì. Và người cuối cùng là ... An!

Thoáng chốc cậu giật mình khi tên mình được nêu lên nhưng rồi cũng chỉnh lại tâm trạng, cậu định nêu lý do nhưng Dương cắt ngang.

_Tớ nghĩ cậu có lẽ không phải là sói đâu! Yên tâm tớ tin điều đó!

+Phần phản biện:
_ Đừng để tình cảm chi phối! Thật vớ vẩn! Cho dù thế nào cậu ta vẫn bị tụi này tình nghi!

Tuệ đứng khoanh tay, mặt đổi sắc quắc mắt nhìn chăm chăm vào An rồi cậu biện luận cho chính mình!

_Lúc 10h22', có một cuộc gọi nhớ từ "Nấm", biệt danh tôi đặt cho Ly, nhưng lúc đó điện thoại sạc ở ngoài phòng ngủ mà tôi thì lại trong nhà vệ sinh, và tôi có bằng chứng là chiếc camera đặt trước nhà vệ sinh, nếu cần thì tôi sẽ cho mọi người xem ngay và luôn!

Từ trong túi quần, cuộn phim mà Tuệ nói đến qua một phút đã được chúng tôi chứng kiến hết, cậu ta bị loại khỏi danh sách tình nghi, thoáng chốc Dương thấy được nét cười mĩ mãn của Tuệ trên khóe miệng. Tiếp tục là An, cậu cũng biện luận rằng máy điện thoại sạc trên bàn học và cùng lúc đó cậu bị bố mẹ mắng một trận té tát vì tội về trễ. Kế đến là Phú, cậu ở cùng Bảo trong cửa hàng tiện lợi lúc vụ án xảy ra nên có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo hơn nữa...

_Lúc đó, hình như Ly có gọi cho tớ nhưng lại để chế độ rung nên cũng không để ý.

Alice biện minh cho mình, Dương tra khảo thêm, giác quan có chút nghi ngờ :

_Cậu có thể nói cho tớ lúc Ly gọi cậu là mấy giờ không?

Vừa nói cô vừa nhìn vào cuốn sổ ghi chú...Alice tiếp chuyện một cách khá dè chừng:

_10h20, có gì không?

_Cậu chắc chưa?

Dương lại tiếp tục hỏi lại một lần nữa.Như nhìn thấy một thứ gì đó trong thoáng chốc, Alice tự tin trả lời khẩu cung như đã chuẩn bị sẵn:

_Chắc rồi! Không sai đâu! Tớ còn nhìn đồng hồ nhà bếp nữa mà!

Một nụ cười nhoẻn lên một cách đầy ẩn ý rồi chỉ thẳng mặt Alice như vụ án đã được giải quyết một cách ngoạn mục.

_CON SÓI chính là ALICE NGUYỄN !!!!!

_Tại sao !!!!????

Ai cũng sửng sốt trước sự tố cáo thanh thiên bạch nhật chỉ sau một lời khẳng định không biết rằng có căn cứ hay chưa của Dương...

_Tôi hỏi tại sao cậu lại nói tôi như vậy? Tôi có thù hằn chuốc oán gì với cậu?

Alice nổi xung, đứng phắt dậy nhưng cố tỏ ra mình là một người hiền lành,vô tội... ánh mắt hiền lành long lanh nhìn mọi người.

_Trước tiên ! Tôi hỏi lại Alice, có phải cậu nhận cuộc gọi từ nạn nhân từ 10h20 không?

_Ph...phải! Nãy giờ tôi nói nhiều lần lắm rồi mà!

_Cậu nhìn đồng hồ ở đâu?

_Mệt quá! Nhà bếp nhà tôi! ...

*thót*

_Vậy cậu có thể cho tôi xem đồng hồ nhà bếp của cậu được không?

_Tôi chụp đồng hồ làm gì?

_Có thể điều đó làm chứng cứ ngoại phạm cho cậu đấy mà lại không chụp cũng lạ đấy! Nhưng không hề gì, tôi vẫn có thứ khác để tố cáo cậu!

Cảm xúc từng người đan xen lẫn lộn khó phân, kịch hay ngày càng hấp dẫn lôi cuốn, phiên tòa sinh tử mở ra một cách quyết liệt, kịch tính... giàn treo lững lờ chờ đợi kẻ tử tù bị tòa án áp giải tiếp theo...chuyện gì sẽ xảy ra?

_____________________________________1 phút quảng cáo______________________________________

(Tác giả thấy căng thẳng quá, đâm ra cao huyết áp nên xà quần xíu🙂🙂🙂hy vọng mn có giây phút đọc truyện vui vẻ 🙂🙂🙂)

______________________________________________________________________________________________

Cuốn sổ ghi chép lúc nãy được giơ ngay trước mặt toàn thể 14 người, cuối cùng chứng cứ tố cáo tội danh của Alice đã được chứng thực rõ ràng...

_ Đây là tất cả những cuộc gọi của nạn nhân mà tôi đã ghi lai tất cả từ chiếc điện thoại di động kế bên nạn nhân!

_Sao tớ lúc nãy không tìm thấy nhỉ?_An thoáng kinh ngạc.

_Vì tay cậu không đeo găng nên tớ phải lấy nó trước để không làm xáo trộn hiện trường! Tôi chỉ đơn giản chụp lại cuộc gọi rồi trả lại chỗ cũ thôi! Không có gì đặc biệt cả!

...

_10h20 ... là cuộc gọi đến Bảo? Không phải Alice!!! Tất cả tối mặt ,thoáng sự ghê sợ tránh xa Alice, kẻ đang bị nghi vấn số 1 đằng kia, cô đứng giữa vùng dư luận quanh quẩn trong đầu...

_Cậu cố tình ghi lại sai sự thật để tố cáo tôi đúng không?

Alice gần như không giữ được xúc cảm trong cơ thể, nét miệng cô nhếch lên đường cong khinh bỉ, nhìn thật đáng sợ.

_Nếu cần, ta có thể nhờ cảnh sát soát mục danh bạ tìm người mà !

Gần như rơi vào đường cùng sau lời nói đầy chắc nịch của Dương, Alice ngã khụy xuống, có vẻ như không còn gì để chối cãi, cơ thể đầm đìa mồ hôi, cười nhẹ như thể mọi chuyện đã kết thúc... Alice là sói!

Như mọi khi Minh Tuệ vẫn nụ cười tươi tỉnh trên mặt đánh chân sáo lại gần nhưng đột nhiên giương cao tay...

CHÁT!!!

Lại một cú tát trời giáng thẳng bờ má hồng của cô gái, cô không dám đứng dậy nữa, nét mặt Phú xô lại đau đớn quỳ xuống bên Alice.

_Thật ngu xuẩn!!! Ta đã tốn bao nhiêu chất xám để nghĩ ra kịch bản hoàn hảo cho mày trốn tội! Thế mà ... thật ...

Không còn gì bộc lộ, Tuệ bỏ đi không ngần ngại. Trước khi ra cửa, cậu có ngoảnh lại giây lát...

_Một sản phẩm thất bại !

______________________________________________

+Alice Nguyễn bị phân hủy vì để mọi người phát hiện thân phận!
______________________________________________

Màn đêm mập mờ vẫn bao phủ con phố vắng lạnh hiu hắt... Minh Tuệ trở về nhà cùng An, cả hai vẫn im lặng, âm thanh bata trong đêm tối dường như ngày càng vang vọng thêm.

_Thôi! Đến đây được rồi, tạm biệt!

Cử chỉ và lời nói của Tuệ khá lạnh nhạt chào tạm biệt, nét mặt của An chuyển sắc, nó như rùng rợn hơn mọi ngày...
Lấy ra từ trong cặp, Tuệ cầm chiếc chìa khóa vào một căn nhà xa lạ , cánh cửa tự động mở ra... An đứng từ phía đối diện quan sát, cậu chắc chắn rằng đó không phải nhà của cậu bạn. Không khí xung quanh căn nhà đó ẩm thấp, u ám, hẻo lánh, kề bên không một người hàng xóm... An chạy hộc tốc bí mật lẻn vào nhà khi cửa chuẩn bị đóng lại, cậu nhanh chóng ẩn nấp vào lùm cây bên cạnh hòn non bộ. Tuệ vẫn cầm chìa khóa nhưng lại không cần mở cửa, tât cả mọi thứ đều tự động, mọi nghi hoặc vẫn chưa thể giải đáp.
...
Bất ngờ Tuệ quay mặt sang phía hòn non bộ liếc mắt làm An dựng tóc gáy vì sợ lộ thân phận nhưng trời lại tiếp tục thương tình cho cậu khi Tuệ chẳng mảy may nghi ngờ và tiến vào nhà.

An lại theo sau, phía trong căn nhà là những nội thất bằng vật liệu trông thật sang trọng nhưng lại có hình thù kì lạ như những chiếc ghế bọc bằng da như da các loài động vật thời tiền sử hàng triệu năm về trước...? Cửa sổ với hình vẽ bộ tộc nào đó nhưng không giống loài người cũng như loài vật khác...như thể chúng không thuộc về hành tinh này... vào phía trong bếp thì cậu vô cùng bối rối và lúng túng khi không thấy người bạn lúc nãy vào đây...

Éo le hơn An lại vô tình lại có vấn đề sinh lý cần giải quyết. Không ngần ngại cậu vào nhà vệ sinh... vừa ấn công tắc đèn thì một chấn động vô cùng lớn làm rung chuyển căn nhà, tất cả đồ đạc trong nhà va đập vào nhau leng keng... trong 1 giây phút, một chiếc thang máy hiện ra ngay trước mắt cậu thay vì căn phòng vệ sinh... Tất cả thay đổi đến chóng mặt, bước vào buồng... Có lẽ An nhất thời quên mục đích chính của mình đi theo Tuệ làm gì thì khoảnh khắc chính lúc này cậu nhớ lại và lấy ra từ túi xách một con dao bếp vừa với một mưu đồ đen tối...
Đêm nay Dương tiếp tục vai trò của mình là nhà tiên tri, cô suy nghĩ mãi nhưng để bảo vệ người mình yêu thương, cô tủm tỉm tìm hiểu về lá bài của An, nhưng cô chỉ được chọn ai là sói thì cô cũng nghĩ lại ,nhưng tay cô lại vô tình nhanh hơn ý nghĩ... điều này tạo ra một cú shock lớn cho cô hơn bao giờ hết... Cô vô tình hỏi rằng An có phải là sói?
...
Đúng
...

CĂN PHÒNG RỖNG TUYỆT MẬT_ HẾT
SS: 47 _ Sống: 13_ chết: 34









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook