PART 11: TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG_ HOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ ngày hôm ấy, lần gặp đầu tiên của tôi và người con trai ấy... là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi trường này học giữa năm lớp 6, tất cả thật lạ lẫm so với nơi bản thân từng sinh sống...

_Chào bạn !

Tiếng nói dõng dạc đầy khỏe khoắn của cậu trai làm tôi sực tỉnh giữa nơi hành lang trường xa lạ, đứng trước lớp của chính mình, người bạn đã hướng dẫn cho tôi về lớp học và mọi sinh hoạt đã làm tôi cảm thấy nhiều điều thú vị nơi đây, tôi cảm nhận được điều gì đó trong con tim mình... lúc ấy ngỡ không phải nhưng thật sự tôi đã phải lòng cậu ta rồi, một người con trai nhanh nhẹn, vui vẻ và mạnh mẽ... Chính vì điều đó, tớ đã yêu và thật sự rất xin lỗi ... tớ không thể để cậu chết trước An à... Tôi sẽ hi sinh !
Đúng như người đời nói : cho dù giết ai đi chăng nữa nhưng ta vẫn không thể giết người mình yêu thương nhất...
_____________________________________________

Còn 30 giây !!!
Ai rồi sẽ chết tiếp theo đây???
_ Xin lỗi... An!
_ Cậu còn đứng đó làm gì?_ Người con trai chợt quay lại mặt tái nhợt...
_ Tôi...không thể đi tiếp được nữa! Nếu gặp nhau kiếp sau, tớ sẽ lại...

REEEEEEENGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!
HẾT GIỜ !!!!!!

Tất cả nhìn vào điện thoại với vẻ lo sợ, có vẻ như dự đoán của Ngân trước đó đã đúng...
_Hữu Thắng bị loại vì hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ đến trường chậm nhất_

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ đi qua con hẻm vắng người vang vọng, người dân xung quanh bủa vây khắp con đường kinh sợ nhìn vào một thi thể bị phình ra rồi phát nổ, máu tanh cùng với mỡ người bắn tóe ra khắp sàn nhà trống... họ không thể di chuyển cái xác đi như bình thường được mà phải nhặt từng mảnh thịt vương vãi trên mặt đất rồi ghép chúng lại như một con hình nhân bùa chú...

_Thấy tôi đoán đúng chớ?_Ngân tự tin khoe sự linh thiêng của mình.

Ai nhìn cô cũng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo ra đi...
________________________________________________

Trở lại với cặp đôi, Dương vừa thấy may mắn đang mỉm cười với mình và thoát chết trong gang tấc, An thình lình bước lại tát cho cô một nhát khá mạnh làm cô suýt ngã, cô vừa ôm đôi má mà đứng phắt dậy toan mắng cậu ta một trận ra trò nhưng cô sựng lại khi nước mắt người đàn ông của An chợt tuôn ra bất chợt.

_Không bao giờ được làm điều mà khiến tớ phải lo lẵng nữa! Tớ không cho phép và hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cho Dương!

Cô chợt thấy khóe mắt mình cay cay, có lẽ là bụi... chúng tôi sẽ chạy... cho đến nơi ta cùng cán đích! Con quỷ 1 tuần đã cho chúng tôi thời hạn nữa để đến đích , sau 30 phút nữa ai chậm chân nhất sẽ tiếp tục bị loại... nhóm Bảo dần đuối sức, qua nửa tiếng chưa ai có một giọt nước nào vào cổ họng.

_ Tớ đi mua nước một lát! Mọi người chờ đây đi!

Ly tốt bụng xung phong mua nước cho cả đám. Xúc động vì lòng tốt của Ly, Xuân đi cùng với cô để xách đồ hộ, cả đám ngồi chờ ở ngoài. Chợt Nhi than vãn:

_ Cứ thế này thì mất thời gian quá! Vì chúng ta may mắn nên thằng Thắng mới bị loại chứ nãy giờ nếu con Ngân không làm vậy thì còn lâu ta mới sống sót! Có khi người bị loại là một trong chúng ta đấy! Tớ nghĩ Bảo và tớ đi trước ! Ta đi thôi!
_Thật quá đáng ! Cậu không thấy Bảo nãy giờ vừa cõng cậu mà chạy không một giọt nước vào miệng hay sao mà con nói chuyện kiểu đó?

Minh Anh tức giận đòi lôi Nhi xuống lưng Bảo để cho cô ta tự di chuyển để xem thử cảm giác thế nào, cả hai giành giựt trên lưng cậu, Bảo vì mệt nên khó đứng vững, một chiếc container lao nhanh tới, đầu xe kéo kêu leng keng trông rất cồng kềnh. Minh Anh giựt nhanh tay Nhi xuống lưng Bảo, cô vì chống người bằng cái chân bị thương nên ngã nhào ra thềm đường...
BRỪMmmm.... KÉTTTTTT............................SẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Máu bắn tóe ra từ chiếc bánh xe khổng lồ , đầu của Nhi bị kẹt trong bánh xe nát bấy, máu chảy ra con đường nhựa không ngừng làm loang lổ một màu đỏ thẫm...
Ly và Xuân chạy tới vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, Ly nhìn vào cô chỉ buồn nôn. Không còn thời gian để lo lắng cho cái chết của cô bạn xấu số, nhóm bạn tiếp tục chạy đến đích... Ta sắp tới rồi! Một hy vọng lóe lên trong ý nghĩ của mọi người, chỉ việc băng qua con đường nhiều xe qua lại này và qua hai con hẻm nữa là hoàn thành nhiệm vụ! Như không thể chờ đèn đỏ cho người đi bộ được nữa, Quang Huy với Dương Long phóng nhanh qua đường mặc cho dòng xe qua lại để rồi gánh một tai họa khủng khiếp... Một chiếc Moto phóng nhanh khi nhìn thấy cậu bất ngờ phóng qua mà không một sự báo hiệu, sự thắng gấp khi đâm thẳng vào Huy làm cậu văng xa chục mét và đập gáy vào hàng rào phân cách chết ngay tức khắc, Long đi sau thì bị đầu xe ngáng chân, té sấp mặt xuống bánh xe đang quay vòng với tốc độ khủng khiếp làm cho khuôn mặt cậu biến dạng ngay sau đó, tay phải cậu kẹt vào bánh sau và bị xé tan động mạch... vì mất máu nên cậu ta cũng tạch nốt! Chúng tôi chỉ còn biết lợi dụng tình thế mà vô tâm bỏ mặc hai người sang bên kia đường... Thời gian không còn nhiều nên chúng tôi đã dùng hết sức bình sinh để chạy về trường, phía bên kia, Ly thấy An kêu í ới:

_ An ơi! đằng này!
_Ủa? Huy với Long đâu?
_ Lát nói cho!

Thời gian còn 30 giây, cả đám hoảng quá nhảy xổ vào trong sảnh trường, thở hổn hển và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành vừa đúng lúc mặt trời lặn, Hiếu từ tốn đi vào vì cậu lúc nào cũng bình tĩnh nhất nhóm, thế nhưng cậu lại gặp một chuyện khó lường trước được...
PHẬP !!!

Người Hiếu lúc này lạnh căm, con dao ghim sâu vào chân, cậu khụy xuống, một bóng người mập mờ tiến tới từ phía sau ... thoáng chốc, ánh đèn của sảnh hiện ra một người đáng ra đã tới đầu tiên : Minh Tuệ! Cậu ta mở to con mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn chằm chằm vào con người đang nén đau ghì cái chân bị thương xuống, cậu lướt qua ngoạn mục:

_ Xin lỗi nhé ! Cậu thật phiền phức nên buộc tôi phải làm vậy thôi!

Vẫn cái bộ mặt ngây thơ hằng ngày. Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ một con người với bản chất hai mặt. Điện thoại của mọi người tiếp tục reo lên, nhiệm vụ kết thúc đồng thời người bị phạt là Hiếu, cơ thể cậu bỗng hình thành những lỗ hổng toét ra rồi chảy máu đến chết! Xong chuyện, Tuệ tiến về phía mọi người ,tất cả đều tránh xa ra, chỉ có cậu thản nhiên:

_ Quả nhiên bị lộ bộ mặt thật rồi! Không sao đâu! Tại thằng Hiếu cản trở quá nên cần phải loại bỏ nó trước chứ không ta chết mất rồi! Mọi người cứ yên tâm!
_Rốt cục cậu ... là ai?

An đứng trước Tuệ ,mặt đầy sự nghiêm túc. Một câu hỏi từ lâu đã cất giấu trong suy nghĩ nay đã phát ra từ chính miêng cậu ngay lúc này... Alice và Phú thay đổi sắc mặt ngay tức khắc và toan lao tới thì Tuệ cản lại bằng một câu nói:

_ Điều đó quan trọng lắm sao? Trái lại ta còn có nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu!

Tấm bảng của sân khấu trước cột cờ bất chợt hạ xuống sau lời nói vô cảm của cậu, dòng chữ trên đó được viết hoàn toàn bằng máu, có lẽ là của ông bảo vệ treo ngược ở trung tâm tấm bảng, ai cũng đều kinh hãi khi nhìn thấy cơ thể ông ta bị cán mỏng để dán in vào bảng một cách dễ dàng, nhiệm vụ cuối của chúng tôi là :

_Tất cả cùng chơi trò chơi ma sói, luật chơi như thường lệ. Ai không chấp hành luật lệ hay rời khỏi cuộc chơi nửa chừng hay không tham gia đều bị chém đầu!_

Lại một không khí ảm đạm bao trùm lấy cơ thể chúng tôi...

_Tớ nghĩ tớ phải rút lui thôi, tớ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục..._đôi tay của Xuân run cầm cập.
_ Đừng buông xuôi ! Tớ tin rằng ta sẽ vượt qua được tất cả!_ Ly nói lời khích lệ nhưng Xuân cũng chẳng khá khẩm gì mấy.

Cô và từng người lủi thủi nhà ai nấy về... Có lẽ đêm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời của mọi người, chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên :

+Tất cả lá bài đều được trao cho các ngươi khi về nhà.
+Một tiếng là một đêm và trong 1 tiếng đó, các chức năng sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.
+Tuyệt đối không được nhìn trộm hay cho người khác biết lá bài của nhau.
+Trái với điều trên, hình phạt như đã nói.

Trở về nhà, Dương nằm phịch trên chiếc giường êm ấm, sự mệt mỏi thôi thúc cô chìm sâu vào giấc ngủ nhưng không được, nếu ngủ, con sói sẽ giết chết cô mất, đôi mắt lờ dờ nhìn vào chức năng của lá bài trên tay : tiên tri... Bất chợt chuông điện thoại của cô, bài DNA reo liên hồi. Giật mình, cả người bật dậy tiến đến bàn học, cầm chiếc điện thoại, cô lướt màn hình để nhận cuộc gọi từ cô bạn Khánh Ly.

_ Bà bắt maý rồi! May quá !
_ Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ vậy?
_ Tại bây giờ là thời điểm sói săn đêm, tớ đã gọi cho những người con lại nhưng có vài người không bắt máy !
_ Những người đó là ai ?
_ hmm... Alice,Phú, Tuệ, Xuân, An.
_ Có An sao?

Dương dần lo lắng, bao nhiêu ý nghĩ đen tối dồn dập vào trong suy nghĩ, An đã bị giết hay cậu lại chính là sói, nhưng không sao, cô vẫn có thể thực hiện chức năng của mình để tìm ra thân phận thật của từng người...

_ Dương ơi! Còn đó không?

Giọng nói của cô bạn ở đầu dây bên kia vang lên.

_Còn ! Chuyện gì vậy bà?
_ Từ nãy giờ, có ai cứ nhìn vào nhà tớ suốt! Hay là...
_ Đừng lo! Bà sẽ không sao đâu!
_ Ừ! Ta phải hy vọng nhỉ? Hy vọng sẽ không vụt tắt khi ta vẫn mãi hy vọng!

Chợt cánh cửa nhà Ly bật mở, gió lùa vào gào thét kinh hoàng, từng bước chân nặng trịch bước cọt kẹt trên thềm phòng khách. Cô bất giác rùng mình, cô lập tức không nói chuyện nữa mà chuyển sang nhắn tin... một sự lắng đọng không hề nhẹ...

_ Dương ơi! Đúng là có người vào nhà tớ rồi ! Thật kì lạ! Rõ ràng bố mẹ tớ dưới lầu ngủ nhưng lại không biết gì cả!

Vòng thời gian hỗn loạn, không gian như cô đọng, như tất cả đều dừng lại, từ hành động đến thanh âm. Tự lúc nào, đôi chân kì lạ ấy đã dừng lại trước của phòng của Ly. Cô xám mặt ,không gian căn phòng như chỉ còn là màu đen xám...

SẦM !!!

Từng nhát rìu đập vỡ khung cửa gỗ, nó khoét hàng chục lỗ trên cánh cửa, ẩn hiện sau nó là 1 đôi mắt đỏ rực, chăm chăm nhìn vào người con gái đang cầm điện thoại run lẩy bẩy trên giường, cô cứng họng ngồi thờ thẫn , màn hình điện thoại vẫn sáng... Bàn tay con quỷ ấy cuối cùng cũng nắm đc nắm cửa trong qua lỗ hổng lớn bên cạnh. Nước mắt cô ngưng đọng tại đôi má, đôi mắt căng to tròn, vô hồn nhìn vào con quái thú khổng lồ lao thẳng vào mình với chiếc rìu nhọn hoắc...

Hy vọng... vụt tắt...

TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG_ HOPE_ HẾT
SS:47_Sống: 16_chết: 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook