PART 10 : TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG_ GỠ RỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát của thành phố...nơi nhà tù tối tăm lạnh lẽo...
Vang vọng tiếng thét vẫy vùng trong sự khổ sở của lũ tù nhân khiến Bảo không khỏi lo lắng... Nó như sợi xiềng xích trói buộc tâm trí cậu lúc này. Bỗng một giọng nói lớn của một viên quan cảnh sát hô rằng : Cháu Bảo có người thân gặp !!!
Thấy lạ lẫm, cậu ngó ra ngoài khung sắt

_Quốc Bảo!!! Tụi này nhớ ông quá !!!_ Phụng chạy lại ôm trìu mến ( khung sắt ) với ánh mắt sáng rực.
_ Ta cùng lại chơi trò chơi nhé!_ Giọng của Alice vang từ xa .
_ Thiết nghĩ ban đầu tụi này làm vậy cũng vì ông thôi! Lúc đó nhìn Bảo cứ như muốn giết đối phương vậy ak !_ Tuệ vẫn cái điệu bộ vô tư như hằng ngày.
_ Tụi này cũng cố gắng phối hợp vs cảnh sát để giả đưa ông vô tù, cốt yếu cho ông tịnh tâm lại thôi, không làm càn! _ Phụng giải thích những gì đã xảy ra ngày trước.
Lúc đó ,cậu mới hiểu ra và thông cảm cho mọi người và hổ thẹn cho hành động cuồng sát của mình lúc đó.
_ Nào ! Ta đi thôi !_ An chìa tay ra đón nhận , mọi người cười nhẹ , chú cảnh sát phía sau mọi người cũng thấy mọi chuyện khá ôn thỏa nên cũng nhún vai với đồng nghiệp đứng cạnh, thả Bảo ra...
______________________________________________

_ Vui chơi đủ rồi !
Nét mặt mọi người thay đổi hẳn khi vừa ra khỏi đồn. Bảo giơ điện thoại ra. Nhiệm vụ :

_ Còn 30 phút cho tất cả thành viên còn sống trở về trường ngay lập tức, không sử dụng phương tiện di chuyển ! Người chậm chân nhất sẽ bị loại trừ_

_ Từ đây cho đến trường ít nhất 9,5 km , đủ cho 34 phút nếu đi xe còn ta đi bộ thì không biết !_Dương tính nhẩm một cách siêu việt.
_ Bàn luận gì ở đây nữa ? Ta mau đi nhanh đi ! Chậm nhất sẽ chết đấy!_ Minh Anh lo sót vó ngựa.

Ai nấy cũng hối hả chạy theo con đường nhanh nhất về trg, Nhi chạy chậm nhất vì cô bị chấn thương ở chân lúc trước ở khu vui chơi. Cô nén đau để chạy thì An quay lại cõng cô lên , Dương chợt sầm mặt trong chốc lát.

_Này! Làm gì đấy? Bỏ tôi xuống !_ Nhi đập lưng An đòi thả ra
_Ngồi im nếu không cậu sẽ chết đấy!_ An vừa chạy vừa cố nói.

Nhi chợt lặng im, con tim cô bỗng đập mạnh hơn bình thường, không biết nói rằng đây là cảm giác gì nhưng cô thấy thật lạ, người con trai mà cô hay bóc lột sức lao động hằng ngày để trốn đi mua bánh tráng mỗi tiết học hay chạy đi mua hộ đồ ăn sáng cho cô. Những hành động chẳng khiến cô mảy may động lòng mà giờ đây, ngay tại trên tấm lưng ấy hình thành một tình cảm khó tả nhất đời người, một thứ tình cảm giữa nam và nữ, nó làm ta có cảm giác xao xuyến, rạo rực , không còn cảm thấy cô đơn nữa mà còn cho ta tìm được một người nữa đi cùng mình quãng đời còn lại... Bờ vai ấy thật ấm áp một cách lạ thường ,những lời nói thể hiện sự quan tâm lo lắng, những suy nghĩ ấy cứ bao quanh cô chắc nịch, cơ thể nhỏ bé cứ thu gọn lại tựa vào tấm lưng rộng lớn, gỡ bỏ mối quan hệ bạn bè tiến đến mối quan hệ cao hơn nữa... Dương đổi sắc mặt mà quay sang An :

_ Cậu có vẻ thích cõng cô ta nhỉ ?
_ Ơ...hmmm...._ An ngập ngừng.

Nhi tỏ vẻ khó chịu, giở giọng ghen ghét :

_ Cậu làm sao vậy ? Chân tôi bị thương thì cõng thôi chứ ! Có gì sai đâu?
_ Tôi không hỏi cậu ! Đừng có trả lời khi chưa được hỏi chứ! Tọc mạch thật!

Dương cắt ngang lời Nhi nói rồi bắt đầu nổi giận :

_Tôi sẽ đi lối khác ,mọi người cứ chạy tiếp đi!

Cô dùng dằng rồi bỏ đi, An thấy không ổn nên giao Nhi lại cho Bảo, cậu chạy theo bóng hình của cô gái đang khuất dần sau ánh chiều tà... Mọi người bắt đầu chạy tiếp theo con đường ngắn nhất. Bảo có thắc mắc rằng vì sao mọi người lại tập trung hết lại ở đồn thì Minh Anh trả lời :

_ Con yêu đó lúc nãy ra nhiệm vụ là tất cả người chơi đều phải đến sở cảnh sát để đưa ông ra khỏi tù giam rồi tất cả cùng nhận nhiệm vụ mới.

_Minh Tuệ đâu? _ Ly phát giác.
_ Nhân lúc ta nói chuyện, cậu ta cao chạy xa bay rồi !_Alice chỉ tay về phía trước con đường.
_ Không ổn! Cứ thế này một trong chúng ta sẽ chết ! Khẩn trương lên !_

Dương Long hối hải ba chân bốn cẳng lao về khoảng không phía trước... Nắng cứ dần khuất xa những cái bóng đang gắng mình sống sót cho nhiệm vụ mới... Thời gian còn 22 phút...

________________________________________________

_ Dương !!! _ An vội nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của cô lại, cô quay lại khóc thét lên cố gắng gỡ bỏ bàn tay của cậu ra khỏi mình...

_ Tôi hết tình cảm với cậu rồi!! Tránh ra đi ! Tôi... tớ... huhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!

Cô ngã khụy xuống mà òa khóc thỏa thích, mặc kệ dòng người chung quanh chỉ trỏ đàm tếu An vì tưởng cậu bắt nạt cô ấy, cậu ta phải cố gắng lắm mới lết Dương ra tận 2km để ngồi vào một quán nước nghỉ mệt. Cau có mặt mày một hồi , cô mới nói nỗi lòng của mình cho đối phương nghe.

_ Cậu không được cõng cô ta theo kiểu thân mật vậy nghe không!
_ Trời đất! Cậu sao mà còn tị nạnh với người bị thương như thế?
_ Tớ xin lỗi vì đã trẻ con như thế nhưng cô ta cứ nhìn tớ kiểu như An đây là của nó vậy!
_ Không sao ! Tớ giao cho Bảo cõng Nhi rồi với lại tớ cũng đâu có tình cảm gì với cô ấy nên bỏ qua nhak!

An cười khì khì cầu sự tha thứ... Dưới lớp chiều tà, từng sợi tóc bay lất phất theo chiều gió nhẹ... môi ta chạm nhau có hương vị lạ thường... phía sau lớp kính quán coffee, một tình yêu tuổi thanh xuân đã nảy nở...

_ Nào! Ta đi thôi! _

Dương nhẹ nhàng vuốt mái tóc sang một bên, khuôn mặt rạng rỡ cười mỉm từ tốn ra khỏi cửa quán, An không thể ngờ đc rằng nụ hôn đầu của mình lại bị cướp đi một cách nhanh chóng như vậy, mặt đỏ như gấc, một thứ vị mới lạ lần đầu có trong cuộc đời. Ánh nắng vẫn chiếu roị trên bầu trời chiều, cặp đôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ...

_____________________________________________

Còn 15 phút !
19 con người vẫn ráng mình chạy như bị thứ gì đó điều khiển mặc dù mệt lả đi chăng nữa.

_ Không ... ổn ... ràu! Tui... chạy ...hết... nổi...hộc... rồi...hộc!!!

Ngân chạy nhìn như một đứa trẻ bì bõm tập bơi, Hữu Thắng ngứa mắt gắt:

_Muốn chết không mà chạy kiểu đó !!! M* mày!!!
_ Ta ráng chạy thôi Ngân ơi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu! _ Ly ráng an ủi cô bạn "bé pự".
_ Bảo ! Đi tiếp đi kệ bọn họ ,nãy giờ ta có mệt gì đâu nhỉ!_ Nhi thúc giục Bảo làm Minh Anh bực bội
_ Không nói thì thôi chứ Bảo nãy giờ cõng mày mà còn phải chạy nữa! Nó chắc không mệt? Cái thứ tiểu thư chỉ biết ngồi trên lưng người khác cõng thì nên im lặng đi!

Thấy M.Anh nói cũng có lý nên cô chỉ biết im lặng vì bây giờ nếu cãi nhau tiếp, có khi cô bị bỏ lại với đôi chân vô dụng lết đi và chờ chết! Quay lại với Thắng và Ngân, cô nàng tiếp tục kêu la:

_ Trời ơi ! Ai bế tui chạy giùm đi! Sắp chết gòi!
_ Mày như cái lu vậy, bế có mà người ta chết trước mày rồi!
_ Ông không thể ăn nói lịch sự với những người mập dễ thương như tui được sao!
_ Mập dễ thương!!? Dẹp mày đi! Mắc ớm ! Tao chạy trước đây!
_ Đừng mà !!!!

Ngân hét toáng lên, nhanh tay nắm lấy chân của Thắng, thân hình cậu còn "khủng" hơn cô nên dễ mất đà, ngã quay ra ,đầu đập vào thềm của một căn nhà vắng chủ và bất tỉnh nhân sự, vì đây là hẻm nhỏ nên ít người qua lại và cũng không chú ý.

_ Ta đi thôi! Nhân cơ hội này và loại trừ cậu ta ra ! Nhanh lên!

Từ một cô bé mũm mĩm vui tính thường ngày, Ngân như trở thành một nhân cách khác, sắc mặt cô sầm lại như một điều gì đen tối hằn lên nét mặt ấy, từ mệt lả đi mà sau khi Thắng ngất, cô như tiếp thêm năng lực và gồng sức chạy hệt như vận động viên marathon khiến chúng tôi không còn nhận ra cô bạn ấy. Cả đám chạy được khoảng cách xa nơi xảy ra tai nạn thì chuông điện thoại reo lên.

Còn 1 phút ...
Ai sẽ phải chết ?
An? Dương? Thắng?

TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG_ GỠ RỐI_ HẾT
SS: 47_ Sống : 21_Tạch : 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook